ịnh cư ở nước ngoài, mẹ anh giục anh mấy lần, bảo anh tới chỗ bà.”
Cho tới bây giờ Phương Dĩ chưa từng nghĩ tới việc ra nước ngoài, trước đây Chu Tiêu cũng không nhắc qua, cô chống tay ngồi dậy một chút: “Sao anh lại đột nhiên muốn ra nước ngoài?”
“Họ lớn tuổi rồi, thân thể cũng không tốt. Không nói đến ông bà ngoại trước, mẹ anh đã gần sáu mươi, sau khi anh tốt nghiệp đại học vẫn chưa từng hết sức báo hiếu thật tốt.”
Phương Dĩ nhìn trần nhà suy nghĩ một chút, nói: “Luật sư Phương cũng gần sáu mươi rồi.”
“Chờ luật sư Phương nghỉ hưu, cũng có thể đón chú ấy ra nước ngoài. Nước ngoài môi trường tốt, hai năm trước anh đã mua cho mẹ anh một bãi chăn nuôi, mỗi buổi sáng, c có thể đi vắt sữa bò tươi trước, làm bánh mì trứng chiên, ăn sáng xong chúng ta đạp xe đạp, buổi trưa ăn cơm dã ngoại, mứt và bánh quy đều tự làm, ngủ trưa trên bãi cỏ xong rồi về, buổi chiều chúng ta đến thị trấn tìm tiết mục, buổi tối ngồi trên nóc nhà ngắm sao.”
Suy nghĩ của Phương Dĩ bay tới bãi chăn nuôi đó theo Chu Tiêu, ăn no rồi ngủ, ngủ đã rồi ăn, cuộc sống như thế chính là ước mơ của cô, “Không nhìn ra anh lại thích cuộc sống đó?”
Chu Tiêu để chân cô xuống, kéo chăn, nằm vào đầu giường, ôm lấy cô, để cô dựa vào vai mình: “Ai kêu anh trong thời gian mười năm kiếm được tiền mà người khác phải tốn cả đời mới có thể kiếm được. Còn kiếm tiếp nữa, anh sợ chúng ta tiêu tiền quá vất vả.”
Phương Dĩ cười hì hì: “Vậy em phải học làm bánh quy và mứt, ngày lễ tết đều phải về.”
“Đi học tiếng Anh trước, giọng của em có thể hù người khác.”
Phương Dĩ đột nhiên nghĩ tới: “Cái này có phải là anh cầu hôn em không?”
Chu Tiêu nói: “Em nghĩ quá nhiều rồi.”
“Cái này không phải cầu hôn thì là gì?”
“Cái này gọi là bỏ nhà theo trai.”
Chu Tiêu muốn cùng cô bỏ nhà theo trai, hành động này quá hợp với khẩu vị của cô. Phương Dĩ thực sự mua tài liệu tham khảo, dựa theo sách dạy nấu ăn nghiên cứu cách làm mứt và bánh quy, nhưng còn chưa vui được mấy ngày, hôm nay cô nhận được điện thoại của đồng nghiệp cũ.
Đồng nghiệp cũ nói: “Có một chuyện, tôi vốn nghĩ không nói cho cô biết, nhưng kìm nén đến khó chịu, nói sao thì cô cũng là người thân nhất với tôi. Nói cho cô lại cảm thấy có thể tôi nhiều chuyện. Không nói, tôi lại sợ sau này cô chịu tủi thân, đến lúc đó tôi liền trở thành tội nhân thiên cổ.”
“Tôi gửi cho cô một trang web, cô tự xem nhé. Hôm kia tôi thấy được, nhịn hai ngày khó chịu chết tôi rồi. Cái con người bỉ ổi Âu Duy Diệu đó, thiệt thòi cô còn xem cô ta như chị em, ỷ là nữ thái tử thì cả ngày giả vờ điềm đạm đáng yêu, đàn ông cả công ty đều xem cô ta như tiên nữ mà tâng bốc, chỉ có tôi sớm nhìn thấu cô ta!”
Phương Dĩ mở địa chỉ trang web, trên trang web là một tin tức, nói về cuộc sống của danh viện trong thành phố. Từ lúc kết thúc dạ tiệc từ thiện, Âu Duy Diệu đã trở thành đề tài hấp dẫn trong thành phố, trình độ học vấn cao, tướng mạo xinh đẹp thanh khiết, bối cảnh hùng hậu, không có thói xấu của phú nhị đại, đối xử thân thiết lại có lòng thương với mọi người, đương nhiên trở thành người được quần chúng yêu thích, mỗi tấm ảnh của cô ta cũng được chụp vô cùng xinh đẹp.
Mấy tấm ảnh này cũng không ngoại lệ, tấm đầu tiên là ở sân golf, truyền thông chỗ nào cũng nhúng tay vào, lại còn có thể đi vào chỗ này, chụp được tấm ảnh Âu Duy Diệu vung gậy golf. Cô ta giơ gậy golf, nghiêng đầu cười với một người đàn ông, tầm mắt người đàn ông đó đang rơi trên người cô ta, cũng đang cười.
Tấm ảnh thứ hai là ở cửa một quán bar, Âu Duy Diệu ôm một người đàn ông, người đàn ông đó cúi đầu nhìn cô ta, hai người thoạt nhìn lưu luyến không rời, giống như đang yêu nhau tha thiết.
Mấy tấm ảnh này không có gì, mấy chữ của phóng viên dụ người khác suy nghĩ xa xôi đó cũng không có gì, nhưng riêng vai nam chính của hai tấm ảnh này, là người tham gia tiệc độc thân về trễ, không nói chữ nào, Chu Tiêu.
Đồng nghiệp vẫn đang nói tiếp: “Tôi đã thấy bạn trai của cô, tuyệt đối không nhận lầm. Nhất định là anh ta, nhưng tôi không nói với mấy người trong phòng làm việc. Họ chỉ nhận ra Âu Duy Diệu, bây giờ tất cả mọi người đều nói Âu Duy Diệu và Quản lý Tưởng sắp chia tay rồi đó.”