Mười danh nhân phúc kiến trên bảng tiền, phòng bán vé lớn nhất Hollywood có lực thu hút nam diễn viên gốc Hoa, đứng nhất là các nam minh tinh đứng đầu xa xỉ phẩm bài ưu ái. . . . . . Nếu như tất cả những danh hiệu này đều tập trung ở trên người một người, rất vô địch, có đúng không?
Nếu như quả có người có thể theo trong tay một người cướp được nhân vật như vậy, càng vô địch, có đúng không!
Đạo diễn Mễ Kỳ nổi danh trù bị kịch bản mới, tất cả công ty đại diện tranh đoạt vai nam chính cạnh tranh rất là kịch liệt.
Mà biết được đối thủ có được là Thẩm Phi đã sở hữu danh hiệu, cơ hồ tất cả công ty đại diện cũng hành quân lặng lẽ, lui ra khỏi chiến trường.
Duy chỉ có Thường Gia Duyệt không cam tâm.
Lúc nghe nói Gia Duyệt vẫn muốn phóng tay một lần, ngay cả bạn bè tốt nhất của cô cũng không nhịn được dội nước lã.
"Tớ cầu xin cậu bỏ bớt hơi sức đi, chớ có ý nghĩ kỳ lạ, lãng phí tài nguyên của công ty. Bây giờ ra tay với Thẩm Phi ư! Huống chi đạo diễn bộ phim này là Thẩm công tử Bá Nhạc, Thẩm Phi lại nguyện ý tự mình xuống giá báo đáp ân tình ngày xưa. Cậu đấy? Trên tay cậu bày ra đến cùng là có mấy bộ tác phẩm, nhưng mà cũng chỉ là chút danh tiếng. Chỉ bằng điểm lợi thế này, làm sao có thể thắng? Trừ phi có kỳ tích xảy ra. Chẳng qua tớ nhớ cậu thường nói, trên thế giới này căn bản cũng không tồn tại kỳ tích."
Ừ, nói không sai, cho tới bây giờ Thường Gia Duyệt vẫn cảm thấy trên cái thế giới này không tồn tại kỳ tích.
Bởi vì tỷ lệ kỳ tích xảy ra quá nhỏ, mà cô tin tưởng năng lực của mình có thể nắm trong tay tất cả hơn. . . . . .
"Hôm nay, Mễ đạo diện khởi động máy tuyên bố siêu sao trong thước phim mới, diễn viên rối rít dắt tay nhau tới thể hiện thái độ. Làm truyền thông rất là khiếp sợ, nên vai nam chính cũng không phải là trước đây đồn đãi là Thẩm Phi, mà là Đại Tân sinh tiểu sinh Hugh Nguyên Tu. . . . . ."
Trên vách tường tường phòng làm việc treo TV, giọng nói ngọt ngào của chủ bá tin tức giải trí vẫn còn tiếp tục.
Chỗ làm việc SHINE an tĩnh chốc lát, đợi đến khi mọi người lấy lại tinh thần, lại trở nên sôi trào.
"Phốc! !"
"Không phải chứ?"
"Người đâu, mau tới bấm tôi một cái!"
"Dựa vào, xem ra những công ty khác đồng hành không nói lung tung, gần đây nhất là Thẩm Phi cái gì mà ở nước ngoài luyến đồng, đồng tính luyến ái. . . . . . Liên tiếp không ngừng nhô ra mặt trái tin tức tất cả đều là kiệt tác của Thường Gia Duyệt thôi."
"Ha, ha ha, còn phải hoài nghi sao? Trừ Thường Gia Duyệt ta thì còn có ai sẽ không chừa thủ đoạn nào chứ."
"Lão bản lại vui vẻ hỏng rồi, khó trách hôm nay cô ta cả vú lấp miệng em như vậy."
"Ngày nào cô ta không phải cả vú lấp miệng em?"
"Cũng đúng. Ai, nhắc tới cô gái này sẽ tức giận, các người nói xem rốt cuộc cô ta đắc ý cái gì, về điểm hư hỏng của cô ta trong vòng luẩn quẩn ai mà không biết. . . . . . Đừng đẩy tôi, còn chưa mắng đủ đấy. Không có trình độ học vấn không có bối cảnh, cô ta dựa vào cái gì trở thành người đại diện lá bài chủ chốt? Còn không phải là dựa vào việc bán đứng ôn cụ cộng thêm leo lên giường lão bản của chúng ta. . . . . ."
"Xuỵt xuỵt xuỵt."
"Xuỵt cái gì mà xuỵt, tôi lại không nói sai. . . . . ." Một cỗ sát khí trực bức từ sống lưng mà đến, viên chức nhỏ mơ hồ bắt đầu nhận ra có cái gì không đúng, cô quét mắt nhìn sắc mặt của những đồng nghiệp khác, trong lòng đại khái đã đoán được bảy tám phần. Mặc dù như thế, khi cô máy móc từ từ quay đầu, vẫn nhịn không được cũng hút ngụm khí lạnh, "Gia Duyệt tỷ. . . . . ."
Đứng ở sau lưng cô, cách đó không xa chính Thường Gia Duyệt với tư thái xinh đẹp nghiêng người dựa vào bàn làm việc. Những thứ đối thoại kia, không kém mà rơi vào trong tai cô.
Cô trở thành tiêu điểm ánh mắt của mọi người, như không có việc gì quệt quệt khóe môi, đuôi lông mày nhảy lên: "Ừ, muốn tán gẫu bát quái tan việc tán gẫu tiếp."
Lạnh lùng ném qua một câu nói, cô vén vén mái tóc dài hơi xoăn, xoay người, nện bước chân phong tình vạn chủng nghênh đón người đàn ông cách đó không xa.
Đám đồng nghiệp kia xúm lại bát quái đều ngốc trệ hồi lâu, thật vất vả mới từ giữa mùi nước hoa cô lưu lại lấy lại tinh thần.
"Ừ, muốn tán gẫu bát quái tan việc tán gẫu tiếp." Lúc trước bị cô hù vị đồng nghiệp kia nắm cổ họng, cảm thấy quái lại bắt chước Thường Gia Duyệt nâng giọng, "Phi, không chịu nổi, rốt cuộc cô ta tới làm hay đến để lẳng lơ, mười mấy độ, trời ạ, mặc ít như vậy cũng không sợ lạnh đổ bệnh à, ngày già rồi nhất định bị phong thấp hành hạ á!"
Bị phong thấp hành hạ sao?
Thường Gia Duyệt nhún vai cười khẽ, so sánh với những thứ kia rủa cô ra cửa liền bị xe đụng chết, cái nguyền rủa này còn nhẹ hơn, tối thiểu trả lại cho cô tuổi già.
Nghĩ tới đây, Gia Duyệt dừng ở trước đài bên, mắt liếc các tiểu muội đang trêu đùa trước sân khấu, ngay sau đó liền nghiêm mặt gõ bàn một cái nói: "Tư liệu ghi chép tôi muốn đâu rồi?"
"Vừa rồi Vương tỷ dùng máy copy. . . . . ."
"Vậy bây giờ?" Cô nhíu mày hỏi ngược lại.
"Em sẽ đi ấn." Cô bé ở quầy thu ngân ủy khuất chép miệng, ôm lấy một xấp tài liệu rời đi.
Không ngoài dự tính, còn chưa kịp xoay người, cô liền len lén tặng Thường Gia Duyệt một đạo xem thường.
Gia Duyệt không phải xem không hiểu trong mắt đối phương là không thoải mái, nhưng cô không có tâm tư so đo, vội vàng huấn luyện nghệ sĩ nhà mình: "Còn đứng ngây đó làm gì, không cần làm việc hả? Chê tôi đem hành trình của các cô sắp xếp không đủ mãn sao?"
Người đàn ông bên cạnh có thâm ý khác quan sát cô, khẽ cúi đầu chê cười, làm cái thủ thế"Xin", theo đuôi cô đi tới bên thang máy.
Bước vào thang máy, tay Nguyên Tu tự nhiên bò lên đầu vai của cô.
Ấm áp rồi xúc cảm không thành thật khiến Gia Duyệt nheo tròng mắt lại.
"Mới vừa rồi em là đang ghen phải không?"
"Đúng vậy." Cô mặt lạnh, thản nhiên thừa nhận, thuận thế hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ em không có thân phận để ghen sao?"
"A, em có mà có mà, chỉ là. . . . . ." Nguyên Tu dừng một chút, đang suy nghĩ phải hình dung như thế nào, "Chỉ là nhớ thân phận của chính em là có thể, nhưng anh không hy vọng em quên thân phận của anh."
Nghe vậy, Gia Duyệt rung một cái, mặt không thay đổi đẩy đôi tay trên vai kia ra: "Ừ, có đạo lý, vậy thì giữ vững cự ly thật an toàn."
"Ngoan." Vừa nói, Nguyên Tu vừa ranh mãnh véo gương mặt của cô.
Nụ cười của anh cùng lúc đối mặt trước ống kính truyền thông giống nhau như đúc, không có tỳ vết nào cũng không có tình cảm.
Trước kia, Gia Duyệt giống như anh mê những thứ điện ảnh kia, sẽ bị nụ cười như thế đầu độc, thậm chí nghĩ thét chói tai; mà bây giờ. . . . . . Cô cười lạnh thay đổi ánh mắt, giải quyết công việc chung theo sát anh hồi báo hành trình xế chiều hôm nay.
"Tốt lắm tốt lắm, sau đó trực tiếp cho anh xem lịch hành trình là được, đi mua cho anh ly cà phê." Dằn lại tính khí nghe cô nói đâu đâu một đống, rốt cuộc Nguyên Tu không nhịn được cắt đứt lời của cô.
Khom người chui vào xe trước tài xế, anh với tư thái Đại Thiếu Gia ném ra ra lệnh.
Gia Duyệt bất đắc dĩ dừng lại lời nói, tức giận đem lịch hành trình nhét vào trong tay anh, không nói hai lời hướng quán cà phê phố đối diện đi tới.
Cô càng ngày càng cảm giác mình giống như là người giúp việc của Nguyên Tu.
Được rồi, làm người đại diện vốn là nên chịu mệt nhọc, cùng người giúp việc không khác biệt.
Nhưng là!
Bình thường người đại diện không cần giống như cô như vậy, lưng đeo nhiều tiếng xấu như vậy chứ?
Bình thường người đại diện không cần luôn mạo hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ thất thân nguy hiểm thay nghệ sĩ của mình tranh thủ tiền đồ chứ? !
Bình thường người đại diện không cần. . . . . .
Tóm lại, cô làm quá nhiều chuyện không phải trách nhiệm của mình.
Lúc ban đầu là vì bác Quân Nhất Tiếu, sau lại. . . . . . Sau lại Thường Gia Duyệt không thoát thân được rồi.
Những năm này, theo Nguyên Tu từ diễn viên vắng vẻ vô danh lột xác chống đỡ Quốc Nội một đường tiểu sinh thảm đỏ, cô đắc tội với người ta cũng càng ngày càng nhiều, cùng người đắn đo chân đau tự nhiên cũng đếm không xuể, một khi thu tay lại không đấu nữa, sợ rằng cô cũng chỉ có tể mặc người chém giết.
——Kít.
Tiếng thắng xe chói tai kéo thần của Gia Duyệt về.
Cô theo bản năng cau mày, theo tiếng kêu nhìn lại.
Một chiếc xe tải màu xanh dương đậm dừng ở bên đường, sườn xe nghiêng, có thể thấy được nó cũng không tính lưu lại quá lâu.
Quả nhiên, cửa xe rất nhanh bị kéo ra, năm sáu người thuận thế nhảy xuống, xông thẳng hướng cô mà đến.
Tình huống thế nào?
Ban ngày ban mặt bắt cóc?
Không đến nỗi đi, cô bao lâu đắc tội với chủ chơi lớn như vậy rồi?
Bày ra này xuất diễn con ngựa, người này thật là chơi rất lớn, đủ để kinh động động tĩnh cả con đường cùng trận chiến, khiến tài xế bên trong xe nhìn thấy bên phố, muốn Nguyên Tu không chú ý cũng rất khó.
Nguyên Tu thả lịch hành trình trong tay ra, khẽ nhếch môi mỏng hấp dẫn, kinh ngạc nhìn một màn cách đó không xa.
Người đàn ông nắm trong tay khăn lôn lau đầu xuống, nhanh che miệng Thường Gia Duyệt, cũng không lâu lắm, ly cà phê trong tay cô rớt trên đấy, cả người mềm nhũn, bị người vác lên xe.
"Thật là một cô gái rất biết gây ra phiền toái." Nguyên Tu phản ứng rất nhanh, lầm bầm lầu bầu một câu, ngay sau đó liền hướng về phía tài xế ra lệnh, "Lái xe đi."
". . . . . . Ồ! Trước kia tôi thế nhưng được xưng Thần Xe, tuyệt đối có thể đuổi theo chiếc xe kia."
"Ai nói muốn anh đuổi theo?"
"Ai?"
"Tôi bảo anh lái xe đi thông báo."
"Nhưng Gia Duyệt tỷ. . . . . ."
"Tôi sẽ báo cảnh sát, thế tới của đối phương dũng mãnh, nếu hai người chúng ta đi cũng chỉ gặp chuyện không may mà thôi."
". . . . . ."
"Lái xe!"
"À." Cảm thấy Nguyên Tu tức giận, tài xế lại không dám phản bác.
Từ sau kính thấy Nguyên Tu móc điện thoại ra báo cảnh sát, tài xế liền mím môi không nói, đem xe chậm rãi lái ra khỏi nơi dừng xe.
Quả nhiên là nổi danh máu lạnh vô tình, dù là người đại diện của mình gặp chuyện không may, anh đều có thể tỉnh táo lựa chọn phương thức không đếm xỉa đến, bo bo giữ mình. Phần 2
Sau khi tác dụng của thuốc rút đi, Thường Gia Duyệt dần dần tỉnh táo, cô mơ hồ có thể cảm giác được mình đang nằm trên nền đất cứng rắn.
Những hình ảnh bắt cóc thường thấy trong phim truyền hình nhanh chóng hiện lên ở trong đầu cô.
Cô không dám mở mắt, cũng không dám có bất kỳ động tác, suy nghĩ bay lộn, tưởng tượng xem mình sẽ có kết quả như thế nào.
Bọn cướp yêu cầu bao nhiêu tiền chuộc? Nguyên Tu cấp nổi sao? Nếu là cấp không nổi thì con tin là cô có thể bị giết hay không?
Chà, CMN! Quá thảm đi, làm người đại diện, cô đây không có tận đến mức gặp được mặt mũi của Diêm Vương chứ!
Một tiếng đóng cửa thanh thúy truyền đến, Gia Duyệt lập tức ngừng thở, thân thể căng thẳng.
Bọn cướp sao?
Ngay sau đó vang lên lời nói bác bỏ suy đoán của cô: "Đều nói với mày, chờ tao đem con vịt nỳ đun sôi ăn xong sẽ tới, mày là điếc hay là choáng váng, nghe không hiểu tiếng người sao? Còn dám gọi điện thoại tới phiền tao...tao sẽ để cho mày tráng niên mất sớm!"
Hí!
Gia Duyệt không nhịn được cũng âm thầm hút ngụm khí lạnh.
Con vịt đã đun sôi? Sẽ không phải chỉ cô chứ? Bọn cướp