ỏi anh: "Sao lại như vậy? Không phải nói chỉ diễn thôi sao?"
Phàm Ngự cũng dùng ánh mắt trả lời: "Không phải con muốn nó giống thật sao, không dùng súng thật bắn làm sao giống được."
Lúc ấy tiểu Niệm Ngự liếc mắt, cậu phản đối. Người đàn ông này đúng là phần tử nguy hiểm, ngang ngược như vậy, vẫn là con mãnh thú, như vậy cũng quá nặng đi.
Tiểu Niệm Ngự đi tới mép giường, trèo lên giường, kéo chăn ra thấy ngực anh đeo băng, còn có chút máu rỉ ra. Cậu nhíu chặt mày, Phàm Ngự nhìn vẻ mặt của cậu, nghĩ \'không phải tiểu tử này đang lo lắng cho mình chứ?\' Bên phải là người con gái mình yêu nhất, bên trái là kết tinh của mình với người con gái mình yêu nhất, loại cảm giác ày đúng là tuyệt vời.
An Tuyết Thần động người, Phàm Ngự vội vàng nhắm mắt lại, tiểu Niệm Ngự thấy thế liền điều chỉnh lại cảm xúc một chút. Khuôn mặt khóc lóc không ra bộ dạng gì, cô nghe động tĩnh, ngẩng đầu lên mới thấy con trai đứng một bên khóc, thấy thế cô có chút đau lòng.
"Bảo bối, sao con lại tới đây? Có mama ở đây rồi." An Tuyết Thần buông tay Phàm Ngự ra, dang hai tay đón tiểu bảo bối.
Tiểu Niệm Ngự liền nhào vào lòng mẹ, thanh âm non nớt nức nở nói: "Mama, baba sao vậy, sao baba nằm ở đó giống người chết vậy huhu."
An Tuyết Thần đau lòng nhìn con trai, nắm chặt tay Phàm Ngự, sau đó vẻ mặt ưu thương, mắt phiếm hồng. "Không sao, baba bị bệnh, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi, Niệm Ngự đừng khóc, Niệm Ngự là nam tử hán mà. Bảo bối ngoan."
Tiểu Niệm Ngự ở trong lòng cô gật đầu một cái, thật sự cậu không muốn khóc tí nào, ghét nước mắt chết được, nếu không vì gia tài kia trăm tỉ kia thì còn lâu cậu mới khóc.
"Mama, baba khi nào khỏe lại, baba nói baba rất thích mama, còn nói năm năm nay baba rất cô đơn, thậm chí ngu xuẩn đến mức không ngừng thay phụ nữ, muốn quên mama nhưng thế nào lại không thể quên được, mama, sao baba lại nói vậ?" Tiểu Niệm Ngự cố tình nói để cho An Tuyết Thần toàn thân tê liệt, lòng đau đớn, áy náy cô cùng. Ôm chặt bảo bối trong mình, nước mắt lại rơi. Hiện tại đã qua 12 giờ, còn lại chủ yếu là tối nay.
Đang lúc này, cô liếc mắt nhìn, trừ một chút dụng cụ y tế ở ngoài, nhất định đây là phòng thượng hạng, ghế salon, nhà vệ sinh thông minh, giường, cái gì cũng có, cô ôm con đặt lên giường, "Bảo bối, con ăn cơm chưa?"
Tiểu Niệm Ngự ở trên cổ cô, khàn khàn nói: "Ưng, ăn rồi, vú Trương nói sẽ đưa bữa tối tới cho mama."
Cô xoa đầu cậu, cười một tiếng, bất quá còn khó coi hơn là khóc. "Ừ, bảo bối con ngủ trước đi, baba mà tỉnh thì mama nói con."Nói xong hôn lên trán cậu. Tiểu Niệm Ngự cũng rất nghe lời, nhắm mắt lại nhưng lại không ngủ được. An Tuyết Thần đắp chăn cho cậu rồi đi tới cạnh giường bệnh, ngồi xuống, hai tay cầm tay phải của Phàm Ngự, nắm thật chặt, đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình,nhỏ giọng: "Tiểu Ngự, xin anh, nhất định phải tỉnh lại, em hứa sẽ không rời khỏi anh."
Tiểu Niệm Ngự ngóc cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn hai người,khẽ mỉm cười, chuẩn bị đi ngũ. Nói thật cậu có chút mệt, lo lắng cả ngày rồi, bậy giờ chỉ việc đánh một giấc ngon lành, ngày mai còn có màn kịch hay chờ cậu diễn nữa.
An Tuyết Thần đi vào phòng vệ sinh, phòng vệ sinh cũng chính là phòng tắm. Cô lấy một chậu nước ấm, sau đó cho khăn vào vắt, lau sạch sẽ mặt mũi Phàm Ngự, vừa lau vừa nói chuyện với anh: "Tiểu Ngự, sao anh vẫn còn ngủ như vậy, có phải vì nhiều thuốc mê quá không. Không sao, tốt nhất anh nên nghỉ ngơi nhưng mà sáng mai nhất định anh phải tỉnh đấy."
Lúc này vú Trương đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chua xót, bà không biết chuyện, cho nên biểu hiện đó là chân thật nhất. Vú Trương đi tới giường bệnh, vỗ vỗ vai An Tuyết Thần, nói: "Tuyết Thần, ta làm ít đồ, con ăn chút đi.\'\'
An Tuyết Thần chỉ lắc đầu, Phàm Ngự cũng biết là cô sẽ như thế, trong lòng có chút sốt ruột, như là không thể làm gì hơn. Vú Trương khuyên: "Tuyết Thần, ăn chút đi, mặc dù thiếu gia đang hôn mê nhưng cũng có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, con cũng không muốn cậu ấy lo lắng phải không."
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, sau đó gật đầu một cái. Thấy thế, vú Trương lấy bình đựngcháo bát bảo ra. Sơn hào hải vị gì gì cô cũng ăn không vô, ăn thức ăn lỏng như vậy vẫn hơn, dễ nuốt.
An Tuyết Thần nhận lấy bát cháo, húp một hơi. Rất ngon, lại ngọt nữa nhưng trong lòng lại hết sức đau khổ. Cô miễn cưỡng ăn hết chén cháo. Vú Trương nhận lấy chén, sau đó lấy bình nước dâu ép ra.
An Tuyết Thần lắc đầu, sau đó cầm tay Phàm Ngự, nhất thời không chịu buông ra. Vú Trương liếc mắt nhìn Phàm Ngự rồi an ủi cô: "Tuyết Thần, con đi nghỉ đi, để ta trông thiếu gia được rồi." Cô vẫn lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu, vú Trương về trước đi, con ở đây trông nom anh ấy được rồi, con không mệt đâu."
Vú Trương nhìn An Tuyết Thần, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm đồ lên rồi rời đi, cuối cùng cũng không quên nhìn họ lần nữa, thở dài một hơi rồi rời đi.
An Tuyết Thần cứ như vậy nhìn Phàm Ngự, rồi nằm sấp lên giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Phàm Ngự mở mắt, sau đó nhìn cô, liếc mắt nhìn đồng hồ, còn 5 tiếng nữa, một lát nữa là được rồi, thật mong đợi. Anh cầm một lọn tóc của cô lên, hít thật sâu mùi hương thơm ngát của cô, thân thể anh đột nhiên có phản ứng, người anh em bên dưới lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Phàm Ngự rủa thầm: "Chết tiệt", anh nhìn cái nơi hơi nhô lên kia. Cảm giác mình bị quan sát, anh hơi xoay đầu, liền nhìn thấy đôi mắt nhỏ đang nhìn mình chằm chằm. Còn có cái nơi nhô cao kia. Tiểu Niệm Ngự nhẹ nhàng bước xuống giường, liếc mắt nhìn cái vật phẩm nguy hiểm dưới chăn kia, bĩu môi, sau đó nhỏ giọng nói: "Thời gian không cần phải chính xác."
Phàm Ngự lắc đầu một cái, sau đó nói: "Để cô ấy ngủ một lát, chờ ta tỉnh lại rồi chăm sóc, sao con lại tỉnh?"
Tiểu Niệm Ngự bĩu môi nói: "Ở đây ngủ không quen."
"Quay lại ngủ tiếp."
Tiểu Niệm Ngự lấy chăn trên giường mình đắp lên cho mama, rồi lại mơ mơ màng màng quay về giường ngủ tiếp.
Phàm Ngự nhìn người con gái bên cạnh, cảm giác hạnh phúc vô cùng mặc dù bị một phát súng. Như vậy thôi anh cũng đủ mạn nguyện rồi, anh vốn dĩ là không buồn ngủ lắm, nhưng bây giờ có chút mệt mỏi, có chút buồn ngủ.
------------------------
Sáng sớm, tiếng gà gáy báo hiệu mặt trời mọc, duỗi thẳng tay, mỉm cười với những tia nắng rực rỡ, luồng sáng vàng rực, ấm áp chiếu thẳng vào gian phòng, bức tường vàng rực làm cho mắt người ta phải sáng lên, tinh thần phấn chấn cũng vì thế mà đến.
Phàm Ngự mở mắt ra, dịu dàng cười một tiếng, sau đó vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của An Tuyết Thần. Cô cảm giác đầu mình được ai đó vuốt ve, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt thâm tình mà anh dành cho mình, cô chớp chớp đôi mắt to. Động tác đáng yêu này khiến Phàm Ngự vui vẻ, khẽ động khóe miệng. An Tuyết Thần thế mới biết anh thực sự tỉnh,sau đó chạy vội ra cửa phòng, la to, nhìn xung quanh. Phàm Ngự nhìn phản ứng của cô như vậy, trong lòng có chút ấm áp, được quan tâm như vậy thật tốt.
An Tuyết Thần đứng ở cửa la to: "Bác sĩ, bác sĩ, anh ất tỉnh rồi, bác sĩ."
Mấy vị bác sĩ nghe An Tuyết Thần la to như vậy, vội chạy tới phòng bệnh. Phàm Ngự cần kiể tra cơ bản một chút, An Tuyết Thần im lặng đứng một bên chờ đợi. Sốt ruột nhìn từng thao tác của họ.
Bác sĩ đứng thẳng dậy, sau đó ngữ giọng bình thản nói: "Thiếu chủ đã thoát khỏi nguy hiểm, nhất định phải tịnh dưỡng thật tốt, tim bị thương cho nên nhất định phải cẩn thận."
An Tuyết Thần liền vội vàng gật đầu, cái đầu nhỏ nhắn gật đầu cực kỳ nhanh. Phàm Ngự dịu dàng nhìn cô, các vị bác sĩ thấy thế cũng muốn trợn mắt hốc mồm, nhưng là không dám biểu hiện ra. Sau đó họ báo cáo một chút rồi ra ngoài, An Tuyết Thần bước từng bước đến mép giường, cầm tay Phàm Ngự, nức nở: "Ngự, anh không sao chứ, anh có chỗ nào không thoải mái không?"
Phàm Ngự đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, yếu ớt cười một cái: "Không sao, đừng khóc, am xem xem, mắt em đỏ hết rồi."
An Tuyết Thần gật đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi, xúc động nói: "Tiểu Ngự, em rất sợ, em sợ anh sẽ rời bỏ em, cũng may anh đã tỉnh lại hu hu."
Phàm Ngự nhìn cô, trong lòng rất ấm áp. "Tuyết Thần, không phải anh đã tỉnh rồi sao. Vậy những lời em đã đồng ý với anh có phải là nên thực hiện rồi không?"
An Tuyết Thần ngừng khóc, khuông mặt nhỏ nhắn, đôi mắt phiếm hồng: "Em đồng ý cái gì?"
Phàm Ngự vừa nghe thế liền trở nên nóng nảy: "Em nói sẽ không rời xa anh, đêm qua dường như anh mơ màng nghe thấy em nói vậy. Chẳng lẽ anh lầm. Anh đến Quỷ Môn Quan thì nghe thấy lời em nói sẽ trở lại bên anh liền thương lượng với Diêm Vương nửa ngày mới trở vè được."
An Tuyết Thần nhìn anh, thật sự có Quỷ Môn Quan và Diêm Vương sao? Nhưng mà anh ấy đã tỉnh lại, mình cũng muốn tỏ rõ lập trường: "Dù sao em cũng chưa nói gì hết."
Phàm Ngự tức giận liền đổi sắc mặt, lúc này tiển Niệm Ngự thấy có gì không đúng, liền mở miệng mệt mỏi: "Baba, mama."
An Tuyết Thần thấy cậu đã tỉnh, tới mép giường ôm lấy cậu đi qua giường của Phàm Ngự, gương mặt anh lúc này rất căng, sắc mặt u ám.
Tiểu Niệm Ngự nhìn mama. "Mama, baba tỉnh rồi, sao mặt lại khó coi như vậy, hình như có chút tức giận."
An Tuyết Thần lúng túng nói: "Không có, baba không phải không vui đâu."
"Anh chính là không vui." Giờ phút này, Phàm Ngự thật giống như một đứa trẻ, cái tính cách này, thật hết cách.
Tiểu Niệm Ngự liền xoay đầu, khóc lớn: "A------, hu hu hu, hu hu."
An Tuyết Thần cả kinh, vội vàng nói: "Sao vậy, bảo bối sao lại khóc."
Tiểu Niệm Ngự ở trong lòng An Tuyết Thần ngẩn đầu lên nói, nhìn rất thương tâm: "Mama, nhưng bạn khác có gia đình đầy đủ, con muốn mama, cũng muốn baba, hu hu, baba mama không yêu con phải không\'\'
Cô bị con trai hỏi vậy liền giải thích: "Làm sao lại thế được, baba và mama sao lại không yêu con, tiểu Niệm Ngự ngoan, đừng khóc."
Phàm Ngự nhìn tiểu Niệm Ngự, tức giận nói: "Chúng ta không phải là một gia đình hoàn chỉnh, cho nên ta không thương con, con nói rất đúng."
Lời nói của anh không phải càng làm cho cậu khóc thảm hơn nữa sao. "Hu hu, mama, baba nói không thương con, vậy con cũng không cần yêu mama nữa. Con ghét hai người."
An Tuyết Thần đau đầu, trừng mắt nhìn Phàm Ngự mới phát hiện anh đang ôm tim, còn có máu chảy. Cô luống cuống, vội vàng nhấn chuông đầu giường. "Tiểu Ngự, anh sao vậy, sao máu lại chảy như thế?"
Phàm Ngự lạnh lùng nói: "Đừng động vào tôi, cô ra ngoài, tôi không muốn gặp lại cô, lúc này thấy cô không tuân thủ lời hứa nên Diêm Vương muốn đòilại mạng của tôi thôi."
An Tuyết Thần vừa nghe, tim đập liên hồi, trong lòng ủy khuất và áy náy vô cùng, đứa bé trong lòng mình vẫn còn khóc. Lúc này, Lạc Trạch đưa người chạy tới, họ vừa nhìn thấy vết thương liền lấy băng ra, vẻ mặt nghiêm trọng, xoay người nói: "Sao vậy tiểu thư, không phải tôi đã nói là hãy chăm sóc cẩn thận sao, sao cô lại ngược đãi thiếu chủ thành ra thế này."
An Tuyết Thần vừa nghe, ủy khuất rơi nước mắt, nhưng khó mà nói gì được, lúc này Lạc Trạch lên tiếng: "An tiểu thư, cô có thể nói cho tôi biết, làm sao để cô chiếu cố không?
An Tuyết Thần chỉ khíc, hai tay nắm chặt giống như một đứa bé mắc lỗi, cô cũng hối hận, tại sao mình lại nói như vậy? Thấy cô không nói lời nào, thanh âm lạnh lẽo của Phàm Ngự vang lên: "Trạch, đưa cô ấy về nhà."
Một câu nói khiến An Tuyết Thần đang trầm mặc trở lại, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt đầy kinh ngạc, nhìn Phàm Ngự, c