Anh cả trở về tay trắng từ Tương Tây, nào ngờ vừa về đến nhà đã nghe tin Lan Lan bị giết. Anh kinh hoàng như người vừa gặp ác mộng , mơ thấy hồn ma Linh Nhi, người con gái mà anh yêu thương hoá thành 1 cô gái xinh đẹp đến để thăm dò anh, xem liệu có phải anh đã quên đi tình xưa nghĩa cũ với cô. Thế là cô cứ lúc ẩn lúc hiện, khiến cho anh nhìn thấy nhưng không thể chạm vào cô. Anh không thể nào xác định được rốt cuộc cô có phải là Linh Nhi hay không, vìvậy càng không dám mạo muội động vào cô. Thế nên anh đã dùng phương pháp đặc biệt để bảo vệ cô., thế nhưng cô vẫn không thèm đếm xỉa đến anh. Khi anh cả bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng thì cũng là lúc cô tan biến như sương khói..
Cái chết của Lan Lan khiến cho anh cả bàng hoàng và hoang mang, còn tôi thì đau đớn đến tột độ. Mấy ngày nay gần như ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy cô đứng ở đầu giường tôi, nước mắt đầm đìa, chỉ trích tôi đã bỏ mặc cô lại 1 mình trong ngôi miếu khiến cho cô mất đi tính mạng. Tôi hỏi Lan Lan rốt cuộc là ai đã sát hại cô,cô nói với tôi rằng kẻ sát hại cô không phải là người mà là ma, 1 con ma độc ác đã đeo bám cô từ lâu rồi!
Mội lần bừng tỉnh khỏi giấcmơ, trán tôi đèu ướt đẫm mồ hôi. Những lời Lan Lna nói trong mơ dường như vang vọng ngay bên tai. Lúc ở bệnh viện Lan Lan đã từng nói với tôi cô ấy bị ma quỷ đeo bám, thật chẳng ngờ mới ra viện được có vài hôm mà tôi với Lan Lan đã âm dương xa cách. Lan Lan mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ chắc chắn là linh hồn cô ấy.
Sau khi anh cả trở về từ Tương Tây, bởi vì gian nhà phía tây nơi anh vẫn ở đã bị thiêu rụi nên anh tạm thời ở trong căn phòng nhỏ phía tây của nhà lớn. Căn phòng nhỏ ấy bình thường vẫn khoá kín mít. Mẹ từng nói với tôi rằng trong căn phòng đó có đặt bài bị mẹ đẻ của anh cả, trong nhà tôi chỉ có bố với anh cả đã từng vào đó.
Tôi đoán anh cả không chịu ở chung phòng với tôi mà chuyển vào ở trong căn phòng đó là bời vì anh nhớ mẹ đẻ của mình. Bây giờ mỏ vàng của anh không thể khai thác được. nữa, trong nah2 lại liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện, tình cảnh của anh bây giờ tồi tệ vô cùng, thế nên lúc này tự nhiên anh sẽ nhớ đến những người thân nhất của mình.
Bệnh tình của bố lại nặng thêm. Mặc dù anhc ả vẫn không nói chuyện với bố nhưng vẫn âm thầm bàn bạc với tôi đưa bố đi bệnh viện tỉnh điều trị. Anh nói các thiết bị ở bệnh viện tỉnh tốt hơn bệnh viện huyện. Mẹ đương nhiên cũng đòi đi cùng, tôi thì đương nhiên không được rời khỏi thôn. Thế nên anh cả chẳng nói 1 lời, lập tức đưa 2 người đến bệnh viện tỉnh. Lúc này tôi hiểu ra rằng anh cả mặc dù bề ngoài chẳng buồn đếm xỉa đến bố nhưng trong lòng anh vẫn hết sức hiếu thuận với ông. Anh là 1 người kì quái, khác xa so với những ngkhác, và cũng là 1 người tốt bụng và lương thiện.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khoẻ của bố, kết qảu giống hệt những gì mà bác sĩ Thường đã nói, sức khoẻ của ông không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, bệnh của ông là tâm bệnh, chỉ cần loại bỏ hết những phiền toái trong lòng thì bệnh của ông tự nhiên sẽ khỏi. Anh cả liền mời 1 y tá đến giúp mẹ chăm sóc cho bố tôi, bảo bố nằm dưỡng bệnh ở bệnh viện 1 thời gian. Anh làm như vậy là để cho bố mẹ bớt nghĩ đến chuyện gian nhà bị thiêu rụi và cũng là để bố mẹ không vướng vào vụ án của Lan Lan. Sau khi sắp xếp ổng thoả chuyện của bố mẹ, anh cả liền quay trở về.
Trong nah2 chỉ còn lại 2 anh em tôi. Anh cả tâm trạng không được tốt nên ngày nào cũng ra ngoài uống rượu, mãi nửađêm mới về trong tình trạng say khướt. Tâm trạng của tôi cũng chẳng dễ chịu gì hơn anh chút nào. Suốt ngày ủ ê trong nhà nghĩ ngợi vẫn vơ, đói thì úp bát mì tôm ăn tạm. Cả tôi và anh đều sốt ruột chờ đợi kết quả điều tra của đồn cảnh sát. Thế nhưng đồn trưởng hạ dường như vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Đội điều tra của đồn trưởng Hạ đã vảo thôn được mấy ngày rồi nhưng vẫn không thấy đến nhà tôim cũng không thông báo cho tôi đến để hỏi tõ tình hình. không biết họ đang làm cái gì nữa?
1 buổi tối, 14 ngày sau khi Lan Lan xảy ra chuyện, anh cả vẫn ra ngoài uống rượu như mọi ngày. Bởi vì biết tối nào anh cũng về rất muộn, thời tiết tháng chạp lại rất lạnh nên tôi chỉ khép cổng chứ không khoá chặt để chờ anh về.
Anh cả không có ở nhà, cả gian nhà to rộng im ắng chỉ còn 1 mình tôi. Kể từ sau khi Lan Lan bị giết, tôi dường như cũng mắc phải chứng bệnh hoảng loạn như cô ấy trước đây, cứ khi nào bóng tốii bao trùm là tôi lại cảm thấy hoảng loạn, bất an. Lan Lan đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, có lúc tôi cũng không rõ là mình đang nằm mơ hay đang nói chuyện với hồn ma của cô ấy nữa. CÔ ấy nói cô ấy bị ma quỷ đeo bám, còn tôi thì lại bị cô ấy bám theo mất rồi.
Suốt 10 ngày liền mất ngủ nên tôi cảm thấy đau đầu như búa bổ, tinh thần hốt hoảng, mệt mỏi, cứ nhắm mắt vào là trong đầu hiện lên hình ảnh của Lan Lan. Cô ấy đã khiến cho tinh thần của tôi như kiệt quệ, cà con người như sụp đổ hàon toàn. Nỗi sợ hãi không có điểm dừng và tâm trạng căng thẳng tột độ khiến cho tôi nghi ngờ không biết bản thân mình có phải đang sống không nữa. Tôi thấy mình như đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết, 1 chân đặt lên ranh giới của sự sống, chân còn lại đã bắt đầu bước sang địa phận của cái chết... và Lan Lan.. đang đứng ở phía cuối con đường vẫy gọi tôi... Lonh hôn của tôi sắp bị cô ấy dẫn đi mất rồi..
Mơ hồ như trong mộng mị, bên vai văng vảng tiếng gõ cửa, tiếp đó là tiếng bước chân đi vào sân, dừng lại tr"c cửa sổ của tôi.Chắc chắn là anh cả đã trở về.
- Anh An, anh có ở trong đó không? - Rõ ràng là tiếng của con gái, giọng nói đó sao mà quen thuộc thế?
- Anh An, anh dẫn em đi đi, anh đã hứa sẽ dẫn em cao chạy xa bay rồi mà? - Lần này thì tôi nghe rõ ràng rồi, đó chính là giọng nói của Lan Lan, giọng nói của cô lúc nào cũng dịu dàng như vậy!
Tôi đột nhiên mở to mắt nhìn vào bóng đêm. Qua lớp rèm cửa tôi mờ mờ nhìn thấy 2 vẹt sáng màu xanh bên ngaoì cửa sổ đang nhấp nháy, 1 cái bóng trắng với mái tóc dài rối tinh đang phản chiếu lên cửa sỗ.. hình như đó là 1 cô gái!
- Anh An, em biết là anh đang ơ trong đó, sao anh có thể nhẫn tâm không đếm xỉa gì đến em như thế? - Cái bóng bên ngoài cửa lại đang nói chuyện, tôi tin chắc đó chính là giọng nói của Lan Lan.
Tôi lập tức lăn ngay xuống khỏi giường, chẳng buồn bật đèn liền lê dép ra ngoài cửa, vừa sờ thấy cái then cửa liền định mở ngay cửa ra. Nhưng đúng vào l1uc này, bàn tay tôi đột nhiên cứng đồ không thể động đậy, những sợi dây thần kinh trong đầu căng như dây đàn.
Cái bòng đứng bên ngoài cửa sổ sao có thể là Lan Lan, cô ấy chẳng phải đã chết ở trong ngôi miếu thôn Nam rồi hay sao? Nhưng nếu không phải là Lan Lan thì là ai đây? Lúc nãy rõ ràng là tôi đã nghe thấy tiếng Lan Lan gọi tôi mà?
Tôi do dự, là bởi vì tôi đang sợ hãi! Cái giây phút đột ngột nghĩ ra điều đó, tôi khiếp đảm như chính mắt nhìn thấyma quỷ! Lan Lan đã chết rồi, sao cô ấy có thể đến đây tìm tôi được chứ?
Tôi giật lùi ra sau, trợn to đôi mắt hoảng sợ len lén liếc về phía cửa sổ. Ánh sáng ngoài cửa sổ đã biến mất, bóng đêm đen sì lại bao trùm không gian.
Tôi run rẩy hướng ra ngoài cửa sỗ khẽ gọi " Lan Lan" nhưng không có tiếng đáp lại! Lắng tai nghe, không gian xung quanh yên lẵng đầy chết chóc.
lẽ nào ban nãy mình nằm mơ, còn nảy sinh cả ảo giác nữa? - Tôi tự hỏi mình nhưng không sao tìm được đáp án. Tôi cố nín thở, mò mẫm đến bật đèn trong phòng lên, kéo tấm rèm cửa ra nhìn. Cái bóng bên ngoài cửa sổ đã biến mất, thế nhưng trên mặt đất xuất hiện 1 cái áo sơ mi dài màu trắng...
tÔI ôm nỗi kinh hoàng và nghi ngờ trong lòng, khó khăn lắm mới chờ được cho đến khi trời sáng, trong lòng rất muốn mở cửa ra nhìn xem linh hồn của Lan Lan có còn ở trong sân nữa hay không nhưng quả thực tôi chẳng có gan để làm như vậy, tôi muốn gặp cô ấy nhưng lại cũng sợ phải gặp cô ấy. Đến tận khi trời sáng mà vẫn không thấy anh cả trở về, tôi lo lắng không biết có phải anh đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hồn ma của Lan Lan có thể đến tận nhà tìm tôi thì rất có khả năng cô ấy đã đi quấy rối anh cả rồi.
Ánh mặt trời mùa đông chiếu rọi vào trong sân, tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện trên đg\'. lúc này tôi mới thấp thỏm mở cửa ra, đứng ở bên trong thò đầu ra bên ngoài wan sát, phát hiện ra cái áo sơmi trắng rơi ở dưới đất bên canh cửa sổ ngày hôm wa đã không cánh mà bay.
Mặc dùlà ban ngày nhưng tôi vẫn sợ tái mặt, toàn thân túa đầy mồ hôi. Tôi không dám ở lại trong nhà bèn dải bước đi ra cổng. Hai cánh cổng khép chặt vào nhau, tôi kéo 1 bên cánh cửa rồi lách ra bên ngoài. Tôi chạy như ma đuổi đến nơi đội cảnh sát điều tra đang đóng quân, kể lại tỉ mỉ từng chi tiết sự việc tối qua tôi đã gặp phải cho đồn trưởng Hạ nghe.
Ông ấy nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, lập tức phái 2 cảnh sát đến dặn dò vài câu. 2 viên cảnh sát ất nghe xong liền gật đầu và ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại tôi với đồng trưởng Hạ. ông ấy bảo tôi ngồi xuống ghế sôpha rồi hỏi:
- Kim An, cậu nói nữa đêm có nhìn thấy Lan Lan, anh cả cậu có biết chuyện này không?
Tôi vội vàng đáp:
- Đồn trưởng Hạ, tôi đang định hỏi ông đây, anh cả tôi mấy ngày nay ngày nào cũng uống rượi đến say khướt mới về nhà. Tối qua anh ấy ra ngoài uống rượu mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Trong thôn này anh cả tôi cũng chẳng có ai nói chuyện hợp cả, tôi còn tưởng anh ấy uống rượu xong liền đến tìm ông đấy!
- hả? nói như vẫy có nghĩa là anh cả cậu đến giờ vẫn chưa biết chuyện xảy ra tối qua ở nah2 cậu à?
- Đúng vậy, giờ tôi đang lo không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không, thế nên mới đến tìm ngài!
- Vậy cậu có biết Kim Quý thường đến đâu uống rượu không?
- Trong thôn không có nhà hàng, nagỳ nào anh ấy cũng lái xe ra ngoài, có thể là lên huyện uống rượu rồi. Còn cụ thể là nhà hàg nào hoặc uống rượu với ai thì tôi không biết.
- được. rồi, tôi biết rồi! Cậu đợi 1 chút để tôi hỏi thử xem sao! - Đồn trưởng Hạ vừa nói vừa móc đt ra gọi điện cho anh cả. Đáng tiếc là không kết nối được với máy của anh. Đồn trưởng hạ liền gọi mấy cuộc nữa, cuộc nào cũng hỏi ngta rằng tối qua có nhìn thấy anh cả tôi không. Mặc dù không nghe được những người ấy nói gì nhưng qua giọng điệu và biểu cảm của đồn trường hạ sau khi gọi điện thoại xong tôi có thể biết được đáp án là gì. Đồn trưởng Hạ cũng chẳng tìm được tung tích của anh cả tôi.
Đúg lúc ấy thỉ anh cả cà nhắc đi vào trong trụ sở cảnh sát. CHân vừa bước vào đến cửa, miệng anh đã lắp bắp"
- Anh Hạ.. đêm qua.. tôi gặp ma rồi !
Sắc mặt anh trắng bệch, quần áo trên người trông chẳng khác gì vừa lôi lên từ bùn lầy. Bộ dạng của anh lúc này vô cùng thê thảm.
- Kim Quý, cậu chớ hoảng hốt,rốt cuộc đã có chuyệngì xảy ra, cầu ngồi xuống từ từ nói! - Đồn trưởng hạ đứng dậy kéo tay anh cả vào ghề.
- Anh Hạ, chuyện là như thế này, tối qua...
Hoá ra tối qua anh cả không hề lên huyện uống rượu mà đem thịt rượu và 1 túi tiền giấy đến ngôi mộ nằm cách thôn mấy km về phía bắc. Hôm qua là 1 tháng lẻ 5 ngày sau ngày Lan Lan bị giết, đúng vào ngày mà người dân ở thôn tôi có tụclệ đi cúng lệ cho người quá cố, chúng tôi gọi ngày này là ngày Ngũ thất. ngày mà các vong hồn được trở về nhà.
Đối với những người đã chết thì ngày ngũ thất cực kì wan trọng, ngày này linh hồn của người chết có thể trở về nah2 để nhìn nmặt người thân trong gia đình lần cuối, sau đó sẽ được đầu thai hoặc bị đ