Nói còn chưa xong đã thấy Diệp Cô Dung cầm một chiếc túi tinh xảo một lần nữa đi ra, vẫn tức giận trừng mắt với anh. Hai người ra cửa đi vào thang máy, cô vẫn còn lấy gương kiểm tra mình một chút, nhưng đối với câu nói của anh vẫn canh cánh trong lòng.
Vóc người cô cao gầy, nếu quay trở về thời sinh viên ngây thơ hồn nhiên, thì vóc người như vậy rất được nhiều người yêu thích theo đuổi, nhưng bởi vì tuổi đã nhiều dần lên, đối với thói hư tật xấu của đàn ông cô cũng hiểu một hai, trong tâm lý cũng có chút tiếc nuối. Người thẳng thắn giống như Nhan Cảnh Thần thì là lần đầu tiên cô gặp, ngay cả Nhiếp Dịch Phàm cũng chưa bao giờ thẳng thắn như thế, cảm giác của cô thật sự là xấu hổ nhiều hơn tức giận. Thực ra, cô như được quấn trong chiếc váy đỏ khá rộng, lúc di chuyển bầu ngực như ẩn như hiện, vô cùng phong tình, Nhan Cảnh Thần xuất phát từ tâm lý độc chiếm mỹ nữ, đương nhiên không muốn cô mặc như vậy.
Diệp Cô Dung vì xấu hổ nên gần như không còn tâm tình mà đấu võ mồm với anh, trong lúc hai người ăn cũng không tranh cãi anh một câu tôi một câu. Nhan Cảnh Thần thấy cô buồn bã gần như không nói gì, anh liền nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên gặp cô.
Đó là buổi trưa mưa phùn kéo dài, anh đi qua nhà hàng, liếc nhìn thấy một cô gái ngồi bên khung cửa kính, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mây hút thuốc lá, khoảng cách là một con đường nên anh không nhìn rõ mặt cô ấy, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó đã vô cùng động lòng người, như là một hình ảnh trong một bộ phim điện ảnh đen trắng thời xưa. May mắn đó lại là một ngày nhàn nhã, anh liền đẩy cửa nhà hàng đi vào, gọi tách cà phê, rồi mượn cớ đi vệ sinh để tìm cơ hội nhìn mặt cô, đó không phải là tuyệt sắc giai nhân gì, nhưng vẻ buồn bã này ngược lại rất thân thiết với tình cảm mơ hồ nằm rất sâu trong ký ức của anh. Anh là người không do dự khi đến bắt quen với phụ nữ, nhưng trong nháy mắt lại trở nên do dự.
Biểu hiện của Nhan Cảnh Thần ngẩn ngơ trong hồi ức, Diệp Cô Dung nhìn còn tưởng anh thực sự tức giận, liền đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt anh, cười nói: “Ai đắc tội với anh à?”
Anh đưa mắt nhìn cô chăm chú, im lặng chốc lát rồi mỉm cười nói: “Không có.” Trong lòng anh nảy lên một sự ngạc nhiên, cô rất nhạy bén và sắc xảo, mồm miệng linh hoạt, so với hình bóng trong trí nhớ của anh thật sự khác nhau quá xa.
Diệp Cô Dung không hiểu tâm tư của anh, xem đồng hồ rồi nói:”Tám giờ bốn mươi phút rồi, thanh toán được chưa?”
Nhan Cảnh Thần trừng mắt: “Anh còn chưa ăn no.”
“Ai bắt anh ăn không no đâu.”
“Bị em làm tức giận nên ăn không ngon.”
“Không sao đâu, đến quán bar gặp mỹ nữ là hết buồn ngay mà.”
“Ăn không no, anh không có tâm trạng mà tán tỉnh phụ nữ.” Miệng thì nói nhưng tay thì vẫy người phục vụ để tính tiền.
Hai người lái ô tô đến đường Hành Sơn, chọn bừa một quán bar đi vào, vì là cuối tuần nên đặc biệt náo nhiệt, mặc dù thời gian còn sớm nhưng người cũng đã khá đông rồi. Hai người ngồi ở quầy bar, gọi một chai rượu, Diệp Cô Dung quan sát xung quanh, không ít người là mỹ nữ xinh đẹp, nhưng đại đa số đều có bạn trai đi cùng.
Đến mười giờ, người càng lúc càng đông, Diệp Cô Dung bắt đầu cảm thấy rất ồn ào, còn Nhan Cảnh Thần thì vẫn an phận ngồi uống rượu, cô đưa đồng hồ đến trước mặt anh, trêu ghẹo nói: “Chúng ta ngồi hơn tiếng đồng hồ rồi, anh chuẩn bị thể hiện bản lĩnh tán tỉnh phụ nữ chưa?”
Nhan Cảnh Thần đặt chén rượu xuống, mỉm cười với cô, đôi mắt bỗng nhiên chuyển hướng, ở cửa đi vào một cô gái trong trang phục đen huyền, khuôn mặt lạnh lùng kiều diễm, mắt không chớp đi thẳng về hướng quầy bar.
Anh cong khóe miệng lên nhìn Diệp Cô Dung cười: “Là cô ta.”
Diệp Cô Dung vô cùng kỳ vọng cầm chén rượu lên uống một hớp lớn: “Có cần tôi tránh đi không?”
Nhan Cảnh Thần cười thâm ý: “Không cần.”
Mặc dù anh nói không cần, nhưng cô vẫn ý thức nhích xa anh một chút. Cô gái lạnh lùng kia lúc đi ngang qua họ thì liếc Nhan Cảnh Thần một cái, rồi dừng lại bên cạnh họ, đặt điện thoại di động và túi xắc lên trên mặt quầy bar, người hầu rượu lập tức đưa cho cô ấy một cốc rượu đen có đá.
Diệp Cô Dung đoán cô ta là khách quen của quán bar.
Nhan Cảnh Thần cũng liếc về cô ta một cái, đợi hơn mười phút vẫn không thấy anh có động tĩnh gì, Diệp Cô Dung nói: “Anh vẫn chưa thể hiện bản lĩnh đi à…”
Anh lườm cô: “Em gấp gì chứ.”
Lúc này cô gái kia ưu nhã lấy ra một điếu thuốc, chiếc bật lửa trong tay còn chưa bật lên, lập tức ngay bên cạnh có một người đàn ông nhanh hơn ân cần bật lửa lên, hai người thì thầm nói chuyện với nhau.
Diệp Cô Dung vô cùng thất vọng: “Không hay tí nào, cô ta đã bị người khác nhanh chân hơn rồi.”
Nhan Cảnh Thần liếc qua, cười khẽ: “Người đàn ông kia không phải là mục tiêu của cô ta.”
Diệp Cô Dung ngẩng lên nhìn, quả nhiên, người đàn ông kia đã lẩn vào đám đông, tránh xa con mồi.
“Xem đây.” Nhan Cảnh Thần đánh sang cô một đôi mắt mê hoặc, rồi nhấc chén rượu rời chỗ ngồi đi đến đó. Ánh mắt Diệp Cô Dung lấp lánh nhìn theo lưng của anh, so với đương sự còn hưng phấn hơn.
Nhan Cảnh Thần đi đến bên cạnh cô gái kia, hơi nghiêng mặt nhìn cô ta chăm chú, dùng giọng nói trầm thấp khêu gợi: “Tiểu thư, tôi định khuyên cô không nên hút thuốc, nhưng lúc cô hút thuốc, vô cùng đẹp.”
Giọng nói của anh không lớn, tiếc rằng Diệp Cô Dung lại đang tập trung nhĩ lực nên nghe được, cô suýt phun ngụm rượu ra, vội xoay người sang hướng khác ho khan, trong lòng vô cùng khinh thường anh ăn nói khoác lác, nhưng cũng không thể không thừa nhận câu nói đó rất cao minh.
Cô còn đang che miệng ho lấy ho để, một nhóm ba bốn người vận âu phục giày da, trang trọng từ ngoài cửa tiến vào. Họ được một cô gái tóc dài thướt tha hướng dẫn lên lầu. Trong số đó, có một người đàn ông trung niên mặc âu phục sẫm màu cứ nhìn cô không chớp mắt.
Diệp Cô Dung ho đến cả mặt đều ửng đỏ. Cô nhấc ly rượu hớp một ngụm, hơi ngửa đầu về phía sau, vô tình chạm phải ánh mắt của người kia. Người đàn ông đó dường như có chút ngây người, đến khi cô gái phía trước tười cười quay lại vỗ nhẹ lên tay mình, ông mới chợt bừng tỉnh bước tiếp lên lầu. Lúc đi còn không quên ngoái lại nhìn cô lần nữa.
Diệp Cô Dung mơ hồ cảm thấy ông ta có chút quen mặt nhưng nhất thời nghĩ không ra đã gặp ở đâu. Nhưng nhìn khí chất đó, nhất định không phải là người cô có thể tiếp xúc hàng ngày. Cô nghĩ không ra cũng không muốn nghĩ nữa, quay đầu lại nhìn Nhan Cảnh Thần lúc này đã tự giác ngồi xuống bên cạnh người đẹp. Vẻ băng giá trên mặt đã tan chảy hóa thành nụ cười như gió xuân trên môi cô.
Nhan Cảnh Thần thừa dịp uống rượu quay đầu nháy mắt với cô khiến cô nhịn không được bật cười. Khách quan mà nói, sự tự tin của anh không phải là không có căn cứ, làm một người tình, anh là lựa chọn hoàn hảo, đẹp trai, giàu có, kĩ thuật cao siêu —— đương nhiên, điều này chỉ là dựa trên kinh nghiệm hạn hẹp của Diệp Cô Dung để đánh giá.
Bọn họ không biết nói chuyện gì, cô gái đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cô Dung, vẻ mặt ghi rõ hai chữ kinh ngạc. Diệp Cô Dung vẫn vụng trộm nhìn chằm chằm hai người, lúc này bắt gặp ánh mắt của đối phương, không kịp trốn tránh, đành phải hướng cô nàng nở một nụ cười thân thiện. không ngờ người đẹp sắc mặt đột biến, chộp lấy tui xách, vội vàng chạy lấy người. Lúc đi qua bên người Diệp Cô Dung, cô ta còn không quên vứt lại một ánh mắt như nhìn thấy quỷ, kèm thêm một câu “Đồ thần kinh” .
Tình huống thay đổi đột ngột, Diệp Cô Dung chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, ánh mắt kinh ngạc nhìn Nhan Cảnh Thần. Anh mặt không chút thay đổi nhún nhún vai, tự rót cho mình một ly rượu. Cô nhìn mặt đoán ý, cười hỏi: “Không thu phục được sao?”
“Làm sao có thể?”
“Vậy sao cô ấy lại rời đi?”
“Bởi vì cô ấy không chấp nhận ba người…”
“Ba người?” Diệp Cô Dung nghi hoặc chau mày.
“Ừm, là như vầy, anh nói với cô ấy bạn gái tôi đanh ngồi bên cạnh, cô ấy rất thân thiện còn vô cùng hào phòng, không biết cô có thể chấp nhận… ? Kết quả, em thấy rồi đó.”
Diệp Cô Dung chỉ muốn ngất đi cho rồi, chẳng trách đối phương mắng cô thần kinh. Trên đời làm gì có người bạn gái nào hào phóng như vậy, biến thái thì đúng hơn! Cô hạ giọng quát: “Ai là bạn gái của anh hả? Về sau cấm nói hưu nói vượn.”
“Anh có nói em là bạn gái của anh đâu. Anh chỉ nói bạn gái anh ngồi bên cạnh. Ai bảo người ta nhìn em, em lại hướng người ta cười ngây ngô, là em tự mình gây ra hiểu lầm…” Nhan Cảnh Thần vừa nói vừa nhấc ly uống rượu.
Diệp Cô Dung cứng họng, trừng mắt nhìn anh nói không nên lời. Cô nhìn thấy hầu kết nơi cổ anh theo động tác uống rượu mà trượt lên trượt xuống, độ cong của cằm khiến người ta mơ màng.
Anh bỗng nhiên nghiêng đầu qua đây, nửa cười nửa không hỏi: “Em thật hy vọng anh mang cô ấy đi ra ngoài à?”
“Liên quan gì đến em!” Diệp Cô Dung cầm ly rượu uống một hớp lớn.
“Em là bạn gái của anh, anh đưa một cô gái khác ra ngoài, em nhất định bị bẽ mặt…”
“Em không ngại.”
“Nhưng anh để ý.”
“Anh để ý cái gì?”
“Anh để ý việc em không ngại.” Nhan Cảnh Thần tức giận liếc cô một cái.
Diệp Cô Dung vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá ít nhiều thỏa mãn sự hư vinh của phụ nữ trong lòng cô. Cô vô thức xoay xoay ly rượu, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Chẳng may cô ấy không ngại ba người… Vậy, anh định làm thế nào?”
Nhan Cảnh Thần mỉm cười: “Cô ấy không có khả năng không ngại.”
“Anh dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?”
“Cô ấy không phải đi rồi sao?”
Diệp Cô Dung trợn trắng mắt, tiếp tục uống rượu.
Nhan Cảnh Thần hớp một ngụm rượu, nói như đinh đóng cột: “Đừng hỏi anh tại sao, anh chính là biết: cô ấy nhất định để ý.”
Diệp Cô Dung buông lời châm chọc: “Xem ra cái này gọi là kinh nghiệm.”
Nhan Cảnh Thần cười nhạt, giữa hai hành lông mày phảng phất một tia mệt mỏi. Diệp Cô Dung nhìn anh cam chịu, cười ngửa đầu uống cạn ly rượu. Anh nghiêng đầu kinh ngạc nhìn cô: “Uống như vậy sẽ say đấy.”
Không cần anh nhắc nhở Diệp Cô Dung cũng biết mình đã uống khá nhiều, vì thế cô buông ly rượu mỉm cười nói: “Cho nên, chúng ta nên thanh toán rồi chạy lấy người thôi.”
Nhan Cảnh Thần liền vẫy tay gọi phục vụ. Anh làm việc liên tục nhiều tháng trời nên đối với cuộc sống xa hoa truỵ lạc về đêm thật sự là lòng có dư mà lực không đủ.
Hai người ra khỏi quán bar náo nhiệt, mới vừa lên xe, Diệp Cô Dung đã vội điều chỉnh ghế ngồi ngã ra sau rồi nằm xuống. Im lặng trong chốc lát, đột nhiên cô hạ giọng: “Tiểu thư, tôi khuyên cô không nên hút thuốc nữa, cô không biết hình ảnh mình bị sương khói vây quanh đẹp đến thế nào đâu…” Cô bắt chước giọng điệu của anh tương đối giống, còn chưa nói xong chính cô đã cười ha ha. Nhan Cảnh Thần cũng cười theo cô, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong xe, uyển chuyển như sóng nước xuôi theo dòng chảy lại phảng phất thanh thúy như tiếng kim loại va chạm. Hai thứ âm thanh trái ngược nhưng lại vô cùng hòa hợp tạo nên một bản hòa tấu êm tai. Xe vừa ra đến đường lớn đã gặp phải đèn đỏ, anh phanh xe lại, nghiêng đầu liếc nhìn cô. Lúc này anh mới phát hiện hai má Diệp Cô Dung đã đỏ bừng như thoa son, trông vô cùng quyến rũ, ánh mắt khép hờ, cả khuôn mặt được phủ một lớp ánh sáng mềm mại mà sạch sẽ, dường như có thể xuyên thấu ti