Hắn vốn tính toán thờ ơ lạnh nhạt, cho nữ nhân kia một chút giáo huấn, để cho nàng hiểu trước khi giúp người khác phải xem mình có bao nhiêu cân lượng, nhưng mà sự kiên trì của hắn cũng chỉ có thể dùng đến khi con quỷ háo sắc kia đem cái tay chó chết của hắn chạm vào nàng, cảm giác giống như đồ vật thuộc sở hữu của mình bị kẻ khác mơ tưởng, hắn vô cùng, vô cùng khó chịu.
"Ngươi. . . . . . Là ai?" Đỡ cánh tay đã mất cảm giác, Hứa Thiện Hào lắc mông trốn phía sau người làm, ánh mắt run sợ nhìn chằm chằm nam tử mặt lạnh từng bước một tiến tới gần.
Trên người đối phương bừng bừng tỏa ra lửa giận làm hắn không tự chủ run rẩy, chỉ là ỷ thế bản thân đông người, hắn rất nhanh lại khôi phục sắc mặt cao ngạo lúc trước."Ê, bản công tử hỏi ngươi, ngươi điếc phải không. . . . . ."
Một ánh mắt bắn thủng không khí xuyên tới, đầu lưỡi Hứa Thiện Hào giống như bị mèo cắp mất, lập tức im miệng.
"Ầm ỹ cái rắm...! Ngươi còn không mau cút ra!" Phong Ly Phách nói xong, không nhịn được đem tầm mắt chuyển qua bóng dáng màu trắng đang bận rộn trên mặt đất.
Nàng lại đang giở trò quỷ gì! Anh hùng cứu mỹ nhân tới đây giải cứu nàng, há có thể đoán được nữ nhân này hồi báo hắn chính là đưa lưng về phía hắn bận . . . . . . Nhặt hoa vương trên đất? Đè nén tức giận, hắn đanh giọng nói: "Nữ nhân ngốc, tới đây!"
Nhưng mà đương sự cũng không có nghe thấy tiếng hắn, vẫn khom lưng như cũ cuống quýt nhặt những bông hoa đáng thương tội nghiệp kia.
Những thứ hoa này đáng thương lắm mà! thậm chí có nụ hoa mới chớm nở, liền bị những ác nhân kia một cước đạp nát rồi, cả đời ngắn ngủn cứ như vậy kết thúc, thật thê thảm đó!
Cơ Nhi khổ sở nhặt hoa lên, một đóa một đóa, đặt trong giỏ hoa, hồn nhiên chưa phát giác nam nhân gọi tên nàng phía sau giờ phút này lửa giận lan tới phương trời nào rồi.
"Các ngươi còn đứng lỳ ra đấy làm gì? Mau bắt nữ nhân kia lại cho ta!" Hứa Thiện Hào ra lệnh một tiếng, một tên gia đinh đến gần Cơ Nhi, thô lỗ bắt lấy nàng, Cơ Nhi hoảng sợ, giỏ hoa cũng rơi xuống đất.
"Những bông hoa này. . . . . . A, thật là đau, ngươi không cần kéo mạnh như thế chứ!"
Cơ Nhi bị người dùng lực kéo đến bên cạnh Hứa Thiện Hào, Hứa Thiện Hào không chút khách khí nắm lấy cằm nhỏ xinh của nàng, Cơ Nhi đau đến cau mày từng trận.
Nữ nhân này cùng nam nhân kia ra tay đả thương hắn hiển nhiên là có quan hệ, chưa từng có kẻ nào dám đối với hắn hô to gọi nhỏ! Hiện tại nữ nhân này rơi vào tay hắn, hắn cũng không tin tên nam nhân kia dám đối với hắn như thế nào.
"Ngươi là thứ chó má gì dám kêu bản thiếu gia cút? Hừ! Ta chẳng những không tránh, mà còn tự tay sờ nàng đó."
Cơ Nhi hai hàng lông mày vặn đến cơ hồ muốn xúm lại rồi. Người này thật đáng ghét, ở trên mặt nàng vừa sờ vừa bóp, làm cho nàng thật không thoải mái cũng rất đau nữa.
"Không tệ, da thịt này vừa trơn lại vừa non, cũng không biết những địa phương khác có hay không cũng giống vậy a. . . . . ."
Hứa Thiện Hào làm bộ muốn hướng tới trước ngực nàng, đang ở lúc hắn vươn tay thăm dò thì "xèo xèo" hai tiếng, một thanh đao nhỏ không biết ở đâu ra thẳng tắp bay về hướng hắn, tinh chuẩn tới mức xuyên qua giữa khe hở của Cơ Nhi và Hứa Thiện Hào, thanh đao sắc bén xém chuẩn một nhúm tóc của Hứa Thiện Hào, khảm chắc nịch vào tường đá loang lổ.
Chỉ là một ít công phu, Hứa Thiện Hào sợ tới mức tắm mồ hôi lạnh, hô hấp cũng quên thở nữa.
"Lớn. . . . . . Lớn mật, ngươi. . . . . ."
Không ai chú ý tới Phong Ly Phách là thế nào ra tay, chỉ biết là trong lúc Hứa Thiện Hào còn đang ăng ẳng kêu lên, thì từng tên gia đinh thẳng tắp ngã xuống, vẫn còn đang mờ mịt kêu đau oai oái, hai nữ nhân được dịp tránh thoát, sợ hãi ôm chặt lấy nhau.
"Ta đã cảnh cáo ngươi, không cho phép lại dùng tay chó của ngươi đụng nàng!"
Phong Ly Phách chán ghét cùng hắn nói nhảm nhiều lời, trực tiếp chế trụ cánh tay của hắn đang nắm tay nữ nhân ngốc kia, răng rắc, liền nghe được tiếng tru thảm thiết của Hứa Thiện Hào.
Tay còn lại cũng không còn nhàn rỗi, Phong Ly Phách tiến lên vòng lấy thắt lưng Cơ Nhi, thuận thế, ôm nàng vào trong ngực.
Lông mày nàng nhéo lại vì đau, vẻ mặt kia làm cho hắn cực kì không vui, hai má bị nắm đỏ càng làm cho hắn tức giận bừng bừng, tay giữa Hứa Thiện Hào lại gia tăng thêm lực, nhưng thanh âm nói chuyện với Cơ Nhi vẫn không dễ nghe chút nào."Bảo ngươi không cần nhiều chuyện, ngươi nhất định phải gà mẹ tới giúp một tay, đáng đời ngươi bị chó cắn đau!"
Cơ Nhi xoa xoa gò má hồng hồng, không nhịn được đau đớn rụt xuống.
"Ngươi đúng là tự tìm phiền toái, trở về nhớ lấy thuốc ta đưa ra thoa, rất nhanh cũng sẽ không đau nữa." Giọng điệu mặc dù hung, Cơ Nhi lại nghe được hắn thật ra rất quan tâm nàng, ngoan ngoãn gật đầu.
Một tiếng rên thống khổ khiến nàng tò mò quay đầu nhìn lại. Ơ, cái nam nhân này mới vừa bắt nàng thế nào khuôn mặt đã trắng bệch rồi?
"Phách, dáng vẻ hắn giống như rất thống khổ. . . . . ."
"Ta chuẩn bị muốn bẻ gảy một cái tay của hắn, ngươi nói hắn có đau hay không?" Nàng không phải đang nghĩ xin tha cho hắn chứ?!
Quả nhiên, Phong Ly Phách không có lầm, chỉ thấy nàng sau một khắc lóe đáng thương ánh mắt, khẩn cầu nói: "Phách, ta nghĩ không cần làm thật như vậy nha! Ngươi xem hắn đau đến nước mắt cũng mau chảy ra, tha hắn có được hay không?"
Phong Ly Phách tức muốn ói máu, tên này mới vừa làm cái gì với nàng? Vì nàng muốn thay nữ nhân khác bất bình, bây giờ còn cầu tình cho tên đó?
Hắn bắt đầu hoài nghi nữ nhân này không phải quá độ thiện lương, mà là cực độ ngu xuẩn, không phân rõ cái gì mới là thị phi thiện ác, xem ra hắn ngày sau quản nàng chặt hơn chút mới đúng.
"Công tử, ngươi ngàn vạn lần không thể thả cái tên bại hoại đó, bởi vì hắn, nhà gỗ nhỏ ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau bị người ta phá hủy, làm hại chúng ta chẳng những trôi giạt khắp nơi, còn phải chịu đủ hắn ngày nào cũng tới quấy nhiễu, công tử ngàn vạn lần không thể tha hắn nha!"
Hai tỷ muội vẫn im lặng nãy giờ, tỷ tỷ đã không nhịn được tức giận mở miệng, chỉ là phong Ly Phách không buồn để ý tới nàng, chỉ là tập trung toàn bộ sức lực mà nhìn chằm chằm vào Cơ Nhi, muốn nghe một chút nàng nói nên làm thế nào.
"Ngươi. . . . . . Thế nào hư hỏng như vậy, làm hại người ta thảm như vậy, thực sự quá phận!" Mới vừa nghe xong lời nói của cô nương kia, Cơ Nhi đích xác rất oán giận, chỉ là ở nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của đối phương, thái độ Cơ Nhi cũng dần dần mềm nhũn ra. Hắn giống như thật rất đau kìa. . . . . . Hắn cũng đã bị trừng phạt không phải sao?
"Ngươi có biết mình sai lầm rồi hay không, về sau không thể khi dễ người nữa rồi, biết không?"
Thấy Hứa Thiện Hào gật đầu như bằm tỏi, Cơ Nhi cắn môi, chậm rãi nhìn về phía Phong Ly Phách.
"Phách, hắn đã biết sai lầm rồi, tha cho hắn đi!"
Phong Ly Phách chịu đựng thầm than trong lòng, hắn biết ngay kết cục là như thế này mà!
Ôm cánh tay bị đau, Hứa Thiện Hào chăm chăm nhìn vào bọn họ."Được lắm, các ngươi nhớ kỹ cho ta, cha ta Hứa Trí Nguyên là đệ đệ ruột của Huyện thái gia, các ngươi lại dám làm bị thương ta, ta nhất định. . . . . ."
Cho là hắn như chó dại sủa bậy, chân mày Phong Ly Phách cũng không buồn nhúc nhích.
Chuyện cười, đương kim Vương gia đối với Ngạo Ưng Bảo bọn hắn cũng kính sợ ba phần, hắn sẽ sợ hãi một Huyện lệnh gia nho nhỏ sao? Trong khi hắn đang khinh bỉ, đồng thời, mí mắt hắn đột nhiên nhảy lên. Thế nào, lại có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra sao?
"Phịch phịch!" tiếng hai đầu gối chạm đất từ phía sau truyền đến.
Hắn biết ngay lại có chuyện không hay rồi.
"Phách, van cầu ngươi. . . . . .
"Không thể, ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ đáp ứng."
"Phách, ta biết rõ ngươi tốt nhất, làm ơn được không. . . . . ."
"Nhầm, ta một chút cũng không tốt, cho nên không được là không được."
"Liền lần này, làm ơn đi mà..., họ đáng thương như vậy, có thể thu lưu các nàng ấy cho tới khi họ tìm được di bà (bà dì) đi mà!"
Hừ! Tìm di bà? Người ta tùy tiện nói đôi câu nàng cũng tin là thật."Ta nói lần này là lần cuối cùng, ta không muốn chứa chấp họ, ngươi nghe rõ ràng cho ta, nếu để cho ta nghe gặp thanh âm ngươi cầu xin giúp họ, ngươi cũng không cần đi theo ta nữa, đã hiểu chưa?"
Chiêu này quả nhiên là hữu hiệu, Cơ Nhi không có còn dám nhiều lời, chỉ là mắt vẫn nhìn hai bóng dáng phía sau yên lặng đi theo . Nàng biết loại cảm giác không nơi nương tựa đó, bởi vì chính nàng cũng từng trải qua, cho nên khi nàng nghe xong thân thế của Khả Na, Khả Ái, thì càng thêm cảm thấy khổ sở thay cho các nàng ấy.
Nàng rất may mắn, bởi vì nàng gặp được người như Phách, nhưng mà hai tỷ muội các nàng? Mất đi cha mẹ còn khắp nơi bị người khi dễ, tứ cố vô thân, phiêu bạt khắp nơi, so với các nàng ấy, nàng ít ra còn có Hoan Hỉ trấn không phải sao?
Cho nên nàng quyết định.
"Phách, ngươi chứa chấp họ có được hay không?" Lấy hết dũng khí, nàng nói những lời này.
Phong Ly Phách đi đằng trước, cước bộ cũng run rẩy."Nữ nhân ngốc, ngươi nói lại lần nữa thử xem?" Nàng thật không sợ hắn đuổi nàng đi sao?
"Xin thu lưu bọn họ!"
Dừng một chút, nàng lập tức nói tiếp: "Ta sẽ rời đi, ít đi ta, ngươi cũng sẽ không cảm thấy phiền toái nữa."
"Ngươi đi? Ngươi có thể đi đi đâu hả?" Đáng chết ngu ngốc, nàng có thể đừng tốt bụng ngu ngốc như vậy nữa không.
Cơ Nhi cố nặn ra nụ cười kiên cường."Ta có thể trở về Hoan Hỉ trấn, nơi đó còn có Cẩu Nhi và Kê Nhi bầu bạn với ta mà!"
Trái tim Phong Ly Phách vì nụ cười gượng ép của nàng mà co rút đau đớn, hắn cực kì không thích nhìn thấy bộ dáng này của nàng……….Rốt cuộc, hắn vẫn giơ cờ trắng đầu hàng.
"Ngu ngốc! Ta có nói ngươi có thể đi sao? Đừng quên ngươi là ta mua về, không có lệnh của ta, ngươi đừng mơ tưởng tự tiện rời đi!" Ngữ khí của hắn lúc này hoàn toàn bất đồng với trước kia, không có mất hứng, chỉ là có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút ý vị chấp nhận rồi.
Phong Ly Phách lạnh lùng liếc hai người đang chờ câu trả lời của hắn, sau đó khẽ gật đầu, coi như ngầm cho phép."Muốn đi cùng cũng được, nhưng ta nói trước cho ngươi biết, ta không phụ trách cuộc sống của các nàng . . . . . ."
"Oa! Quá tuyệt vời, ta biết ngươi tốt nhất mà. . . . . ." Không cầm được hưng phấn khiến Cơ Nhi vô tình chợt nhảy bổ nhào vào trong ngực Phong Ly Phách, tiếp đó vui vẻ in trên má trái hắn một cái hôn rất kêu.
Bởi vì cử chỉ thân mật bất chợt của nàng mà đứng hình, Phong Ly Phách chỉ còn biết trợn tròn hai mắt nhìn nàng chằm chằm, thật giống như chuyện nàng làm có bao nhiêu kỳ quái."Nữ nhân, ngươi. . . . . ." 0
"Thế nào, ta lại làm sai chuyện gì sao?" Không hiểu hắn vì sao dường như bị dọa ngốc, Cơ Nhi nghiêng đầu hỏi.
Thời điểm nàng ở Hoan Hỉ trấn, vẫn cùng Cẩu Nhi chơi trò này nha! Cẩu Nhi liếm liếm nàng, nàng cũng hôn hôn lại cái trán của Cẩu Nhi, có gì không đúng chứ. Hay là Phách không thích người ta hôn hắn? Ừm, cái này rất có thể đó, xem ra nàng lại chọc giận hắn rồi, haizz……
Trong lúc nàng đang ảo não cực kì, cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt Phong Ly Phách đang ngốc hề hề, dần dần chuyển thành suy nghĩ thâm sâu, đáy mắt thoáng qua một tia tâm tình khó diễn đạt thành lời,