Bước vào căn phòng nhỏ ấy, tôi liền đi tìm công tắc đèn ở khắp phòng mà không thấy. Anh cả nói với tôi rằng vì đây là nơi đặt bài vị mẹ anh nên trong phòng không được có ánh đèn, vì vậy mà hoàn toàn không lắp đặt thiết bị đèn điện. tôi cảm thấy có chút kì lạ, gian phòng này chỉ đặt bài vị của mẹ đẻ anh , tại sao không được thắp đèn chứ?
anh cả đóng cửa phòng lại khiến cho căn phòng càng tối hơn. Anh mò mẫm trong phòng 1 hồi rồi xoay người móc ra 1cái bật lửa châm 1 ngọn nến lên. Trong ánh nến mờ mờ, tôi nhìn thấy có 1 chiếc giường nhỏ bên dưới cửa sổ nằm sát cạnh cửa ra vào, mấy ngày trước anh cả đã nghỉ ngơi trên chiếc giường này. Giữa căn phòng nhỏ có bày 1 hương án,giữa hương án có đặt 1 bài vị và 1 bát hương. ĐIều kì lạ là cái hương án ấy không đặt sát tường mà còn cách bức tường phía sau 1 khoảng khá xa. Đằng sau hương án tối om om, nhìn chẳng rõ là cái gì nữa.
Đúng lúc ấy, anh cả lại châm lên 3 nén hương cắm vào bát hương trên hương án rồi quỳ xuống kính cẩn lạy 3 lạy trước bài vị của mẹ, sau đó anh đứng lên nói với tôi :
- Em trai, linh vị của mẹ anh được đặt ở trong gian phòng này, mộ của bà được đặt ở đằng sau hương án - vừa nói anh vừa chỉ vào khoảng không đen sì sì phía sau hương án.
Nghe anh cả nói vậy tôi chợt giật mình hoảng hốt, đây quả là 1 chuyện hiếm thấy. Lớn bằng ngần này rồi mà đây là lần đầu tiên tôi nghe nói người chết được chôn ngay trong phòng nah2 mình.
nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của tôi, anh cả thở dài giải thích:
- Lúc mẹ chết anh mới ra đời được có vài ngày, bố thậm chí chẳng có tiền mua cho mẹ 1 cái quan tài, ông không đành lòng cứ thế mà chôn xác bà xuống đồng không mông quạnh. Lúc mẹ còn sống đã phải chịu biết bao cực nhọc, thế nên bố không muốn sau khi chết, linh hồn của bà lại phải cô độc ngoài đồng hoang đội mưa đội gió. Vì thế nên bố đã chôn mẹ ngay trong căn nhà đất của nhà ta. Có như vậy bố mới có thể thường xuyên bầu bạn với mẹ và linh hồn của mẹ cũng sẽ được ở bên cạnh gia đình. Về sau, anh khai mỏ kiếm được tiền, lúc xây dựng căn nhà này, anh đã dùng 1 cỗ quan tài laoị tốt nhất để khâm liệm xương cốt của mẹ chính tại căn phòng nhỏ này, để cho linh hồn của mẹ được ở lại trong nhà mình
Anh cả mắt rưng rưng lệ kể cho tôi nghe về mẹ đẻ của mình, anh thậm chí còn không biết hình đáng của mẹ mình ra sao. Lúc mẹ đẻ anh qua đời, bố còn chẳng mua nổi 1 cỗ quan tài cho mẹ thì làm sao có ảnh mà lưu lại? Anh cả xây mộ cho mẹ đẻ ngay trong nhà cũng là 1 phương pháp rất độc đáo và sâu sắc để tưởng nhớ người thân của mình.
tôi đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. tôi hiểu vì sao mẹ không bao giờ bước chân vào căn phòng này, chỉ có bố và anh cả lúc bái tế người đã khuất mới được vào đây. tôi cũng hiểu ra vì sao anh cả không lắp đèn điện ở đây, tại sao không bao giờ mở cửa sổ mà thậm chí còn kéo rèm cửa ra vào, đó là bởi vì anh lo rằng linh hồn của mẹ lúc trở về gặp ánh sáng sẽ sợ hãi. Cái nhà mộ này chẳng phải là bằng tốt nhất cho tình cảm sâu đậm của con người hay sao?
tôi liền quỳ xuống, khấu đầu 3 cái trước hương án. Anh cả kích kéo tôi đứng dậy. Anh nói với tôi rằng mẹ anh thường xuyên về nhà thăm 2 bố con, anh thường xuyên nằmmơ thấy bà. Anh cả nói mẹ đẻ của anh hiền hậu và lương thiện như vậy, mặc dù không được bú sữa của mẹ nhưng trong lòng anh bà vẫn là 1 người mẹ tuyệt vời nhất !
- anh đưa tất cả tiền khai thác mỏ vàng tích luỹ được cho mẹ cất giữ. Lúc sống trên đời mẹ chẳng có tiền mà tiêu, anh muốn mẹ ở dưới cõi âm có thể tha hồ mà tiêu tiền. Mỗi lần đến lễ mẹ anh đều mang đến chi bà 1 điều bất ngờ, bởi vì tiền anh đưa cho mẹ càng ngày càng nhiều. Nhưng thật không ngờ tất cả chỗ tiền này đều không thuộc về mình, giờ đành phải lấy giao nộp cho quỷ vô thường rồi! - những câu nói này nghe thấy bùi bùi, nhưng tôi không thấy anh có vẻ gì hụt hẫng cả.
- Anh, anh hãy giãi thích rõ với ẹm mọi chuyện. Em nghĩ bá chắc chắn sẽ không trách anh đâu, ngược lại, có khicòn vui mừng nữa đấy! - tôi đứng bên cạnh an ủi.
anh cả lặng lẽ gật đầu, cúi đầu đứng trước linh vị của mẹ nói:
- mẹ ơi, xin mẹ hãy yên tạm, giờ con sẽ lấy lại những đồng tiền không thuộc về con, con hứa từ nay về sau con sẽ kiếm thật nhiều tiền cho mẹ, xin mẹ hãy phù hộ cho con trai mẹ, phù hộ cho nhà ta được bình an qua ngày...
Anh cả lại kính cẩn cúi gập người vái 3 vái, sau đó đi ra phía sau hương án. Anh quỳ xuống mò mẫm trong bóng đêm 1 hồi rồi đi ra, tay bê 1 cái hộp sắt vuông vắn.
- Kim An, tâm huyết của anh suốt hơn 20 năm đều ở đây cả rồi . trong cái hộp này có cất đủ 50 triệu, mật mã anh chỉ nói với 1 mình mẹ. Lát nữa chúng ta mang nó đến mộ của Linh Nhi giao cho quỷ vô thường. Giao nộp xong là nhà ta sẽ không sao nữa.
anh cả vừa nói vừa đặt cái hộp sắt lên hương án. Anh cẩn thận mở cái hộp ra định để cho tôi xem số tiền bạc ở bên trong. Trong đó có đến tận 50 triệu nhân dân tệ!
thế nhưng, dưới ánh nến vàng vọt, khi cái hộp được mở ra, anh cả sững người, đôi mắt sửng sốt nhìn vào bên trong, qua ánh mắt của anh tôi lập tức biết được đã có chuyện xảy ra rồi!
- Kim.. Kim An, rõ ràng anh đã cất mấy chục cuốn sổ tiết kiệm vào trong cái hộp sắt này mà, tại sao.. tại sao bây giờ lại không thấy đâu cả?- anh cả nói bằng giọng run run.
tôi vôi vàng chạy đến nhìn vào trong cái hộp sắt, phát hiện ra bên trong ngoài 1 tờ giấy trắng thì chẳng còn gì cả.
- anh đừg hoảng hốt, hãy nghĩ thật kĩ xem có phải anh đã cất đi chỗ khác không?
anh cả giậm chân sốt ruột nói:
- Kim An, làm sao anh có thể nhớ nhầm được chứ? mỗi lần anh đều đặt sổ tiết kiệm trong cái hộp này, giao chúng cho mẹ bảo quản. Làm sao anh có thể cất ở chỗ khác được chứ?
anh cả ôm cái hộp đến gần cây nến kiểm tra. anh thò tay vào ấy tờ giấy trắng ra, miệng lắp bắp nói:
- Kim An, anh.. anh đâu có để giấy trắng vào đây. Tại sao bây giờ sổ tiết kiệm thì không thấy,lại... lại thấy có tờ giấy trắng này ở đây? rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?
tôi cầm lấy tờ giấy trắng từ tay anh , lật qua lật lại xem, phát hiện ra đó là 1 tờ giấy cũ.tờ giấy trắng nhàu nhĩ đã hơi ố vàng. tôi cầm tờ giấy ấy soi dưới ánh nến, thấy xuất hiện 1 hình vẽ mờ mờ. Quans át kĩ mới thấy trên tờ giấy hoá ra có vẽ 1 cái đầu lâu đáng sợ!
Lần này tôi cũng ngẩn người ra rồi . tôi chỉ vào cái đầu lâu khủng khiếp ấy, miệng lắp bắp hồi lâu mà không thốt ra lời..
nhìn thấy hình cái đầu lâu ở trên giấy, anh cả dần dần lấy lại bình tĩnh. anh lại đặt mảnh giấy đó vào trong hộp sắt, bình tĩnh nói với tôi :
- Kim An, anh biết là chuyện gì rồi !
tôi kinh ngạc nhìn anh cả:
- anh, làm thế nào mà anh biết được ?
anh cả gật đầu nói:
- anh nghĩ chắc chắn mẹ đã giao nộp hết những thứ không thuộc về chúng ta cho quỷ vô thường rồi. Mẹ ở dưới đó chắc chắn cũng biết chuyện này. Mẹ lo đến thời hạn mà anh vẫn không tìm ra thứ mà quỷ vô thường nói đến sẽ khiến cho cả nhà gặp đại hoạ nên đã sớm mang số tiền ấy đi giao nộp rồi!
lời anh cả nói có vẻ rất có lí. Nhưg tôi vẫn còn có chút nghi ngờ, thế nên lại hỏi:
- anh à, nếu như sự thật là mẹ anh đã mang tiền đưa cho quỷ vô thường, vậy tại sao bà không nói với anh 1 câu?
anh cả đáp:
- đêm hôm ấy ở trước mộ của Linh Nhi, quỷ vô thường đã nói chỉ cho anh 3 ngày phải giao nộp thứ không thuộc về mình,lúc ấy anh có hỏi đó al2 gì nhưng quỷ vô thường nói thiên cơ bất khả lộ. Như vậy chắc chắn mẹ anh cũng không được phép nói ra. vì vậy bà mới mang hết sổ tiết kiệm ấy đi giao nộp mà chúng ta không biết. Bà đã để lại tờ giấy trắng này chẳng phải để ra hiệu cho chúng ta hay sao?
tôi cũng cảm thấy những lời anh nói không phải là không có lý, chỉ có điều trong lòng tôi đang nghĩ, nếu như đúng như những gì anh cả nói, đêm nay anh sẽ mang cái gì đi gặp quỷ vô thường đây?
tôi nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ 10h30 đêm, chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. tôi lo lắng hỏi:
- anh cả, nếu mẹ đã mang tiền đi thì chắc là bà đã nộp cho quỷ vô thường rồi , lát nữa chúng ta không cần đến mộ của Linh Nhi đâu nhỉ?
anh cả lắc đầu đáp:
- không được, anh vẫn phải đi gặp quỷ vô thường!
- tại sao? giờ khảon tiết kiệm đã không còn, anh có gặp quỷ vô thường hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hơn nữa gặp nó rồi anh biết ăn nói ra làm sao ? - dù gì tiền cũng không còn, biết đâu được có khi sự việc lại không như anh cả nghĩ. tôi thật không muốn anh cả mạo hiểm.
anh cả dường như hiểu được nỗi lo của tôi, anh khẽ cười, kiên nhẫn giải thích:
- em trai ngoan à, anh làm gì cũng phải có đầu có cuối. nếu như đã nhận lời đêm nay sẽ đi gặp quỷ vô thường thì cho dù thế nào cũng phải đi. người xưa có câu: là phúc thì không phải là hoạ, là hoạ thì có trốn cũng không được, dù sao anh cũng phải nói rõ ràng với quỷ vô thường. em đã tận mắt nhìn thấy rồi, mẹ anh cũng mang tiền đi gặp quỷ vô thường rồi , quỷ vô thường nhìn thấy tờ giấy trắng này sẽ hiểu ra chuyện gì. Em không cần đi với anh đâu, ở nah2 trông nah2 cẩn thận, 1 mình anh đi cũng được!
anh cả nói rất nhẹ nhàng, nhưng tôi biết anh lo tôi đi sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn anh tôi biết ý anh đã quyết phải đi cho bằng được, tôi liền lấy hết dũng khí nói:
- anh cả, nếu đã như vậy rồi em tuyệt đối k đễ anh đi 1 mình đâu. chúng ta bây giờ xuất phát thôi, em cũng muốn nhìn xem rốt cuộc quỷ vô thường trông như thế nào!
thấy thái độ kiên quyết của tôi, anh cả hiểu có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng, đành phải đồng ý cho tôi đi cùng ra mộ của Linh Nhi.
thời tiết giữa đông lạnh cắt da cắt thịt, vì vậy tôi với anh cả phải mặc 1 cái áo bông dày cộp. anh cả ôm chặt cái hộp sắt có chứa mảnh giấy trắng trong tay. tôi lặng lẽ theo gót anh rời khỏi thôn. Bởi vỉ chúng tôi phải đi gặp quỷ vô thường nên anh cả dặn tôi không được mang theo đèn pin, chúng tôi dò dẫm đi trong đêm tối, trong cái giá lạnh cắt da cắt thịt. Mặc dù ở trước mặt anh tôi đã hùng hồn nói chẳng sợ gì, nhưng thực ra trống ngực tôi đang đập thình thịch vì sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy trong lớp áo bông dày cồm cộp. tôi cảm thấy bước chân của mình càng ngày càng nặng, đi về phía trước 1 bước là đến gần ngôi mộ của Linh Nhi 1 bước. mặc dù trời rất lạnh nhưng lòng bàn tay tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi.
ngôi mộ của Linh Nhi nằm ở trong khu rừng nhỏ bên cạnh con đường nằm giữa thơn Kim Gia và thôn Triệu Bảo Tử. đêm đã khuya nên gió càng thổi mạnh, khu rừng trước mặt không ngừng phát ra những tiếng xào xạc, chỉ nghe thôi cũng khiến cho người ta phải rùng mình ớn lạnh. không biết trong khu rừng tới om kia ẩn chứa bao nhiêu linh hồn, ma quỷ. nghĩ đến việc chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ tận mắt nhìn thấy con quỷ vô thường đáng sợ trong truyền thuyết, toàn thân tôi lại nổi hết cả gai ốc, hơi lạnh như thấm tận vào trong xương tuỷ.
cuối cùng thì 2 anh em tôi cũng đến trước khu rừng. Anh cả tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước liền dừng lại. tôi núp sau lưng anh len lén nhìn ra xung quanh, chỉ thấy 1 gò đất nhỏ nằm cô độc giữa bóng đên lạnh lẽo, trên gò đất mọc đầy cỏ dại, tôi thầm nhủ có lẽ đây chính là mộ của Linh Nhi.
anh cả quỳ xuống trước mộ của Linh Nhi, cúi đầu thì thầm gì đó với ngôi mộ hoang. tôi biết anh đang nói chuyện với người con gái mà anh yêu thương, thế nên tôi chỉ biết đứng lặng ờ phía sau mà không dám lên tiếng.