ớc lời nói của Yugawa. Dự cảm không hay trong anh càng lớn hơn.
- Anh ấy có chuyện gì à?
- Cũng chẳng có gì quan trọng cả. mỗi khi cậu ta bế tắc trong công việc thì lại đến chỗ tôi than phiền. lúc nào cậu ta cũng có những vấn đề rắc rối khó giải quyết thấu đáo. Trước đây, cậu ta từng bảo tôi giải thích về hiện tượng đồ vật tự di chuyển. thật là phiền phức.
Yugawa bắt đầu kể về vụ đồ đạc tự di chuyển. quả thật đó là một vụ rất hấp dẫn. nhưng chắc chắn Yugawa không cất công đến gặp Ishigami để kể về chuyện đó. Ishigami định hỏi xem Yugawa đến gặp mình vì chuyện gì thì anh đã nhìn thấy biển quán Mỹ Nhân.
Ishigami thấy bất an khi cùng Yugawa bước vào cửa hàng. Anh không đoán được Yasuko sẽ phản ứng thế nào khi thấy hai người. bản thân việc Ishigami đến cửa hàng vào giờ này đã không bình thường rồi, đằng này anh còn dẫn theo cả người khác nữa nên có lẽ Yasuko sẽ nghĩ đến những chuyện không hay khác. Anh cầu cho Yasuko sẽ cư xử thật tự nhiên.
Yugawa mở cửa quán Mỹ Nhân và bước vào trong mà chẳng mảy may để ý tới những suy nghĩ của Ishigami. Không còn cách nào khác, Ishigami cũng theo vào. Yasuko đang tiếp một khách hàng.
- Xin mời vào. – Yasuko tươi cười chào đón Yugawa, sau đó chị nhìn sang Ishigami. Ngay lập tức, nét ngạc nhiên và bối rối hiện lê trên gương mặt chị. Nụ cười cũng tắt lịm giữa chừng.
- Anh ấy làm sao à? – Yugawa hỏi, có vẻ như đã nhận ra thái độ của Yasuko.
- À không, - Yasuko lắc đầu, cười ngượng nghịu – Anh ấy là hàng xóm của tôi, vẫn hay đến đây mua….
- À, ra vậy. tôi có nghe anh ấy kể về cửa hàng nên muốn ăn thử một lần.
- Cám ơn anh, - Yasuko cúi đầu.
- Tôi là bạn học cùng đại học với anh ấy. – Yugawa quay về phía Ishigami. – Mới đây tôi cũng vừa qua nhà anh ấy chơi.
- À…-Yasuko gật đầu.
- Anh ấy có kể với chị rồi à?
- Vâng, chỉ một chút thôi.
- Vậy à? À, cửa hàng mình có loại nào ngon nhỉ? Anh ấy thường mua loại nào?
- Anh Ishigami hay mua loại thường. nhưng hôm nay loại đó hết mất rồi.
- Tiếc quá! Vậy loại nào ngon? Loại nào trông cũng ngon cả.
Trong lúc Yugawa chọn cơm hộp thì Ishigami quan sát phía bên ngoài qua tấm cửa kính. Anh nghĩ chắc đang có điều tra viên theo dõi quanh đâu đây. Không thể để họ thấy anh thân mật với Yasuko.
“Nhưng mà trước đó…” Ishigami đưa mắt nhìn Yugawa, “Liệu có tin được người này không? Có cần phải cảnh giác với anh ta không? Anh ta là bạn thân của tay điều tra viên Kusanagi nên có lẽ mọi việc ở đây lúc này sẽ được anh ta thông báo cho cảnh sát”.
Có vẻ như Yugawa đã chọn xong cơm hộp. Yasuko gọi trong bếp chuẩn bị.
Đúng lúc đó, cửa bật mở, một người đàn ông bước vào. Ishigami nhìn ra cửa một cách không chủ ý và bất giác cắn chặt môi.
Người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu nâu tối ôm sát người chính là người hôm nọ Ishigami nhìn thấy trước khu nhà. Anh ta đưa Yasuko về bằng taxi. Ishigami lúc ấy đứng cầm ô che mưa, nhìn họ trò chuyện thân mật. người đàn ông không nhận ra Ishigami. Anh ta đợi Yasuko từ trong bếp quay ra.
Rồi Yasuko cũng trở lại quầy hàng. Chị nhìn thấy người khách mới vào và tỏ ra bất ngờ.
Người đàn ông không nói gì. Anh ta cười và khẽ cúi chào. Chắc anh ta nghĩ đợi hết khách rồi mới nói chuyện.
“Người đàn ông này là ai?” Ishigami thầm nghĩ. “Anh ta từ đâu tới? bắt đầu thân thiết với Yasuko từ khi nào?”
Ishigami vẫn còn nhớ rõ nét mặt của Yasuko lúc chị xuống xe taxi. Đó là một khuôn mặt rạng rỡ mà Ishigami chưa từng thấy. đó không phải là khuôn mặt của một người mẹ, cũng không phải khuôn mặt của một nhân viên cửa hàng cơm hộp. phải chăng đó chính là khuôn mặt thật của Yasuko? Khuôn mặt của một người đàn bà?
“Cô ấy dành cho người đàn ông này khuôn mặt chưa bao giờ dành cho mình”. Ishigami lần lượt nhìn người đàn ông lạ mặt và Yasuko. Có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đang xao động. cảm giác bồn chồn lan tỏa khắp người anh.
Suất cơm Yugawa gọi đã làm xong. Yugawa nhận cơm hộp, trả tiền rồi quay sang Ishigami:”Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi”.
Sau khi rời khỏi quán Mỹ nhân, hai người rẽ xuống bờ song Sumida từ đoạn chân cầu Kyobashi. Họ tiếp tục đi dọc bờ sông.
- Có chuyện gì với người đàn ông đó à? – Yugawa hỏi.
- Sao cơ?
- Người đàn ông vào sau chúng ta ấy. có vẻ như cậu để ý tới người đàn ông đó.
Ishigami giật mình, đồng thời sửng sốt trước con mắt tinh tường của người bạn cũ.
- Thế à? Tôi hoàn toàn không biết anh ta. – Ishigami cố gắng tỏ ra bình thường.
- Ừ, nếu vậy thì thôi. – Yugawa không để lộ ra vẻ nghi ngờ.
- À, thế việc gấp của cậu là gì thế? Không phải là mỗi việc đến mua cơm hộp đấy chứ?
- À đúng rồi. tôi chưa nói vào việc chính. – Yugawa nhăn mặt. – Như tôi có nói ban nãy, cái anh chàng tên là Kusanagi ấy, hay đến chỗ tôi để thảo luận những vấn đề rắc rối. lần này cũng thế, ngay khi biết cậu sống cạnh người phụ nữ làm ở cửa hàng cơm hộp, cậu ta lại đến chỗ tôi. Cậu ta đã đề nghị tôi một việc không lấy gì làm vui vẻ lắm.
- Nghĩa là sao?
- Có vẻ cảnh sát vẫn nghi ngờ chị ta. Nhưng họ chẳng có được bằng chứng nào chứng minh chị ta có tội cả. vì thế họ tính đến chuyện sẽ theo dõi nhất cử nhất động của chị ta. Nhưng dù sao vẫn sẽ có mặt hạn chế khi theo dõi. Vậy nên họ để ý tới cậu.
- Đừng đùa! Họ định bảo tôi theo dõi chị ta?
- Tôi không đùa đâu. Gọi là theo dõi nhưng không phải là 24/24. họ chỉ muốn cậu để ý một chút tới nhà bên cạnh, nếu thấy có gì khác thường thì báo lại. tóm lại, họ muốn cậu làm gián điệp cho họ. quả thật đó là đề nghị khiếm nhã, nếu không muốn nói là quá thất lễ với cậu.
- Vậy cậu đến đây để nhờ tôi việc đó hả Yugawa?
- Đúng vậy! cảnh sát sẽ có lời đề nghị chính thức sau. Nhưng họ nhờ tôi thăm dò trước. Với tôi, cậu có từ chối cũng chẳng sao, mà thậm chí tôi còn nghĩ là cậu nên từ chối. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là nghĩa vụ khi sống trong xã hội này.
Tâm trạng của Yugawa có vẻ bối rối. tuy nhiên Ishigami cũng băn khoăn liệu có phải cảnh sát đề nghị dân thường làm một việc như vậy không?
- Việc cậu cất công đến quán Mỹ Nhân cũng liên quan đến việc này à?
- Nói thật là đúng như vậy. Tôi muốn tận mắt thấy người phụ nữ đang bị tình nghi đó một lần. Nhưng tôi không thể nghĩ rằng chị ấy là kẻ giết người.
Ishigami định nói rằng “Tôi cũng nghĩ thế” nhưng lại thôi và thốt ra một câu hoàn toàn trái ngược:
- Nhưng không thể đánh giá con người qua bề ngoài được.
- Có lẽ vậy. thế ý cậu thế nào? Nếu cảnh sát đề nghị cậu việc đó, cậu có nhận lời không?
Ishigami lắc đầu.
- Nói thật là tôi muốn từ chối. theo dõi cuộc sống của người khác không phù hợp với sở thích của tôi, hơn nữa tôi cũng chẳng có thời gian. Trông vậy thôi nhưng tôi cũng khá bận.
- Tôi cũng nghĩ thế. Vậy tôi sẽ nói lại với Kusanagi. Chuyện này dừng ở đây nhé. Xin lỗi nếu làm cậu phật ý.
- Không có gì đâu.
Họ đi đến gần cầu Shin-ohashi. Những ngôi nhà của người vô gia cư bắt đầu hiện ra.
- Vụ án xảy ra hôm mồng Mười tháng ba nhỉ. – Yugawa nói. – Kusanagi nói hôm đó cậu về nhà khá sớm.
- Vì tôi cũng chẳng có chỗ nào để ghé qua cả. hình như tôi trả lời với cậu điều tra viên là tôi về nhà khoảng bảy giờ thì phải.
- Sau khi về nhà, như thường lệ cậu lại chiến đấu với những bài toán siêu khó à?
- Ừ, thường là thế.
Vừa trả lời, Ishigami vừa nghĩ không biết có phải người đàn ông này đang kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của mình không? Nếu vậy thì chứng tỏ anh ta đang nghi ngờ Ishigami điều gì đó.
- À mà tôi chưa bao giờ nghe về sở thích của cậu? Ngoài toán học ra, cậu có thích gì không?
Ishigami bật cười:
- Chẳng có gì đáng gọi là sở thích cả. Chỉ có toán học mới đáng được coi là sở thích thôi.
- Cậu không làm gì để thay đổi không khí à? Lái xe chẳng hạn. – Yugawa dùng một tay để diễn tả động tác lái xe.
- Dù có muốn thì cũng không thể. Tôi không có xe.
- Nhưng chắc cậu có bằng lái chứ?
- Nếu không có thì cậu thấy lạ lắm à?
- Làm gì có chuyện đó. Tôi nghĩ bận đến mấy thì chắc cậu vẫn phải có thời gian đi học lái xe mà.
- Sau khi từ bỏ ý định học tiếp, tôi cũng gấp rút đi lấy bằng vì nghĩ có thể sẽ giúp ích cho công việc. nhưng thực tế thì công việc chẳng liên quan gì đến lái xe. – Nói xong Ishigami nhìn Yugawa. – Cậu muốn xác minh xem tôi có thể lái xe không à?
- Tôi chẳng có ý gì đâu. Tôi nghĩ chắc cậu cũng lái xe đi chơi đây đó chứ. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn nói với cậu chuyện gì đó ngoài toán học.
- Ngoài chuyện toán học và vụ án giết người phải không?
Yugawa định nói câu gì đó mỉa mai nhưng anh lại phá lên cười:”Ừ, đúng thế.”
Họ đi gần tới phía dưới cầu Shin-ohashi. Một người đàn ông với mái đầu bạc trắng đặt cái nồi lên bếp gas du lịch để nấu gì đó. Bên cạnh ông ta là một cái bình chừng hai lít. Một vài người vô gia cư khác đang ở ngoài lều.
- Thôi, xin phép anh ở đây. Xin lỗi vì đã nói với cậu chuyện chẳng hay ho gì. – Yugawa nói khi đi lên bậc thang cầu Shin-ohashi.
- Cho tôi gửi lời xin lỗi tới cậu bạn điều tra viên Kusanagi. Tôi chẳng giúp gì được.
- Cậu không phải xin lỗi. thế hôm nào chúng ta lại gặp nhé?
- Tất nhiên, không vấn đề gì.
- Chúng ta sẽ vừa uống rượu, vừa nói chuyện về toán học.
- Không phải là chuyện về toán học và vụ giết người à?
Yugawa nhún vai, chun chun mũi.
- Có lẽ vậy. À, tôi vừa nghĩ ra một bài toán mới. Khi nào có thời gian, cậu giải giúp tôi được không?
- Bài thế nào?
- Giữa việc nghĩ ra một bài toán hóc búa và việc giải bài toán đó, việc nào khó hơn? Mà bài toán đó chắc chắn là có lời giải. Thế nào? Thú vị đấy chứ?
- Ừ, rất thú vị. – Ishigami nhìn vào mặt Yugawa. – Tôi sẽ suy nghĩ.