“Khu dân cư yên bình”, giống như cái tên của nó, đây là một nơi đem lại cho người ta cảm giác thoải mái, an tâm. Cuộc sống ở đây cứ như là trên thiên đường.
Nhà ăn công cộng nằm ở phía tây bắc. Đó là một tòa nhà mang phong cách Âu Mĩ. Còn chưa tới cửa ra vào thì đã nghe thấy giọng khàn khàn của đàn ông vang lên.
Sau khi Kỳ Thịnh đẩy cửa vào thì một giọng nam trẻ tuổi truyền tới: “Hoan nghênh quý khách.”
Nhà ăn này mang lại cho người ta cảm giác tự do. Cái bàn to màu trắng đặc giữa phòng bày rất nhiều thức ăn, đồ uống khác nhau. Gía sách gần đó thì có rất nhiều sách khác nhau được xếp theo thứ tự.
Theo trẻ tuổi giọng nam nhìn lại, Thẩm Hạ Chí nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì thấy một quầy rượu. Ở đó có một chàng trai cao như người mẫu, mặc áo sơ mi trắng, cực kỳ đẹp trai. Chàng trai đó không ngừng lau chùi ly thủy tinh, hào hứng nói: “Kỳ, đây là khách trọ mới sao?”
Thẩm Hạ Chí không muốn làm mất thể diện của Kỳ Thịnh nên vội vàng cười tươi nói: “thay khuôn mặt tươi cười: “Xin chào, tôi là Thẩm Hạ Chí.”
Kỳ Thịnh đi tới quầy rượu, lạnh nhạt nói: “Tiểu Tước, Phúc Ngôn có ở đây không?”
“Ở….” Tiểu Tước nhìn bốn phía, cau mày: “Vừa rồi còn ở đây mà... Phúc Ngôn, Cúc Phúc Ngôn!”
“Này, đừng kêu nữa, tai tớ sắp bị cậu hét thủng rồi.” Đột nhiên một bóng dáng chạy thẳng vào quầy rượu, trừ Kỳ Thịnh ra thì hai người còn lại đều bị dọa cho giật mình.
Không biết có phải là vì có Thẩm Hạ Chí ở đây hay không mà cho dù bị giật mình nhưng Tiểu Tích vẫn cố gắng duy trì nụ cười hoàn mỹ của mình: “Cậu chạy đi đâu đó hả?”
Cúc Phúc Ngôn mềm nhũn nằm trên quầy bar: “Tớ đói, muốn tìm cái gì đó để ăn nhưng mà không có cái gì hết đó.”
Kỳ Thịnh mặt không chút thay đổi nhưng người ta có thể nhìn thấy trong mắt anh có nụ cười: “Suốt đêm?”
“Ừ.” Cúc Phúc Ngôn dùng vẻ mặt tràn đầy nước mắt gật đầu, cắn cặp môi đỏ mọng, rất đau lòng nói: “Em vì người phụ nữ vô lương tâm kia bán mạng thế mà ngay cả bữa cơm cô ấy cũng không cho em ăn no, em cảm thấy rất khổ sở, em chỉ muốn chạy khỏi đây thôi, cậu thì sao?”
“Tệ hết biết!” Tiểu Tước cười, hàm răng khanh khách vang dội: “Cậu đừng bỏ chạy, cái người phụ nữ biến thái kia nhất định sẽ đổ lỗi là tớ không cho cậu ăn no, sau đó người gặp xui xẻo là tớ, vậy cậu cảm thấy tớ phải nói như thế nào đây?”
“Vậy rốt cuộc cậu có cho tớ ăn no không?” Cúc Phúc Ngôn nước mắt ròng ròng.
“Ở đó có trái cây và điểm tâm, tại sao cậu không ăn?”
“Tớ muốn ăn gà nướng, muốn ăn thịt bò, muốn ăn rất nhiều rất nhiều thịt!” Cúc Phúc Ngôn bi thiết kháng nghị.
“Làm ơn đi, sáng sớm đào thịt ở đâu ra chứ? Cúc Phúc Ngôn, tương lai cậu nhất định sẽ xuống địa ngục.” Tiểu Tước nở nụ cười.
“Tớ tình nguyện xuống địa ngục!”
Cuối cùng Tiểu Tước cũng phải thỏa hiệp, bởi vì anh biết không cho cô gái này ăn no thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thẩm Hạ Chí nhìn Tiểu Tước đi về phía nhà bếp, cô tự ép buộc mình là không nhìn thấy tia ranh mãnh trong ánh mắt của cô gái trước mặt.
Một giây trước cô gái kia còn như bệnh như thoi thóp thì một giây sau chính cô ta đã bày ra đôi mắt long lanh nhìn Thẩm Hạ Chí vươn tay ra: “Hi, tớ là Cúc Phúc Ngôn, cậu kêu tớ là Phúc Ngôn được rồi, nghe người phụ nữ vô lương tâm kia gọi cậu là Đấng Cứu Thế.”
Đấng Cứu Thế? Cô không có vĩ đại như thế đâu. Thẩm Hạ Chí bình tĩnh lại, vươn tay cầm cúc phúc nói: “Xin chào, tớ là Thẩm Hạ Chí, sau này tớ là người giúp cậu sửa sang lại vườn hoa, tớ sẽ cố gắng!”
“Yên tâm, tớ rất tin tưởng cãu.” Cúc Phúc Ngôn nhảy lên ghế, hào hứng bừng bừng nhìn cô, cười hì hì.
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại làm cho Thẩm Hạ Chí cảm động đến rơi nước mắt. Ấn tượng của cô với mỗi người ở đây đều rất tốt, họ rất hiền lành…
“Cho nên, cậu và anh ta có quan hệ gì? Cậu là người của anh ta à? Hai người đã lên giường chưa? Kỹ thuật của Kỳ như thế nào?”
Thẩm Hạ Chí nhìn gương mặt vô tội của người trước mặt, khóe miệng co rút một lúc: “Tớ chỉ là khách trọ ở đây thôi.”
“Không thể nào, ở đây chưa bao giờ...”
“Phúc Ngôn.” Kỳ Thịnh nhẹ nhàng cắt ngang lời Phúc Ngôn, rõ ràng giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Phúc Ngôn ngậm miệng lại ngay.
Cúc Phúc Ngôn bĩu môi, cô sờ mũi một cái uất ức tự nói với bản thân nhưng âm lượng thì lại giống như nói cho cả phòng nghe: “Được rồi, không hỏi thì không hỏi, không ngờ Kỳ lại chơi trò này, đem phụ nữ về đây mà còn chơi trò chủ nhà với khách trọ đơn thuần, cũng không biết là chúng ta lo lắng cho thân thể của anh ta, chẳng lẽ anh ta không có hứng thú với phụ nữ, chẳng lẽ…”
Thẩm Hạ Chí xác định, cô thật dự nghe được Kỳ Thịnh thở dài một hơi, Cô nén cười, lúc này, cửa chính lại đột nhiên bị mở ra, một lớn một nhỏ phi thẳng vào trong, người lớn thì Thẩm Hạ Chí biết, là Tiểu Tích, còn nhỏ thì cô chưa từng thấy qua...
“Bà già, sao mới sáng sớm đã không yên thế kia? Tôi cầu xin bà mau chóng gả cho người khác đi, không cần ngày nào cũng kích động như vậy được không?”
“Thằng nhóc chết tiệt! Chuyện hôm qua bà đây còn chưa tính với cậu, hôm nay cậu lại muốn làm gì?”
“À, tôi đến xem người mới đến, không được sao?”
“Khốn kiếp! Cái đó không phải của tôi, là Thượng Quan nữ vương muốn, cậu mau mang về đây, cậu muốn tự đâm đầu vào chỗ chết sao?” Tiểu Tích vọt tới bắt người.
“Hi, cậu là Thẩm Hạ Chí à, so bà già này thì tôi thích cậu hơn.” Không biết tên nhóc Trác gia chạy đến bên cạnh Thẩm Hạ Chí từ khi nào, nháy mắt với cô mấy cái.
Thẩm Hạ Chí thật muốn hôn mê, bây giờ cô có thể hiểu được, tên nhóc này chắc chắn là yêu nghiệt: “Hi, cám ơn.”
Hai người trốn đông trốn tây, chạy tán loạn, cho đến khi tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Xung quanh mới yên tĩnh lại.
Tiểu Tích cùng tên nhóc nhà họ Trác nhìn nhau, không tới một giây, một giọng nói tức giận từ phòng bếp truyền ra: “Đủ rồi! Không làm hư quán của tôi là mấy người không chịu nổi phải không? Tôi muốn giết mấy người.”
Vừa dứt lời, mười mấy con dao tây từ tay Tiểu Tước bay “vèo vèo” về phía Tiểu Tích và tên nhóc nhà họ Trác. Trong lúc Thẩm Hạ Chí còn ngây ngốc thì mấy con dao đã cắm phập lên tường, không hề làm bị thương hai người đó.
Chuyện gì xảy ra sau đó cô cũng không rõ. Vì cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Kỳ Thịnh dẫn ra ngoài. Kỳ Thịnh bất đắc dĩ cười cười, gõ gõ trán cô: “Em còn tốt đó chứ?”
“Hả?” Thẩm Hạ Chí hồi hồn, lúng túng cười: “Chỗ này... người ở đây rất đặc biệt.”
Đặc biệt, nên nói là một đám điên đi! Cô sớm biết những người ở đây không đơn giản, nhưng không ngờ tới một người đẹp trai như người mẫu thế kia mà cũng bạo lực như thế, khóc!
“Là rất đặc biệt.” Kỳ Thịnh híp mắt lại, anh cười: “Nhưng em không cần sợ, bọn họ sẽ không làm tổn thương đối phương.”
Dĩ nhiên là cô biết điều đó nhưng trái tim của cô không đủ mạnh để chịu được những cảnh kích thích như vậy. Thẩm Hạ Chí yên lặng gật đầu, hơn nữa cô tự nói với mình là phải chuẩn bị trái tim cho tốt để chống đỡ những cảnh khó đỡ.
Thẩm Hạ Chí nhìn Kỳ Thịnh, thật ra thì cô rất muốn hỏi, vậy còn anh, rốt cuộc anh là ai?
Cô không phải đứa ngốc, ở đây không phải là nơi người ngoài có thể tùy ý ra vào. Nếu anh đã dẫn cô đến đây thì chứng tỏ anh không xem cô là người ngoài nhưng cô sợ, sợ anh sẽ đối với cô càng ngày càng tốt.
“Tôi có một con lừa nhỏ... Cho tới bây giờ tôi cũng không cưỡi... Có một ngày lòng tôi trào dâng... Cưỡi nó đi chơi...” Thẩm Hạ Chí vừa ngâm nga một đoạn nhạc thiếu nhi vừa chùi chùi mồ hôi đứng dậy trong vườn hoa. Gió nhẹ lướt qua, mang đến một cảm giác khoan khoái lạ thường, Cô nhịn không được nhắm mắt lại, hưởng thủ cảm giác đó.
Bất tri bất giác cô đã tới đây được gần một tháng, thời gian này cứ như nằm mộng, không chỉ có mỗi ngày được ngủ đến khi đã mắt rồi mới dậy mà công việc còn rất nhàn nhã. Mặc dù diện tích của vườn hoa rất lớn nhưng cơ sở hạ tầng của vườn hoa rất tốt nên cô chỉ cần cẩn thận chú ý thời tiết là được. Tiểu Tích cũng không khó chịu chút nào, ừ, nói đúng ra là căn bản không thèm để ý đến. Cô chỉ có thể tự an ủi mình là họ tin tưởng vào năng lực của cô nên không thèm giám sát.
Điều quan trọng nhất là, một ngày ba bữa cô có thể được ăn những món ngon do Kỳ Thịnh nấu. Gần như anh không cần ra ngoài đi làm, thỉnh thoảng có ra ngoài cũng sẽ trở lại rất nhanh. Tóm lại là so với cô còn thảnh thơi hơn, chỉ là như cô đã nói, đây không phải là chuyện mà cô có thể xen vào, dù sao đi nữa được ở nhà anh chính là một chuyện vô cùng tốt đẹp.
Đầu tiên là có thể đã mắt, trước tiên là anh thường không để ý là cô ở trong nhà mà thường lõa thể đi lại khắp nơi. Do đó cô đã chiếm được không ít phúc lợi. Nhưng mà thói quen này dần biến mất, phúc lợi của cô cũng mất theo, thật xui xẻo!
Còn nữa, anh làm cô cảm nhận được sự ấm áp của người nhà. Có người sẽ nói với cô chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, có người sẽ coi ti vi với cô vào buổi chiều, có người sẽ về nhà với cô, cho dù là có chuyện phải ra ngoài cũng sẽ nói với cô một câu “Tôi đi ra ngoài” hoặc “Tôi đã về”… Thật sự là một loại cảm giác mà không từ ngữ nào có thể tả được.
Cô vốn cũng muốn phòng bị anh nhưng cho dù có cố gắng thế nào thì trong lúc vô tình, sự dịu dàng của anh đã thấm vào lòng cô. Thỉnh thoảng anh sẽ trêu chọc cô, giống như là cố ý muốn nhìn thấy cô gào to tức giận, còn mình thì lại cười lớn.
Hô, có lẽ anh chỉ xem cô là cô bé, có khi là em gái nhưng cô đã hãm sâu vào sự dịu dàng đó.
“Kỳ Thịnh...”
“Có chuyện gì?”
“À?” Thẩm Hạ Chí không tự chủ được gọi tên anh, đột nhiên lại có tiếng trả lời làm cô giật cả mình.
“Khụ khụ khụ...”
“Em không sao chớ?” Bàn tay ấm áp dịu dàng vỗ lưng Thẩm Hạ Chí, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong cô. Cô vội vàng tránh né anh.
“Này! Chú à, Sao lần nào anh cũng xuất quỷ nhập thần vậy? Người dọa người thật sự sẽ chết đó.”
Mỗi lần Kỳ Thịnh đến gần cô là gần như không hề có tiếng bước chân.
Nụ cười dịu dàng biến mất, Kỳ Thịnh vì một tiếng chú ơi mà cảm thấy khó chịu. Không biết có phải là vì càng ngày càng thân thiết nên cô nhóc này càng ngày càng không sợ anh. Mỗi lần tức giận là kêu anh chú ơi, còn anh kêu cô là cô bé để báo thù cô.
Thẩm Hạ Chí tới đây đã gần một tháng, người ở đây ít nhiều cô cũng đã từng gặp qua. Đại khái là cô thu được một tin tức. Đó là Kỳ Thịnh không thường cười, có lẽ là chưa bao giờ cười cho nên đa số người thấy Kỳ Thịnh cười với cô thì đều rất kinh ngạc. Từ đó về sau, mỗi lần cô thấy anh cười với cô thì cô đều cảm thấy là cô có một vị trí đặc biệt trong lòng anh.
“Xong việc rồi sao?” Kỳ Thịnh hỏi.
“Ừ, hôm nay chỉ cần chuẩn bị vài thứ, Phúc Ngôn nói ngày mai sẽ làm thí nghiệm.” Thẩm Hạ Chí vỗ vỗ tạp dề, cô đem thứ trong tay đưa cho Kỳ Thịnh, còn mình thì nhảy ra khỏi vườn hoa.
Thẩm Hạ Chí lấy lại dụng cụ, hai người sóng vai đi trên đường mòn về nhà. Kỳ Thịnh đưa một phong thư cho Thẩm Hạ Chí: “Đây là Tiểu Tích nhờ tôi đưa cho em.”
“Là cái gì?” Thẩm Hạ Chí nhận lấy, mở ra híp mắt nhìn, r