ĩ không chịu nổi sự nhiệt tình của cô bé: “Hôm nay chị với nó đi dạo siêu thị à? Sao mua nhiều đồ vậy? Ồ, còn mua đồ chơi mới?”
Đại Phương cụp mắt gắp thức ăn, cười đáp: “Cũng chỉ mua chút thôi, mau ăn, mau ăn nào.”
Phương Dĩ ăn uống no nê về chỗ ở, đang định mở cửa, bàn tay cầm chìa khóa của cô dừng một chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía mảnh giấy dán trên cửa. Tám phút sau cô đi lên lầu, cười híp mắt nói với bác gái: “Bác ơi, nhà bên cạnh lại không có người ạ.”
Bác gái kinh ngạc: “Lại rơi xuống nhà cháu à? Ơ, hôm nay cũng đâu có gió lớn gì đâu, thật kì lạ. Được được, để cái quần ở chỗ bác trước, đợi một lát bác trả lại cho cậu ấy.”
Trước khi đi Phương Dĩ nhìn cửa chính nhà đó, gãi gãi đầu, rõ là kì lạ.
Gần một tiếng sau, bác gái đang ăn cơm nhạy bén nghe thấy tiếng mở cửa ở nhà bên cạnh, bỏ chén cơm xuống lấy tốc độ tên lửa chạy ra mở cửa, mở cửa liền kêu: “Chàng trai, chờ một chút!”
Gọi người lại, bác gái lại quay vào trong nhà đem quần ra, cười nói: “Cậu xem cậu kìa, hôm nay quần lại rơi xuống ban công con gái người ta rồi.” Lại nghiêm túc nói, “Chàng trai, có phải cậu phơi đồ ở ngoài ban công không? Cái này không được đâu, chỗ chúng ta là tiểu khu hạng sang, vẻ bên ngoài cũng có quy định, không được lắp giá treo đồ ở ngoài. Tôi vừa nhìn ban công nhà cậu, cũng không thấy giá phơi, có phải cậu lén lắp một cái không? Tốt nhất cậu phơi đồ trên sân thượng đi, nếu không vi phạm quy định đấy. Cậu xem xem, cứ hai ngày như vậy, mỗi ngày đều rớt quần áo xuống dưới, đây là ông trời đang nhắc nhở cậu đó. Cậu cứ phơi quần áo trong nhà, nếu trong nhà vẫn chưa mua giá phơi đồ, ngày mai đi mua một cái, không đắt đâu, mấy chục đồng mấy trăm đồng đều có.” Dừng một chút, “Cậu cầm đi, ngây ngẩn cái gì, đây là quần của cậu mà. Này, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải thân thể khó chịu không? Thanh niên phải chú ý thân thể đó!”
Phương Dĩ ngủ thẳng một giấc, ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới thức, nhìn giờ đã qua giữa trưa, cô quyết định hôm nay cho mình nghỉ, chuyện tìm việc không thể nóng vội nhất thời, không biết bây giờ Chu Tiêu đang làm gì.
Phương Dĩ vỗ vỗ đầu, sao lại nghĩ tới anh ta, nếu bị anh ta biết, anh ta nhất định sẽ vểnh mũi lên trời. Cô ăn qua loa bữa trưa, sau khi ăn xong không có việc gì làm, cô pha một ly trà sữa, ôm quà vặt gạt được từ chỗ Bong Bong gặm một lúc. Xem ti vi xem đến mức mỏi eo đau lưng, cô vươn người một cái đi tới ban công, tiếp tục gặm quà vặt. Gặm gặm, Phương Dĩ thấp thoáng nghe thấy một số âm thanh kì lạ, chỉ một lát sau, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái quần lót boxer. Cô ngẩn người, không thể tin nổi nhìn cái quần chằm chằm, chỉ thấy quần được một cái dây thép dài móc lấy, lắc mấy cái, suýt nữa sẽ rơi vào ban công của cô, ai ngờ một cơn gió lớn thổi qua, cái quần tung bay, bay đi mất. Phương Dĩ thở hắt vì kinh ngạc, chợt vịn lan can, lại kinh hãi thấy có thêm một cái quần đùi từ từ rũ xuống, quần đùi màu đen, quanh thắt lưng có một vòng màu xanh, kiểu hơi quen, giống như quần đùi cô mua cho Chu Tiêu cách đây không lâu.
Trên lầu, Chu Tiêu cầm chặt dây thép, oán thầm bác gái nhà bên cạnh một trận. May mắn thật ít, sao anh cứ đụng phải bác gái tốt bụng như vậy, lần đầu tiên kế hoạch thất bại, lần thứ hai kế hoạch lại thất bại, hôm nay bất kể thế nào cũng phải thành công, nhưng đáng tiếc vừa rồi một cái quần bị gió thổi đi mất rồi, sao không thổi vào ban công lầu dưới chứ!
Đang cố gắng, anh đột nhiên cảm thấy dây thép trở nên nặng, trước mặt lắc một cái, anh lập tức nhấc dây thép, chỉ thấy trên cái móc ở đầu dây thép, không thấy quần đùi, lại chợt có thêm một số gói quà vặt. Chu Tiêu căng thẳng trong lòng, lập tức cất dây thép vào cái giá bên ngoài máy điều hòa, ngay sau đó cầm lấy chìa khóa lao mở cửa. Cửa chính vừa mở, anh lập tức chống một tay lên khung cửa, một tay chống lưng, tạo dáng đẹp trai, vui vẻ nói: “Phương Dĩ, sao em lại ở đây?”
Phương Dĩ đen mặt, giơ cái quần đùi màu đen trong tay lên, quơ quơ không nói một lời.
Kế hoạch của Chu Tiêu hoàn toàn thất bại, Phương Dĩ tức giận thở hổn hển.
Phương Dĩ dựa vào đủ loại khác thường mấy ngày nay, đặc biệt là manh mối khách ở lầu trên dọn tới sớm hơn cô hai ngày mà bác gái cung cấp, rút ra kết luận hiệu quả, luật sư Phương và Đại Phương, thậm chí Bong Bóng đều có phần tham gia trò lừa đảo này!
Trên lầu, Chu Tiêu chat video với Đại Phương, đầu bên kia video, Bong Bóng ôm món đồ chơi mới kêu: “Dượng ơi, cháu rất thích món đồ chơi này!”
Đại Phương đẩy đầu Bong Bóng ra, nói với Chu Tiêu: “Có lẽ Tiểu Phương đã phát hiện chúng tôi thông đồng với anh rồi. Không được, nó nổi giận sẽ đòi mạng, tôi không thể giúp gì cho anh nữa, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính anh rồi.”
Chu Tiêu buồn bực tắt máy tính, đi mấy vòng trong nhà, hạ quyết tâm đi xuống lầu dưới, gõ cửa nhà Phương Dĩ, nói: “Phương Dĩ, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Anh biết Phương Dĩ ở nhà, nhưng Phương Dĩ không lên tiếng. Chu Tiêu lại gõ cửa, “Anh biết giả vờ thân thể không tốt gạt em là không đúng, nửa năm này làm em mệt mỏi rồi. Em mở cửa đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, được không?”
“Anh đi đi.”
Chu Tiêu nghe thấy giọng Phương Dĩ, cười nói: “Không đi.”
Lúc đầu anh đứng, sau đó đứng mỏi, liền ngồi xuống, lẩm bẩm nói với cửa chính. Đến sập tối, hộ gia đình ở tầng chín lục tục về, nhao nhao tò mò nhìn Chu Tiêu chằm chằm. Chu Tiêu nhìn học sinh tiểu học đeo cặp, đeo khăn quàng đỏ cứ kì lạ nhìn anh chằm chằm, cho đến tận khi vào nhà mới thu ánh mắt, anh không tự chủ được mà nhếch miệng, ngay sau đó cụp mắt, một lát sau, lại nói chuyện với cửa chính:
“Phương Dĩ, anh không muốn xuất viện là vì anh vẫn chưa chuẩn bị xong. Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ, chúng ta vẫn ồn ào mỗi ngày tranh cãi mỗi ngày, nhưng luôn có một đề tài không nói. Anh nhớ hồi anh còn chưa thể xuống đất đi lại, em đẩy anh ra bãi cỏ phơi nắng, hôm đó có mấy bạn nhỏ mặc quần áo bệnh nhân đang chơi, em đã nhìn rất lâu. Anh phát hiện lúc em rửa chén sẽ thêm nước nóng vào bồn, uống nước cũng không uống lạnh nữa, không thích ăn kem nữa, anh nghĩ anh biết tại sao, nhưng anh không dám nói. Mẹ anh nói, mẹ đã nói cho em biết chuyện của bố anh, em cũng đã biết tất cả rồi, nhưng em chưa từng nhắc tới với anh, mà anh cũng không dám nói. Trước đây việc gì anh cũng dám, em cũng to gan lớn mật, nhưng hai chuyện này, em không dám, anh cũng không dám. Nếu hôm đó không phải anh xảy ra chuyện, em đã rời khỏi rồi. Nguyên nhân em ở lại bên cạnh anh, là vì tai nạn của anh, anh sợ một khi anh xuất viện, những việc này đều sẽ thay đổi.”
“Những lời này đã giấu trong lòng anh rất lâu, giấu trong lòng em cũng rất lâu. Nỗi khổ em chịu, anh không có cách nào lĩnh hội toàn bộ, anh cũng đau, nhưng anh chắc chắn không đau bằng em. Chuyện này em không nói cho bố em biết, không nói cho chị em biết, em không có ai có thể dựa vào có thể bày tỏ. Những tủi thân em chịu đều là do anh. Mà vụ án gây tai nạn…” Chu Tiêu thấp giọng nói, “Quả thực anh đã sớm biết, chuyện đã qua, mấy ngày trước anh đã gọi điện thoại, nói từ đầu tới cuối cho mẹ anh biết.”
Nói tới đây, truyền đến giọng Phương Dĩ, “Dì Chu… dì ấy thế nào?”
Chu Tiêu cười một tiếng, đứng lên từ dưới đất, “Muốn biết phản ứng của bà? Mở cửa đi.”
Giọng Phương Dĩ kề sát cửa: “Cứ nói chuyện thế này đi.”
“Anh đã nói hết rồi, mà em vẫn muốn làm con rùa rụt đầu.”
“Anh mới là rùa!”
“Vậy em là ba ba!”
Phương Dĩ nghiến răng: “Anh mới là rùa ba ba!”
“Vậy em là ba ba rùa!”
“Chu Tiêu, anh có tin em đi nhặt lại cái quần lót ban nãy bị gió thổi bay của anh treo ở cổng tiểu khu cho anh không?”
“Mẹ anh nói nếu anh không dẫn em về, bà sẽ đích thân tới đón em về!”
Phương Dĩ trầm mặc, Chu Tiêu nhỏ giọng nói: “Phương Dĩ, mở cửa đi, anh nhớ em.”
Cửa mở ra, Chu Tiêu chế giễu: “Coi mắt em đỏ kìa, khóc chưa đủ thì cứ tiếp tục.”
Phương Dĩ đá anh một cái.
Những chuyện này, hai người đều kìm nén quá lâu, luôn có chuyện gì đó, anh không dám nói, cô không dám nói, sợ một khi vạch trần, cuộc sống bình thường bị phá vỡ, chuyện cũng không có cách nào xoay chuyển nữa. Nhưng tích lũy tháng ngày, bụi chỉ có thể ngày càng dày, rêu cũng sẽ dày lên từng tầng, đợi đến lúc bụi trở thành sa mạc, rêu bao phủ đỉnh núi, qua những năm sau, cuộc sống chỉ còn lại trăm ngàn vết thương.
Mấy ngày sau, bác gái loan tin, người đàn ông họ Chu lầu trên và cô gái họ Phương lầu dưới vì quần áo rơi xuống ban công mà nên duyên. Nhân viên vệ sinh phát hiện một chiếc quần lót boxer nam ở chỗ sâu trong bãi cỏ, qua đề nghị của bác gái, thành công trả quần lót lại cho người mất của họ Chu.
Qua nửa tháng, chín giờ tối, có người hát vang trong bếp: “Bán rẻ tình yêu của em, buộc em rời khỏi, thấy em đau khổ nước mắt anh cũng rơi. Bán rẻ tình yêu của em, anh gánh nợ lương tâm, cho dù trả nhiều tình cảm hơn nữa cũng không mua lại được nữa. Tuy trước đây là anh muốn xa nhau, sau đó mới hiểu, bây giờ anh dùng tình yêu chân thành của anh hi vọng dỗ em về, từ nay về sau anh rửa chén đĩa. Phương Dĩ, em có lấy anh không?”
Phương Dĩ cầm món đồ chơi mới đoạt lại từ chỗ Bong Bóng, bĩu môi, dựa vào bếp, nhìn Chu Tiêu đeo tạp dề tay đầy bọt, khinh thường nói: “Anh thật quê mùa!” Lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Anh nói rồi thôi à, đáng ghét!”