ở phía sau trách bố làm hư cô, khi đó cô có thể ba, bốn tuổi.
Phương Dĩ còn nhớ mình tè dầm, khi đó cô cho rằng mình là người lớn nhỏ, ghét bị mất mặt không nói cho bố mẹ, sau khi tè dầm mặc quần lót nhỏ ướt nhẹp, nằm bên mép giường khô ráo, không đắp chăn. Vừa thức dậy, ra trải giường khô, quần lót nhỏ cũng khô, cô tự hào trong một thời gian rất dài.
Trong rạp chiếu phim tối om, tuy là thứ Bảy, nhưng khoảng thời gian buổi chiều cũng không có nhiều người mê điện ảnh lắm, nội dung phim hoạt hình cũng không quá hấp dẫn mọi người.
Chu Tiêu luôn nhìn Phương Dĩ ngây người, lấy một hạt bắp rang đưa tới bên miệng cô. Phương Dĩ hờ hững, Chu Tiêu hỏi: “Xuất hồn rồi?”
Đột nhiên Phương Dĩ nói: “Tôi không nhớ chuyện hồi nhỏ lắm, không nhớ được mấy thứ, ấn tượng sâu nhất chính là năm tôi sáu tuổi, bố mẹ ly hôn, bố đi mất, sau đó cũng không về nữa.”
Chu Tiêu ném bắp rang vào miệng mình, hỏi: “Phương Đại Hải là bố em?”
Phương Dĩ nói: “Kí ức trước sáu tuổi ít, nhưng tôi vẫn nhớ dáng vẻ của bố.”
Cô nhớ được dáng vẻ của Phương Chí Chiêu, anh tuấn tao nhã, đổi thành thời đại bây giờ, cũng có thể mê hoặc rất nhiều cô gái trẻ. Mặt mũi Phương Dĩ giống mẹ, hồi nhỏ lúc nhớ mẹ, cô liền lặng lẽ soi gương, đối diện mình kêu mẹ, nhưng cô chưa bao giờ nhớ bố. Bố chỉ từng cho cô sáu năm, sáu năm đó trí nhớ của cô chưa thành thục, không nhớ được mấy chuyện, cũng không làm lại dư vị tình thương của bố được, chỉ nhớ bố nợ ngập đầu, lúc đi không hề do dự, sau đó không xuất hiện trong cuộc đời Phương Dĩ nữa. Hôm nay Phương Dĩ cũng mới biết, thì ra cô không nhớ như thế nào đi nữa, nhưng từ đầu đến cuối đều có thể nhớ hình dáng của bố.
Phương Dĩ quá trầm mặc, Chu Tiêu có hơi không quen, trên đường về nghĩ cách chọc cô. Từ đầu đến cuối Phương Dĩ đều làm thinh. Về đến nhà, Chu Tiêu để tám cái trứng trên đống cỏ khô trong sân, sau khi để xong lên lầu hỏi Phương Dĩ: “Hôm nay em có cho gà ăn không?”
Phương Dĩ đang đánh răng, uể oải nói: “Không có.”
Chu Tiêu nói: “Đi cho ăn đi.”
Phương Dĩ súc miệng: “Ục… Bỏ đi…”
Cô thậm chí không có cả hứng thú cho gà ăn, đánh răng xong liền vào phòng đi ngủ, bất kể Chu Tiêu gọi thế nào, cô cũng không trả lời.
Chu Tiêu ở phòng ngủ phụ bên cạnh gõ tường: “Tiểu Phương, biết tại sao kêu Trương Liêm là Tên Lửa không?”
Phương Dĩ không lên tiếng, Chu Tiêu dựa vào tường nói: “Bởi vì cậu ta bị bệnh trĩ lâu năm, một khi phát tác, cái mông giống như bốc cháy, nhảy một cái cao nửa mét.”
Phương Dĩ vẫn không nói. Chu Tiêu nói: “Bình tỏi kia của em tôi đã đưa cho người làm theo giờ.”
Hôm sau nhiệt độ giảm, ánh mặt trời vẫn rực rỡ, Phương Dĩ uể oải rời giường, vừa nhìn giờ lại chưa tới bảy giờ. Cô ngáp đi vào bếp lấy chút gạo, lại nhắm mắt nằm bò trên ban công ném cho gà mái ăn, không bao lâu nghe thấy một tiếng “chao ôi”. Phương Dĩ mở mắt nhìn, người làm theo giờ của Chu Tiêu đang cầm máy làm cỏ đứng trong sân. Phương Dĩ chào bà ấy, hỏi: “Dì ơi, tỏi ngâm giấm cháu làm ăn ngon không?”
Người làm theo giờ nói: “À, thì ra bình tỏi đó là của cháu à. Ăn ngon, ăn ngon lắm. Anh Chu lãng phí quá, lại vứt đi, may mà được tôi nhặt lại.”
Phương Dĩ nheo mắt: “Anh ta ném? Hừ.” Đột nhiên thấy trong đống cỏ khô có gì đó, Phương Dĩ nhìn kĩ, trợn to mắt hưng phấn nói: “Dì ơi, gà mái của cháu lại đẻ trứng rồi!”
Người làm theo giờ đến gần gà mái: “Vậy à, để tôi xem thử. Ơ?” Vẻ mặt bà ấy sợ hãi, “Tám… tám cái? Trời ơi, gặp ma rồi!”
Lúc Chu Tiêu thức dậy, Phương Dĩ đang ăn trứng hấp, thấy anh đi ra, Phương Dĩ nheo mắt quan sát, hừ hừ trong lòng. Chu Tiêu đến gần, không nói hai lời liền muốn cướp muỗng của cô. Phương Dĩ ôm chén né tránh. Đột nhiên Chu Tiêu chỉ mắt cô: “Hôm qua em nhìn trộm tôi tắm?”
Phương Dĩ trừng anh: “Anh nói mò gì đó!”
“Em bị đau mắt hột!”
Phương Dĩ bỏ chén xuống vọt vào toilet soi gương, trong nháy mắt rít gào lên. Chu Tiêu hưởng thụ ăn trứng hấp, dựa cửa toilet nói: “Nói đi, em nhìn trộm tôi bao lâu?”
Thảo nào lúc thức dậy cảm thấy mắt hơi khó chịu, vừa rồi cũng không soi gương kĩ, thì ra mắt bị sưng, mắt giống như biến thành mắt lé. Chu Tiêu cười cô: “Cái này gọi là cái leo, không phải mắt lé.” Anh lại xuống lầu dưới, rút hai cọng lông bờm trên cây chổi mới, rửa sạch khử trùng, nói, “Chờ một chút tôi sẽ xuyên vào từ trong tuyến lệ của em. Không cần sợ, làm thông một cái là tốt ngay.”
Phương Dĩ yêu quý sinh mạng, khẩn trương nói: “Anh chắc chắn không có vấn đề, có phải anh thừa cơ trả thù tôi không?”
Chu Tiêu cười khẩy: “Phải!”
Phương Dĩ vẫn sợ, nhìn chằm chằm cọng lông dài kia: “Có căn cứ khoa học không?”
Chu Tiêu giơ cọng lông lên, nâng cằm cô, ra lệnh: “Tôi làm đây, em đừng lộn xộn.”
Phương Dĩ chớp mắt, muốn nhắm lại không dám nhắm, nói: “Dì giúp việc nhà anh nói, một lần gà mái chỉ đẻ một cái trứng, những cái trứng đó là do bà ấy khó khăn lắm mua được ở quê, anh quá lãng phí.”
“Thật sao?”
Cọng lông đã chạm vào một bên mắt Phương Dĩ. Phương Dĩ nuốt cổ họng: “Anh cẩn thận một chút đó, đừng tổn thương tôi.”
“Sẽ không.” Chu Tiêu cúi đầu, hôn môi cô, “Không có căn cứ khoa học, chờ một chút đưa em đi bệnh viện.”
Phương Dĩ ngừng thở, cọng lông tuột xuống từ gò má cô.