Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Chàng trai mạng ảo

Theo dõi
“Nếu một ngày anh không còn xuất hiện trên facebook, không còn gọi không còn nhắn tin hay nghe điện thoại của em nữa. Thì em sẽ làm sao?”

“Anh đi đâu à?”

“Ừ, thì cứ biết thế đi”

“Em cũng không biết nữa, rất khó để thay đổi một thói quen trong một thời gian ngắn. Chắc em sẽ nhớ anh.”

“Sao em lại nhớ một người chưa từng gặp như anh?’

“Em không biết, cảm xúc chợt đến chợt đi thôi.”

“Vậy hãy thử tìm câu trả lời cho mình xem!”

Dương ngồi chống cằm, mơ màng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, từng đợt gió bắc vẫn đang tràn về, mang theo cái lạnh rét căm. Nhưng đó lại là điều làm Dương thích thú, cô hít thật mạnh rồi thở ra thật nhẹ để cái luồn khí lạnh xộc vào mũi. Hơi thở lành lạnh của cô phả vào không khí.


- Lại suy nghĩ lung tung gì đó, cô gái trẻ?

Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau lưng Dương, Anh tiến tới, đưa cho cô một tách cacao vẫn còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, mùi cacao quấn quyện vào trong không khí. Dương húp một ngụm. Thật là ấm!

- Anh, hôm nay thời tiết thật thú vị, phải không?

- Lại “nổi máu” nhà văn rồi à?- Anh trêu cô.

Dương cũng mỉm cười, đặt ly cacao xuống bàn, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, đáp lời:

- Chắc là thế rồi! Nhưng thời tiết hôm nay làm nhớ lại cái ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau.

- Ngày đó, em khá là bi quan nhỉ?- Anh dịu dàng nói.

Dương đưa tay với lấy cuốn sách trên bàn, giơ lên giữa không trung, cười ngọt ngào.

- Ngày đó, không có anh chắc cũng không có em bây giờ.

- Anh quan trọng đến thế à?- Anh khẽ đưa tay vuốt tóc cô, ánh mắt tinh quái nhìn cô nói.

- Tùy anh nghĩ thôi, em thì nghĩ sao thì nghĩ!- Dương bật cười nói.

Ngày cô đi tìm anh là một ngày nắng ấm lên nhiều nhưng ngày cô gặp lại anh lại là một ngày với cái lạnh rét buốt. Để rồi nỗi nhớ trong những ngày không anh cũng tựa như cái lạnh của những ngày đông, nó cứ dai dẳng, âm ỉ và buốt giá. Ngày chưa biết anh, Dương nhìn vào cuộc sống bằng những mảng màu xám xịt.

Rồi anh đến như một sắp xếp của định mệnh. Anh đem niềm tin, gieo lạc quan vào cuộc sống của cô, giúp cô nhìn cuộc sống bằng đôi mắt khác. Cái niềm tin bé nhỏ ấy dù không phát triển nhưng cũng chẳng thể nào xóa bỏ được.

Ngày đó, Dương còn là sinh viên năm hai của ngành Báo chí, bởi có niềm đam mê viết lách, ngoài việc học Dương còn tham gia viết truyện trên một số diễn đàn. Nhưng bản thân cô chẳng bao giờ tin tưởng vào khả năng của bản thân, cô không tin vào bất cứ điều gì mình làm được. Dương của ngày và đêm là hai con người hoàn toàn khác biệt. Dương của ngày là những nụ cười tươi tắn, vô lo nhưng đêm đến, một mình trong khối hình vuông xám ngắt, lạnh lẽo, trang word với những con chữ vừa được lạch cạch gõ khiến lòng cô như thắt lại, tiếng thở dài nơi thanh quản không kìm được mà phát ra. Cô yếu đuối! Đã bao lần không kìm được nước mắt mà phải bật thành tiếng. Dương tìm đến các trang mạng xã hội như một cách giúp cô vơi đi nỗi buồn, từ đó cô biết đến facebook.

Hằng đêm, vẫn cứ up những status đầy tâm trạng lên chỉ mong tìm được một người có thể đồng cảm với mình để chia sẻ nhưng sự thật lại đi ngược với những gì Dương đang mong muốn. Mọi người chỉ lướt qua status của Dương như một cách mắt đảo qua để quan sát bao quát mọi thứ, bấm like như một thói quen. Họa có chăng chỉ là những câu đại loại như: “thôi, đừng buồn. Cố lên là sẽ được.”. Dương thở dài, cũng phải thôi giữa lòng cuộc sống bộn bề này đâu ai rảnh mà chú ý một status như thế, mọi người đều bận bịu với công việc của riêng mình. Nhưng Dương vẫn không bỏ thói quen đó, là do vì quá mặc cảm hay do điều đó đã được định hình thành một thói quen trong cô. Và cứ thế, trong vô thức cô bỏ lùi mình, thu mình vào một góc khuất rồi lọt thỏm vào đó, một cái góc khuất giữa lòng thành phố Sài Gòn hoa lệ.

Buổi tối, trời trở lạnh. Dương mang tâm trạng nặng nề sau một ngày dài để online facebook. Có một nick muốn kết bạn với cô, cái nick khá lạ: Vệt Gió Lang Thang- nó khiến cô cảm thấy có gì đó man mác. Dương chấp nhận lời mời kết bạn theo kiểu “trước lạ sau quen”. Vừa lúc đó, nick đó vừa sáng nhưng cô không để tâm lắm. Dương lại lạch cạch gõ vài dòng cảm xúc rồi đăng, không mất quá nhiều thời gian để cái status đó xuất hiện trên wall nhà cô. Cô thở dài, vì cô biết status này cũng sẽ chẳng khác gì với những status trước.

Ting!

Tiếng loa phát ra có thông báo trên facebook, Dương click chuột vào xem.

Vệt Gió Lang Thang không có gì là tồi tệ cả, vấn đề là ở cách nhìn nhận của mỗi chúng ta.

Một cảm giác lạ xâm chiếm nơi cõi lòng Dương, có người đã chú ý và comment status của cô nhưng không theo cách của mọi người thường comment. Là cái người vừa mới add nick facebook của cô đây mà! Mang theo dòng cảm xúc lạ, cô trả lời bình luận của người đó.

Ting!

Vệt Gió Lang Thang tại sao phải quan trong hóa vấn đề ? Chỉ là do cách nhìn nhận của cô vào mọi thứ thôi, cô gái trẻ. Tích cực một chút đi nào, nghĩ tới những việc cô đã làm được!

Hạ Dương tôi thì làm được gì?



Vệt Gió Lang Thang có vẻ cô đã để đầu óc mình bay bổng hơi cao rồi đó, cô gái trẻ. Rồi cô sẽ phải cảm thấy hối hận vì đã phí phạm thời gian vào việc như thế. Mọi thứ cô đã làm được trong quãng thời gian cô sống: giúp đỡ bố mẹ, thành tích học tập,…

Đọc xong những dòng đó, bàn tay cô đặt lên những phím của laptop nhưng lại bất động. Đầu óc suy nghĩ mông lung, hướng ánh nhìn vào một khoảng vô định, sau cô mới gõ được.

Hạ Dương những việc đó đã là gì đâu?



Vệt Gió Lang Thang giờ không được thì mai sẽ được, tuổi đời cô còn dài, dằn vặt bản thân cũng chẳng tốt hơn dâu. Giữ tinh thần thoải mái, khả năng hoàn thành công việc sẽ cao hơn.

Hạ Dương nhưng tôi không ngăn được suy nghĩ của mình.

Vệt Gió Lang Thang vậy thì ngủ đi, thức khuya suy nghĩ lung tung thì thay đổi được gì hay khiến bản thân thêm mệt mỏi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, hướng đi của riêng nó cả, chỉ là cô bi quan nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực. Cô đừng để phải mất mát quá nhiều.

Dương lặng đi, mắt vẫn dán vào màn hình, những con chữ nhảy loạn xạ trước mắt cô. Chưa ai nói với cô những điều như thế cả. Dương lại gõ.

Hạ Dương tks <3

***

Nhiều ngày sau đó, Dương vẫn up những status than thở, Vệt Gió Lang Thang vẫn kiên nhẫn giải thích, phân tích mọi chuyện cho cô theo một góc nhìn lạc quan. Dần dà như thế, tần suất những status u buồn dần giảm đi, thay vào đó là một sự tươi tỉnh đến lạ của cô, cũng không biết từ lúc nào, cô mong chờ những comment của người đó. Rồi từ facebook, hai người trao đổi yahoo, số điện thoại cho nhau. Từ những comment trên wall kéo sang nói chuyện riêng, facebook lag lại kéo qua yahoo nói chuyện nhưng chưa một lần Dương biết rõ về người có nick Vệt Gió Lang Thang đó. Vệt Gió Lang Thang là một ẩn số mà cô phải tìm kiếm.

Đêm đó, facebook lag, cô và Vệt Gió Lang Thang kéo sang yahoo.

Hạ Dương: tôi chưa lần nào biết rõ về cậu?

Vệt gió lang thang: để làm gì?

Hạ Dương: quen nhau, nói chuyện nhiều tôi cũng có quyền nên biết về người mình hay nói chuyện chứ. Công việc, giới tính, tên tuổi?

Vệt gió lang thang: cô lại đang phí phạm thời gian của mình đó cô gái trẻ. Người ta tìm đến với nhau trên facebook hay yahoo gì chỉ là để tạm thời quên đi cái nhọc nhằn của cuộc sống bộn bề. Không nhất thiết phải biết rõ về nhau.

Dương không nói, chỉ để lại ba dấu chấm than, người đó cũng không nói, cô nghĩ chắc người đó hiểu.

Nhưng thắc mắc về Vệt Gió Lang Thang ngày càng nhen nhóm ngày một lớn hơn trong cô. Bất giác, cô chợt nghĩ gì rồi lại rê chuột vào trang facebook của Vệt Gió Lang Thang như để tìm kiếm một điều gì đó cho câu hỏi của mình.

Lát sau, Dương để tin nhắn offline cho Vệt Gió Lang Thang.

Hạ Dương: em biết rồi nhé, giới tính nam, lớn hơn em hai tuổi ^_<

Vệt gió lang thang: em có vẻ đã đi quá xa rồi đấy!

Thì ra anh vẫn chưa off, chỉ là đang invi.

Hạ Dương: em chỉ đang quan tâm người mình đang nói chuyện.

Vệt gió lang thang: Thanh Phong, hãy nhớ cái tên đó J

Hạ Dương: đang ghi nhớ ^^

***

Anh là Phong- tên anh cũng giống như người vậy, anh là một cơn gió tạt ngang qua đời cô, làm cuộc sống của cô thay đổi, anh thổi vào cuộc sống của cô những cảm xúc lạ để rồi lại bước ra chỉ để lại dư âm của những đợt buốt lạnh.

Anh hơn cô hai tuổi, một cái khoảng cách không quá lớn để tạo ra hai thế giới khác biệt nhưng cô luôn cảm nhận thế giới của cô và anh hoàn toàn không giống nhau. Dù chưa gặp anh nhưng qua nói chuyện, cô cảm thấy thế giới của anh luôn được sắp xếp một cách trật tự. Anh đã từng nói với cô, anh không muốn dành quá nhiều thời gian rảnh rỗi, hãy để thời gian đó vào việc thích hợp, người ta thường tìm cách giết thời gian nhưng không ai biết được rằng thời gian đang giết mình từ từ lúc nó đang trôi.

Rồi không biết từ lúc nào, cô vô thức chờ đợi anh. Nếu hôm đó anh không online hay là không trả lời tin nhắn của cô, một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm nơi cõi lòng. Anh đã bước vào cuộc sống của cô một cách nhẹ nhàng và không biết từ lúc nào, mọi thói quen hiện giờ của cô đều gắn với hình ảnh của anh- một người con trai cô không biết mặt. Lúc cô buồn, người đầu tiên cô nghĩ đến là anh, lúc chán nản người đầu tiên cô nghĩ đến cũng là anh. Nhũng lúc như thế, cô gọi cho anh, nghe được giọng trầm ấm của anh, nước mắt cô chẳng thể nào chảy ngược vào trong được nữa. Có lẽ trước trong anh, cô là đứa con gái yếu đuối. Yếu đuối cũng được, cô chỉ muốn mình anh thấy được con người đó của mình. Còn anh, chỉ mặc sức để cô khóc rồi lại dịu dàng nói “đi ngủ đi”. Giọng nói ấm áp thổi vào cô một cảm giác an toàn, tin tưởng tuyệt đối. Thanh Phong- phải chăng anh là cơn gió nhẹ đầu mùa ùa đến, mang theo những cảm xúc không tên. Còn Dương, cô chưa bao giờ hiểu rõ được con người của anh, kết thúc những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của cô và anh thường là những câu nói khó hiểu của anh. Có thể là do anh cảm nhận cuộc sống này bằng nhiều dư vị, nhiều góc nhìn hơn cô.

Một ngày mưa, nỗi nhớ anh da diết lại tràn về nơi cõi lòng cô. Cô luôn tự hỏi tại sao vào những ngày mưa hay thời tiết trở lạnh nỗi nhớ anh lại quay quắt đến thế. Phải chăng, là do thời tiết đó khiến lòng cô man mác, trống trải rồi tìm đến anh như một người để lấp lại cái khoảng trống đó. Sau một hồi đắn đo, Dương quyết định nhắn tin cho anh.

“Em thấy mình thật lạc lõng”

Tin nhắn gửi đi, Dương buông điện thoại rồi nằm trên giường, nghĩ ngợi xem anh sẽ trả lời tin nhắn của cô như thế nào nhưng không lần nào anh trả lời theo những gì cô nghĩ, lần này cũng không ngoại lệ. Chiếc điện thoại rung lên báo có tin nhắn.

“ Đừng quay lưng với cuộc sống, cô nhà văn trẻ”

“Em không hiểu?”

“Hãy tự tìm câu trả lời cho mình”

“Em phải làm sao?”

Tin nhắn gửi đi nhưng Dương biết chắc sẽ không có tin nhắn gửi lại. Cô hiểu anh, anh lúc nào cũng thế. Trả lời cô rồi để lại cho cô bao nhiêu thắc mắc rồi chọn cách im lặng, cũng giống như cơn gió, thổi qua một lần rồi lại lướt đi để cho người ở lại bao nhiêu vương vấn.

Dương luôn tự hỏi: anh là gì giữ bộn bề cuộc đời cô và cô là gì giữ bộn bề cuộc đời anh? Nhưng cô không muốn tìm cho mình một lý do. Bởi nếu có lý do để bắt đầu, có lý do để giải thích mọi chuyện thì cũng có lý do để kết thúc mà cô thì lại không muốn kết thúc mối quan hệ này chút nào.
12»
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê