i khỏi Paris, xe rất nhanh tăng tốc độ trên đường cao tốc.
Ban đêm trên đường lớn rất an tĩnh, thỉnh thoảng có xe dạ hành gào thét phóng qua, cách đô thị phồn hoa ngày càng xa, từ cửa kính xe nhìn ra, khắp nơi càng có vẻ xám xịt tựa như vẻ mặt của Tinh Thần bây giờ.
Tinh Thần đang say xe, nép vào một góc cửa xe, vẻ mặt ngoan ngoãn. Không biết có phải vì lừa gạt được mắt của Sophia nhưng nhất khiến cho bà ta rất hài lòng, dọc theo đường cười tươi như hoa dùng tiếng Pháp mà nói chuyện phiếm với trợ thủ đắc lực, khi nói đến phần quà tặng đặc biệt của Miêu Nhãn cho Robert tiên sinh tốt đến bao nhiêu không hẹn nhau mà cười khoái chí.
Tinh Thần nhắm chặt hai mắt, tay gắt gao nắm thành nắm đấm, ở trong lòng không ngừng tự nói với mình lặp đi lặp lại.
Nhất định phải tìm cơ hội chạy đi!
Bất ngờ , tiếng sung điếc tai vang lên cùng tiếng vỡ của thủy tinh làm kinh động tất cả, tiếp theo là bánh xe bị trúng, trượt một đường dài và dừng lại đồng thời chặn luôn xe sau.
"Pauvrecon!" Sophia hung hăng dùng tiếng Pháp mắng một câu thô tục. Xe dừng ở giữa đường cao tốc, bọn cận vệ rối rít đẩy cửa xe ra, móc ra súng cùng đối phương giao chiến.
"Sophia phu nhân, những người đó rất kỳ quái, chỉ ở khoảng cách xa nổ súng, không dám tới đây, chúng ta có đánh không?" Người hộ vệ da đen quay đầu lại hỏi.
"Giết chết bọn họ! Lại dám tới phục kích ta, bà đây muốn mạng của bọn chúng!" Sophia tức giận mắng, cũng giơ khẩu súng lên, nhảy xuống xe, đứng ở ngoài xe bắn vào đối thủ.
Bên trong xe chỉ còn lại Tinh Thần và một người nữa, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sophia, ngừng thở, rón rén trườn qua ghế lái...Đây là cơ hội duy nhất cô có thể chạy trốn!
Dưới màn đêm, hai phe giằng co nhau, nhờ vào màn đêm đen tối để ẩn nấp và giao chiến.
Đám người Sophia đang đánh hăng say đột nhiên giật mình vì xe bỗng nhiên nổ máy và xiêu xiêu vẹo vẹo phóng về phía trước.
Mẹ nó! Cái đứa con gái Phương Đông nhát gan kia lại dám chạy trốn!
Sophia vừa mắng một tiếng, vừa đem họng súng quay lại nhắm ngay bánh xe bắn liên tục.
"Rầm" một tiếng, một bánh xe bị bắn bể lốp, "roẹt" một tiếng, trên mặt đất trượt dài tia lửa, sườn xe trong nháy mắt bị mất khống chế đâm sầm vào hàng rào, đứng bất động.
Tinh Thần nằm ở trên ghế phụ không bò dậy nổi, bởi vì xe mới khởi hành, tốc độ không tính là mau, cô không hề bị thương nhưng đầu bị đụng vào xe.
Trên đường lớn, vang lên tiếng sung cảnh sát và tiếng kêu gào, hình như có tiếng xe cảnh sát đang đến.
Lúc này có người thật nhanh chóng mở cửa xe ra, sau đó Tinh Thần bị đôi tay rắn chắc ôm lấy, động tác vô cùng thuần thục ghì chặt cô ở trong lồng ngực cường tráng.
"Có bị thương không? Đầu bị đụng rồi phải không?"
Người này nói đúng giọng Trung Quốc, hơn nữa...
Tinh Thần khiếp sợ mở mắt, khẽ ngửa đầu không thể tin được người đàn ông trước mặt.
Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Hắn làm sao lại biết cô ở chỗ này?
Người đàn ông gần trong gang tấc, khuôn mặt quen thuộc, mái tóc đen rối bù, sắc mặt có chút tái nhợt, cằm nghiến chặt, toàn thân cứng nhắc tỏa ra mùi thuốc súng.
Tầm mắt của hắn chặt chẽ dính chặt lên khuôn mặt cô, dưới mắt rõ ràng có quầng thâm giống như mấy ngày chưa được ngủ.
Đây là người đàn ông mà nói chuyện hay làm bất kỳ việc gì cũng đâu vào đấy, khi giơ tay nhấc chân cũng mang theo trầm ổn cùng ưu nhã sao?
Hắn đang khẩn trương cái gì? Hắn đang sợ cái gì?
Hắn không phải nói với cô, không cần trông cậy vào người khác tới cứu sao? Nhưng tại sao hắn phải . . . . . .
Lỗ mũi lại không nhịn được ê ẩm một hồi, đầu cô hơi hôn mê, cô hoài nghi có phải mình bị đụng cho hỏng đầu rồi không, sao lại xuất hiện ảo giác?
"Nói cho tôi biết, còn có nơi nào bị thương?" Hắn cố gắng kiềm chế kích động, cẩn thận hỏi thăm, đôi bàn tay vẫn không ngừng thăm dò từ gáy đến cánh tay cùng vai cô để xác định trên người cô không có vết thương nào khác. Động tác của hắn cẩn thận giống như đang ôm một con búp bê bằng pha lê dễ vỡ, chỉ sợ làm đau cô.
Không nghe cô trả lời, hắn tựa hồ có chút nóng nảy, một tay nhẹ đỡ cô ngồi dậy, một tay kia cầm lấy đèn soi lấy cô.
Tinh Thần ngu ngơ nhìn hắn, nghe hắn hỏi vài lần mới lắc đầu một cái: "Không có. . . . . ."
Trong nháy mắt hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Có sao không, đều không có việc gì chứ?" Lúc này có người gõ vào cửa kính sau lưng hắn, sau đó mở cửa xe ra, trong giây lát bỗng kêu lên: "Fran! Chuyện gì xảy ra? Cậu bị thương sao?"
"Mình không sao, chẳng qua là vết thương nhỏ." Giống như người không có việc gì, Phó Hoành trấn an, lại sờ sờ khuôn mặt tái nhợt của cô sau đó mới xoay người hỏi người đàn ông bên ngoài xe: "Tình huống bên cảnh sát A Bá thế nào rồi?"
"Hai người chạy thoát, nhưng người đàn bà kia bị tóm rồi, còn tìm được không ít chứng cứ dùng được ở tòa án, cái này gọi là nhân chứng cũng lấy được, công lao này đủ để A Bá thăng lên ba cấp rồi, hắn vui đến chết đấy chứ.Cho mình xem vết thương của cậu...A, tệ quá rồi, bị đạn bắn trúng, xuống xe xử lý vết thương một chút rồi đến bệnh viện." Đang nói chuyện, người kia sải bước đi tới xe cạnh sát dựng ở đó không xa.
"Có thể đi không?" Phó Hoành cúi đầu, ân cần thăm hỏi cô gái nhỏ như sợ cô sẽ sợ hãi: "Hay là muốn tôi ôm?"
Tinh Thần kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, toàn thân cô đều phát run, trong ngực có cảm giác hít thở không thông.....
Hắn bị thương!
Mới vừa rồi hắn xoay người sang chỗ khác lập tức cô tinh mắt nhìn thấy chiếc áo khoác dày cộm nặng nề bị rách ở vài nơi, vết thương trên vai rách làm máu tươi chảy ra thấm ướt thành một mảng ở lưng, dễ dàng ngửi thấy mùi máu tươi.
Trước đây không lâu, cô vừa thấy dì Hồng bị bệnh nguy kịch đến giây phút ngừng thở, cả quá trình đó, sinh mạng từng chút, từng chút biến mất, tàn khốc vô tình mà không có khả năng ngăn cản khiến từ trong đáy lòng cô sinh ra một cảm giác sợ hãi.
Sinh mạng là điều vô cùng trân quý, coi như người đàn ông trước mặt này bắt nạt cô năm năn, là người cô hận nhưng cô cũng không mong muốn tính mạng của hắn bị ảnh hưởng.
Huống chi hắn vẫn là vì cứu cứu cô mới bị thương, cái ý nghĩ này làm cô run như cầy sấy, không thể kiểm soát nổi mình.
Trong khoảnh khắc, nước mắt trong suốt liền trào ra, Tinh Thần nức nở nghen ngào một tiếng rồi nhào vào ngực hắn, đưa tay ôm thật chặt lấy hắn.
Phó Hoành đột nhiên sửng sốt, cảm nhận được thân thể mềm mại của cô ở trong lòng mình run lẩy bẩy, cô hiển nhiên đã bị dọa sợ.
Nhưng mà. . . . . . Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm lấy hắn mà không buông tay.
Tim của hắn chợt căng lên, cúi đầu nâng cái cằm tinh xảo của cô lên hung hăng hôn cô, đầu lưỡi nếm lấy những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống.
Hết sức khẩn cấp , vết thương của hắn được sơ cứu qua rồi được đưa lên băng ca lên xe cứu thương. Nhờ xe cảnh sát mở đường, một đường chạy thẳng về trung tâm Paris đến thẳng bệnh viện.
Trên xe cứu thuơng, Tinh Thần được nằm trên băng ca khác xoay đầu mà nhìn chằm chằm vào lớp vải băng trên người hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò không ra hình dáng, lông mi run rẩy như vừa bị ngâm nước lại giống như con nai con vừa bị kinh sợ.
Hắn gạt người!
Chờ Phó Hoành cởi quần áo để nhân viên cấp cứu sơ cứu băng bó trước thì mới thấy tình huống của hắn không đơn giản như vậy.
Vết thương trên người hắn rách không ít, chảy máu mở vài nơi, bả vai bị thương nghiêm trọng nhất, đó là nơi bị đạn lạc bắn trúng. Rõ ràng chảy nhiều máu như vậy, trên trán đầy mồ hôi lạnh, nhất định là vết thương vô cùng đau đớn. Thế nhưng ngay cả một tiếng rên cũng không có.
"Đầu còn đau không?" Hắn thậm chí còn đang quan tâm đến cô, lần nữa giao phó: "Chờ đến bệnh viện lập tức đi chụp CT não, nghe không?"
Tinh Thần cắn môi kìm nén, gật đầu một cái không dám lên tiếng, lại càng không dám ngước lên nhìn hắn. Cô không muốn hắn nhìn thấy đôi mắt đang tràn đầy nước của mình.
"Đừng sợ, tôi không sao ."
Cô gái của hắn đang lo lắng cho hắn ! Khẽ nhếch môi, Phó Hoành đưa ra bàn tay đem bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt.
"Ừ." Tinh Thần đáp bằng giọng mũi nồng đậm, liếc mắt nhìn lên thấy có lẽ vì nguyên nhân mất máu nên người kia có chút suy yếu đã khép hờ mắt lại.