ều năm Úy Nhân Nhân hưởng thụ chúng sao vây quanh trăng, thật sớm bị ánh mắt chúng đàn ông quý trọng cảm mến làm hư, hiện tại, tới Cảnh Chi Giới miễn dịch, cô có thể nào tiếp nhận!? Không, trong thế giới của Úy Nhân Nhân không có hai chữ thất bại này.
Úy Nhân Nhân vì Cảnh Chi Giới tuấn tú kia đến bạo phát mất ngủ. Nguyên nhân đột nhiên chân chính mất ngủ là — sau khi Cảnh Chi Giới giúp cô giải vây, cô vì biểu đạt cảm tạ, lần đầu tiên cô chủ động mời người khác uống cà phê.
“Không cần!”
A A ~~ Anh ta vậy mà lại nói như thế!?
Ầm! Úy đại mỹ nữ lần đầu tiên nếm mùi đau khổ khi bị từ chối, quả nhiên rất đau, đau đến không chịu được, hơn nữa rất buồn. Cô lập tức âm thầm thề, không phóng điện chết Cảnh Chi Giới thề không bỏ qua. Không mê chết anh ta, ba chữ – cô – Úy Nhân Nhân đảo ngược lại, lại viết ngược lại nữa.
Nỗ lực hành động của Nhân Nhân thật kinh người, vận dụng các loại quan hệ, không tới ba ngày, ngay lập tức tra ra rõ ràng lai lịch của Cảnh Chi Giới, kết quả — cô vừa mừng vừa sợ hãi.
Kinh ngạc chính là, phần mềm anh thiết kế đoạt giải vô số, hai mươi ba tuổi thì lấy được giải thưởng tinh anh xã hội, lợi hại!
Vui mừng chính là, đồng nghiệp Trần Dĩnh của mình học cùng đại học với anh, anh chính là học trưởng của cô ấy, hì hì hì! Muốn giết kẻ địch trước tiên nhất định phải hiểu rõ quân địch, Trần Dĩnh à Trần Dĩnh, Nhân Nhân khẩn cấp muốn nói lời khách sáo ra khỏi miệng.
Còn sợ hãi chính là, Trần Dĩnh là người phụ nữ máu lạnh cực kỳ, động một chút là khinh thường mà hừ người khác, muốn lời nói khách sáo với cô ấy, mặc dù sẽ không khó khăn so với lên trời, nhưng khẳng định gian khổ hơn so với trèo lên đỉnh Everest.
Úy Nhân Nhân thật vất vả mới hẹn Trần Dĩnh quái gở lạnh lùng về nhà uống cà phê. Vì ứng phó người phụ nữ vừa ít nói vừa vô cùng tẻ ngắt này, Nhân Nhân tìm thêm Ôn Hà Phi tiểu thư cùng tiếp khách.
Hương vị cà phê Pháp như làn gió thổi vào tràn ngập phòng khách, trên bàn ăn, Ôn Hà Phi nhiệt tình giúp mọi người pha cà phê.
“Tổ trưởng, cậu muốn thêm mấy viên đường?” Hà Phi hỏi.
“Cho tớ thêm thứ khác để thay thế đường, tớ sợ béo” Nhân Nhân nói.
Hà Phi nói một tiếng “Cũng được”, đưa cho cô; nhưng ngay sau đó lại hỏi người toàn thân mặc đồ đen, vẻ mặt nhàm chán chính là hình thức của Trần Dĩnh. “Vậy cậu thì sao, mấy viên đường?”
Trần Dĩnh liếc Hà Phi một cái. “Tớ uống cà phê đen, như vậy mới thưởng thức được hương vị cà phê”
Oa a ~~ cà phê là Nhân Nhân muốn Hà Phi pha, Hà Phi nhất thời trầm mặt xuống đưa cà phê tới. “Này!” Quản cậu đi chết sao! Vừa uống vừa cười trộm
Trần Dĩnh uống một ngụm, từ từ đặt chén xuống, ưu nhã đưa khăn giấy lên lau miệng, sau đó, cô phun một tiếng. “Phì” đến Hà Phi biến sắc mặt tại chỗ.
“Cậu phì cái gì!?”
Nhân Nhân tức thì che miệng Hà Phi, đè cô ngồi xuống xong, thấp giọng lặng lẽ nói bên tai Hà Phi: “Nhẫn nại, tổ trưởng có việc nhờ cậy cô ấy đó ~~”
Hà Phi giận đến ra sức rót cà phê không nói gì, Trần Dĩnh thì lười biếng nói với Nhân Nhân: “Cậu cũng ăn đường?”
Nhân Nhân mỉm cười, đối với Trần Dĩnh ôn tồn. “Đúng vậy, tớ mua rất nhiều, cậu muốn tớ có thể đưa cho cậu!”
“Đừng!” Trần Dĩnh phất tay chán ghét nói. “Cái loại đường hóa học này, uống nhiều chết sớm”
A, ư, a!
Lợi hại, ghế còn chưa ngồi ấm chỗ, Trần Dĩnh đã biến không khí thành lạnh buốt.
Vẻ mặt Úy Nhân Nhân co quắp, miễn cưỡng nhịn xuống, việc nhỏ không nhịn sẽ phá mưu lớn, vì Cảnh Chi Giới anh tuấn tiêu sái chạm không được, cô nhẫn nhẫn nhẫn.
“Trần Dĩnh… Nghe nói cậu biết Cảnh Chi Giới đó?” Nhân Nhân bắt đầu nói lời khách sáo.
“Mình là học muội của anh ấy” Trần Dĩnh đẩy xa cà phê, lấy kiểu khoan dung của nữ hoàng hạ lệnh. “Hà Phi, cho tớ nước. Cậu pha cà phê quá khó uống, tớ muốn súc miệng”
Hà Phi lấy cà phê quay đi lấy nước, giận đến muốn đi mài dao phay, cầm kéo.
Nhân Nhân lại hỏi: “Anh ta… Là người như thế nào? Bình thường có sở thích gì? Cá tính như thế nào? Thích kiểu phụ nữ như nào…” Nhân Nhân hỏi một đống lớn, Trần Dĩnh bất động thanh sắc, chỉ dùng mắt phượng hẹp dài nghiêng mắt nhìn cô.
“Úy Nhân Nhân”
“Sao?”
“Cậu muốn quyến rũ anh ấy?”
“Đáng ghét” Nhân Nhân che miệng hì hì cười. “Tớ chỉ cảm thấy anh ta cũng không tệ, rất có duyên, muốn biết một chút thôi!”
“Úy Nhân Nhân ~~” Trần Dĩnh hiếm khi lộ ra nụ cười, nhưng cô ngay cả cười lên cũng làm cho người ta cảm thấy lạnh buốt.
“Sao?” Nhân Nhân rửa tai lắng nghe. “Nói mau” Cô đúng bệnh bốc thuốc, mê hồn dược.
Dáng tươi cười của Trần Dĩnh càng thâm sâu hơn, đầu ngón tay mảnh trắng thon dài gõ lên mặt bàn, giọng nói lười biếng.
“Nhân Nhân à, cậu luôn luôn có rất nhiều người ái mộ, đúng không?”
“Ha ha ha ha…” Nhân Nhân mặt mày hớn hở. “Thật là, Hà Phi, đừng nói cái này nữa, đợi lát nữa đả thương lòng tự ái của cô ấy”
A a, Hà Phi thật sự quyết định tìm dao phay chém người.
Trần Dĩnh còn nói: “Tớ khuyên cậu đừng đánh động sự chú ý của Cảnh Chi Giới”
“Sao? Sợ anh ta thương tâm à?” Nhân Nhân cười đến rực rỡ hơn. Đúng là, chỉ sợ Cảnh Chi Giới một khi mê cô thì không thể tự thoát ra được, chết không có chỗ chôn.
“Ha ha” Trần Dĩnh lạnh lùng cười. “Tớ là sợ cậu bị thương”
Đinh! Nhân Nhân sửng sốt. “Hả?” Thử nói thêm?
“Nhân Nhân, một người luôn luôn kiêu ngạo, bỗng nhiên bị một lần thất bại thì như thế nào? Chậc chậc!” Trần Dĩnh đưa tay sờ sờ gương mặt xinh đẹp của Nhân Nhân, lòng bàn tay của cô lạnh đến khiến Nhân Nhân nhịn không được run lên. “Nhân Nhân à, tớ nói như vậy cậu không hiểu?”
Nhân Nhân nhíu chân mày. “Ý của cậu là?”
“Ý của tớ là…”
“Ý của Trần Dĩnh là cậu đuổi không kịp Cảnh Chi Giới!” Hà Phi quay lại phản công, bỗng nhiên thông tuệ bất ngờ lớn tiếng nói. “Cảnh Chi Giới kia quá ưu tú, cậu đuổi không kịp anh ta nữa, Trần Dĩnh sợ cậu chịu đả kích quá lớn sẽ nổi điên hỏng mất, có đúng hay không?”
A A! Úy Nhân Nhân lập tức đuổi Hà Phi ra khỏi tầm mắt, cô rống: “Lúc này khỏi phải thông minh như vậy, ngốc!” Không hổ là thiên binh số một, chỗ nào có mìn thì chỗ đó giẫm sạch lên.
Hì hì, Trần Dĩnh che miệng cười. “Hà Phi thỉnh thoảng còn rất thông minh”
Úy Nhân Nhân gầm rống người kia tìm được bóng người che chở. “Như vậy không gọi thông minh mà phải gọi muốn tìm cái chết!” Ném một chiếc thìa ngay giữa đầu Hà Phi.
“Hừ!” Úy Nhân Nhân vỗ bàn đứng lên, hào khí nghìn lần nói. “Tớ không tin, Cảnh Chi Giới là nhân vật phương nào?” Cô vỗ ngực một cái, lòng tin tràn đầy nói: “Nghĩ đến tớ – Úy Nhân Nhân tiểu học đã bị người ta theo đuổi không được, trung học bị theo đuổi muốn xuất gia, đại học bị theo đuổi muốn tự sát, Cảnh Chi Giới này trừ phi là thần, GAY! Nếu không, chỉ cần tớ – Úy Nhân Nhân muốn làm bạn gái của anh ta, anh ta tuyệt đối không thể không động lòng!”
Trần Dĩnh ngượng ngùng nói: “Hiếm khi thấy cậu hăng hái thật tình như vậy với đàn ông, ừ ~~ tớ thấy anh ấy khẳng định không thể động lòng với cậu. Nếu như cậu bị đả kích lớn, thì càng không thể nói anh ấy theo đuổi cậu không được nhé” Nguyên nhân hậu quả chạy không khỏi cái đầu thông tuệ của Trần Dĩnh.
Oa a ~~ sắc mặt Nhân Nhân trắng xanh, chột dạ mà cười hắc hắc. Cô sĩ diện hừ một tiếng. “Anh ta chẳng qua là còn không có cơ hội biết con người chân chính của tớ mà thôi” Chờ sau khi lĩnh giáo mị lực vô địch của cô, khẳng định yêu chết cô.
Trần Dĩnh nhíu mi chậc chậc nói: “Không nghe lời của tớ, chỉ có một con đường chết. Cảnh Chi Giới nếu như yêu cậu, tớ Trần Dĩnh chặt đầu xuống cho cậu đá!”
A A ~~ Úy Nhân Nhân mãnh liệt lui bước. Dám nói ra lời tàn nhẫn!? Có thể thấy được Cảnh Chi Giới này thật không phải là nhân vật đơn giản. Nhưng mà, cô là đại mỹ nữ Úy Nhân Nhân tiếng tăm lừng lẫy trong giới quảng cáo, có khó khăn như thế sao?
Trần Dĩnh quan sát vẻ mặt tái nhợt của Nhân Nhân. “Như thế nào?” Biết sợ?
“Hừ hừ!” Nhân Nhân nắm tay, ánh mắt đột nhiên phát sáng. “Việc này thật sự là kích thích lớn!” Cô tiến tới gần Trần Dĩnh, hai tròng mắt như ngọn lửa thiêu đốt, giọng nói không thể che hết hưng phấn. “Rất có tính khiêu chiến, cậu, cậu nhất định phải giúp tớ, tớ chưa từng gặp phải đối thủ lợi hại như thế, tớ muốn Cảnh Chi Giới, mau mau mau, giúp tớ giới thiệu, giúp tớ hẹn, giúp tớ!”
Ầm!
Trần Dĩnh sắc mặt co quắp, bỗng nhiên rất muốn té xỉu xuống. Úy Nhân Nhân quái thai này, yêu cô cô lại không yêu, càng khó khăn cô ấy lại càng cao hứng, giả bộ cười!
Trăm triệu không nghĩ tới, cô cảnh cáo Nhân Nhân ngược lại kích thích lực chiến đấu của cô ấy ngẩng cao.
“Cho nên… Cậu không phải là không thể đuổi kịp anh ấy sao?” Trần Dĩnh hỏi.
Gương mặt Nhân Nhân từ trước đến giờ luôn tinh minh bỗng nhiên lộ ra loại vẻ mặt mộng ảo của thiếu nữ, cô ôm mặt nhớ lại tư thế oai hùng ngày hôm trước Cảnh Chi Giới anh hùng cứu mỹ nhân, ngọt ngào giải thích tình huống lúc đó.
“… Cậu sẽ không hiểu rõ, tất cả mọi người khoanh tay đứng nhìn, anh ấy nhưng lại làm việc nghĩa không chùn bước, chính nghĩa lẫm nhiên mà ra mặt ngăn tội ác lại, anh ấy thật giống như luyện qua Aikido, bàn tay to túm lấy tay gã đàn ông thối kia đau đến kêu oa oa, khách khách khách…” Nhân Nhân khẽ che miệng, nhắm mắt thở dài. “Bộ dạng kia thật sự quá đẹp trai, anh ấy nhất định là người đàn ông có tinh thần trọng nghĩa vô cùng”
Nhân Nhân một bên tình nguyện phỏng đoán. “Anh ấy đã cứu tớ tiểu thư xinh đẹp mê người như thế, tớ mời anh ấy đi uống cà phê nhưng anh ấy từ chối, chỉ là dịu dàng giúp tớ lau vết bẩn trên mặt, còn giúp tớ nhặt giày cao gót, thậm chí trước mặt mọi người ngồi xổm xuống giúp tớ đi giày vào” Nhân Nhân nói đến say mê.
“Anh ấy một chút cũng không muốn chiếm tiện nghi của phụ nữ, có thể thấy được anh ấy nhất định là người đàn ông rất chuyên tình, anh ấy đối với người phụ nữ mà anh ấy yêu nhất định dốc lòng che chở, anh ấy quả thực chính là niềm mơ ước của phụ nữ, cao lớn anh tuấn, thông minh, tỉnh táo. Dịu dàng lịch sự, khi tất yếu lại vô cùng can đảm, anh ấy căn bản là bạch mã vương tử tớ – Úy Nhân Nhân một mực chờ. Kiểu đàn ông này phải đi đâu tìm được? Tớ nhất định phải nắm chặt!”
Trần Dĩnh nghe xong Úy Nhân Nhân suy đoán và ảo tưởng về Cảnh Chi Giới thiếu chút nữa “khì khì” một tiếng bật cười. Mắt phượng xinh đẹp hiện ra một tia giảo hoạt quang mang.
“Vậy cậu muốn hỏi thăm cái gì từ tớ?” Trần Dĩnh hỏi. Quái lạ, trong ấn tượng Cảnh Chi Giới hạng người như vậy sao?
Ánh mắt Nhân Nhân sáng ngời, ghé lại gần Trần Dĩnh. “Hắc hắc hắc ~~” Cô lấy lòng cười.
“Này!” Trần Dĩnh đẩy cô ra, chán ghét. “Đừng dựa vào tớ gần quá” Cô ghét nhất bị dính vào, cả người không thoải mái.
Đối với sự không thiện cảm và lạnh lùng của Trần Dĩnh, Nhân Nhân sớm có thói quen, cô lơ đễnh chống khuỷu tay lên mặt bàn, tay nhỏ bé chống lên cằm nhọn mỹ lệ, chân dài đứng thẳng dưới mặt bàn, phủ lấy bờ mông vểnh tròn trịa, tuyệt không lãng phí thời gian mà bắt đầu nâng chân lên vận động, cô cười khanh khách hỏi Trần Dĩnh.
“Anh ấy thích ăn cái gì?” Cô nói hết những thứ suy nghĩ trong đầu ra.