khay thức ăn đi tới, cười híp mắt nói: “Đổng sir, tôi có thể ngồi không?”
Đổng Hạo Tường nhớ Phương Dĩ, lúc đào tạo Phương Dĩ tham ăn lại đùa cợt cả ngày, quá mức hoạt bát, rất khó mà không thu hút sự chú ý của anh ta. Đổng Hạo Tường cười nói: “Ngồi đi.”
Phương Dĩ ngồi xuống: “Đổng sir, nghe nói hôm qua mấy anh rất bận, có công nhân xảy ra tai nạn, điều động đội đi xử lý?”
Đổng Hạo Tường nói: “Chuyện này truyền nhanh vậy sao? Tôi cũng không biết rõ tình huống cụ thể. Tôi phụ trách đào tạo, có điều chuyện hôm qua hơi lớn, tôi mới tới hỗ trợ.”
Phương Dĩ có thể nói chuyện phiếm, tám trời tám đất, gặp người nói tiếng người gặp ma nói tiếng ma, gặp Đổng Hạo Tường thì múa rìu qua mắt thợ nói đến chuyện đào tạo, nịnh nọt: “Tôi còn nghe nói Đổng sir là máy tính sống, có phải tôi tùy tiện báo một cái tên thì anh có thể nói ra người đó đang làm ở bộ phận nào không?”
Đổng Hạo Tường cười nói: “Quá khoa trương rồi, có điều tôi đều có ấn tượng với phần lớn nhân viên trong tập đoàn. Trí nhớ loài người có khả năng vô hạn, trước đây tôi không có bản lĩnh như vậy, cũng là sau khi làm việc từ từ huấn luyện bản thân, cố gắng hết sức làm được việc gặp qua đối phương một lần là có thể gọi tên đối phương, cái này rất có ích trong nghề nhân sự.”
Anh ta bắt đầu thuyết giáo lên lớp, Phương Dĩ vội vàng kéo đề tài về, báo tên họ một nhân viên có thâm niên sáu năm trong phòng Marketing, Đổng Hạo Tường lập tức nói ra bộ phận của anh ta. Phương Dĩ lại cố gắng tìm kiếm người đã từng tiếp xúc ở những bộ phận khác, mỗi lần báo một người, Đổng Hạo Tường đều có thể nói đúng bộ phận của đối phương. Sau sáu người liên tiếp, Phương Dĩ nói nhanh: “Phương Chí Chiêu!”
Đổng Hạo Tường đang muốn trả lời, Giám đốc Nhân sự đột nhiên gọi anh ta ở cửa nhà ăn: “Đổng sir, thì ra anh ở đây, anh cũng không mang di động theo. Nhanh nhanh, đi tới bệnh viện cùng tôi, mấy công nhân đó xảy ra chuyện.”
Đổng Hạo Tường vội vàng đi vài bước, lại quay đầu lấy một tấm danh thiếp ra nhét vào tay cô, lòng bàn tay vuốt qua mu bàn tay cô, nói: “Lần sau có thể trò chuyện tiếp, tôi đi làm việc trước.”
Phương Dĩ không kịp giữ anh ta lại, thầm bực bội mình nói nhảm nhiều quá, chẳng mấy chốc là sắp hỏi ra, ai ngờ giữa chừng lại xông ra một Trần Giảo Kim. Bên cạnh có người nói: “Phương Dĩ!”
Phương Dĩ quay đầu, thấy Âu Duy Diệu. Âu Duy Diệu nói: “Sao cô không thấy tôi? Tôi vừa mới xuống cùng với Giám đốc của chúng tôi.”
“Ồ.”
Âu Duy Diệu tò mò: “Sao cô ở cùng với Đổng sir, vừa rồi đang nói chuyện gì?”
Phương Dĩ uể oải: “Không có gì.”
Mấy ngày liên tiếp Phương Dĩ đều không “tình cờ gặp” Đổng Hạo Tường nữa, hỏi thăm Âu Duy Diệu mới biết Đổng Hạo Tường và vài nhân viên bộ phận Nhân sự đi về quê của công nhân gặp tai nạn giải quyết khắc phục hậu quả, không xác định thời gian về. Phương Dĩ rảnh rỗi cầm tấm danh thiếp, căn bản không biết có thể có tác dụng gì. Cô cũng không thể hấp tấp gọi điện thoại cho Đổng Hạo Tường, nhưng Đổng Hạo Tường cho cô danh thiếp lại là ý gì?
Buổi tối Chu Tiêu cùng Phương Dĩ ăn cơm ở trong nhà, hỏi cô: “Công việc gần đây rất mệt?”
Phương Dĩ khuấy cơm: “Đương nhiên là mệt, tôi cũng nhớ nhung tới kì thi cuối kì rồi.”
Chu Tiêu cười nói: “Không phải chính là nhớ nhung cuộc sống có người nuôi em, nói hàm súc vậy làm gì. Sao, cần tôi nuôi em không?”
“Anh? Mỗi ngày cho tôi hai mươi đồng?”
“Kiếm tiền không dễ. Em tưởng hai mươi đồng rất ít?”
Phương Dĩ bĩu môi, nhanh chóng nhét cơm vào miệng, sau khi ăn xong lau miệng: “Tôi không rửa chén!”
Chu Tiêu không vui: “Được rồi, để tôi rửa!” Anh rút khăn giấy để Phương Dĩ lau miệng, thấy vết tương bên mép Phương Dĩ chưa lau khô, cầm khăn giấy qua lau cho cô: “Chậc chậc, em bẩn nhiều thế này, tôi cũng không có cách nào hạ miệng.” Tuy nói vậy, nhưng anh lại cúi đầu hôn. Phương Dĩ nghiêng đầu, đẩy anh ra, cười hì hì nói: “Ít chiếm tiện nghi của tôi đi. Ngày mai tôi còn phải đi làm sớm, bye bye!”
Chu Tiêu đứng tại chỗ một lúc, nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên một cái, lại vang lên một cái, anh đi tới sofa ngồi xuống. Cả ngày Phương Dĩ không tập trung, Chu Tiêu đã sớm phát hiện gần đây cô khác thường. Cô giả vờ như không có chuyện gì, như thường lệ cãi nhau với anh, nhưng buổi sáng không gọi anh đưa, buổi tối cũng không cần anh đón, lúc đòi nợ hình như cũng không bối rối và bực tức như trước, ngay cả Tiểu Vương nghỉ phép về trả tiền lại cho cô, cô cũng không truy hỏi quá nhiều. Chu Tiêu rũ mắt trầm ngâm suy nghĩ một lát, đứng dậy đi tới phòng sách, mở máy tính xem máy giám sát, tay trái nhẹ nhàng gõ bàn làm việc, con chuột bấm nhanh tới. Thời gian máy giám sát quay lại thứ Bảy tuần trước, tay trái Chu Tiêu dừng gõ bàn.
Ánh nắng rực rỡ, Phương Dĩ xách hai lốc bia, đi vào từ cửa sau, chạy tới trước cửa sổ sát đất dừng lại, thay vào đó đi tới bên tường, kề sát tường, đứng rất lâu.