i hoàn toàn không cười nổi, nhưng cũng không nhịn được mà chê cười ra tiếng.
"Cậu điên rồi, lại còn cười, bị chỉnh nghiện rồi có phải không." Lâm Cẩm tức giận lườm anh.
"Thả lỏng." Anh vỗ vỗ vai người đại diện, nụ cười sâu hơn, sửa lại áo khoác tây trang một chút, xoay người rời đi.
"Này, cậu đi đâu đấy, hoạt động còn chưa có kết thúc đấy. . . . . ."
"Anh thích bị ký giả bao vây thì cứ ở lại nhé."
". . . . . ."
Phần 3
"Tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát điều tra tìm hiểu rõ, trước tạm thời không tiện nhiều lời, mọi người vẫn đem tiêu điểm thả vào hoạt động lần này đi. . . . . ."
Hình ảnh tin tức còn đang tiếp tục.
Trên ghế sa lon, một Thái Tử Gia nổi tiếng không thật, người ta gọi là một trong Tứ thiếu gia trong thành, Liễu công tử thuận tay cầm hộp điều khiển ti vi, cau mày, tầm mắt chợt dừng lại ở trong TV, chợt quan sát lại cô gái trước mặt.
Hồi lâu, anh mới mở miệng: "Cô ta chính là Thường Gia Duyệt?"
"Ừ." =_= nói nhảm, còn có Thường Gia Duyệt thứ hai sao?
"Oh, My God! Sống ư!"
"Ừ. . . . . ." Nếu không thì sao! Chết còn có thể ngàn dặm xa xôi lái xe hai giờ, chạy tới làng du lịch vắng vẻ tìm anh? !
Liễu Đình lại nhìn kỹ cô một hồi lâu, ánh mắt kia giống như là đang nhìn cái gì đó hiếm có.
Lúc Gia Duyệt cho là anh căn bản không có ý định nói chuyện hẳn hoi thì tâm tình của anh hình như trong lúc bất chợt liền bình phục, rất là nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi Thường tiểu thư vội vã gặp tôi có chuyện gì không?"
"Là về chuyện phát ngôn sản phẩm của quý công ty, nghe nói hợp đồng trước kia của các anh đã đến hạn, hơn nữa cũng chưa tìm được người phát ngôn kế tiếp?"
"Ừ, cho nên?" Liễu Đình nhíu mày.
"Cho nên muốn hỏi thăm Liễu tiên sinh có ý hợp tác cùng Hugh hay không."
Liễu Đình dường như có chút mê mang nói: "Ngại quá, tôi mới vừa trở về nước, đối với Làng Giải Trí ở trong nước cũng không quen, trong miệng cô thì Hugh chính là cái kia. . . . . . Rất đỏ sao?"
"Năm ngoái Hugh mới vừa tiến vào quân màn ảnh lớn liền nhận giải thưởng cao nhất, kế hoạch năm nay của công ty là thay anh ấy thu album, đã cùng mấy người nổi tiếng thảo luận về ca khúc, không có ngoài ý muốn, sự phát triển của anh ấy trong tương lai sẽ là ảnh thị ca. Hơn nữa, phim mới sẽ hợp tác cùng đạo diễn Mễ, Vấn Đỉnh ảnh đế sắp tới rồi." Mặt Thường Gia Duyệt mỉm cười, chữ chữ câu câu đều đem Nguyên Tu tán dương đến cực hạn.
Nhưng trước mặt Liễu Đình chỉ là không chút để ý thưởng thức bút trong tay, một hồi lâu sau, anh mới dừng lại động tác, tầm mắt không tự chủ phiêu hướng góc trên bên phải công ty chính là máy theo dõi, mỉm cười hỏi: "Anh ta có thể có lực thu hút hơn Thẩm Phi sao?"
Nghe vậy, Gia Duyệt ức chế không được phát ra một nụ cười lạnh lùng, đối với cái vị Liễu công tử đột nhiên đề cập đến Thẩm Phi, cô không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn.
Nói xác thực, hôm nay cô lại xuất hiện tại nơi này, chính là vì giúp Nguyên Tu giành phát ngôn của Thẩm Phi. Sớm đã có lời đồn đãi nói công ty này muốn đem hợp đồng phát ngôn giá trị ngàn vạn đưa cho Thẩm Phi.
"Chuyện lực thu hút, mỗi người một ý. Nhưng mà tôi lại khẳng định có thể, hình tượng Hugh nhất định khỏe mạnh, không có bất kỳ tin tức mặt trái, tuyệt đối phù hợp phát ngôn sản phẩm của quý công ty, hơn nữa. . . . . ." Cô có thể liếc mắt trên màn hình TV đang phát hình về tin tức cô bị bắt cóc, "A, Hugh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện xấu xa."
"Như vậy à, vậy ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng."
Nói gì suy tính, cô muốn chuyện một kích phải trúng: "Liễu tiên sinh, tôi. . . . . ."
"Thật xin lỗi, tôi còn ước hẹn."
"Vậy. . . Vậy thì phiền anh nghiêm túc suy tính, không quấy rầy. Đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì có thể gọi điện thoại liên lạc với tôi."
Liễu Đình mỉm cười nhìn theo bóng lưng hơi có vẻ mất mác của cô, tròng mắt quét tới tấm danh thiếp trên bàn làm việc.
Đó là tờ danh thiếp rất đơn giản, nền trắng chữ màu đen, trừ tên điện thoại, cơ hồ không có bất kỳ tin tức dư thừa.
Loại phong cách trắng trong thuần khiết đơn giản này cùng với trước đó anh nghe được bình luận về Thường Gia Duyệt, đúng là một trời một vực.
"Không có ngoài ý muốn, sự phát triển của anh ấy trong tương lai sẽ là ảnh thị ca. Hơn nữa, phim mới anh ấy sẽ hợp tác với đạo diễn Mễ, Vấn Đỉnh ảnh đế sắp tới rồi. . . . . ." Cửa phòng làm việc lần nữa bị đẩy ra, một giọng nói quái thanh rất pha ngay sau đó vang lên, nghe ra được, người tới cố ý bắt chước Thường Gia Duyệt, "Ai da, dựa vào đâu mà cô gái này sẽ làm mèo khen mèo dài đuôi đây, ngay cả loại diễn kỹ như Nguyên Tu còn làm ảnh đế đấy, thật thua thiệt khi cô ấy nói ra miệng được."
"Ha ha, buồn cười nhất còn là câu kia ‘Hugh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện xấu xa’ đi, bàn về xấu xa ai có thể thắng được hai người bọn họ đây."
Không sai, đây chính là Thường Gia Duyệt trong ấn tượng Liễu Đình —— xấu xa, ti tiện lại tự phụ.
Mà chút đánh giá tất cả đều đến từ chính bạn bè tốt nhất của anh, trong đó cũng bao gồm Thẩm Phi.
Chỉ là gần đây, vị Thẩm Phi này trực tiếp bị người hại dần dần không có ngày sắc bén cay nghiệt như trước.
Giống như trước mắt, cho dù các bạn bè khí thế ngất trời châm chọc cười nhạo, anh cũng chỉ treo nụ cười nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến.
Ngược lại Lâm Cẩm thân là người đại diện của anh, hồi tưởng lại mình vừa mới thông qua máy theo dõi thấy một màn kia, không nhịn được cảm khái: "A, thân là người đồng hành, không thể không nói cô gái này thật đúng là liều mạng. Người nào không biết Nguyên Tu chính là loại người vì hồng cái gì cũng có thể hy sinh, cô lại có thể vì loại người như vậy mà bán mạng, nói không chừng ngày nào đó bị bán còn giúp đỡ hắn ta thức đêm kiếm tiền."
"Một chữ, ngu chết rồi!" Rốt cuộc, Thẩm Phi thủy chung giữ vững trầm mặc rốt cuộc lên tiếng.
". . . . . . Là ba chữ mà." Lâm Cẩm bất đắc dĩ nhắc nhở.
Một bên, Liễu Đình ngược lại hoàn toàn không có tâm tư so đo Thẩm Phi có thể đếm một chút hay không, anh có chút hăng hái tiến lên trước, trêu nói: "Nhưng đáng tiếc ơi là đáng tiếc, bên cạnh cậu ngay cả một người ngu đến mức nguyện ý vì cậu bán mạng đều không có."
"Ha, cô gái này không phải là muốn có một phen thành tựu, người đại diện này đứng vững gót chân sao? So với tên Nguyên Tu kia, tôi có thể nhanh để cho cô ấy đạt thành mục đích hơn. Chỉ cần tôi mở miệng, tùy thời cô ấy đều trở về bán mạng cho tôi thôi." Thẩm Phi khinh thường xì khẽ.
"Thật sao?" Liễu Đình nửa tin nửa ngờ bĩu môi, "Không bằng đánh cuộc một lần nhé."
"Tiền đánh cuộc là cái gì?"
"Nếu như cậu thắng, hiệp ước phát ngôn lần này của nhà chúng tôi về tay cậu; nếu như thua, cũng chỉ có thể tiện nghi cho tiểu tử Nguyên Tu kia."
". . . . . . Tiền cũng chưa có hấp dẫn hơn người đánh cuộc sao?"
Đối với Thẩm Phi mà nói, phần hiệp ước phát ngôn này có cũng được mà không có cũng không sao, điểm này Liễu Đình thân là bạn tốt nhiều năm tự nhiên sẽ rõ ràng, chỉ là phía sau hiệp ước nào đó ít thứ anh nhất định quan tâm.Liễu Đình cố ý nói: "Vai nam chính tới tay mà còn bị cướp đoạt đã thật mất mặt rồi, nếu như ngay cả phần phát ngôn dễ như trở bàn tay cũng không lấy được, vẫn thua mặt hàng như Nguyên Tu đó, chậc chậc. . . . . . Thẩm Phi, cậu không cảm thấy không còn mặt mũi gặp người sao?"
"Được, tôi cá."
"Trong một tháng."
"È hèm, quá hạn tính tôi thua."
. . . . . . Nhìn hai bọn họ có qua có lại, Lâm Cẩm ý thức toàn bộ nguy cơ thức tỉnh.
Người có tiền thật đúng là cái gì cũng có thể lấy ra đánh cuộc! Nhưng làm ơn! Hiện tại bọn họ cũng đang đánh cuộc chén cơm của anh đấy.
"Wey wey Wey, các người để ý cảm thụ của tôi có được không? Nếu Thường Gia Duyệt vì Thẩm Phi bán mạng, vậy tôi đây thân là người đại diện thì đi làm gì? !"
"Cậu? Cậu tạm thời có thể đi hưởng thụ ngày nghỉ dài hạn. Ánh mặt trời, bờ cát, Bikini Girls, có muốn hay không?" Liễu Đình mỉm cười hướng dẫn từng bước.
"Tôi không phải thứ người như thế!"
"Tiểu Cẩm, anh quá làm cho tôi cảm động, về sau tôi cũng sẽ không cho anh ngày nghỉ đâu." Thẩm Phi phối hợp tiếp lời.
Rốt cuộc, người khác bị thua: "Ưmh. . . . . .đánh cuộc vui vẻ, tôi. . . Tôi...tôi cá Liễu Đình thắng! Đình ca, thế chấp đúng có thể nhiều Bikini Girls 24h cận thân đi theo hay không?"
"Người kia sao thật tinh mắt, đương nhiên là không có vấn đề." Liễu Đình tán thưởng vỗ vỗ vai Lâm Cẩm.
Đạt thành một chiến tuyến, hai người nhìn nhau chốc lát, cùng nhau phát ra tiếng cười gian, không kịp chờ đợi ngóng nhìn kịch hay mở màn.