i lái xe "đen đủi" vừa bị bà chị họ của cô bắt phải đưa họ tới S.S miễn phí.
Còn vị giám khảo trẻ tuổi, đẹp trai thì dường như đã không còn nhớ gì đến cô. Anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua một lượt bốn mươi thí sinh trong
phòng, rồi chậm rãi nói rõ rành từng tiếng:
- Các bạn là những người may mắn. Được ông trời ưu ái, lại được mọi người quan tâm, vì thế, các bạn mới có được chiếc chìa khóa vàng để mở cánh cửa trường S.S. Nhưng, đừng tưởng rằng ngồi ở đây rồi thì sẽ là học sinh của trường này. Các bạn còn phải tham gia một kì thi. Có thể tất cả các bạn đều đỗ, nhưng cũng có thể không có bạn nào đỗ cả. Trong giảng đường này, tài năng là vũ khí duy nhất của các bạn, và điều mà các bạn cần làm, là giành được sự tán đồng của tôi, bằng vũ khí ấy. Chú ý, đó là "sự tán đồng" của tôi. Cửa đầu tiên mà các bạn phải đối mặt, đó là làm cho tôi thấy thích thú, làm tôi thấy thuyết phục, khi đã nhận được sự tán đồng của tôi rồi, thì mới có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Các thí sinh ngồi dưới khẽ kêu lên:
- Ôi
- Nói toàn những câu ngắn
- Cổ long thể chăng? [4]
[4] Cổ long thể: Một hình thức ngôn ngữ của tiếng Hán, đặc điểm của nó là súc tích, mềm mại, thuật lại mà như thơ.
Các thí sinh thi nhau bàn tán, vị giám khảo đẹp trai bèn nhấn vào chiếc điều khiển trên bàn, chỉ nghe một tiếng "tạch", tấm màn hình sáng lên, trên
nền phông màu trắng chỉ có một chữ:
KINH
Trong phòng thi khẽ xôn xao.
- Kinh - Giám khảo đẹp trai đẩy chiếc gọng kính trên mũi, nói với vẻ mặt
bình thản - Đúng thế, đề thi là "Kinh". Thời gian là hai tiếng, nội dung không giới hạn. Hãy làm cho tôi thấy "Kinh" bằng chính tài năng của các bạn.
Thời gian trong khi chờ đợi dường như trôi qua rất chậm.
Tô Hòa ngồi trên bậc thềm nhỏ, quan sát các vị phụ huynh khác cũng đang
chờ đợi giống như cô ở ngoài cổng trường, để giết thời gian. Từ xưa tới nay, trong các kì thi của trường S.S đều là giám khảo ra đề thi, giám khảo chấm, giám khảo chọn, vì đề thi mỗi lần một khác nên không có quy định chung về thời gian. Không biết sẽ thi trong bao lâu, cũng không biết vị giám khảo trẻ tuổi, đẹp trai kia có làm khó Tiểu Ngu không. Nếu sớm biết thì cô đã không nhiều lời như thế, nếu không nói ra câu "giám khảo biến thái" thì chắc đã chẳng làm sao rồi. Trước đây, cô cũng từng lỡ lời và đắc tội với người khác, nhưng nhiều lần như vậy rồi mà vẫn chẳng rút kinh nghiệm, bây giờ thì hay rồi, hại đến bản thân cũng chẳng sao, nhưng liên lụy đến Tiểu Ngu thì nguy
to
Tô Hòa càng nghĩ càng thấy phiền muộn, đúng lúc ấy thì điện thoại di động đổ chuông. Nhìn vào màn hình, thấy số điện thoại hiển thị tên người gọi đến là "Tổng biên tập", cô rất không muốn nghe, nhưng chẳng còn cách nào khác đành phải nhấn nút nhận cuộc gọi. Một giọng nói mềm mại và vô cùng dịu
dàng cất lên:
- Tiểu Hòa à? Tôi là Noãn Dương đây. Bản thảo hôm qua cô gửi đến tôi đã xem rồi, nhưng hình như có gì đó chưa đủ Nói thế nào nhỉ, cảm thấy không hấp dẫn. Chưa khai thác được thêm bí mật gì về chiếc nhẫn Thần hộ mệnh mà
S.S mới tung ra à?
Biết ngay mà, chỉ ngọt ngào thế thôi, chứ cái chính là muốn hỏi chuyện khác, thực chất đó là một chiêu giày vò người khác rất đặc biệt, còn kinh khủng hơn cả chửi mắng. Tô Hòa cảm thấy da đầu tê dại, quay nhìn hai bên
rồi nói:
- Chuyện đó à, tôi đã tìm rất nhiều cách nhưng vẫn chưa dò hỏi được lai lịch của cậu thiếu niên ấy. Vì vậy, chị thấy thế này được không, bây giờ tôi đang ở S.S để theo dõi tình hình thi tuyển ở đây, chờ khi có kết quả thi, tôi sẽ
đưa thêm tin vào bản tin đó Vâng Vâng Vâng
Đang căng đầu ra để đối phó với sếp thì mắt Tô Hòa chợt nhìn thấy một thân hình gầy gò đi về phía mình, cô bèn bất giác chú ý đến.
Đó là một cậu thiếu niên, mặc một chiếc sơ mi theo lối cũ, người tầm thước, mái tóc rối bù, mắt đeo một cặp kính gọng đen to tướng choán tới hai phần ba khuôn mặt, bước đi chậm chạp, trông có vẻ ngơ ngác, đờ đẫn.
Một con mọt sách.
Tô Hòa nhìn và lập tức đưa ra một kết luận, rồi tiếp tục trả lời Tổng biên
tập:
- Vâng, vâng, được ạ, được ạ Không có vấn đề gì, được ạ
Cậu ta mỗi lúc một đến gần, lúc sắp đi qua cô, chợt cậu ta xoạc chân nhảy
phóc một cái lên mui sau của chiếc xe đỗ bên đường.
- Vâng Chị chờ một chút! Cậu kia làm gì thế? - Tô Hòa chợt nhận ra đó là chiếc xe của "vị giám khảo biến thái", trong phút chốc cô quên mất rằng mình đang nói chuyện điện thoại, nên đã hét lên với cậu thiếu niên kia.
Dường như cậu ta chẳng hề để ý đến cô, vẫn giẫm lên nóc xe và tiếp tục tiến về phía trước. Thì ra, chiếc xe của anh chàng đẹp trai đỗ ngay phía ngoài của bức tường rào trường học, và cậu thiếu niên kia đứng lên nóc xe là có thể với tới bức tường. Ý đồ của cậu ta rất rõ: Trèo lên xe để vượt qua tường.
- Này, cậu xuống ngay! Cậu không được giẫm lên chiếc xe đó! - Tô Hòa nhét vội chiếc điện thoại vào túi, xông đến trước chiếc xe.
Cậu thiếu niên cúi đầu xuống, nhìn cô từ trên cao. Các nét trên khuôn mặt
bị mái tóc và cặp kính che mất gần hết, chỉ còn nhìn thấy đôi môi mỏng, khóe
môi hơn nhếch lên, lộ rõ vẻ giễu cợt.
- Vì sao tôi không được giẫm? - Cậu ta hỏi.
- Vì sao ư? - Tôi Hòa chống nạnh - Thứ nhất, giẫm lên nóc xe của người
khác là một việc làm không đúng; thứ hai, đây là xe của giám khảo, giám khảo
của S.S, cậu rõ không? Cậu là học sinh của S.S à?
Cậu thiếu niên nọ không phủ định cũng không khẳng định, chỉ "ồ" lên một tiếng rồi đặt hai tay lên bức tường, khẽ dùng sức, cả người bật lên nhẹ nhàng như chim yến. Sau đó cậu ta ngồi trên bờ tường với vẻ ung dung, quay đầu lại
nhìn Tô Hòa đầy khiêu khích. Tô Hòa nổi đóa:
- Cậu xuống ngay!
- Không xuống!
- Cậu có xuống hay không?
- Nếu có giỏi chị hãy lên đây đi!
- Cậu tưởng tôi không lên được à?
Bị chọc tức, Tô Hòa không nói thêm câu gì, cũng đặt chân lên mui sau xe,
trèo lên, vừa đưa tay ra định tóm lấy cậu thiếu niên thì cậu ta đã nhún một cái, tung người nhảy vào phía trong tường.
Tô Hòa vội trèo lên nóc xe, nhìn vào phía trong thì thấy cậu ta đã nhảy xuống bãi cỏ, đang quay người lại, ngước mặt lên, rồi ra dấu một nụ hôn gió
về phía cô:
- May mắn nhé!
- Cái gì?
Tô Hòa vừa lên tiếng, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quát rất to:
- Cô kia! Đứng trên đó làm gì thế?
Cô quay lại nhìn thì thấy một người trông có vẻ là bảo vệ của trường đang
đứng ngay bên cạnh chiếc xe, trừng mắt lên nhìn cô.
Trời! Không biết cô cũng đã trèo lên nóc xe từ bao giờ? Chuyện này,
chuyện này
Trong khi Tô Hòa còn đang phải ra sức giải thích ở phía ngoài cổng trường thì cậu thiếu niên nọ đã bước tới phía trước của tòa nhà dành làm địa điểm thi, đưa mắt nhìn vào bên trong qua cánh cửa kính: Mấy chục thí sinh đều đang cắm cúi làm bài, còn vị giám khảo mặc áo sơ mi trắng thì đang ngồi trên chiếc ghế trước bục giảng, đọc sách với vẻ rất thư thái.
Cậu ta đảo mắt, rồi đưa tay gõ cửa. Cả mấy chục thí sinh nghe tiếng đều ngẩng đầu lên nhìn, nhưng giám khảo thì vẫn vùi đầu vào những trang sách như trước.
Cậu thiếu niên quyết định đặt tay lên nắm đấm cửa, mở cửa bước vào. Lúc đó, tới chím mươi chín phần trăm thí sinh đều ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ kinh ngạc.
Có nhiều cặp mắt đổ dồn vào mình như vậy, nhưng cậu không hề tỏ ra lúng túng chút nào, hai tay đút túi, đĩnh đạc đi về phía các dãy bàn, mắt không hề dừng lại mà lướt nhìn một lượt các bức tranh phác thảo cả mọi người. Khi đi tới bên cạnh một thí sinh nam, cậu "ồ" một tiếng, rồi đưa tay chỉ vào bài vẽ
của thí sinh đó, nói:
- Ông anh, hình ảnh trong và ngoài gương là ngược nhau, thế mà sao cuống của quả táo này trong gương và ngoài gương đều quay sang phải như
vậy?
Thí sinh nam đó "à" một tiếng rồi lập tức sửa lại.
Cậu ta tiếp tục đi về phía trước, khi đi ngang qua chỗ của một thí sinh nữ,
vừa mới nhín vào thì thí sinh nữ đó không nói gì mà lấy ngay một tờ giấy khác
che bức tranh của mình. Cậu nhún vai, cuối cùng dừng lại trước một chiếc bàn
trống, đặt túi sách của mình xuống, đang định ngồi xuống thì vị giám khảo
ngồi trước bục giảng lên tiếng:
- Tôi đã đồng ý cho cậu vào rồi à?
Cậu ta bèn cười tươi đáp:
- Nhưng thầy cũng đâu có nói là không đồng ý.
Giám khảo ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu
thiếu niên cũng không hề tỏ ra sợ hãi, cười hì hì và nhìn đáp trả. Hai người cứ
nhìn nhau như vậy trong khoảng chục giây, rồi giám khảo bình thản nói:
- Mười phút nữa thì giờ thi kết thúc.
Cậu thiếu niên chớp mắt:
- Có thể có một ngoại lệ được không ạ?
- Không.
- Ồ - Đôi mắt cụp xuống, cậu ta cười - Mười phút phải không ạ? Không có
vấn đề gì.
Rồi cậu khẽ đẩy vào người của một thí sinh ở gần nhất:
- Đề thi là gì vậy?
Thí sinh được hỏi đang định nói thì vị giám khảo lên tiếng bằng giọng rất
bình thản:
- Không được nói cho cậu ta biết. Người đến muộn không có tư cách biết đề thi.
Thế là thí sinh được hỏi bèn cúi đầu xuống tiếp tục với bản vẽ của mình, sợ sẽ tự chuốc họa vào thân.
Một hồi chuông kéo dài báo hiệu thời gian thi đã hết. Giám khảo gấp sách
lại, đứng dậy, nói:
- Tất cả các thí sinh hãy mang bản vẽ lên nộp.
Các thí sinh lục tục mang bản vẽ của mình lên bục giảng. Một thí sinh đi
qua, va vào bàn của Tô Ngu. Tô Ngu ngẩng đầu lên, vội vàng mang bản vẽ của mình lên nộp.
Khi các thí sinh chuẩn bị rời đi, vị giám khảo trẻ tuổi lên tiếng:
- Tất cả trở về chỗ. Tôi sẽ tuyên bố kết quả sau ít phút.
Các thí sinh ngây người ra. Trước đây, S.S đều công bố kết quả thi sau ba
ngày, không ngờ năm nay lại công bố ngay! Trong lòng họ ít nhiều đều cảm thấy nặng nề. Không có khoảng thời gian nghỉ ngơi khiến người ta thấp thỏm h ơn .
Tô Ngu càng căng thẳng hơn người khác vì cô sợ bỏ sót lời của giám khảo, nên cứ chăm chú nhìn người ấy từ đầu chí cuối.
Vị giám khảo trẻ tuổi bắt đầu lật xem hết bản vẽ này đến bản vẽ khác, lật đến một bức trong số đó, bỗng nhiên lấy ra xem, rồi dùng hai chiếc kẹp kẹp
chặt lại và treo lên bảng:
- Mọi người hãy nhìn bức tranh này xem, có điều gì nào?
Đó là một bức phác họa bằng bút chì, tròn đó vẽ một cô gái đang đi trong
con ngõ nhỏ, bỗng phát hiện ra mình bị một người khác bám theo. Con ngõ cũ kĩ, bẩn thỉu, trên mặt đất là những dòng nước bẩn chảy ngoằn ngoèo, ánh sáng nhờ nhờ, vẻ khiếp sợ của cô gái với khuôn mặt co rúm, méo mó được khắc họa hết sức chi tiết và sống động.
Nhìn thấy bức tranh đó, phản ứng đầu tiên của Tô Ngu là - đúng là một
bức phác họa rất chân thực. Với bút pháp sống động và tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ ấy, chắc chắn tác giả đã phải cần tới khá nhiều thời gian mới có thể làm
được. Giám khảo chọn nó ra, có phải chăng vì cho rằng nó rất đẹp?
Trong chốc lát, cả phòng im lặng như tờ, không ai nói câu nào.