, nếu thiếu chủ xảy ra mệnh hệ gì các ngươi cũng đừng sống nữa."
"Vâng"
An Tuyết Thần ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Phàm Ngự ngồi trên xe dần rời xa mình, cảm giác mất đi anh rất chân thật, cô khàn giọng khóc thút thít, không biết phải làm gì lúc này? Khôi Ảnh ngồi xổm xuống, đỡ cô dậy, lãnh đạm mở miệng: "Lên xe đi, tôi đưa cô đến bệnh viện."
An Tuyết Thần ngây người nhìn Khôi Ảnh rồi gật đầu một cái. Anh đỡ cô vào trong xe sau đó lái xe rời đi. Sau khi họ rời đi, một đám người đi ra, trong đó có Lạc Trạch. Sẽ không sao?
Lạc Trạch nhếch miệng cười xấu xa, một thủ hạ của Lạc Trạch nhìn anh sau đó mở miệng: "Lạc thiếu, phát súng ngài bắn lúc nãy sẽ không khiến thiếu chủ mất mạng chứ?"
Lạc Trạch nhếch miệng cười một tiếng: "Sẽ không, có điều ta cố ý ra tay nặng một chút, coi như là báo thù, xem ra hắn phải nằm viện một tháng, bị hành hạ trong giấc mơ ngọt ngào, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, haha, đi, tới bệnh viện."
Mấy tên thủ hạ chỉ biết nhìn nhau không hiểu gì, nhưng vẫn phải lên xe đến bệnh viện.
Bệnh viện------------------
An Tuyết Thần vô lực ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt to thất thần nhìn chằm chằm cái đèn màu đỏ, lần đầu tiên cô ghét màu đỏ đến vậy. An Tuyết Thần nắm chặt tay giống như đang cầu nguyện, đúng vậy, cô chính là đang cầu nguyện: "Thượng đế, cầu xin người đừng mang anh ấy đi, cầu xin người lần này để anh ấy tai qua nạn khỏi." Cô nhắm chặt mắt, đôi mắt trong sáng đã sớm mờ đục, sưng đỏ nghiêm trọng.
Mị Ảnh và Khôi Ảnh nhìn nhau, lắc đầu, thở dài.... Khôi Ảnh chọt chọt Mị Ảnh ý bảo anh ta đi an ủi một chút, nhìn cô thương tâm như vậy, hai người đàn ông này cũng chịu không nổi huống gì là người phụ nữ của thiếu chủ.
Mị Ảnh tiến lên, ho khan: "Ờm------- cái này-----, An tiểu thư, cô yên tâm đi, thiếu chủ của chúng tôi ở hiền gặp lành, tuyệt đối sẽ không sao"
(TT: trùi ui, hiền quá cơ, hiền mà chị ATT thành ra thế này rồi, ác nữa thì chị ATT sao trời~~~haizza)
An Tuyết Thần dường như không nghe thấy, vẫn nhắm chặt mắt. Mị Ảnh liếc nhìn Khôi Ảnh ý bảo anh cũng hết cách. Hai người nhìn thấy Lạc Trạch, gật đầu với anh một cái. Lạc Trạch thu hồi bộ dạng đang xem kịch vui lại, giương bộ mặt lo lắng sốt ruột nghiêm túc, đi tới bên cạnh An Tuyết Thần, gấp gáp mở miệng: "Ngự đâu? Cậu ấy sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra, làm sao lại để cho thiếu chủ của hai người bị thương, nếu Ngự có chuyện gì thì công ty làm sao bây giờ, tổ chức thì sao đây?" Lạc Trạch tức giận hỏi Mị Ảnh cùng Khôi Ảnh. Hai người họ cũng chỉ cuối đầu. "Thật xin lỗi, Lạc thiếu, là lỗi của chúng tôi."
An Tuyết Thần mở mắt, nhìn gương mặt giận dữ của Lạc Trạch, nức nở: "Hu hu, là lỗi của tôi, tiểu Ngự, anh ấy cũng vì cứu tôi mà thành ra thế này.\'\'
Lạc Trạch nhìn thoáng qua An Tuyết Thần ra vẻ khó hiểu: "Vì cô?"
An Tuyết Thần gật đầu một cái sau đó nói: "Chúng tôi đang đi nửa đường thì bị tập kích, tiểu Ngự là vì cứu tôi nên mới bị thương. Là tại tôi."
Lạc Trạch mím môi mỏng định nói gì đó nhưng cũng bất đắc dĩ mà thở dài: "Phàm Ngự, cậu ta chưa bao giờ làm thế, trên thế giới này e rằng cũng chỉ có An Tuyết Thần mới có thể làm cho cậu ta cam tâm tình nguyện làm như vậy, đời này coi như Phàm Ngự có tài."
An Tuyết Thần nghe xong càng khó chịu hơn, bây giờ cô chỉ hy vọng người đàn ông trong kia không có chuyện gì, có thể bình an ra ngoài. Hai phát súng trên người anh đều là vì mình, cũng đều ở trên ngực. Vết thương ở tim là vì mình mà bị thương không phải sao?
Lạc Trạch nhìn cô, lại nói, hỏa thượng kiêu du (đổ thêm dầu vào lửa): "Năm năm nay, mặc dù mỗi ngày đổi một cô, không kiêng dè gì xuất hiện trên TV cũng là muốn để cô thấy, để cho cô biết mà khiến cô quay trở lại, nhưng mà cô lại quá ngoan cố, đến vậy rồi mà cô cũng không có động tĩnh gì. Ngự năm năm nay cũng rất vô tình, sau khi cô bỏ đi, cậu ấy còn máu lạnh hơn so với trước kia, tôi tin rằng cô cũng biết điều đó, bao nhiêu xí nghiệp lớn nhỏ đều bị cậu ấy làm cho không thể xoay chuyển."
An Tuyết Thần nghe xong lại càng áy náy hơn. Đúng vậy, năm năm nay, cô không ngừng khó chịu, còn có anh ấy, nếu như hai người cũng vì đối phương mà suy nghĩ một chút thì tốt rồi. Lạc Trạch nhìn gương mặt không thể rối hơn được nữa của cô, cũng không nhẫn tâm nói, nhưng cũng là vì người anh em đã liều mạng kia. "Ngự đã từng nói với tôi, cô là người duy nhất trong lòng cậu ấy, cậu ấy sẽ vì tâm tình của cô mà trở nên bốc đồng, điều này trước nay chưa từng có. Cậu ấy yêu cô rất sâu đậm, nhưng mà cái thằng này là như thế, không biết biểu đạt bằng lời cho nên mới dùng phương thức cực đoan như vậy để giải quyết chuyện, cũng giống như trên thương trường hay trong giới hắc đạo vậy, không cho đối phương lối thoát."
An Tuyết Thần ngẩn người nhìn Lạc Trạch, đúng lúc cửa phòng giải phẩu mở ra. Lạc Trạch nhìn thấy liền tiến tới, An Tuyết Thần cũng run rẩy bước từng bước. Lạc Trạch nhìn bác sĩ, nháy mắt ra dấu: "Sao rồi?"
Lời nói của bác sĩ giống như con dao hung hăng cắm mạnh vào tim cô. Đạn xẹt qua tim nên chảy máu rất nhiều. An Tuyết Thần nhìn bác sĩ rời đi, sắc mặt cô tái nhợt, lui về sau mấy bước, cũng may có Mị Ảnh đỡ cô. Lạc Trạch ý vị thâm lường (thích thú) liếc mắt nhìn An Tuyết Thần nói: "Mị Ảnh, cậu đưa An tiểu thư đi đổi bộ quần áo khác, tắm gội sạch sẽ rồi đưa cô ấy quay lại đây." Phàm Ngự cũng được đưa ra ngoài, anh đeo bình dưỡng khí, sắc mặt trắng bệch, một chút sức sống cũng không có, được các y tá đẩy về phòng hồi sức đặc biệt. Cô nhìn người đang nằm bình thản trên giường, tim không khỏi nhảy lên mấy cái.
An Tuyết Thần vừa nghe liền cự tuyệt: "Không muốn, tôi không đi đâu hết, tôi muốn chăm sóc cho anh ấy."
Lạc Trạch nhìn cô, thở dài một hơi: "Cô cứ như thế mà vào, tôi sợ cậu ấy sẽ chết ngay lập tức, phải diệt khuẩn trên người cô đã, cậu ta nằm trong phòng chăm sóc hồi sức đặc biệt."
An Tuyết Thần lúc này mới cảm thấy Lạc Trạch nói rất đúng, sau đó máy móc gật đầu một cái, để mặc cho Mị Ảnh đỡ mình rời khỏi phòng cấp cứu đến một phòng vip khác để làm sạch toàn thân đều là máu của cô.
----------
Lạc Trạch và Khôi Ảnh nhìn nhau một cái rồi đi vào phòng bệnh, ngồi lên ghế salon, mặt giễu cợt, khinh bỉ nói: "Ngự, người đi rồi, đừng có giả bộ nữa, từ khi nào mà cậu lại dùng biện pháp như thế này để giữ lại một cô gái vậy?"
Quả nhiên Phàm Ngự mở mắt ra, lạnh lùng liếc Lạc Trạch một cái, sắc mặt thật không tốt, thanh âm khàn khàn nói: "Cậu dùng súng gì vậy, vết thương không sâu nhưng mà lại đau kinh khủng."
Lạc Trạch liếc anh một cái, nói: "Súng mình chế, lực sát thương không lớn. Có điều vị bác sĩ kia nói cũng quá, xẹt qua tim, cách tim 3 cm cơ đấy."
Lạc Trạch cưởi nhạo nói: "Rất có hiệu quả, dọa cô ấy sợ đến hết hồn, nếu sau này cô ấy biết được, thì cậu chết chắc."
"Không biết." Phàm Ngự rất chắc chắn nói, mình diễn còn hơn diễn viên diễn nữa mà. (Bó tay cái chú này, chậc chậc)
Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự, cười gian tà, mở miệng: "Có điều, ai nghĩ ra cái chiêu độc địa này vậy?"
"Tiểu tử kia." Phàm Ngự thản nhiên nói.
Quả nhiên, Lạc Trạch kinh ngạc một trận, ngay sau đó cười ha hả: "Công nhận, tiểu tử kia thật sự có tài, chiêu này cũng nghĩ ra được, cậu không giống như là cha ruột nó. Ha ha, tiểu tử kia rất hợp ý mình."
Phàm Ngự lạnh lùng nhìn Lạc Trạch một cái, sau đó nhếch mày. "Mình bị trọng thương, công ty giao cho cậu."
Một câu nói khiến Lạc Trạch đang cười ngây dại phải dừng lại, khóe miệng anh cứng ngắc, còn Phàm Ngự lại khẽ động khóe miệng. Lạc Trạch nghiến răng nghiến lợi , tại sao mình lại không nghĩ đến cái này chứ. Đôi mắt anh tản ra lửa giận, ngược lại, Phàm Ngự nhắm mắt dưỡng thương, không thèm để ý đến cái người đang nổi giận đùng đùng bên cạnh kia.
Khôi Ảnh ở một bên cũng bất đắc dĩ a, lần đầu tiên thấy thiếu chủ như vậy, thậm chí là vì một người phụ nữ, mặc dù lần trước cướp dâu cũng đã biết An Tuyết Thần quan trọng với thiếu chủ tới mức nào, nhưng mà lần này thiếu chủ không tiếc việc tổn thương đến chính mình chỉ để giữ lại cô, như thế làm cho anh có chút khó hiểu.
An Tuyết Thần đứng dưới vòi sen, nhìn đôi tay dính đầy máu, cô run rẩy đưa tay đến vòi nước, đem những vết máu rửa trôi hết. Cô ôm lấy tim mình, giống như là ôm tim của Phàm Ngự, đau đớn đến vậy.
Nhớ lại việc anh vì mình mà đỡ phát súng rồi ngã trong lòng mình, lòng cô chợt đau thắt, rất đau. Cô trượt xuống theo vách tường, im lặng khóc thút thít, tiếng khóc lu mờ trong tiếng nước chảy. Bây giờ cô vô cùng bất lực. Trong đầu đều là hình ảnh toàn thân anh đềulà máu nằm trong lòng mình, mở miệng xin mình tha thứ, xin cô đừng rời đi. Mình sai rồi, sai vô cùng, trong lòng anh ấy mình có vị trí rất quan trọng.
An Tuyết Thần lau nước mắt, sau đó rửa qua loa một chút, mặc bộ váy mà vệ sĩ chuẩn bị, cũng không để ý đến việc đầu mình ướt nhẹp mà quay người đi đến phòng bệnh vip, đi về phía phòng hồi sức đặc biệt.
Lạc Trạch nhìn An Tuyết Thần đã chạy tới nơi, nhỏ giọng nói: "Ngự, cô ấy tới."
Phàm Ngự vẫn nhắm mắt, An Tuyết Thần đứng ngoài cửa phòng nhìn anh nằm trên giường bệnh, nước mắt tuôn trào.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ngờ nghệch bước từng bước đến mép giường, nhìn anh, giơ bàn tay nhỏ bé lên mà không biết chạm vào đâu, mặ cho nước mắt rơi lên tay anh, cuối cùng cô vuốt lên gương mặt anh tuấn trắng bệch của anh, thanh âm nghẹn ngào, không biết nói gì mà chỉ thút thít. Lạc Trạch liếc mắt nhìn Khôi Ảnh rồi hai người cùng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Cô ngồi lên ghế, vuốt ve khuôn mặt tuấn tú, tay kia nắm chặt bàn tay lạnh của anh, nước mắt ấm áp rơi xuống tay anh.
"Tiểu Ngự, anh tỉnh lại đi được không, em bảo đảm sẽ ở lại bên anh, không rời khỏi anh, chuyện lúc trước, chúng ta xóa bỏ, anh còn có tiểu Niệm Ngự đang chờ đấy. Anh cũng không muốn vừa mới nhìn thấy con vừa có baba lại phải mất đi đúng không? Hu hu, còn có em, em cũng không thể không có anh. Sao anh lúc nào cũng như vậy, luôn xông vào lòng em, lại không chút lưu tình rút ra. Anh muốn em làm sao bây giờ, làm sao chấp nhận được." Đôi mắt cô vì khóc mà sưng húp lên. Cô nằm trên giường bệnh, thân thể run rẩy, khóc thút thít.
Phàm Ngự hé mắt nhìn thấy bộ dáng muốn chết của cô thì có chút không đành lòng, lúc này muốn ôm cô vào lòng như lại không thể, nhất định phải kiên trì, nhẫn nại đến cuối. Nằm 24 tiếng sao? Sau đó hé mắt nhìn cô, cảm giác cô vì khóc mà run lên, trong lòng có cái gì đó không nỡ. Tên bác sĩ này, mẹ kiếp, 12 tiếng không phải tốt sao, gì mà tới 24 tiếng, thật *** tra tấn người mà.
Không biết qua bao lâu mà An Tuyết Thần nằm trên giường ngủ thiếp đi, có lẽ do quá mệt, lại sợ hãi, tinh thần có chút căng thẳng cho nên mới ngủ thiếp đi.
Đến khi Phàm Ngự cảm nhận được hơi thở đều đều của cô, anh mới mở mắt, nhìn cô gái bé nhỏ này nằm co người lại. Tay phải bị cô nắm thật chặt, không thể làm gì hơn là đưa tay trái vuốt ve mái tóc dài của cô, trong mắt đầy sủng ái, còn có chút thỏa mãn cùng hạnh phúc, hoàn toàn không chú ý tới cậu bé đứng ngoài cửa.
Tiểu Niệm Ngự đẩy cửa vào, Phàm Ngự nhìn con trai đi tới, ra dấu tay ý bảo cậu nhỏ tiếng thôi, sau đó nhìn cậu. Cậu đến cạnh anh, cậu cũng nghe hai thủ hạ của Phàm Ngự nói, không ngờ đến việc lão ba thật sự chịu một phát súng. Cậu dùng ánh mắt h