hịu được việc Chu Tiêu tốt với cô nữa. Chu Tiêu chuyện gì cũng quản, chăm sóc cô chu đáo, nhưng người đàn ông cẩn thận quan tâm cô này, lại lừa gạt cô một sự thật như vậy. Phương Dĩ không làm được việc đại nghĩa diệt thân, cũng không làm được việc mỗi ngày ngủ bên cạnh người đàn ông này. Trên đường về, cô nói vô cùng nghiêm túc: “Chu Tiêu, anh có nỗi khổ sao?”
Chu Tiêu mím môi, mắt nhìn phía trước, không để ý tới Phương Dĩ. Phương Dĩ đợi rất lâu, không đợi được câu trả lời của anh, cô nói: “Chu Tiêu, chúng ta chia tay đi.”
Hành lý Phương Dĩ rất nhiều, năm tháng trước cô chỉ xách hai vali, bây giờ năm vali cũng không chứa hết đồ của cô. Cô để một cái áo vào vali, Chu Tiêu liền kéo ra hai cái. Cô lại bỏ, anh lại kéo, cuối cùng Chu Tiêu đá văng vali. Phương Dĩ nói: “Anh ba mươi tuổi rồi, thật ấu trĩ.”
Chu Tiêu ôm cô, vừa ôm chính là mười phút. Phương Dĩ chờ anh mở miệng, nhưng tiếc rằng không chờ được điều cô muốn nghe. Chu Tiêu nói: “Gọi điện thoại cho chị em, bảo cô ấy tới đón. Em chờ anh.”
Phương Dĩ nên cảm thấy như trút được gánh nặng, nhưng trái tim cô lại rơi xuống đáy cốc. Cửa chính đóng lại một lúc lâu, cô mới lấy lại tinh thần, buông quần áo trong tay ngồi xổm xuống, đột nhiên nhớ tới lời mà bà cụ nói với cô vào buổi trưa, “Tiếc là ông ấy đi sớm, bà không còn cơ hội này nữa”. Cô vừa mới yêu, thì cũng không còn cơ hội này nữa. Phương Dĩ nhớ những đối xử tốt Chu Tiêu dành cho cô, những việc xấu gây ra cho cô, cô khóc đến mức không thở được, chỉ tiếc không thể đảo ngược thời gian, đi chậm thêm một chút.
Cửa chính lại mở “rầm” một tiếng, Chu Tiêu vốn nên rời khỏi, đôi mắt đỏ bừng, cắn chặt răng, trên mu bàn tay thấy rõ gân xanh, anh nói: “Đủ rồi!”
Phương Dĩ đã hỏi anh rất nhiều lần, hỏi anh có nỗi khổ hay không, cái gì gọi là nỗi khổ? Nỗi khổ chính là lời không thể dễ dàng nói ra.
Chu Tiêu nói: “Không phải em hỏi anh, tại sao có thể làm bạn với cảnh sát sao? Rất đơn giản, vì anh đang làm việc giúp cảnh sát.”
Phương Dĩ giật mình, trên mặt nước mắt vẫn còn.
“Tưởng Quốc Dân đứng tên hai công ty, vốn của hai công ty này, tất cả không rõ lai lịch. Nền móng của ông ta rất sâu, tính cảnh giác cũng cao, cảnh sát nghĩ hết cách cũng không lấy được những bằng chứng đó. Anh làm tài chính, biết Đồng Lập Đông rất nhiều năm, trước đây có chút qua lại gián tiếp với công ty của Tưởng Quốc Dân, xuất thân trong sạch, người có tính cảnh giác cao hơn nữa cũng sẽ không nghi ngờ anh, cho nên anh luôn làm việc giúp cảnh sát.”
Trái tim Phương Dĩ từ từ sống lại, đập từng nhịp một, Chu Tiêu nói tiếp: “Anh biết những tình huống đó của bố mẹ em cũng là chuyện gần đây, sở dĩ anh giấu em, cũng không để em biết sự thật, là vì không thể bứt dây động rừng. Nếu hai vụ án năm đó bị nhắc lại, tất cả mọi cố gắng đều sẽ thất bại trong gang tấc.”
Phương Dĩ vẫn đang rơi nước mắt, Chu Tiêu nâng mặt cô lên, lau giúp cô. Phương Dĩ hơi không dám tin, nói: “Em đã từng… lén ghi âm trong nhà anh…”
Chu Tiêu ngắt lời cô: “Anh biết, em giấu bút ghi âm sau đệm sofa. Hôm đó anh vốn đang thảo luận vụ án với Đồng Lập Đông, nhưng anh phát hiện bút ghi âm của em, cho nên anh hát một bài hai bè với cậu ấy.”
“Anh ta đã sớm biết có người cố tình phóng hỏa?”
Chu Tiêu lắc đầu: “Cậu ấy không hề biết, về sau em điều tra được điều khả nghi trong vụ cháy, anh mới nói chuyện này cho cậu ấy. Em còn nhớ lần em bị Đổng Hạo Tường vô lễ, em đã nghi ngờ Đồng Lập Đông không? Điều em nghi ngờ không sai, Đồng Lập Đông quả thực theo dõi em, vì ngay từ đầu cậu ấy hoàn toàn không rõ mục đích của em, em lại đột nhiên thuê nhà trên lầu, còn cố ý ghi âm, điểm này quá khiến người ta nghi ngờ.”
Phương Dĩ tự lau nước mắt: “Những điều anh nói có phải thật không? Anh có lừa em không?”
“Không có.”
Phương Dĩ khóc lên: “Tại sao anh không nói cho em biết sớm một chút, hôm đó em hỏi anh như vậy, tại sao anh không hề nói một chữ!”
“Phương Dĩ!” Chu Tiêu nắm vai cô, tia mu trong mắt không mất đi, “Đây vốn là một vụ án tội phạm kinh tế quan trọng, điều tra càng sâu, tính chất càng trở nên nghiêm trọng, trong đó liên lụy đến hơn mười mấy mạng người!”
Phương Dĩ hỏi: “Tại sao bây giờ anh nói?”
Chu Tiêu ôm cô: “Anh không thể để em đi!”
Chuyện xảy ra biến hóa như đóng kịch, khoảnh khắc trước Phương Dĩ có sự đau đớn sinh ly tử biệt, không thể nào tin nổi người đàn ông mình yêu lại rửa tiền đen giúp người khác, khoảnh khắc sau Phương Dĩ cảm thấy tất cả đau đớn quét sạch, không có gì thoải mái hơn tâm trạng lúc này. Còn đi gì mà đi, cô lập tức dồi dào sinh khí, vừa khóc vừa cười, đá vali ra thật xa, ôm Chu Tiêu vừa nhảy vừa bật, đồng ý nhất định giữ kín như bưng, có yêu cầu cô có thể làm nội ứng. Chu Tiêu dở khóc dở cười, Phương Dĩ lau nước mắt cười :”Em đã biết nhất định là như vậy, em đã sớm đoán được!”
Vui mừng quá sớm, hôm sau cô không vui mừng nổi.
Buổi trưa cô tự lái xe, đưa Chu Tiêu tới bệnh viện. Bác sĩ nhìn Phương Dĩ, lại nhìn Chu Tiêu, hỏi: “Hai người đang chơi trò gì đó?”
Chu Tiêu nói: “Tôi bị sốt.”
Bác sĩ đo nhiệt độ cho anh, kê cho anh hai ngày truyền dịch, nói: “Thanh niên yêu nhau tha thiết thế nào đi nữa cũng phải chú ý bị lây bệnh, xa nhau nửa ngày một ngày thì không có chuyện gì rồi!”
Phương Dĩ tán đồng gật gật đầu, còn phê bình Chu Tiêu: “Ai nói bản thân rèn luyện thân thể cường tráng mỗi ngày, mới hai ngày đã bị bệnh rồi!”
Bác sĩ như cười như không: “Ồ, vậy là hòa thuận rồi?”
Phương Dĩ nói: “Quá miễn cưỡng đó!”
Lần này đến lượt Phương Dĩ làm chân chạy vặt, sạc túi sưởi cho Chu Tiêu, mua cơm trưa cho anh ăn, còn giúp anh ủ ống truyền dịch. Chu Tiêu nhức đầu: “Anh không lạnh.”
Phương Dĩ phớt lờ anh, nhìn về phía bà cụ đối diện: “Bà ơi, sao bà không khen cháu?”
Bà cụ ngẩn người, cười ha ha: “Ồ, chàng trai à, bạn gái cậu đối với cậu tốt thật!”
Phương Dĩ vẫy tay một cái: “Cũng không có ạ!”
Chu Tiêu kéo tay cô, đặt bên môi hôn một cái, cười nói: “Càng ngày càng hiểu chuyện rồi!”
Y tá cầm túi truyền dịch đi tới, nói: “Phương Dĩ, truyền dịch!”
Phương Dĩ ngồi đàng hoàng trên ghế, nhận lần truyền dịch cuối cùng. Chu Tiêu kết thúc trước, duỗi người một cái hôn cô một cái: “Chờ ngoan nhé, mua trà sữa cho em.”
Phương Dĩ kêu: “Em muốn uống đá!”
Chu Tiêu nói: “Không có đá!”
Chu Tiêu đi xuống lầu dưới bệnh viện, mua trà sữa xong, trực tiếp ngồi vào một chiếc xe đối diện đường cái, nói: “Sao tới đây?”
“Tới thăm cậu một chút.”
“Có gì hay để thăm.”
Đồng Lập Đông quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu: “Cô ấy tin rồi?”
“Ừ.”
“Cậu nói thế nào?”
Tối qua sau khi Chu Tiêu nói với Phương Dĩ: “Gọi điện thoại cho chị em, bảo cô ấy tới đón em, chờ anh!” xong, anh xuống lầu, Đồng Lập Đông đã ngồi trên ghế ở công ty, trên người còn đeo súng, hẳn là vừa làm việc xong, vẫn chưa kịp về đồn cảnh sát.
Đồng Lập Đông hỏi: “Cô ấy muốn đi?”
Chu Tiêu không trả lời, Đồng Lập Đông đứng dậy: “Cậu không nhẫn tâm, tôi giúp cậu, cô ấy biết quá nhiều.”
Chu Tiêu cản anh ta lại: “Tôi có cách.”
Chu Tiêu lấy lại tâm trạng, lặp lại một lần lời nói với Phương Dĩ tối qua cho Đồng Lập Đông. Đồng Lập Đông cười một tiếng: “Rất tốt, rất tỉ mỉ, nhưng sau này thì sao? Cô ấy sẽ không tin cả đời.”
Chu Tiêu nói: “Làm xong vụ này, tôi sẽ dẫn cô ấy ra nước ngoài, cô ấy sẽ không biết gì cả.”
Đồng Lập Đông nhìn anh: “Cậu lại thực sự yêu cô ấy. Hôm đó cậu chậm thêm một bước thì không cần hao tâm tổn sức nữa.”
Hôm Phương Dĩ từ bên hồ về, giằng co cùng Chu Tiêu ở cửa hành lang, ngồi khóc nức nở cầu xin, từng câu từng chữ đều bị Đồng Lập Đông đứng bên ngoài nhà nghe thấy. Chu Tiêu nhìn anh ta một cái, chợt xoay người, ôm Phương Dĩ đứng lên, dùng lưng mình hướng về phía nòng súng.