cũng nên nói cho rõ ràng, tránh mơ mơ hồ hồ, cũng không nên đắn đo phân tấc.”
“Xem ra cô muốn nói chuyện, vậy trở về nơi đó đi, chúng ta cùng nói.” Anh không hỏi thăm mà dùng một câu khẳng định
“Không được, chúng ta đã chia tay, tôi không thích hợp để đến đó .”
Nhìn cô cự tuyệt nhanh chóng, trong lòng anh sinh ra một nỗi hờn dỗi.”Tôi đã ngồi mười mấy giờ mệt mỏi trên phi cơ, không muốn tiếp tục mệt mỏi trên xe nữa”
“Vậy tìm tiệm cà phê nào đó.” Sắc mặt của anh không tốt lắm, có lẽ thật sự rất mệt mỏi
“Không, chân tôi tê lắm rồi”
Cô lăng lăng nhìn anh, anh bây giờ hệt như một người bạn chơi xấu, làm cô không cách nào hiểu anh đang nghĩ gì
Trước kia, tâm sự anh luôn chôn sâu dưới đáy lòng, cô chỉ biết anh đang tức giận hay đang vui vẻ, nhưng không cách nào biết vì sao, vì cô luôn không thể chạm được tới tâm sự dưới đáy lòng anh
“Vậy tìm tiệm cà phê có ghế sofa, vậy sẽ thoải mái hơn.” Không còn cách nào khác, cô đành phải tiếp tục nhượng bộ .
“Tôi muốn về nhà, tôi muốn tắm nước nóng, tôi muốn thay bộ đồ này !”
Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt, ưu nhã vừa rồi hoàn toàn biến mất không chút gì
“Vậy hôm nào chúng ta bàn lại đi, bây giờ tôi đưa anh về.” Cô thả tay xuống sắp xếp gọn gàng, cầm tay lái.
“Hôm nay không nói thì không cần nói nữa.” Anh bá đạo nói, thấy cô càng từ chối, lửa giận trong lòng anh lại càng hăng
Trong hai năm qua, cô rất có phong độ khi chia tay, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với anh, không hề gặp mặt lại, ngay cả một cái cớ tìm đến cửa cũng không có
Lúc đó thấy Lưu Hâm Hoa đề cử lý lịch của cô, trong lòng anh thầm phỏng đoán, có phải là một trong những thủ đoạn muốn hợp lại của cô hay không ?
Bây giờ nhìn lại, có lẽ anh đã nghĩ sai rồi, bằng sự hiểu biêt của anh với cô, cô chắc chắn không biết cái gì gọi là thủ đoạn
“Anh …” Cô lái xe vào dòng xe lần nữa, trên mặt ửng hồng, cô căn bản là tức điên rồi, nhưng lại không có cách nào với anh
Đi tới gần nhà anh, cô tìm chỗ đậu xe, biết điều đi theo anh lên lầu, bước vào căn nhà mà cô đã rời xa hai năm .
Cô đứng cạnh cổng, nhìn cánh cửa mở rộng, bài trí bên trong cũng không thay đổi bao nhiêu, ngay cả sofa cũng là vật cô chọn năm đó
Cước bộ của cô rất nghiêm trọng, cô hối hận rồi, cô căn bản không nên đến
“Đi vào đi !” Anh thúc giục.
“Không được, tôi thấy hay là anh nghỉ ngơi đi, hôm nào chúng ta tán gẫu tiếp.” Cô vội vã xoay người, không để gương mặt chật vật của mình bị anh nhìn thấy, ngay cả thang máy cũng không đợi, vọt ngay xuống cầu thang, giống như có ác hồ đang đuổi theo cô vậy
“Yến…”
Phía sau truyền đến tiếng kêu của anh, nước mắt của cô cũng không khắc chế được nữa, rơi xuống theo từng bậc cầu thang
Mặt ngoài cô rất kiên cường, rất rộng rãi, nhưng thật ra trong lòng nàng cô vẫn nhát gan, cô không thể đối mặt với căn nhà đó, bởi vì nơi đó lưu giữ đầy kỷ niệm và ký ức ngọt ngào của hai người
Nhớ rõ lần đầu tiên ân ái, giống như đêm động phòng hoa chúc vậy, là bước ngoặt lớn của cuộc đời cô, anh ôn nhu giúp cô bớt mỏi mệt, nỉ non đủ loại, khiến cô không còn bất an nữa
Mặc dù anh chưa từng nói lời yêu cô, nhưng nhu tình tràn đầy, làm cô cứ như hãm sâu vào trong gió lốc
Cô nghĩ, nếu mình đối tốt với anh, anh nhất định sẽ yêu cô, nhưng kết quả thế nào ? Cô đã hứng chịu những thương tích đầy mình đó
Cô không thể đối mặt với anh thật tự nhiên, chỉ có thể bỏ chạy trước khi lâm trận !!!
Đỗ Thiệu Ân vừa trở về từ Zehder, ngay cả nghỉ cũng không nghỉ, lập tức chuyên tâm vào công việc
Lần này, đến Zehder chỉ có thể coi như là trải đường, vẫn chưa hoàn toàn có được quyền đại lý, mặc dù đối phương không phải nhãn hiệu lớn trên thế giới, nhưng tương đối nổi tiếng ở Nhật Bản, Đỗ Thiệu Ân vẫn muốn tiến cử Đài Loan, nhưng chưa nói mười tám lần, đối phương cũng không tin tưởng giao quyền đại lý ột công ty nhỏ như Dạ Hoa
Cùng lúc, Dạ Hoa lại phải bận rộn về phát biểu trang phục thu – đông
Trừ bản thân đã có được quyền đại lý của nhãn hiệu KiKi ở New York, còn phải thuận thế mà đẩy Dương Tâm Khiết lên
KiKi là cửa hàng trang sức cho những thục nữ phu nhân, mà tác phẩm của Dương Tâm Khiết đa phần là trang sức thục nữ
Đây là toan tính đầu tiên của Dạ Hoa khi ra mắt thị trường, nhãn hiệu KiKi đã có một chỗ ngồi vững chắc trên thị trường, fashion show Thu – Đông cũng thu hút được nhiều phu nhân nổi tiếng giàu có đến mua, vì vậy , chỉ cần có một phát biểu thoả đáng là không còn vấn đề gì
Cho nên, việc trọng yếu nhất bây giờ là trưng bày tác phẩm của Dương Tâm Khiết, tuyên truyền nhãn hiệu tuổi trẻ tự chế này, trừ thiết lập các quầy hàng trong các tiệm bách hoá ra, còn phải đẩy mạnh tin tức lên mặt báo, các tạp chí nổi tiếng để thu hút ánh mắt của mọi người
Bản thân Dương Tâm Khiết vốn khốc lạnh, nhưng thiết kế ra phẩm có nét mềm mại, hồn nhiên, mang theo lãng mạn, lại có thêm phong cách thiên nhiên
Cho nên mấy ngày nay, trừ làm việc cùng Đỗ Thiệu Quân và Yến Từ ra, Dương Tâm Khiết còn phải tham gia đầy đủ các bữa tiệc
Buổi trưa sắp qua rồi, Đỗ Thiệu Quân vội vã xử lí hết tiện lợi, lúc này Lưu Hâm Hoa bưng hai chén cà phê nóng đi đến, ngồi xuống trước mặt Đỗ Thiệu Quân, một chén ình, một chén cho anh
Đỗ Thiệu Ân ngẩng đầu nhìn Lưu Hâm Hoa, hai tay vẫn gõ bàn phím.”Cám ơn.”
“Không cần khách sáo.” Lưu Hâm Hoa uống một hớp cà phê.”Yến Từ pha cà phê ngon thật.”
Lúc này, Đỗ Thiệu Quân mới ngừng lại, khó trách cà phê có mùi thơm quen thuộc như thế.”Là cà phê tự nấu sao?”
“Đúng là do Yến Từ pha, cô ấy nói cà phê bịch pha khó uống, cho nên tự móc tiền túi ra mua, mùi vị quả là ngon hơn nhiều.”
“Vậy chén này ..” Đỗ Thiệu Ân cầm lấy chén cà phê, mùi vị quen thuộc lần nữa xao động lòng anh
“Yến Từ nói cô ấy pha dư một ly nên mình đưa vào cho cậu luôn”
Đỗ Thiệu Ân không khỏi thấy tức tối , pha dư mới cho anh sao ? Nhưng anh vẫn hớp một hớp, hương vị cà phê tràn ngập trong miệng, hương vị mà 35 đồng cũng không thể mua được bên ngoài
Anh chưa từng quên quang cảnh Yến Từ chạy trối chết hôm đó, anh đã nhiều lần hẹn cô ra tiếp tục chủ đề gián đoạn, nhưng cô gấp gáp, anh cũng bận rộn, hai người bất đắc dĩ trở thành những con quay cho nhau
“Hâm Hoa, sao cậu lại phát hiện được nhân tài như Yến Từ vậy ?” Mặc dù giọng điệu của Đỗ Thiệu Ân rất thanh đạm nhưng hai hàng lông mày tỏ rõ vẻ chăm chú
Lúc trước, khi Lưu Hâm Hoa đưa bảng lý lịch của Yến Từ lên, anh không hề hỏi nhiều, bởi vì lúc đó anh xác định,Yến Từ đang dùng trăm phương ngàn kế để bước vào công ty anh
Anh rất muốn biết, rốt cuộc cô đang làm gì ? Chia tay hai năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện làm lòng anh trào dâng một cảm xúc thật mãnh liệt.
Cho nên anh không can thiệp nhiều đến quyền tuyển nhân sự của Lưu Hâm Hoa, không nói gì đã đồng ý, cũng không hỏi thăm nhiều với Lưu Hâm Hoa, sợ anh ta sẽ thấy khác thường
Nhưng kể từ ngày đầu tiên Yến Từ đi làm, vẻ giật mình khi thấy anh, còn có thái độ xa cách đó, thậm chí còn hốt hoảng bỏ chạy khi đã đến trước cửa nhà anh, làm anh phải ngẫm nghĩ lại, thật sự có hiểu lầm trong đây ?
“Là như vậy, năm ngoái Hữu Lực đẩy mạnh thành tích, tụi mình quen biết không ít nên mới thử hỏi thăm một chút, mới biết người đứng đằng sau là Yến Từ, thông qua mối quan hệ đó, mình cũng dần dần quen biết với Yến Từ.” Nói chuyện đến Yến Từ, hai mắt Lưu Hâm Hoa liền sáng lên.
“Cho nên không phải là Yến Từ chủ động làm quen với cậu?” Đỗ Thiệu Ân suy tư .
“Dĩ nhiên không phải, mình hẹn với cô ấy cũng khó khăn lắm rồi, mình phải cố gắng lắm, dùng hết thành ý của mình, cô ấy mới chịu đến đây làm việc.” Dĩ nhiên Lưu Hâm Hoa không có nhiều lời, lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bị tư thái của Yến Từ cuốn hút
Cái này gọi là song thắng cục diện, vừa có thể giúp công ty có cục diện mới, vừa tranh thủ mưu lợi ình
“Vậy cô ta không biết mình là phó tổng của Dạ Hoa ?” Đỗ Thiệu Ân hỏi nữa.
Lưu Hâm Hoa cười ha ha một tiếng.”Chẳng phải có rất nhiều cũng không biết phó tổng của chúng ta sao ? Cậu đó, nói gì cũng không chịu lộ mặt, nếu cậu chịu, nhất định sẽ có rất nhiều phu nhân, thiếu nữ đến mua đồ của chúng ta .”
Đỗ Thiệu Ân lạnh lùng trợn mắt nhìn Lưu Hâm Hoa một cái.”Cái này không buồn cười.”
Tất cả các kế hoạch tuyên truyền, anh đều giao cho Lưu Hâm Hoa cùng những cấp dưới thi hành, cách làm người của anh là như thế, không thích làm người ta chú ý
Lưu Hâm Hoa vẫn cợt nhả như cũ, anh đã quen với Đỗ Thiệu Ân như vậy, tuyệt không chịu hy sinh nhan sắc.”Yến Từ đã nói với mình, cô ấy nghĩ chỉ có mình là chủ của Dạ Hoa, không ngờ còn có cậu”
“Ưm?” Đỗ Thiệu Ân khiêu mi, chờ câu tiếp theo
“Thiệu Ân, có phải cậu có thành kiến với Yến Từ không ?”
Đỗ Thiệu Ân đặt cà phê xuống, tiếp tục gõ bàn phím, làm như rất bận rộn, anh sợ mình sẽ sơ sảy, làm lộ cảm xúc để Lưu Hâm Hoa nhìn thấu.”Mình cần gì phải có thành kiến với cô ta ?”
“Không chỉ giọng điệu, ngay cả thái độ với cô ấy cậu cũng rất kém, không phải chỉ một mình mình nói, những người có mắt đều thấy được, chẳng lẽ cậu không biết sao?” Lưu Hâm Hoa hôm nay bỗng có cảm xúc muốn vấn tội anh
Đỗ Thiệu Ân bình thường mặc dù không nói nhiều nhưng rất tốt với nhân viên, không hề có thái độ kiêu ngạo, với phụ nữ lại càng thể thiếp hơn
“Có lẽ vì gần đây mình gặp cả đống chuyện, trong đầu mơ mơ hồ hồ, mà lại gặp đúng lúc Yến Từ nói chuyện với mình, không khó tránh khỏi cáu gắt, lần sau mình sẽ chú ý hơn .” Đỗ Thiệu Ân thay mình tìm cớ.
Anh đột nhiên thấy rất áy náy, anh còn hoài nghi dụng tâm của cô, cho rằng cô vào Dạ Hoa là để tiếp cận anh, không ngờ đều do duyên phận, cô thật sự là nhân tài do Lưu Hâm Hoa tìm được
“Được rồi, cậu đừng làm Yến Từ hoảng sợ nữa, công ty của chúng ta bây giờ không thể thiếu đại tướng nào cả, nếu Yến Từ tử trận, cậu là người đầu tiên chịu trách nhiệm”
“Còn nữa , nếu Tâm Khiết không thích cậu thì cậu cũng đừng có làm phiền người ta nữa, đường đường một phó tổng, làm vậy rất khó coi.” Lưu Hâm Hoa nói rất nhẹ nhàng tự tại, không có giọng nói nghiêm nghị, nhưng từng chữ đều chỉ trích vào Đỗ Thiệu Ân.
Đỗ Thiệu Ân lại dừng tay lần nữa, đôi mắt bén nhọn nhìn Lưu Hâm Hoa .”Thì ra cậu mang ly cà phê này vào có dụng ý giáo huấn mình ?”
Nhắc tới Dương Tâm Khiết, kể từ khi trở về ở Zehder, anh đã không còn thế công theo đuổi nào với Dương Tâm Khiết cả
Huống chi, có một Yến Từ ở đây, hứng thú theo đuổi Dương Tâm Khiết của anh đột nhiên trở nên rã rời
“Không có ~~ mình làm sao mà dám, mình chỉ thắc mắc, cậu thấy Yến Từ không vừa mắt chỗ nào ? Hay là cậu có chỗ nào không hài lòng với cô ấy ? Cậu cứ thành thật nói ình biết, mình sẽ nói cô ấy sửa đổi .”
“Cô ta rất tốt, không có vấn đề gì, là mình có vấn đề được chưa ? Còn nữa, mình thấy Yến Từ cũng không thích cậu, cậu đừng có làm phiền người ta nữa, đường đường một tổng giám đốc, như vậy rất khó coi .” Đỗ Thiệu Ân trả lại toàn bộ những lời ban nãy cho Lưu Hâm Hoa
Lưu Hâm Hoa không hề tức giận, còn cười ha ha.”Ừ, tốt lắm !!! Còn biết trêu chọc mình, có nghĩa cậu không có tức giận; cậu yên tâm, nếu Yến Từ không thích người đ