Phòng khách lớn sạch sẽ như thế gần như là lạnh lẽo, đồ dùng màu đen, đèn treo màu bạc, gạch lạnh như băng màu trắng bạc, Nhân Nhân núp ở trên ghế sa lon dài màu đen, cảm giác lạnh, nơi này giống như một vùng thế giới quên lãng.
Cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình, còn có tiếng gõ bàn phím lách cách.
Đầu kia, trước bàn dài màu bạc, Cảnh Chi Giới đeo kính gọng vàng, đang chuyên chú cứu vớt tài liệu bị khóa của cô.
Kim ngắn đồng hồ chỉ đến số mười một.
Ánh trăng như nước chiếu ra ban công, cuối cùng anh cũng đứng dậy, cầm lấy máy vi tính, sải bước tới đây.
“Được rồi” Đặt máy vi tính lên trên mặt bàn lạnh giá.
Nhân Nhân mỉm cười. “Thật tốt quá, cám ơn!” Giữa bọn họ xuất hiện khoảng lặng yên ngắn ngủi, không khí có chút lúng túng.
“Vậy… Em đi” Cô nói. Thật sự quá muộn, sau khi đóng chương trình, Nhân Nhân cầm lấy máy vi tính, song một bàn tay lại đè cô lại.
“Đừng nóng vội, em đói bụng không?” Anh khom người, lặng lẽ nói ở bên tai cô. “Tôi nấu mì cho em ăn”
~~***~~
Anh xử lý thức ăn gọn gàng nhanh chóng, phòng bếp của anh chỉnh tề đơn giản đến không có quá nhiều vật hỗn tạp, sạch sẽ gần như lạnh lẽo, mỗi dạng đồ cũng quy củ đặt ở vị trí nên đặt, ngay cả thìa và đũa cũng hoàn toàn phân loại. Cô cảm giác anh là người đàn ông làm việc cũng không phạm sai lầm, cũng không thất bại, cũng không dài dòng.
Nhân Nhân tựa vào bên cạnh cửa nhìn anh xắt cà chua, chất lỏng màu đỏ bắn lên cái dao trong tay anh.
Nhân Nhân đi tới. “Có muốn em giúp anh hay không?”
Anh xoay người hỏi cô: “Nếm một chút xem trái cà chua có ngọt hay không?” Anh đút một miếng cà chua, cô tức thì há mồm cắn, đầu lưỡi nếm đến vị ngọt, đồng thời cảm thấy lòng đang bị thất thủ.
“Ngọt sao?” Anh lộ ra nụ cười đẹp mắt. Tầm mắt của anh biếng nhác nhưng ẩn chứa nguy hiểm nào đó, cô cảm giác được đáy mắt anh có dục vọng, như báo đen muốn săn thú. Cô không thể phóng điện chết anh, anh lại có năng lực làm cô ý loạn tình mê.
Nhân Nhân cảm giác đầu gối như nhũn ra. “Ừ…” Theo bản năng liếm đi chất lỏng trên khóe miệng, ánh mắt anh trầm xuống, bỗng nhiên ôm cổ cô hôn môi cô.
Mì dưới đáy nồi đang sôi trào, Cảnh Chi Giới đột nhiên ôm Nhân Nhân tới đặt trên bàn, cánh tay cường tráng vững vàng có lực, làm hô hấp của cô cứng lại.
Eo của cô mềm mại làm anh tưởng như mình đang nắm một sợi bông, anh cảm giác dục vọng ở trong mạch máu tăng trào, cô rất xinh đẹp, anh cảm giác đói bụng, ánh mắt nóng bỏng của anh, tựa như bàn là ủi cháy cô.
“Em là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi thấy” Anh liếm hôn rồi cắn vành tai cô, hai tay Nhân Nhân đè lên lồng ngực anh, lòng bàn tay cảm giác được lồng ngực anh nóng mà săn chắc. “Em khả ái làm cho tôi kích động…” Giọng nói dã tính lại tràn đầy từ tính.
Nhân Nhân bắt đầu mãnh liệt đọc A Di Đà Phật. “Đừng… Dựa gần em như vậy…” Ngoài miệng nói như vậy, tay nhỏ bé nhưng rời đi không được khỏi lồng ngực anh.
Đầu lưỡi ấm áp của anh liếm hôn, cũng thăm dò đôi môi mềm mại của cô. “Nếm em thật ngon miệng”
Kỷ xảo hấp dẫn người khác của anh thật đáng chết, Nhân Nhân mím miệng ngăn cản anh hôn thân mật. Chóp mũi cao ngạo của anh cùng với chóp mũi đáng yêu của cô cọ sát lẫn nhau, anh nhìn chăm chú vào mắt cô. “Đêm nay không cần đi về, được chứ?” Anh nói. “Tôi nghĩ muốn em…” Trực tiếp lớn mật, không chút nào giấu diếm dục vọng của mình.
Anh lui một bước quan sát cô, ánh mắt lưu luyến ở đường cong phập phồng trên người cô. “Em thật xinh đẹp” Áo sơ mi rối loạn lộ ra ngực tuyết trắng xinh đẹp của cô.
Hai gò má Nhân Nhân đỏ tươi, ánh mắt trách cứ mà trừng mắt với anh. “Anh cũng lừa gạt các cô gái như vậy sao?” Trực tiếp lớn mật như thế.
“Đều là người trưởng thành, đây là chuyện lưỡng tình tương duyệt [1]” Anh cười. “Em muốn tôi dừng sao?” Ánh mắt anh thâm sâu nhìn cô. “Em nói không, tôi lập tức ngừng lại” Anh bỗng nhiên vô cùng tôn trọng cô, nhưng hai bàn tay ấm áp còn bao phủ lấy eo cô.
Nhân Nhân thấp thỏm, muốn nói không, há miệng, không còn kịp lên tiếng nữa, anh đã cúi đầu cậy mạnh mà chặn môi cô, hôn đến cô không thể hô hấp. Đầu lưỡi cực nóng của anh vuốt ve đầu lưỡi ấm áp trong miệng cô, sức nóng trên người anh tản ra trong miệng cô, đem cô bao phủ.
Lý trí ở trong đầu cô cảnh giác mà gọi — Từ chối anh ta! Từ chối an h ta!
Đầu lưỡi của anh truy đuổi đầu lưỡi ấm áp của cô, cùng cô dây dưa, Nhân Nhân run rẩy.
Kháng cự anh ta! Kháng cự anh ta!
Anh bắt đầu mút hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong miệng cô, anh hôn sâu cô, Nhân Nhân tức giận, lui người. Anh không buông tha cho cô, đè cổ cô lại hôn càng sâu hơn, đầu lưỡi của anh xâm nhập chạm vào đầu lưỡi cô, dưới cổ họng vang lên tiếng nói thấp trầm mà nguyên thủy.
Thân thể Nhân Nhân nóng quá, người đàn ông này có bản lĩnh ở trong thời gian nhanh nhất đem cô thiêu đốt, làm cô vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Anh đưa tay ra nắm chặt gáy cô, kéo cô dựa sát vào trên người anh. Miệng của anh lại lần nữa bao phủ cô, cô rên rỉ, trời ơi! Tính cách của anh thích gọn gàng tốt đẹp, đầu lưỡi của anh trêu chọc ma sát cô, anh dùng nụ hôn cuồng dã kích tình hòa tan ý chí của cô… Nụ hôn này tựa như formalin sao? Anh là phải cứu cô hay là muốn giết cô?
Nhân Nhân cảm giác mình đang mất tốc độ, sau khi gặp Cảnh Chi Giới bước đi của cô rối loạn, đôi bàn tay vững chắc của anh nắm chắc cô, mà cô lại cảm giác mình đang mất tốc độ rơi xuống.
Anh tắt bếp, ngọn lửa dục vọng lại cháy càng nồng nhiệt hơn.
Dục vọng mãnh liệt nhanh như tia chớp tóe ra tia lửa, tay ấm áp, hô hấp dồn dập, tìm kiếm nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương, nhưng hôn vẫn không đủ, Cảnh Chi Giới chợt ôm lấy cả người Nhân Nhân.
Chợt bị nhấc lên cao, Nhân Nhân kinh hô, vội vòng qua cổ anh.
Anh bật cười, hôn cằm trắng mịn của cô, sải bước ôm cô vào phòng ngủ.
Anh ném Nhân Nhân lên giường, cô vội vàng ngồi thẳng người, ánh mắt hoảng hốt mê loạn, tim đập vừa nhanh vừa sợ hãi. Cô biết, cô nên đi về, bây giờ dừng hết thảy cũng vẫn còn kịp. Cô là xử nữ, lần đầu tiên của cô sao có thể cứ như vậy cho một người đàn ông biết không sâu sắc chứ? Kế hoạch của cô ít nhất phải gặp gỡ nửa năm. Kế hoạch của cô ít nhất bọn họ trước tiên phải hẹn hò rất nhiều lần, các bước của cô không phải tới như vậy!
Giữa sự mờ mịt, cô thấy anh đang kéo caravat ném xuống đất, anh bước đi tới giống như một dã thú vận sức chờ phát động, cô cảm thấy vừa nguy hiểm vừa kích thích. Mặt hồng tai đỏ, chân tay có chút luống cuống.
“Đợi một chút…” Cô khẩn trương, điều này không đúng, quá là nhanh! Không phải như thế, kế hoạch của cô không phải như thế! Kế hoạch của cô phải.. Cảnh Chi Giới khom người, hai bàn tay đặt lên bắp đùi cô, kế hoạch bắt đầu sinh ra biến hóa. “Quá… Quá là nhanh…” Cô nói đến ý chí không kiên định.
Tiếng nói khàn khàn của anh ở bên tai cô thôi miên. “Quá nhanh? Không, em hại tôi dục vọng dâng cao. Em mê người như vậy, tôi chỉ muốn lập tức đoạt lấy em” Ven theo đường cong bắp đùi mềm mại nhẵn bóng đi lên, bàn tay thô ráp của anh thăm dò vào trong váy cô.
Nhân Nhân hít lấy không khí, lý trí của cô biến thành mơ hồ thở dốc. Quá… Quá nhanh… Nhưng mà… Quá… Quá hưng phấn! Bàn tay to của anh như lửa nóng đốt cháy da thịt cô, đầu ngón tay anh thăm dò cô. Lúc này lửa cháy dục vọng đã lan ra đồng cỏ, lúc này đã bị kích thích nguyên thủy như bài sơn đảo hải, huyết mạch cô lao vùn vụt, cô vô lực chống đỡ.
Thân thể cường kiện của anh bao phủ cô, tay của anh làm loạn trong váy cô, đầu ngón tay của anh giảo hoạt thăm dò quần lót Lace của cô, hại cô cắn môi tâm hoảng ý loạn. Thân thể của anh rất nóng, nhiệt độ trên người anh xuyên thấu qua áo sơ mi cô, dục vọng cao nhọn bộc phát của anh ma sát bắp đùi cô như muốn xé rách cô. Lý trí của cô rất sợ, thân thể của cô lại phấn khích đến tột cùng, giống như đang đợi anh đến khai phá…
Nhân Nhân đỏ mặt tai hồng, cả người Nhân Nhân run rẩy. Trong óc lóe lên đều là những câu hỏi, ngăn cản hay tiếp tục? Rụt rè hay đắm chìm? Kiên trì hay nhận thua? Dối trá hay thẳng thắn? Cô thật thích kích thích vuốt ve như thế.
Nhân Nhân có ý đồ đẩy anh ra, hai tay bị anh giữ trên đỉnh đầu, nụ hôn của anh đồng thời như dấu chữ V dẫn đến mảnh da thịt tuyết trắng. Anh cởi áo sơ mi của cô, mặt vùi sâu ngực cô. Đồng thời tay trái thăm dò vào trong áo sơ mi, kéo áo ngực ra, miệng của anh ngậm nụ hoa phấn hồng của cô, câu hỏi trong đầu Nhân Nhân lập tức không chịu thua kém mà biến thành dấu chấm than.
Anh hành động quyết đoán nhanh chóng, một tay khác hơi thô lỗ giật quần lót cô xuống, anh đưa dục vọng nhiệt năng của mình vào giữa hai chân cô, Nhân Nhân cảm giác đó giống như một thứ rất nóng đặt lên nơi riêng tư của mình, nó nguy hiểm tích trữ tràn đầy lực lượng bộc phát, cường ngạnh bá đạo lại dã man. Cô có chút sợ, nhưng lại hiếu kỳ hưng phấn không bỏ được kháng cự. Mỗi một cái vuốt ve của anh cũng chuẩn xác đánh trúng chỗ mẫn cảm nhất của Nhân Nhân, phân thân của anh lộ ra ma chưởng ở nơi cấm địa mềm mại của xử nữ. Nhân Nhân vô lực chống đỡ, bị kích thích vuốt ve liên tiếp đánh bại. Mà khi đỉnh cao lửa nóng của anh đã tiến vào phòng tuyến cuối cùng của cô, cảm giác chật hẹp kéo căng cuối cùng tức thì biến ý thức Nhân Nhân trở thành phế thải. Ông trời! Anh đang chuẩn bị tiến vào…
“Chờ ~~” Cô kinh hô, nghĩ ngăn cản nhưng không còn kịp nữa, một đỉnh thô bạo nhập vào, cô đồng thời kêu đau, Cảnh Chi Giới khiếp sợ mà dừng lại thế công.
Đáng chết! Anh yên lặng bất động, anh phát hiện có cái gì không đúng, anh cảm giác được cô run rẩy, nơi chật hẹp tắc nghẽn của cô bao phủ thứ cứng rắn của anh, cô chật hẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Thoáng chốc anh hiểu được, sắc mặt anh run sợ, căng thẳng thân thể, cô là xử nữ!?
“Em?” Dục vọng kích động bọ nơi chật hẹp bao phủ, anh thống khổ mà rút ra, bàn tay lớn đè chặt bả vai cô, anh cẩn thận chậm chạp rút lui ra khỏi thân thể cô. Cũng chưa toàn bộ tiến vào cô, nhưng chết tiệt, anh biết mình đã làm cô không còn là xử nữ!
Khởi động thân người, Cảnh Chi Giới cúi đầu ngắm cô, mắt của anh sắc bén không còn nóng bỏng nữa, ánh mắt anh nhìn cô không hề ôn nhu nữa, bỗng nhiên có một trận khó chịu trầm mặc, ánh mắt anh quan sát cô lạnh lùng xa cách, dục vọng dâng cao của anh ở trong nháy mắt đã được bình ổn lại.
Ánh mắt đen láy của anh trở nên dị thường nghiêm túc. Đáng chết! Anh cũng không chạm vào xử nữ. Cô thời thượng, cô thông minh, cô thoạt nhìn rất hoạt bát hướng ngoại, cho nên anh cho là… Cảnh Chi Giới kinh ngạc khiếp sợ, nhưng hơn nữa là ảo não. Anh chán ghét trách nhiệm trói buộc, tình cảm ràng buộc, nhưng bây giờ, một người phụ nữ đem đêm đầu trân quý nhất cho anh, anh hẳn là cảm thấy vinh hạnh chứ? Không, anh cảm thấy tức giận, ảo não, còn có cảm xúc rất kỳ quái rất phức tạp đánh sâu vào anh.
“Em vẫn còn… Tôi tưởng rằng…” Nhìn chăm chú khuôn mặt ửng hồng của Nhân Nhân, đây rõ ràng là gương mặt xinh đẹp, hai mắt to hắc bạch phân minh của cô hồn nhiên nhiệt tình đang nhìn lại anh.
“Điều này thật kỳ quái sao?” Nhân Nhân xê dịch thân thể, ôm chăn vây quanh ngực. Mới vừa nãy đau quá, hiện tại anh rút ra, cô ngược lại thở phào nhẹ nhõm; nhưng có một chút trống rỗng, chua xót, giống như khát vọng lấy cái gì đó nhưng không còn kịp nữa.