Yagawa đứng bên cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Dáng đứng của anh toát lên vẻ tiếc thương và cô độc. Có thể thấy là anh bị sốc khi biết việc làm của người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại, nhưng Kusanagi lại có cảm giác dường như có một cảm xúc khác đang chi phối Yagawa.
- Vậy… - Yugawa khẽ lên tiếng. – Cậu tin à? Tin lời khai của Ishigami ấy?
- Đứng ở góc độ cảnh sát thì chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả. – Kusanagi nói. – Chúng tôi đã kiểm chứng lời khai đó từ nhiều góc độ khác nhau. Hôm nay tôi có đi dò hỏi quanh khu vực bốt điện thoại công cộng cách hơi xa nhà anh ấy. Anh ấy khai tối nào cũng gọi cho Hanaoka Yasuko từ chỗ đó. Cạnh bốt điện thoại có một cửa hàng tạp hóa, chủ cửa hàng bảo có trông thấy một người giống Iashigami. Ông ta vẫn nhớ vì gần đây ít người dùng điện thoại công cộng. Ông ta bảo nhiều lần trông thấy Ishigami tới gọi điện.
Yugawa chậm rãi quay lại nhìn Kusanagi:
- Là cảnh sát, xin cậu đừng nói vòng vo. Tôi hỏi là cậu có tin hay không? Cách điều tra thế nào thì tôi chẳng quan tâm.
Kusanagi gật đầu. Anh thở dài.
- Thành thật mà nói thì tôi không thấy vừa lòng. Câu chuyện không hề mâu thuẫn, rất hợp lý nhưng tôi vẫn thấy không phục. Nói đơn giản thì đó là cảm giác không thể tin anh ấy đã làm một việc như thế. Nhưng tôi mà nói với sếp điều này thì ông ấy sẽ không nghe đâu.
- Ông ấy là sếp. Với ông ấy, thủ phạm bị bắt một cách êm thấm như vậy là được rồi.
- Chỉ cần có một điểm đáng ngờ nào đó thôi thì câu chuyện sẽ khác nhưng đằng này lại hoàn toàn không có. Rất hoàn hảo. Chẳng hạn việc không xóa dấu vân tay trên xe đạp anh ấy cũng bảo là không biết việc nạn nhân đi xe đạp tới. Chẳng có gì khó hiểu ở đây cả. Ishigami đã khai chính xác mọi chuyện. Tôi có nói gì đi nữa thì cũng không thể quay lại điều tra từ đầu được.
- Tóm lại cậu không thấy phục nhưng vẫn kết luận Ishigami là thủ phạm của vụ này?
- Xin bỏ cách nói châm chọc đó đi. Chả phải cậu là người luôn coi trọng sự thật hơn cảm tính còn gì. Lúc nào cậu cũng bảo nguyên tắc của nhà khoa học là nếu hợp lý về mặt lý thuyết thì dù không phục về mặt tình cảm cũng phải chấp nhận.
Yagawa khẽ lắc đầu, anh ngồi xuống đối diện với Kusanagi.
- Lần cuối cùng gặp anh ấy, anh ấy đã đặt ra cho tôi một bài toán. Bài toán về P ≠ NP, việc tự mình tìm ra câu trả lời và việc kiểm tra câu trả lời của người khác, việc nào dễ hơn. Đây là một bài toán khó nổi tiếng.
Kusanagi nhăn mặt.
- Toán à? Nghe như triết học ấy.
- Thế nào chả được. Ishigami đã chỉ cho các cậu một câu trả lời. Đó là việc anh ấy ra đầu thú và nội dung lời khai. Anh ấy đã vận dụng hết trí óc để nghĩ ra một câu trả lời mà nhìn từ góc độ nào cũng thấy đúng. Việc các cậu chấp nhận luôn câu trả lời nghĩa là các cậu đã thất bại. Đúng ra các cậu phải dốc hết sức để kiểm tra xem câu trả lời của Ishigami đưa ra có đúng không. Các cậu đang bị Ishigami thử thách.
- Thì chúng tôi đang kiểm tra đấy còn gì.
- Các cậu chỉ đang lần theo cách giải của Ishigami thôi. Việc các cậu cần làm bây giờ là tìm xem còn câu trả lời nào khác không. Chỉ khi nào các cậu chứng minh được là không còn câu trả lời nào khác nữa thì mới khẳng định được là câu trả lời cậu ấy đưa ra là duy nhất.
Kusanagi có thể cảm nhận được sự sốt ruột trong giọng nói quả quyết của Yugawa. Rất hiếm khi nhà vật lý luôn luôn điềm tĩnh này tỏ ra như vậy.
- Cậu bảo Ishigami đang nói dối? Thủ phạm không phải là Ishigami?
- Căn cứ để cậu khẳng định điều đó là gì? Nếu cậu có suy luận riêng thì tôi muốn cậu nói với tôi. Hay là cậu chỉ không muốn nghĩ rằng người bạn cũ của mình là thủ phạm?
Yugawa đứng dậy, quay lưng về phía Kusanagi.
- Yugawa! – Kusanagi gọi theo.
- Điều không muốn tin lại là sự thật. – Yugawa nói. – Tôi từng nói với cậu rồi, Ishigami là người coi trọng tính logic. Tình cảm chỉ đứng thứ hai thôi. Chỉ cần thấy cách giải quyết nào đó có hiệu quả thì anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì và làm đến cùng. Nhưng dù vậy, giết người… lại còn giết một người chẳng liên quan gì đến mình… thì đúng là không thể ngờ được.
- Hóa ra căn cứ chỉ có vậy thôi à?
Ngay lập tức Yugawa quay lại nhìn chằm chằm vào Kusanagi. Nhưng đó không phải là ánh nhìn giận dữ mà nó chứa đầy buồn khổ.
- Có những chuyện dù không muốn tin nhưng vẫn buộc phải chấp nhận. Tôi biết vậy.
- Vậy mà cậu vẫn cho rằng Ishigami vô tội?
Khuôn mặt Yugawa hơi nhăn lại, anh khẽ lắc đầu.
- Tôi không nói thế.
- Tôi hiểu điều cậu muốn nói. Cậu muốn nói người giết Togashi chính là Hanaoka Yasuko còn Ishigami chỉ muốn bảo vệ Hanaoka? Nhưng chúng tôi càng điều tra thì càng thấy khả năng đó rất thấp. Có nhiều chứng cứ cho thấy Ishigami đã đeo bám Hanaoka. Cho dù là để bảo vệ Hanaoka đi nữa thì cũng không thể ngụy trang đến mức ấy. Hơn nữa trên đời này liệu ai có thể đứng ra nhận thay tội giết người không? Trong khi thực tế Hanaoka chẳng phải là vợ hay người thân gì của Ishigami. Người yêu cũng không phải nữa. Kể cả muốn bảo vệ Hanaoka và giúp Hanaoka giấu tội đi nữa nhưng nếu mọi việc không suôn sẻ thì anh ấy sẽ từ bỏ. Con người là thế mà.
Yugawa mở to mắt như thể phát hiện ra điều gì.
- Từ bỏ khi mọi việc không suôn sẻ, con người là thế. Bảo vệ đến cùng là nhiệm vụ khó khăn nhất… - Yugawa thì thầm, đưa mắt nhìn xa xăm. – Ishigawa cũng vậy. Bản thân anh ấy hiểu rõ việc đó. Vì vậy mà…
- Sao cơ?
- Không. – Yugawa lắc đầu. – Không có gì.
- Tôi buộc phải nghĩ rằng Ishigami là thủ phạm. Nếu không có sự thật mới nào thì không thể thay đổi cách điều tra được.
Yugawa không trả lời. Anh đưa tay xoa mặt và thở dài.
- Anh ấy… hay anh ấy chọn cách sống trong tù.
- Nếu như giết người thì điều đó là đương nhiên.
- Ừ… - Yugawa gục xuống, bất động. Anh gục xuống như thế một lúc. – Xin lỗi, hôm nay cậu về được không? Tôi hơi mệt.
Trông Yugawa rất lạ. Kusanagi muốn hỏi xem thế nào nhưng anh im lặng đứng dậy. Có vẻ như Yugawa đang phải gắng sức rất nhiều.
Kusanagi rời khỏi phòng nghiên cứu số 13. Khi anh đi ra ngoài hành lang tối mờ thì thấy một thanh niên đi lên cầu thang. Anh biết cậu thanh niên dáng gầy có khuôn mặt hơi căng thẳng này. Cậu ta là sinh viên cao học của Yugawa, tên là Tokiwa. Lần Kusanagi đến phòng nghiên cứu mà không gặp được Yugawa, chính cậu ta đã nói cho Kusanagi biết nơi Yugawa tới là Shinozaki.
Tokiwa có vẻ cũng nhận ra Kusanagi, cậu khẽ cúi chào và đi tiếp.
- À này… - Kusanagi lên tiếng. Anh mỉm cười với Tokiwa khi cậu ta bối rối quay lại.
- Tôi có chút việc muốn hỏi. Cậu rảnh không?
Tokiwa nhìn đồng hồ đeo tay rồi trả lời một chút thôi thì được. Hai người rời khỏi tòa nhà có phòng nghiên cứu vật lý và vào nhà ăn mà sinh viên ngành tự nhiên hay tới. Hai người mua cà phê ở máy tự động rồi vào bàn ngồi đối diện nhau.
- Cà phê này ngon hơn nhiều thứ cà phê hòa tan ở phòng nghiên cứu của các cậu. – Kusanagi nói sau khi nhấp một ngụm cà phê trong chiếc cốc giấy. Anh nói vậy để xoa dịu tâm lý cậu sinh viên. Tokiwa cười nhưng trông cậu ta vẫn hơi căng thẳng. Kusanagi định nói mấy chuyện linh tinh nhưng nghĩ làm thế cũng thừa nên anh quyết định vào đề luôn.
- Tôi muốn hỏi cậu về phó giáo sư Yugawa. – Kusanagi nói. – Không biết gần đây anh ấy có gì thay đổi không nhỉ.
Tokiwa tỏ ra bối rối. Kusanagi thấy cách hỏi của mình có vẻ không được khéo lắm.
- Anh ấy có tìm hiểu cái gì hoặc đi đâu đó vì chuyện chẳng liên quan đến công việc không?
Tokiwa cúi đầu, có vẻ như cậu ta đang tập trung suy nghĩ.
Kusanagi cười.
- Tất nhiên không phải anh ấy có liên quan đến vụ án nào đâu. Hơi khó giải thích một chút nhưng tôi cảm thấy là Yugawa đang giấu tôi điều gì đó. Chắc cậu cũng biết là anh ấy rất bướng bỉnh.
Không biết lời giải thích này tác động tới cậu sinh viên được đến đâu nhưng nét mặt cậu ta hơi thay đổi. Tokiwa gật đầu. Có lẽ cậu ta tán thành rằng Yugawa rất “bướng bỉnh” như Kusanagi vừa nói.
- Em không biết là thầy ấy tìm gì nhưng mấy hôm trước thầy có gọi điện sang thư viện. – Tokiwa nói.
- Thư viện? Của trường á?
- Thầy hỏi thư viện là có báo không?
- Báo? Thư viện thì phải có báo chứ.
- Thì đúng là thế nhưng thầy Yugawa muốn hỏi xem họ có giữ lại báo cũ không.
- Báo cũ à?
- Nhưng cũng không phải là báo cũ lắm đâu. Thầy hỏi là có thể mượn ngay toàn bộ báo của tháng này không.
- Cả tháng này à? Sao thế nhỉ? Không biết anh ấy có được đọc hết không.
- Em nghĩ là thư viện có giữ vì sau đó thầy đến thư viện luôn.
Kusanagi gật đầu cảm ơn Tokiwa. Anh cầm cốc cà phê còn gần một nửa rồi đứng lên.
Thư viện của trường Đại học Teito là một tòa nhà nhỏ ba tầng. Hồi sinh viên, Kusanagi chỉ mới đến thư viện này hai hay ba lần gì đó. Vì vậy anh cũng không biết là thư viện có được sửa sang gì hay không. Thư viện trông còn rất mới.
Anh đi vào bên trong. Có một nhân viên ở bàn mượn sách nên anh hỏi luôn về việc phó giáo sư Yugawa tới mượn báo. Cô nhân viên tỏ vẻ nghi ngờ.
Kusanagi đành phải rút thẻ cảnh sát ra.
- Không có chuyện gì với thầy Yugawa đâu. Tôi chỉ muốn biết anh ấy đã mượn gì để đọc thôi. – Anh biết cách đặt câu hỏi của mình không được bình thường nhưng lúc đó anh chẳng nghĩ ra lời nào khác cả.
- Thầy ấy nói là muốn đọc các bài báo trong tháng Ba. – Cô nhân viên thận trọng trả lời.
- Bài báo gì trong tháng Ba cơ?
- À, cái đó thì… - Nói xong cô nhân viên khẽ há miệng như thể chợt nhớ ra điều gì. – Anh ấy bảo chỉ cần các bài báo về xã hội thôi.
- Xã hội? Thế các tờ báo đó ở đâu?
- Ở đằng này. – Cô nhân viên dẫn Kusanagi tới nơi có mấy giá sách mỏng. Trên giá có các chồng báo được xếp lên nhau. – Mỗi chồng là báo của mười ngày. – Cô nói.
- Đây chỉ là báo của tháng trước thôi. Chúng tôi bỏ hết những báo cũ hơn đi rồi. Trước đây chúng tôi có giữ lại nhưng bây giờ có thể đọc được trên Internet nên chúng tôi bỏ hết đi.
- Anh Yugawa nói là chỉ cần báo trong một tháng thôi nhỉ.
- Vâng, từ mồng mười tháng Ba trở đi.
- Mồng mười tháng Ba?
- Vâng, đúng là thầy ấy nói thế.
- Cho tôi xem chút nhé.
- Vâng, khi nào xong thì gọi tôi.
Chị nhân viên vừa quay đi, Kusanagi vội kéo mấy chồng báo xuống, đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Anh bắt đầu xem mục xã hội của ngày mồng mười tháng Ba.
Chẳng cần nói cũng biết ngày mồng mười tháng Ba là ngày Togashi Shinji bị giết. Chắc Yugawa đến thư viện để tìm hiểu về vụ đó. Nhưng anh ấy muốn xác nhận điều gì từ báo chí đây?
Kusanagi tìm các bài báo liên quan đến vụ án. Vụ án được nhắc đến lần đầu tiên trên báo ra vào buổi chiều ngày mười một tháng Ba. Sau đó, báo ra buổi sáng ngày mười ba đăng về việc tìm ra tung tích cái xác. Tuy nhiên đó là tin cuối cùng. Tin tiếp theo là tin về việc Ishigami ra đầu thú.
Yugawa quan tâm đến điều gì ở các bài báo này?
Để chắc ăn, Kusanagi đọc lại nhiều lần mấy bài báo này. Tất cả đều không có nội dung gì quan trọng. Nếu muốn có thể thu được nhiều thông tin về vụ án từ Kusanagi hơn là từ những bài báo này. Yugawa đâu cần phải đọc lại báo.
Kusanagi ngồi khoanh tay nhìn mấy tờ báo. Không thể ngờ một người đàn ông như Yugawa lại phải nhờ vào mấy bài báo để tìm hiểu vụ việc. Bây giờ gần như ngày nào cũng có vụ giết người, nếu như không có tiến triển gì lớn th