hiện ra anh, thời điểm lúc cô đứng phía sau anh, anh lại không phát hiện ra.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì cũng không cử động. Là Kỳ Thịnh không thể để mặc cho cô đau lòng nên trầm giọng nói: “Hạ Chí...”
Thẩm Hạ Chí đã từng nghĩ tới rất nhiều trường hợp khi gặp lại anh: Khóc lớn xông lên đánh anh, oán hận anh tại sao lại bỏ rơi cô, tại sao lại không tuân thủ lời hứa hoặc là ôm anh thật chặt, nói cho anh biết cô nhớ anh thế nào. Nếu không thì là cầu xin anh đừng rời xa cô, nói cho anh biết bây giờ cô đã trưởng thành rồi, không còn ỷ lại như trước đây nữa, cô muốn một lần nữa bắt đầu lại với anh... Nhưng mà tình huống bây giờ không giống như những gì cô đã nghĩ.
Cửa tiệm đã đóng cửa, trừ cô và Kỳ Thịnh ra không còn ai ở trong tiệm.
Cô đã bình tĩnh lại, cô đưa ly trà cho anh sau đó dùng hết sức mình mỉm cười.
“Anh, mấy năm nay có khỏe không?”
Kỳ Thịnh nghe cô nói thì nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn cô. Thẩm Hạ Chí không thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Sau đó cô nghe anh tiếc chữ như vàng nói: “Ừ.”
Không còn gì nữa?
Thẩm Hạ Chí nếm thấy mùi vị khổ sở trong lòng. Cho dù cô nhớ anh đến thế nào thì đối mặt với sự lạnh nhạt của anh cô chỉ có thể tàn nhẫn thôi. Đúng vậy, cô sớm nên làm rõ lập trường của mình, bọn họ đã ly hôn, đã không còn là vợ chồng.
“Đột nhiên gặp lại anh trên đường, em cứ nghĩ là mình bị hoa mắt, trong nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình.” Thẩm Hạ Chí vội vàng cúi đầu, không để cho Kỳ Thịnh nhìn thấy sự yếu ớt trong mắt cô, cô dùng giọng điệu trêu ghẹo để che dấu bản thân: “Không ngờ người đó lại là anh, thật trùng hợp.”
Đúng vậy, thật là trùng hợp, đúng là cô đã tự mình đa tình. Anh chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây thì cô đã cho rằng mọi chuyện kì lạ gần đây đều có liên quan tới anh. Nhưng với thái độ vừa rồi của anh thì tất cả đã rõ ràng, không phải anh... Thẩm Hạ Chí, ít tự luyến đi, anh đã không còn thuộc về mày nữa, sẽ không vì mày mà làm bất cứ chuyện gì.
Kỳ Thịnh không nói gì, chỉ nâng ly trà lên uống một hớp, không khí hơi lộ ra sự lúng túng. Thẩm Hạ Chí điều chỉnh tâm trạng, một lần nữa nhìn anh nói: “Anh làm gì gần đây à?”
“Đi ngang qua.” Kỳ Thịnh khạc ra hai chữ đơn giản, cô ấy làm sao có thể biết được là anh đang sợ mình để lộ ra mọi chuyện.
“À.” Thẩm Hạ Chí đáp lại, cô không thể ức chế được cảm xúc của mình nữa, lỗ mũi ê ẩm mà vẫn phải cười tươi: “Tiệm bánh ngọt này là do em mở, sau này nếu có rãnh rỗi... Có thể tới nếm thử một chút bánh ngọt em làm, mọi người đều nói mùi vị cũng không tệ lắm.”
Thẩm Hạ Chí nói xong lại có chút ảo não, cái này có thể coi là múa rìu qua mắt thợ không? Người làm bánh ngọt ngon nhất không phải là anh sao? Căn bản là không có chuyện gì có thể làm khó được anh. Đúng như ngững gì cô đã nói trong đám cưới, cô đã rất nổ lực, rất cố gắng, tất cả chỉ vì muốn được anh nhìn nhận.
Nhưng mà, anh sẽ từ chối, thôi, anh...
“Được.”
Lần này, cũng chỉ là một chữ duy nhất nhưng lại làm cho đôi mắt của Thẩm Hạ Chí phát sáng. Cô nhìn anh, sự kích động không từ nào có thể diễn tả được.
“Tại sao không ở khu dân cư an bình?” Thật thần kỳ, lần này anh lại chủ động mở miệng trước.
Thẩm Hạ Chí há mồm, rồi lại chậm rãi nhắm mắt lại. Làm sao cô có thể nói cho anh biết là vì cô sợ anh không có chỗ ở nên mới chủ động rời đi. Cô nhún nhún vai, giống như là không có chuyện gì nói: “Cũng đã ly hôn thì em làm gì có tư cách ở đó, đó là nhà của anh, không phải sao?”
Con ngươi của Kỳ Thịnh thoáng qua tia đau đớn. Một lúc sau anh mới gật đầu nói: “Nơi đó vĩnh viễn là nhà của em, lúc nào em cũng có thể trở về.”
Rốt cuộc anh muốn gì chứ?
Thẩm Hạ Chí bỗng dưng cắn môi dưới, đem nước mắt nước ngược vào trong. Rõ ràng là anh tàn nhẫn muốn ly hôn với cô nhưng bây giờ cũng chính anh lại có thể bình tĩnh như vậy, còn dám nói đó vĩnh viễn là nhà của cô, làm sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?
“Không, nếu đã ly hôn thì nơi đó đã không còn là nhà của tôi, tôi sẽ không trở về nữa.” Thẩm Hạ Chí lạnh lùng nói, tại sao người bị uất ức, người đau lòng tuyệt vọng luôn là cô. Nếu như anh đã không thèm để ý đến thì cô còn bận tâm làm gì chứ?
Cái gì vết sẽo ly hôn chứ, đều chẳng qua là lý do làm cho cô mạnh mẽ hơn chờ anh về. Thật là đủ rồi, Thẩm Hạ Chí, mày hãy tỉnh lại đi!
Sẽ không trở về nữa rồi...
Kỳ Thịnh giật mình trong giây lát, xem ra, cô rất hận anh.
Kỳ Thịnh chậm rãi đứng dậy, lễ phép gật đầu: “Khuya lắm rồi, anh không quấy rầy em nữa, hẹn gặp lại.”
“Ừ, đi thong thả, không tiễn, tôi còn muốn thu dọn đồ đạc rồi mới về nhà.” Thẩm Hạ Chí nói xong, xoay người đi vào phòng bếp.
Cho đến khi bên ngoài không còn động tĩnh thi Thẩm Hạ Chí mới lao ra khỏi phòng bếp, vọt tới cửa lớn tìm kiếm bóng dáng củaKỳ Thịnh , mà anh... thì đã không thấy đâu.
Nước mắtlại rơi, Thẩm Hạ Chí dựa vào cửa chính, vô lực ngã xuống.
Vội vã gặp nhau, cuộc trò chuyện ngắn ngủi, rồi lại vội vã rời đi.
“Kỳ Thịnh, anh dạy em phải làm thế nào đây. Lúc em không hiểu chuyện, anh không muốn. Bây giờ em đã trưởng thành, anh vẫn lạnh nhạt với em. Chẳng lẽ anh chưa từng yêu em, đối với em mà nói, rốt cuộc em là ai?”
Cô thật hối hận, cô không cố ý nói ra câu kia. Cô chỉ là hy vọng anh có thể quay lại là Kỳ Thịnh trước kia, la mắng cô.
Không có, cái gì cũng không có.
Lúc không gặp anh thì còn có thể ảo tưởng. Bây giờ gặp rồi, cô mới biết là đã không còn gì.