Thịnh lại cực kì khổ sở, anh dịu dàng nói: Duyệt Duyệt, con tỉnh rồi à, con... con ra ngoài trước chờ ba mẹ có được không?"
Duyệt Duyệt cắn ngón tay út mập mạp vâng lời nhưng vẫn tò mò ngoẹo cái đầu nhỏ, ánh mắt nghi hoặc: "Mẹ và ba đang chơi gì vậy? Tại sao ba lại nằm trên người mẹ?"
Hu hu hu... Thẩm Hạ Chí muốn khóc quá,.... ai nói sinh con gái tốt, sao lại tò mò như vậy chứ?
Thẩm Hạ Chí uất ức nhìn Kỳ Thịnh, len lén đâm ngực anh: "mau kêu con gái ra ngoài."Duyệt Duyệt à, ừ, mẹ bị đau nên ba đang giúp mẹ xoa bóp, đúng, xoa bóp..."
"Xoa bóp?" Kỳ Hỷ đi đến bên cnahj giường, càng thêm tò mò nói: "Xoa bóp là làm cái gì?"
Thẩm Hạ Chí bị dọa sợ, cái khó ló cái khôn hét to: "Đúng rồi, Duyệt Duyệt! Duyệt Duyệt... Anh Trác hẹn con sáng nay đi ăn sáng, đúng rồi, con quên rồi sao? Anh Trác đnag chờ con"
Quả nhiên, hai chữ anh Trác có sức hấp dẫn mấy trăm lần so với xoa bóp, Kỳ Hỷ mở đôi mắt to, hồn nhiên mừng rỡ: "Vậy sao? Dạ, Duyệt Duyệt đi chơi với anh Trác đây."
Kỳ Hỷ nói xong xoay ngưòi chạy ra ngoài.
Kỳ Thịnh và Thẩm Hạ Chí đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hai ngưòi nhìn nhau đột nhiên cười to.
"Tiểu sắc quỷ, em thật xấu, dám lừa con gái."
"Nếu không thì phải làm sao?" Gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Hạ Chí xụ xuống, cả nơi này, người có sức ảnh hưởng nhất với Duyệt Duyệt là tiểu Trác.
"Vậy làm sao bây giờ?" Kỳ Thịnh nhíu mày nhìn Thẩ Hạ Chí
Còn có thể làm sao?
Thẩm Hạ Chí lật người, một lần nữa áp đảo Kỳ Thịnh, dùng hành động nói rõ kế tiếp nên làm cái gì, chướng ngại đã bị loại bỏ, nên giải quyết nhu cầu của bọn họ là chuyện quan trọng nhất.
Gần đây, khu dân cư rất náo nhiệt.
Trừ Kỳ Thịnh và Thẩm Hạ Chí quay về thì cũng có không ít người người quay về đây nghỉ phép. Có người cô đã từng gặp mặt, nhưng cũng có người cô chưa từng thấy bao giờ.
Ví dụ như vị tổng giám đốc Vô Song xinđeọp hay nữ bác sĩ lạnh lùng, lại thí dụ như mỹ nam xinh đẹp yêu nghiệt này....
Hơn nữa hình như lúc cô không có ở đây đã bỏ lỡ không ít kịch hay.
Thật ra cô không có nhiều chuyện nha, cô chỉ là tò mò, tò mò thôi chứ không hề nhiều chuyện.
"Bà xã, mặt ủ mày ê, đnag suy nghĩ gì vậy?"
Đột nhiên Kỳ Thịnh xuất hiện bên cnahj Thẩm Hạ Chí làm cô giật cả mình: "Ông xã?"
Kỳ Thịnh lau mồ hôi cho cô: "Mệt rồi sao?"
"Không có."
Thẩm Hạ Chí cười cười , sau đó cố làm ra vẻ phiền não nói:
"Em đang suy nghĩ, mỗi ngày Duyệt Duyệt đều chơi chung với tiểu Trác, có thể bị nó ảnh hưởng xấu hay không?"
Kỳ Thịnh biết rõ cô đang nó đùa nhưng cũng phối hợp nói: "Anh nghĩ cũng có thể đó, hay là chúng ta mời nhà họ Trác qua đây nói chuyện, nếu Duyệt Duyệt bị làm sao thì tên nhóc kia phải chịu trách nhiệm, sau đó nói hàng mua rồi miễn trả lại."
"Nói bậy."
Thẩm Hạ Chí bật cười, đánh vào vai Kỳ Thịnh: "Đúng rồi, sáng nay anh đi đâu vậy?"
"Đến phòng thí nghiệm giúp một tay." Kỳ Thịnh trả lời: "Cũng không thể để bà xã cực khổ được, anh là người không có việ làm mà."
Làm trò, tiền của anh dù cả đời này không làm việc, đời sau không làm việc, đời sau hay đời sau nữa không làm việc cũng dùng không hết. Huống chi tiền của anh để lại cho cô, cô cũng không đụng tới. Chỉ là, cô hiểu suy nghĩ của anh, bọn họ không muốn sống cuộc sống không lao động, tiền bạc không là vấn đề, cuộc sống bình thường mới là quan trọng nhất.
Về phần khu dân cư yên bình là nơi như thế nào. Hì, không quan trọng, không cần biết thân phận mọi ngưòi ở đây àl gì, với cô, mọi người đều bình thường.
"Anh cũng mệt rồi." Hạ Chí hôn lên môi anh.
Mặt trời ngã về phía Tây, ánh chiều tà chiếu lên vai bọn họ, thật yên bình.
"Bà xã."
"Vâng"
"Em là những ngày hạ tuyệt nhất trong cuộc đời anh/"
Từ ngày gặp cô, toàn bộ phần u ám trong cuộc đời anh đã bị xóa tan
Cô mỉm cười gọi: "Ông xã"
"Ừ...."
Muốn nghe cô nói sao? Cô không nói, hi hi.
"Không có gì..."
Việc làm ý nghĩa nhất trong cuộc đời em chính là gặp anh và yêu anh.