Cổ thiếu gia vận khí tốt, vận số u Đại luật sư thật ra thì cũng không coi là kém, mà cô gái có thể khiến cho Phó Hoành ăn ngủ không yên, ngày nhớ đêm mong thật mới đáng được học hỏi.
Ở nơi gọi là Miêu Nhãn, là nơi có thể vụng trộm bí mật ở Paris, cũng là nhà chứa dưới đất. Nơi đó có rất nhiều cô gái bị bán từ khắp nơi trên thế giới đến đây, chủ yếu là các cô gái từ Đông u và Nam Mỹ. Tại đây các cô gái bị bọn buôn người chuyển ra khỏi biên giới rồi đi đến Châu u sau đó sẽ trao cho chủ nhà chứa.
Chủ chứa sẽ làm cho bọn họ dính vào cơn nghiện, đánh đập họ, cưỡng bức họ học múa thoát y, múa cột và thoát y, nếu như bị khách nhìn trúng sẽ phải đi tiếp khách ngay, có lúc một ngày đến mấy chục lần.
Gần đây từ sân bay ở Canada đã bắt được cô gái Phương Đông có khuôn mặt vô cùng xuất sắc, da trắng nhẵn nhụi như tuyết. Bởi vì khí chất xuất chúng nên vừa đến Miêu Nhãn liền bị chủ chứa nhìn trúng. Muốn cô trải qua dạy dỗ ngắn ngủi xong sẽ tặng cho một vị quan chức trọng yếu ở Pháp để đổi lấy lợi ích và đặc quyền.
"u luật sư, bà chủ Miêu Nhãn là Sophie phu nhân là người không chỉ độc ác mà hết sức phách lối. Ngay cả cảnh sát cũng không thèm để trong mắt. Cảnh sát muốn bắt nơi đó lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội, đối với nơi đó cũng vô kế khả thi" (không có khả năng thực hiện)
Thám tử giúp u Tỉ điều tra nhắc nhở: "Người đàn bà kia ở xã hội đen của Pháp thế lực không nhỏ, ngài phải cẩn thận."
u Tỉ suy nghĩ một lúc, gọi cho người đang từ Đài Loan ngồi máy bay tư nhân đang khẩn cấp bay thẳng đến Pháp.
"Fran, bọn họ chưa cho cô ấy hút thuốc phiện, cũng không ép cô ấy tiếp khách, đoán chắc là sẽ đem cô ấy tặng cho một vị quan chức trọng yếu."
u Tỉ nói: "Mình đang suy nghĩ biện pháp thế nào để cứu cô ấy ra ngoài, chắc là hơi khó."
Áp điện thoại vào tai, trong ngực Phó Hoành cảm thấy vô cùng đau đớn giống như một thanh đao bén nhọn cắm thật sâu vào trái tim hắn.
Hắn nhắm chặt mắt lại, trầm giọng nói với u Tỉ: "Cần bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần có thể hãy mau đem cô ấy ra."
"Mình hiểu." u Tỉ an ủi: "Cậu không cần quá lo lắng, người tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm."
Dưới màn đêm, máy bay đang dần dần rời khỏi đường băng, Phó Hoành nắm chặt điện thoại di động, môi mỏng mím chặt, khuôn mặt luôn luôn trầm tĩnh khoác lên một tầng sương, ngay cả trái tim cũng như bị vùi lấp vào biển sâu cũng chỉ có thể âm thầm cắn chặt răng....
Vừa nghĩ tới cô sẽ bị hành hạ, sẽ chịu khổ, tim hắn liền như bị đao cắt.
Tinh Thần của hắn sao có thể rơi vào nơi như vậy? Cô trở về Canada nhất định là muốn tìm bạn học của cô là em gái của Banting: Marri, nhưng làm sao có thể bị bán vào Miêu Nhãn đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, có phải có kẻ nào đang mưu tính đằng sau? Cô ấy ngây ngô như vậy....
Cặp mắt của hắn nheo lại, con ngươi co lại, khuôn mặt đẹp trai lạnh băng như sương, hắn tất sẽ làm cho người đã làm chuyện này phải biết là không nên làm!
"Trên cái thế giới này, sẽ không ai cứu em, chỉ có em mới có thể cứu mình."
Mỗi khi Tinh Thần ở trong nghịch cảnh sẽ giễu cợt mà lẩm bẩm những lời Phó Hoành đã từng nói.
Hắn nói thật đúng.
Số mạng ông trời đối với cô thật tàn khốc, luôn lần lượt vẽ ra nghịch cảnh cho cô. Đáng tiếc là cô không đủ kiên cường, hơn nữa luôn thiếu dũng khí. Vì vậy khi đối mặt cô chỉ còn trừ thỏa hiệp ra thì chẳng biết làm gì.
Dì Hồng bỏ cô lại cô nhi viện, cô luôn chờ dì đến đón mình, nhưng rốt cục vẫn không đợi được, vì vậy cô thỏa hiệp an phận thủ thường làm đứa trẻ ngoan.
Sau khi cô đến Cổ Gia, mặc dù cô cố gắng nghe lời nhưng vẫn không được bọn họ thích, cô vẫn thỏa hiệp, im hơi lặng tiếng, chỉ trông mong dàn xếp ổn thỏa.
Phó Hoành uy hiếp cô nhiều năm như vậy, cô không phải là đối thủ của hắn lại lặng lẽ lựa chọn thỏa hiệp.
Tốt rồi, cô đang cho rằng mình sẽ yên ổn với cuộc sống tay làm hàm nhai, bắt đầu cuộc sống mới thì dì Hồng lại vĩnh viễn rời cô đi.
Cô thương tâm muốn chết, mỗi một lần thỏa hiệp với số phận thì cô được những gì?
Lấy được cũng chỉ là khinh thị và ô nhục.
Hắn rõ ràng đã kết hôn nhưng vẫn còn muốn giữ cô lại làm kẻ tiểu tam bị người đời thóa mạ. Tinh Thần vừa nghĩ tới là giận điếng người, đi thì sẽ đi, rời khỏi Đài Loan, rời khỏi người đàn ông kia, không cần trở lại nữa.
Ai ngờ cái số mạng là đồ khốn nạn này như cũ không chịu buông tha cô.
Cô vừa rời khỏi sân bay ở Canada liền bị kẻ xấu theo dõi và chụp thuốc mê bắt đi.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, hình như là đang ở thùng xe phía sau, Tinh Thần phát hiện mình bị trói, miệng bị nhét cản người không thể động đậy, theo tiếng xe hơi lắc lư, cô liền hôn mê bất tỉnh.
Tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đang ở trong căn phòng xa lạ này.
Gian phòng kín mít, cửa sổ cũng bị khóa chặt, nhưng cả phòng đầy hương thơm một loại hương liệu của Ấn Độ mà cô không biết. Bên trong phòng bày biện hết sức sang trọng tràn đầy phong cách Châu u hết sức quyến rũ.
Chiếc khăn bị nhét vào miệng đã được lấy ra, sợi dây trói tay cũng được mở, Tinh Thần sợ hãi phát hiện chân trái mình bị một sợi xích như xích chó trói vào chân giường.
"Help, Help." Cô thật sự sợ hãi, dùng tiếng Anh kêu cứu, anh ngờ lập tức có một tên da đen cao lớn như khỉ Gorila đẩy cửa đi vào, hung tợn bắt cô câm miệng đồng thời giơ nắm đấm lên đe dọa. Sau đó đóng cửa "Rầm" một phát.
Trong chốc lát cô nhìn ra phía sau lưng tên da đen kia vừa vặn có hai tên cao lớn khủng khiếp như vậy, mà thấy một vài cô gái tóc vàng mắt xanh uốn éo đi qua, họ chỉ mặc áo lót và quần chữ T như không có mảnh vải che thân mà cứ vui vẻ nói chuyện không thèm để ý chút nào.
Nơi này rốt cục là đâu? Tại sao mình lại ở đây?
Tinh Thần rợn cả tóc gáy, trái tim đập như muốn nhảy lên cổ họng, hô hấp cũng thấy vô cùng khó khăn.
Không bao lâu, người phụ nữ người nước ngoài cao gầy đầy đặn mặc chiếc váy ngủ màu đen bằng tơ tằm, miệng phì phèo thuốc, uốn éo cái mông từ ngoài cửa đi vào. Phía sau là hai tên hộ vệ khôi ngô, trông chừng ở cửa là hai tên da đen bộ dạng cung kính, chắc chắn đây là người phụ nữ có địa vị.
Người phụ nữ kia ngồi ở ghế đối diện với Tinh Thần, bắt chéo đôi chân thon dài, vừa phun khói thuốc vừa dùng Tiếng Anh để nói chuyện với Tinh Thần.
Bà ta cho Tinh Thần biết đây là ở Paris của Pháp gọi là Miêu Nhãn, bà ta là bà chủ ở đây, tất cả mọi người gọi bà ta là Sophia phu nhân.
Bà ta nói với Tinh Thần: "Ta hi vọng cô sẽ vô cùng nghe lời, cô gái yêu quý, ta không cần biết cô đã chọc tới ai mà bị bán đi, nhưng vì mua cô mà ta đã bỏ ra một khoản kếch xù, cô nhất định phải báo đáp ta."
Tinh Thần hoảng sợ nhìn người đàn bà trước mặt, toàn thân run rẩy trả lời: "Tôi không biết bà đang nói gì, tôi không muốn ở đây, xin hãy thả tôi ra!"
"No." Sophia cười tủm tỉm cắt đứt lời cô: "Cô gái yêu quý, không có chuyện đó đâu. Chỉ vì vận khí của cô rất tốt, ta vốn định cho cô trực tiếp đi khách luôn, cô có biết là cô gái phương Đông xinh đẹp thì rất best-seller, nhất định có thể bán ra giá tốt, nhưng là không khéo, ta gần đây mới vừa quen được người tôn quý là Robert tiên sinh, ngài vô cùng thích cô gái Phương Đông nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, cho nên ý định của ta coi cô là quà tặng, ở đây và Chủ nhật đưa cho ngài. . . . . ."
Tiếp khách? Robert tiên sinh? Quà tặng?
Tinh Thần nhìn bà ta....khuôn mặt khiếp sợ lập tức không còn tí máu nào, cô cực kỳ sợ, lắc đầu liên tục: "Không! Xin thả tôi. . . . . . Tôi không biết bà đang nói gì...."
"Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn, cô gái yêu quý, không nên mơ tưởng chạy trốn, tìm đến cái chết càng không nên, trong phòng có máy theo dõi. Nếu như ta phát hiện cô không nghe lời ta sẽ cho cô tiêm ma túy, cô cứ thử chọc giận tôi xem?"
Sophia vừa cảnh cáo nàng, vừa cong đôi môi hấp dẫn nhả khói trong miệng ra. Mặc dù bà ta trông xinh đẹp cao quý nhưng trong đôi mắt thì không có cách nào che dấu được sự ác độc cùng nham hiểm.
Đầu óc trống rỗng, Tinh Thần run sợ nhìn người phụ nữ kia lắc lắc mông rời đi. Cửa rất nhanh lại bị đóng chặt, cô sợ hãi, quá sợ hãi , trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh, thật lâu mới khóc nỉ non thành tiếng.
Mặt trời mọc, Tinh Thần đã ở trong phòng này được một tuần lễ. Cô vẫn bị xích chân như cũ, cả ngày lẫn đêm đều không dám ngủ, thỉnh thoảng mệt mỏi cùng cực sẽ chợp mắt nhưng nghe tiếng động nhỏ một chút sẽ lập tức bị thức tỉnh. Cô chỉ sợ khi mình ngủ xung quanh sẽ biến thành yêu quái nuốt chửng lấy cô.
Đôi khi sẽ có hai người phụ nữ vạm vỡ đúng giờ sẽ đến đưa cơm nước cho cô, cởi dây xích ra nhìn chằm chằm cô dùng cơm, sau đó giám thị cô đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, đợi cô thay quần áo xong sẽ lại trói chân cô lại như cũ....
Tinh Thần tuyệt vọng phát hiện không thể có cơ hội chạy trốn.
Mỗi khi hoàng hôn đi qua, tất cả cũng bị chôn vùi trong màn đêm vô tận, Tinh Thần nép vào đầu giường ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đôi tay bịt lấy lỗ tai cố không nghe đám đàn ông và phụ nữ ngoài hành lang thô lỗ trêu chọc và tiếng rên rỉ phóng đãng, chỉ nghe thấy tiếng tim gan đang thình thịch nhảy lên.
Mỗi lúc ở đây, Tinh Thần nhớ đến những điều vụn vặt trong cuộc sống trước đây, một vài ký ức ngắt quãng, từng gương mặt, từng đồ vật, như vậy mới có thể giúp cô có thêm dũng khí.
Cô nhớ tới người mẹ không rõ hình dáng của mình, thầm nhớ về dì Hồng đang nằm hấp hối trên giường bệnh, nhớ tới bạn thân Marri, còn có....
Còn có ai đây?
Cô đột nhiên bi ai mà phát hiện trong ký ức tồn tại và xuất hiện nhiều nhất lại là....
Phó Hoành!
Thời gian năm năm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bất kể là tốt hay xấu, thiện hay ác, vui vẻ hay thống khổ, mỗi một thứ hắn đều mang lại cho cô nhiều nhất.
Cái thứ gọi là lâu ngày sinh tình, ngay cả mối quan hệ như vậy cũng có thể sinh ra vài phần tình ý, thật không thể tưởng tượng nổi.
Tình cảm phức tạp như vậy lý trí hoàn toàn không thể hiểu được nguyên do, Tinh Thần không thể lý giải được mà nó lại cố tình xảy ra!
Qua hai ngày, Sophia tới đây nói cho cô biết, ngày mai sẽ là tiệc sinh nhật của Robert tiên sinh, cho nên buổi tối bà ta sẽ mang Tinh Thần đi, sẽ đi ô tô đến Trouville, trang viên của ông ta.
Bị trở thành quà tặng, Tinh Thần dưới tay của thợ trang điểm đã được trang điểm rực rỡ hẳn lên.
Được khoác ngoài bằng chiếc áo lông cừu, bên trong là chiếc váy viền đăng ten và bằng vải chiffon may thành bộ lễ phục cung đình. Phủ nhẹ nhàng vừa vặn đường cong đầy đặn trên thân thể mềm mại, hở vai, bó eo, từng tầng từng tầng váy phủ xuống mắt cá chân, tươi mát, xinh đẹp, tràn đầy khí chất ảo mộng.
Mái tóc đen được uốn xoăn mà tràn đầy vẻ cổ điển, giống như một vị tiểu thư người Pháp.
Thợ trang điểm lại nhẹ nhàng trang điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt to xinh đẹp vẫn nổi lên hoảng sợ càng làm cho cô giống như một cô công chúa nhỏ lần đầu tiên tham gia vũ hội, thấp thỏm lo âu, lại cố ý đè nén, luống cuống như một con chim non sẽ khiến cho người khác lập tức sinh ra lòng thương tiếc.
"Thật là quá tuyệt vời! Robert tiên sinh nhất định sẽ sung sướng vô cùng khi nhận được món quà này." Sophia mừng rỡ, bà ta hài lòng mang theo bốn hộ vệ khác, đoàn người đi thành hai xe rời khỏi Miêu Nhãn.