Đánh cái ngáp dài, Cơ Nhi thoải mái ưm một tiếng, xoay người lại, tiếp tục ôm gối chìm vào mộng đẹp.
Nàng làm một cái mộng thật thú vị đó! Trong giấc mơ, Cẩu Nhi vui vẻ chạy đuổi theo nàng, còn làm nàng té nhào vào trên mặt cỏ xanh mềm mại, không ngừng liếm mặt, liếm cổ nàng, sau đó đầu Cẩu Nhi đột nhiên biến thành khuôn mặt của Phách, vẫn đè trên người nàng tái diễn động tác của Cẩu Nhi.
Ha ha! Nếu để cho Phách biết giấc mơ của nàng biến hắn thành đầu người thân chó, chắc chắn sẽ tức giận rống bạt nóc nhà đó.
"Chuyện gì buồn cười như vậy?" Thanh âm ôn nhu ấm áp tiến gần về phía nàng, Cơ Nhi đột nhiên thức tỉnh.
Phách sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng đâu, chẳng lẽ nàng ôm ấp người khác rồi?
Nàng đột nhiên mở mắt ra, cẩn thận nhìn lên.
Hô! Là hắn không sai, hại nàng bị dọa giật mình thật lớn đó!
"Bé ngốc, làm gì sợ đến như vậy? Ta cũng không phải là lần đầu tiên ngủ ở bên cạnh ngươi." Hắn khẽ cười, nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng.
Trong nháy mắt, Cơ Nhi thật cho là mình đang nằm mơ. Hắn. . . . . . Hắn thật là đang cười với mình cơ đấy!
Tay nhỏ bé leo lên mặt của hắn."Ngươi. . . . . . Thật sự là Phách sao?" Không nhịn được nghi ngờ, Cơ Nhi dùng sức nắm lại.
Lập tức khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành mặt thối."Cái nữ nhân ngốc này! Đau lắm đó!"
Lấy được nghiệm chứng, tay nhỏ bé lập tức rụt trở về. Không sai, nàng không phải đang nằm mơ, đây là thật, nụ cười của hắn mới vừa cũng là thật.
Không cẩn thận chạm tới lồng ngực đang phơi bày của hắn, Cơ Nhi lúc này mới ý thức được, hắn không có mặc y phục! Mà xúc cảm dưới chăn cũng làm cho nàng ý thức được một chuyện giật nảy mình, chính là bản thân nàng cũng không mảnh vải che thân! Trí nhớ tối qua như dời núi lấp biển ào ào vọt tới.
"Chúc mừng ngươi rốt cuộc thanh tỉnh, cần ta nhắc nhở ngươi chúng ta tối hôm qua làm cái gì không?" Phong Ly Phách tức giận nói.
Trên đời này có nam nhân nào nhụt chí như hắn không hả?! Trước đó nàng cho hắn là cẩu đang le lưỡi, sau đó lại cho hắn là bánh bao mãnh liệt bóp nhéo, nữ nhân không phải đều nên mềm mại thẹn thùng sao? Thế nào phản ứng của nàng luôn nằm ngoài dự liệu của hắn đây?
Cơ Nhi hoàn toàn không dám quay đầu nhìn hắn, chỉ có thể kéo mạnh cái chăn tới che lấp thân thể mình, ý định ngay cả hai gò má nóng rực của mình cũng giấu đi.
"Đừng tự kỷ như vậy chứ, cẩn thận không ngộp thở bây giờ!" Cả chăn trên giường đều bị nàng kéo hết, vậy hắn đắp cái gì?
Hắn kéo chăn ra, đem khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực của nàng nhô ra.
"Nữ nhân ngốc, từ giờ trở đi, bất kể ngươi phủ nhận thế nào đi nữa, ngươi cũng đã là nữ nhân của Phong Ly Phách ta, ngươi không có lựa chọn khác, nhất định phải đi theo ta trở về Ngạo Ưng Bảo nghe không." Ừ, cả đời, nghĩ tới thật là tốt đó.
Hắn mặc dù rất bá đạo nhưng cũng làm nàng không nhịn được vui vẻ, hắn là. . . . . . Không bỏ được nàng đi thôi!
Vừa nghĩ tới thì ra là hắn cùng bản thân đều có cảm giác giống nhau, khuôn mặt đỏ rực của nàng xuất hiện một nụ cười như hoa như ngọc sáng ngời.
Cố đè nén bản thân không được nhìn đến bộ dáng kiều mỵ của nàng lúc này, Phong Ly Phách nhanh chóng đứng dậy, đưa lưng về phía nàng nhặt lên y phục tán loạn đầy trên đất mặc vào, cất tiếng nói, “ Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta đi sai người mang thức ăn tới, ăn xong chúng ta sẽ lên đường.”
"Lên đường? Không phải nói đợi thêm mấy ngày sao? Đúng rồi! Tỷ muội Khả Na đâu? Ngày hôm qua sao ta không nhìn thấy bọn họ?"
"Họ. . . . . ." Vừa định nói thêm gì đó, hắn dùng tốc độ sét đánh ngang tai ôm lấy Cơ Nhi dùng chăn bao chặt lấy nàng.
Ở chỗ này đồng thời, cửa phòng "Rầm" một tiếng, bị người ta đụng mở. . . . . .
Người tới lại là Khả Ái.
"Phách. . . . . ." Đã mặc quần áo tử tế, Cơ Nhi dùng hai ngón út lôi vạt áo Phong Ly Phách, kéo nhẹ .
"Không được, ta không đồng ý, ngươi tốt nhất từ bỏ ý niệm đó cho ta."
"Nhưng là, người ta hiện tại đã xảy ra chuyện, chúng ta giúp một chuyện. . . . . ."
"Giúp ai đều được, nàng liền miễn, lúc trước cũng là bởi vì ngươi nhúng tay vào quản chuyện không đâu của họ, mới rước lấy một đường phiền toái. Làm sao ngươi còn chưa học ngoan, có vài người, có vài việc, là bọn hắn tự tìm, đáng đời, căn bản không cần chúng ta trông nom.”
Cơ Nhi ngắm nhìn Khả Ái khóc đến mệt mỏi, bàn tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt gầy yếu khiến cho lòng nàng tê tái, cái này bảo nàng làm sao bỏ mặc sống chết không quản đây?
"Phách, ngươi không muốn giúp nàng, sẽ không ai cứu được Khả Na rồi!"
Thì ra hôm qua, tỷ muội Khả Na trên đường rời đi, ngẫu nhiên gặp được “ toàn thân thê thảm” Hứa Thiện Hào, Khả Na cười nhạo hắn chật vật, nhếch nhác, khiến hắn không còn mặt mũi, Hứa Thiện Hào thẹn quá thành giận, hô đám hạ nhân cũng bị thương nặng bắt đi Khả Na, còn làm Khả Ái bị thương đang liều chết bảo vệ tỷ tỷ.
Khả Ái ở bên ngoài lưu lạc cả đêm, trời vừa sáng, mới xông về khách sạn tìm đến Cơ Nhi giúp một tay, khóc kể xong chuyện đã xảy ra liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.
"Ngươi phải như thế nào mới bằng lòng giúp các nàng sao? Nếu không chúng ta tới thương lượng. . .
"Tỉnh lại đi! Cả người ngươi, đầu, tay, còn cả chân nữa đã bán cho ta không dưới ba bốn lần, ta xem ngươi đem mình bán cho ta vài đời cũng không nhớ được đâu.”
Thái độ của hắn cường ngạnh, nhưng nàng một đôi ánh mắt long lanh như nước lại hung hăng nhéo chặt lòng hắn, rốt cuộc. . . . . .
Đầu hàng!
"Ta cảnh cáo ngươi, đây là lần cuối cùng giúp nàng." Ai! Tại sao đường về nhà của hắn lại dài vậy chứ?
"Phách, cám ơn ngươi!"
Đón lấy thân thể mềm mại đang nhào vào trong ngực hắn, hắn gặm nhẹ vành tai mềm mại của nàng, bật hơi nói: "Muốn cảm tạ ta. . . . ."
Hắn đang bên tai nàng không biết nói cái gì khiến Cơ Nhi đỏ mặt ngượng ngùng.
Sau khi Khả Ái tỉnh lại, ba người ăn qua chút thức ăn, hỏi đường, liền bước vào Hứa gia.
Gió nhẹ chậm rãi thổi qua ô cửa, màn cửa khẽ lay động, ánh chiều tà từ từ nghiêng bóng, làm cho khuê phòng nữ nhi này thêm chút nhu hòa.
Thiếu nữ ngồi trước một xấp lụa trắng, cầm kim lên, đâm xuống, đang chuyên tâm khâu mấy mũi cuối cùng để hoàn thành bức tú đồ.
Lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, một phụ nhân hoa lệ được nha hoàn đỡ, chậm rãi đi vào."Nhu nhi."
"Mẫu thân!" Đâm xuống sợi chỉ cuối cùng, rồi lấy kéo cắt đứt chỉ thừa, Hứa Thiện Nhu đứng lên, đi đến bên mẫu thân mình, vươn tay ra, đỡ phụ nhân đến cái băng ghế gỗ.
"Nghe bọn nha hoàn nói, bức tú đồ này của con rất đẹp, mẫu thân nhất thời chờ không được muốn tới xem một chút."
"Đây chỉ là nữ nhi nhất thời cao hứng thêu thôi, mẫu thân không cần phí tâm quá nhiều, ngộ nhỡ con thêu không đẹp, chẳng phải khiến mẫu thân chê cười."
Đem lụa trắng đang giữ cố định trên khung gỡ xuống, Hứa Thiện Nhu đưa sản phẩm đến trước mặt mẫu thân, xấu hổ cười một tiếng.
"Ta xem một chút, ừ,đẹp, thật là quá đẹp! Mẫu thân chả phải đã nói, Nhu nhi nhà của chúng ta thông tuệ hiền thục như thế, tương lai người nào cưới được con, thật đúng là phúc khí đã tu luyện đời trước."
"Mẫu thân, người lại nói lung tung rồi." Thiếu nữ mười bảy tuổi e thẹn, nũng nịu nói.
"Vốn là vậy, Nhu nhi từ nhỏ rất nghe lời hiểu chuyện, ai mà không thích? Ai! Nếu ca ca của con có thể có một nửa của con thì tốt biết bao." Nghĩ đến đứa con trai này, bà không khỏi lại nhức đầu.
"Đúng rồi, mẫu thân, ca ca lại gây họa gì sao?" Hứa Thiện Nhu nhớ chiều hôm qua, ca ca một thân nhếch nhác trở về, lại vô cùng kinh sợ.
"Ai biết hắn lại làm chuyện gì tốt, mang một thân thương tích trở lại, hỏi hắn cũng không nói nguyên nhân, phụ thân con lại ra khỏi thành mua hàng, một mình ta lo lắng khiến cả đêm ngủ không được. Thiệt là! Hào nhi cả ngày lêu lổng, tất cả cũng chỉ vì phụ thân con quá nuông chiều, thật không biết bây giờ nên làm sao mới phải!" Mới vừa rồi, lại thấy hắn lén lén lút lút cùng mấy tên hạ nhân đến phòng chứa củi hậu viện, không biết lại làm cái gì.
"Mẫu thân đừng giận nữa." Hứa Thiện Nhu quan tâm, rót ly trà lạnh, đưa cho nàng uống hạ hoả."Ca ca còn trẻ, khó tránh khỏi khí thịnh một chút, qua một thời gian ngắn nữa, sẽ thu lại chút ít."
Phụ nhân vẫn có chút oán khí. "Vẫn là Nhu nhi hiếu thuận nhất, cái nghiệt tử kia coi như không tồn tại."
Hứa Thiện Nhu cười trêu ghẹo nói: "Mẫu thân, người cũng lại nói mát rồi, thật ra thì người rất thương ca ca, nếu không cũng không thao thức cả đêm, lo lắng cho ca ca; huống chi mẫu thân cũng chỉ có một nữ nhi là con, con đương nhiên là muốn hiếu thuận mẫu thân..., chứ không thì hiếu thuận cho ai?"
Phụ nhân thần sắc lâm vào trầm tư. Đúng nha! Bà cũng chỉ có Nhu nhi là nữ nhi. . .
Hứa Thiện Nhu thấy bà yên lặng, cho là mẫu thân vẫn còn đang phiền lòng chuyện ca ca, tính mở miệng nói một chút, bỗng một nha hoàn hốt hoảng vọt vào.
"Phu nhân, phu nhân, bên ngoài có một vị công tử, nói muốn gặp thiếu gia nha!"
....
"Không biết vị công tử đây tìm tiểu nhi có chuyện gì?"
Phong Ly Phách bước vào đại sảnh, Hứa phu nhân dò xem hắn từ trên xuống dưới. Quan lại quyền quý bà thấy nhiều, nhưng bằng vào ngạo khí tản mát trên người hắn ra, cũng biết người này không đơn giản.
"Ta tới để đòi người." Phong Ly Phách cũng đồng thời quan sát Hứa phu nhân, rồi nhìn lướt xung quanh.
"Đòi người?" Hứa phu nhân cùng Hứa Thiện Nhu đưa mắt nhìn nhau, không hiểu người nam nhân này muốn gì.
Phong Ly Phách hừ lạnh hai tiếng."Vậy thì đi mà hỏi nhi tử bà đã làm cái chuyện gì tốt, ta không có rảnh tại nơi này nói chuyện phiếm, mau kêu nhi tử của bà giao người ra đây!"
Vừa nghe xong, Hứa phu nhân liền biết tên nhi tử này tám phần lại gây họa, nhưng lo lắng cho con, Hứa phu nhân liền nói: "Ngươi không nói rõ ràng, không chứng cứ vu con ta cướp người, lại còn chạy tới cửa đòi người, ta làm sao sẽ bởi vì lời từ một phía mà tùy tiện giao người ra!"
Thấy Hứa phu nhân không khách khí, Phong Ly Phách cũng không cảm thấy kinh ngạc."Cái nhi tử của bà phẩm hạnh ra sao mà lại không biết?" Phía trên bao che, phía dưới không loạn cũng khó.
"Lời này có ý gì?"
"Rất đơn giản, cái tên chó má kia ở bên ngoài làm bao nhiêu chuyện xấu, bà nhắm một mắt mở một mắt, hay mắt bị mù cũng được, ta không quan tâm, ta chỉ muốn hắn giao nữ nhân ngày hôm qua bị hắn bắt."
Đối phương chỉ là hậu bối, lại dùng giọng điệu ác liệt bất kính như thế nói với bà, Hứa phu nhân thật sự nổi điên."Ngươi. . . . . ."
"Mẫu thân, đừng tức giận!" Hứa Thiện Nhu thấy thế, vội vàng tiến lên trấn an Hứa phu nhân. "Vị công tử này nên xưng hô như thế nào?"
"Không cần thiết, dù sao người ra, ta liền đi." Phong Ly Phách dứt khoát từ chối, tùy ý liếc qua một cái.
Kỳ quái! Sao lại. . . . . .
Không giải thích rõ cảm giác quái dị trong lòng, Phong Ly Phách đột nhiên nhìn kỹ, đi tới nâng mặt Hứa Thiện Nhu lên, sau đó nhìn Hứa phu nhân.
Mới vừa hắn đã cảm thấy rất quái lạ, cảm giác hai người này có chút giông giống một người. . . . .
Trong lòng mơ hồ hiện lên gương mặt quen thuộc chí cực.
Đôi mày, khóe môi, còn có đuôi mắt mảnh giương kia, có chút giống. . . . . . Phong Ly Phách chép miệng.
Chỉ là, Cơ Nhi vẫn thuận mắt hơn, một cái nhăn mày, một cái nụ cười cũng có thể khiến tâm tình hắn tốt lên, so với cái nữ nhân đang tươi cười này, nhìn chỉ khiến hắn càng không bình t