à anh em nên mới rời đi, sau lại phát hiện mình mang thai nhưng vẫn sinh ra tên nhóc kia, mà ngay cả tên cũng đặt là An Niệm Ngự, tưởng niệm Ngự, xem ra tình cảm cô ấy dành cho cậu rất sâu đậm."
Phàm Ngự gập máy tính lại, hít một hơi sâu, rồi thản nhiên mở miệng: "Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Rạp hát"
Phàm Ngự không nhiều lời, đứng dậy đi tới phòng tắm. Lạc Trạch nhìn theo bóng lưng kia, khóe miệng nhếch lên. Rốt cục cũng đi đến hồi kết cho những chuyện này.
Hai người lái xe tới phòng học trong rạp. Hai người đứng ngoài cửa sổ, nhìn thấy An Tuyết Thần chu đáo giao lưu với học sinh, đôi lúc còn phát ra tiếng cười vui vẻ.
An Tuyết Thần kiên nhẫn chỉ dạy, sau đó dùng sức vỗ đùi vài cái. Đứng lên, nhìn một học sinh đàn Piano.
"Cô nói, các trò. Các trò không thấy cô đang phát cáu a. Aaaaaaaaaaaaa" Âm thanh cuối cùng đề cao vài lần.
"Bản nhạc này luyện bao lâu rồi, sao lại còn sai. Nói cho các trò biết, buổi biểu diễn sắp tới rồi, nếu các trò mà còn sai thì yêu quái sẽ bắt các trò cõng Piano chạy quanh rạp hát một ngày. Nghe thấy không? Tiếp tục luyện, lần cuối cùng, ai mà còn sai thì đừng nghĩ đến việc ăn cơm." An Tuyết Thần đứng dậy, tay vòng lên ngực nói.
Vài học sinh lớn miệng, không hề sợ chết, đứng lên. "Cô giáo, như thế nào mà cô giáo thay đổi tính cách chỉ trong một đêm vậy, cô đang bị kích động phải không?"
Các học sinh đều hít vào một hơi. An Tuyết Thần mỉm cười đi đến chỗ nam sinh kia, vẻ mặt tươi cười. "Trò à, đưa tay."
Nam sinh kia choáng váng một hồi cuối cùng cũng đưa tay ra.
"A----------a-----a------ Cô giáo, con sai rồi, a-------" Âm thanh vô cùng bi thảm.
An Tuyết Thần cười, tay cầm thước ra sức đánh vào tay của cậu bé. Mắt cậu bé hai hàng lệ nhìn An Tuyết Thần, thấy thế khuôn mặt An Tuyết Thần nở nụ cười.
"Ha ha ha, cô nói nè, nam nhi đại trượng phu, sao lại khóc như vậy a, ha ha ha" An Tuyết Thần cười, các học trò cũng cười theo. An Tuyết Thần chống nạnh nhìn các trò, ý cười trên miệng càng rõ ràng.
"Cô giáo, con chợt hiểu ra một câu nói." Một cô bé đáng yêu nói.
An Tuyết Thần liếc nhìn cô bé. "A? Nói thế nào?"
Cô bé nhìn thoáng qua các bạn học xung quanh, một hơi nói: " Là \'Tiếu lí tàng đao\' " ( khẩu phật tâm xà).
0
Sau đó khóc thút thít. An Tuyết Thần cũng thực hạnh phúc, có mấy đứa trò này cũng tốt. Hoàn toàn không hay biết ở nơi nào đó óc người đang quan sát từng hành động, từng nụ cười của cô.
"Tiểu Ngự, con chậm một chút, mẹ con đang dạy mà." Một tiếng nói khiến cho Phàm Ngự cùng Lạc Trạch dời tầm mắt. Hai người nhìn theo hướng cậu bé chạy tới.
Ngay thời điểm cửa đẩy vào, Phàm Điền ôm lấy cậu bé, An Niệm Ngự bĩu môi, nhìn lão vu bà này, thanh âm non nớt nói: "Này, vu bà, thả con xuống, bổn thiếu gia đây là để bà ôm sao? Con muốn để cho mỹ nữ ôm cơ."
(Thảo Thảo: haizzz , giá như sau này Thảo Thảo cũng có đứa con đáng iu như vầy ha. Hí hí )
Phàm Điền lúc ấy nổi cơn tam bành, không chú ý, mở miệng nói: "Tiểu tử, sao con lại giống cha con đến thế, sau này lớn lên không được một ngày hai người, dù sao cũng đừng giống người cha không có nhân tính kia, một ngày đổi một cô."
An Niệm Ngự chui ra khỏi vòng ôm của Phàm Điền. Sau đó làm bộ mặt đứng đắn nói: "Baba, con không có baba, con chỉ có mama, ông ấy có cái gì, sau này lớn lên con nhất định tìm ông ấy tính sổ. Hừ." Vẻ mặt đứng đắn ấy quả thật giống hệt Phàm Ngự.
Phàm Điền vừa định cười phá lên, nhưng khi nhìn thấy hai người kia, vẻ mặt nhất thời cứng đơ, hạ sách giấu tiểu Ngự sau lưng. Lạc Trạch liếc thấy vẻ mặt cực kỳ khó coi của Phàm Ngự, nhất thời nhịn xuống.
An Niệm Ngự lúc này mới nhìn thấy hai soái ca siêu cấp, sau đó không chịu để Phàm Điền che chắn trước người, âm thanh non nớt cất lên: "Vu bà, người vào trước, con có lời nói cùng người đàn ông này."
Phàm Điền ngây ngẩn, biết tên tiểu tử này cái gì cũng biết, rất rất thông minh, nhưng mà thằng bé vừa nói cái gì thế?
An Niệm Ngự nhìn Phàm Điền nửa ngày vẫn không phản ứng, nhanh chóng nhíu đôi mày kiếm nhỏ nhắn lại. "Muốn con nhắc lại lần thứ hai sao?"
Phàm Điền không biết chuyện gì đang diễn ra liền rời đi. Tình huống gì thế này?
Phàm Ngự nhìn An Niệm Ngự, An Niệm Ngự nhìn Phàm Ngự, hai người bộ dạng giống nhau, cuối cùng Lạc Trạch mở miệng trước. "Cậu bạn nhỏ tên là gì?"
An Niệm Ngự lạnh llùng liếc Lạc Trạch một cái. "Chú, cậu bạn nhỏ nào?"
Khuôn mặt tươi cười của Lạc Trạch nhanh chóng trở nên cứng ngắc. Đến ánh mắt cũng giống.
"Khụ, chú hỏi con đấy." Lạc Trạch không thể không đổi cách xưng hô, hỏi.
"Con tên là Tất Quên Ngự" Tiểu Niệm Ngự thông minh trả lời. Theo sau chính là tiếng cười sảng khoái của Lạc Trạch.
"Má ơi! Không được rồi! Cười chết mất! Ngự, con trai cậu rất thú vị nha, ha ha ha." Lạc Trạch nói xong cũng không để ý đến khuôn mặt tối sầm cùa Phàm Ngự, ôm bụng mà cười.
Nhưng hai cha con kia hoàn toàn không để mắt đến Lạc Trạch, cứ đối mặt như vậy. Cuối cùng vẫn là tiểu Ngự liếc Lạc Trạch một cái. "Ngu ngốc."
Quả nhiên cái người đang cười kia lại một lần nữa cứng họng.
An Niệm Ngự nhanh chóng nhíu mày lại, đến chỗ Phàm Ngự, chẳng là khoảng cách quá lớn, căn bản là không nhìn thấy mặt Phàm Ngự, sau đó lạnh lùng nhìn Lạc Trạch. "Ê, ngu ngốc đại thúc, bế cháu lên!" cái này không phải là khẩn cầu sao, sao giống như ra lệnh vậy a! Lạc Trạch nhìn tiểu Ngự, cuối cùng cũng ôm lấy cậu bé, làm cho cậu bé đối mặt với Phàm Ngự.
Tiểu Niệm Ngự vòng hai tay lên ngực nhìn Phàm Ngự. "Ông tới đây làm gì?"
Phàm Ngự nhìn chằm chằm khuôn mặt tiểu Niệm Ngự này, khóe miệng hiện lên ý cười thưởng thức. Tiểu tử này rất kiên cường, có phong độ giống mình. (Ghê chưa :3)
Tiểu Niệm Ngự nhìn Phàm Ngự, sau đó ghét bỏ nói: "Cái mặt đáng ghét, sao lại phục chế mặt của người ta?"
Quả nhiên, khi nghe những lời này, hai người đàn ông có cảm giác có đám mây đen bay trên đầu. Khóe miệng Phàm Ngự hơi co giật. Phục chế? Có con là kẻ trộm thì đúng hơn.
Phàm Ngự nhìn hình dáng thu nhỏ của mình, mở miệng. "Nhiêu tuổi?"
An Niệm Ngự hất cái cằm nhỏ nhắn. "Sao ông mạo muội vậy? Tôi có lý do nói cho ông biết sao?"
Lạc Trạch rốt cục cũng cười ra tiếng. "Ngự, tiểu tử này không hổ là con trai cậu, ngay cả tính cách cũng giống nhau. Hahaha"
Khuôn mặt tuấn tú của Phàm Ngự sa sầm, nuốt bao nhiêu cũng không thấy nghẹn, thế nhưng nuốt đến con trai lại nghẹn. Mẹ nó! Phàm Ngự liếc mắt cảnh cáo Lạc Trạch, quả nhiên anh ta chậm rãi thu hồi lai nụ cười.
"Ai là con của ông ta, tôi cho chú biết, tránh xa mẹ con tôi xa một chút, đem cái người ăn trộm mặt kia quay trở về, cút xa một chút." Đôi mắt đen của An Niệm Ngự nhìn chằm chằm Phàm Ngự, thanh âm lạnh như băng nói.
Phàm Ngự liền nổi giận, baba bị con trai giáo huấn. Không giáo huấn nó, nó không biết trời cao đất dày. Một phen xốc tiểu Niệm Ngự lên, dùng sức phát vào mông cậu bé, nhưng cậu cắn chặt răng, không để mình la lên, điều này làm cho hai người đàn ông hơi sửng sốt.
Phàm Ngự đem đứa bé trong lòng đẩy qua cho Lạc Trạch, An Niệm Ngự hiện lên ánh mắt quật cười, tràn ngập khinh thường. "A, người lớn như vậy, thế mà lại ăn hiếp một đứa trẻ." Tiểu Niệm Ngự tuyệt đối không chịu thua nói. Cậu phải uy hiếp mạnh một chút, như vậy mới có thể bảo vệ mama.
"Tôi cho ông biết, ông tránh xa mẹ con tôi một chút, mama là của tôi, tôi sẽ bảo vệ mama, không cần người khác, mang theo cái người ngốc nghếch nhanh chóng rời đi, bây giờ tránh xa tầm mắt của chúng tôi, nếu không tôi cho ông hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này." An Niệm Ngự điên cuồng nói, thầm nghĩ sẽ trút giận cho mama, cậu biết mama vì người đàn ông này mà chịu không ít đau khổ. Bất kể cái gì, bất kể ai ăn hiếp mẹ cậu cậu đều san bằng hết.
Lúc này Lạc Trạch đen mặt, nhìn Phàm Ngự, không ngờ cậu ta không những không nổi giận, vẻ mặt lộ ra một chút tán thưởng. Lạc Trạch giờ đã hiểu, tiểu tử này không ngoài dự liệu a. Khí thế kia tuyệt đối không chịu thua cha mình, ưu điểm di truyền từ cha mẹ.
Rất giống. Phàm Ngự nghiền ngẫm nhìn mầm móng mà mình gieo, hạt giống này rất tốt. An Tuyết Thần, em dám đem hạt giống của anh bỏ trốn, ngày tháng tươi đẹp của em đã chấm dứt.