“Cháu cứ dùng bộ cũ đi, bà đã sắp sẵn cho cháu rồi đấy, bộ mới này thì đưa cho Đình Đình! Vào trong nhớ chịu khó dỗ dành nó, cái tính khí cục cằn này của cháu bắt con gái nhà người ta chạy theo cũng chẳng dễ dàng gì!”
Tần Tống bị giáo huấn một hồi, buồn bực quay về phòng. Hàn Đình Đình đang định đi đánh răng rửa mặt, cô đẩy cửa phòng tắm thò nửa người ra ngoài, thấy đồ trên tay anh liền cười vui vẻ: “Cho em đó hả?”
“Của anh!” Tần Tống tét vào cánh tay đang vươn tới của Đình Đình rồi kéo cô vào trong, chỉ chỉ bộ đồ vệ sinh cá nhân anh vẫn dùng khi ở nhà: “Em dùng cái này đi!”
Hàn Đình Đình cầm chiếc bàn chải điện màu xanh nam tính lên, ngạc nhiên hỏi: “Đây là… của anh phải không?”
Tần Tống “Ừ” một tiếng, giọng nói đầy vẻ uy hiếp, Đình Đình câm nín, rửa qua loa rồi bóp kem đánh răng lên, lặng lẽ đưa vào miệng.
Tần Tống đã thấy thoải mái hơn nhiều, anh bóc bàn chải mới màu hồng ra, trên cổ còn vắt một cái khăn mặt màu hồng, sau đó chen chúc một chỗ với cô, cùng nhau đánh răng hết sức thân mật…
Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống.
Chăn rất ấm, trong lúc nghe Tần Tống kể chuyện năm mười hai tuổi đánh gãy chân tên nhóc nhà Ngô tướng quân ở sát vách, Đình Đình cũng chìm luôn vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay cô phải ứng phó với bao nhiêu người, vừa căng thẳng lại vừa mệt mỏi, đến lúc nghe anh thì thầm kể chuyện, cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay.
Một tay anh bị cô chiếm dụng làm gối, anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, tay còn lại vô thức vuốt tóc cô, rồi lại dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt gò má và vành tai cô…
Thật tốt! Cuối cùng thì kiếp này anh cũng gặp được một người để che chở, có thể an lành ngủ trong lòng anh mỗi đêm.
Đèn trên tường tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp, Đình Đình nằm nghiêng trên giường, đường nét thanh mảnh xinh đẹp của cô khiến trái tim Tần Tống tan chảy.
Bức hình nền điện thoại của Trần Dịch Phong lại hiện lên trong đầu khiến anh mất kiểm soát. Tần Tống cực kỳ ghen tị, anh và Đình Đình còn chưa bao giờ chụp hình thân mật như thế… Nghĩ vậy, Tần Tống liền với tay lấy chiếc di động để trên tủ đầu giường.
Âm thanh và đèn flash đều đã tắt, góc độ cũng được chọn xong xuôi, anh cúi sát vào người cô, mặt đối mặt với Đình Đình. Sắp xếp đâu vào đấy rồi, anh cố nén lại nụ cười đang không ngừng nở rộ trên môi. Vào lúc ngón tay anh chuẩn bị nhấn nút chụp thì cô đột ngột mở mắt.
Anh vừa động đậy cô đã tỉnh giấc, vạt áo của anh cứ quệt trái quệt phải trên mặt cô, khoang mũi nóng hôi hổi của cô tràn ngập mùi hương của anh, nhịp tim của Đình Đình đập càng lúc càng nhanh hơn. Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt anh kề sát, cô lấy hết can đảm rướn người về phía trước, đôi môi chu lên in dấu trên môi anh.
Tần Tống thẫn thờ.
Mặt Đình Đình đỏ bừng, cô dứt khoát há miệng cắn vào môi anh, sau lại lo lắng cắn mạnh quá nên chuyển sang mút mát. Động tác của cô nhẹ nhàng, chậm rãi, Tần Tống cảm thấy đôi môi nóng hổi của cô dường như đang gặm nhấm anh… Gặm nhấm anh… Gặm nhấm đến mức khiến cho máu trong cơ thể anh đều dồn hết xuống bụng… Ầm!
“Á…” Một bóng đen rơi phịch xuống, trước mắt Hàn Đình Đình bỗng chốc tối sầm, cơn đau đột ngột khiến cô kêu lớn.
Anh kích động muốn ép người cô xuống, nhưng lại quên mất rằng một tay mình đang giơ cao điện thoại, anh vừa mới thả tay ra chiếc điện thoại liền rơi xuống. Còn cô vì rướn lên để hôn anh nên cả người đang dồn về phía anh, chiếc điện thoại rơi ngay xuống mặt Đình Đình, cô đau đến mức kêu thất thanh.
Trong đầu Tần Tống nổ “ầm” một tiếng, anh lật đật ngồi dậy: “Bà xã!” Di động của anh là loại được đặc chế riêng nên nặng hơn những chiếc điện thoại dành cho nam giới thông thường.
Hàn Đình Đình ôm một bên mặt, cả người co lại. Trong lòng Tần Tống nóng như lửa đốt, anh ôm lấy cô, kéo tay cô ta để nhìn, mắt cô nhắm chặt, nước mắt chảy đầm đìa.
“Anh đi gọi bác sĩ!” Tần Tống buông Đình Đình ra, cuống quýt nhảy xuống giường.
“ A Tống.. ” Cô giơ tay kéo anh lại.
“Hả?” Anh lập tức quay đầu.
“Không sao… Rơi trúng gò má, không đụng đến mắt, không sao đâu!” Cô đã “thích nghi” với cơn đau đột ngột ban nãy, cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Tần Tống cẩn thận xem xét chỗ bị thương trên mặt Đình Đình, phần xương gò má lúc này đỏ ửng, hơi hơi sưng lên, những chỗ khác không bị ảnh hưởng. Tần Tống nhổm dậy, lại bị Đình Đình kéo xuống: “Đừng đi nữa, đã nửa đêm rồi!” “Anh đi lấy ít đá chườm cho em, nếu không ngày mai sẽ sung vù lên mất!” Tần Tống hết sức đau lòng, nhíu mày: “Em đừng động đậy, anh sẽ quay lại ngay!”
Hàn Đình Đình rầu rĩ, hít một hơi rồi lại nằm xuống. Tần Tống đi xuống nhà lấy túi chườm, cẩn thận chườm nhẹ lên mặt cô, rồi lại trèo lên giường, nằm xuống cạnh cô.
Lần này cả hai người hết sức biết điều ôm nhau nằm yên.
Tần Tống sợ mặt Đình Đình bị túi chườm đè lên ngủ không ngon nên ôm lấy cô từ đằng sau, tay anh nâng bọc đá, chỉ chừa ra một góc đủ chườm lên chỗ bị đau trên gò má cô
Đình Đình tựa sát vào người Tần Tống: “Được rồi mà… Anh thả tay ra đi, không sao nữa rồi…”
“Em cứ ngủ đi…” Anh đắp lại chăn ở sau lưng Đình Đình thật cẩn thận, cúi đầu khẽ hôn lên tai cô: “Ngoan nào…”
Hàn Đình Đình buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nữa, mơ màng “Ừm” một tiếng, trên mặt cô lành lạnh nhưng trong lòng lại cực kỳ ấm áp, chỉ một lát sau cô đã chìm vào cõi mộng.
Sáng hôm sau khi Đình Đình tỉnh giấc, Tần Tống vẫn giữ nguyên tư thế tối qua, duỗi tay nằm nghiêng người ngủ rất ngon. Túi chườm đã hết lạnh, rơi xuống cạnh gối, cô nhặt lên rồi đặt trên tủ đầu giường, sau đó nhẹ nhàng xỏ dép, rón rén đi vào phòng tắm.
Nhờ được anh chườm đá hết sức cẩn thận nên vết thương tối qua không bị sưng lên, chỉ có điều gò má cô đã đổi sang màu xanh tím, nhìn giống như bị người ta đấm vậy. Nhớ lại chuyện tối qua anh xót xa ôm cô vào lòng, chiều chuộng dỗ dành cô “ngoan nào”, Đình Đình không kìm được khẽ nở nụ cười trong gương.
Sau khi phủ một lớp trang điểm nhẹ lên mặt thấy vẫn không giấu được vết thâm tím, bình thường Đình Đình lại không dùng kem che khuyết điểm, cô nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định sang mượn Tần Tang. Ai ngờ cô vừa mới đẩy cửa ra đã gặp ngay Trần Dịch Phong đúng lúc đi ngang qua. Anh là khách quý nên tối qua được xếp phòng ở tầng hai.
“Chào em!” Anh tươi cười, bước lại gần cô.
Hàn Đình Đình biết lần này không hay rồi, quay người định trốn nhưng bị anh gọi giật lại. Ánh mắt Trần Dịch Phong thoáng lia tới vết thương trên mặt cô rồi chuyển thành chấn động: “Chuyện gì thế này?” Anh sa sầm mặt mày: “Ai làm? Là Tần Tống?”
“Không phải!” Mỗi khi Hàn Đình Đình căng thẳng thì cứ y như gà mắc tóc, chỉ biết xua xua tay: “Anh… anh ấy… không phải cố ý…”
Trần Dịch Phong nhìn biểu hiện hoảng loạn của Đình Đình, lại nhìn gương mặt trang điểm không giống thường ngày của cô, rồi cả vết thương không thể che giấu bên dưới lớp phấn kia, anh đột nhiên mỉm cười.
Nhưng nụ cười đó khiến cho người ta sợ đến phát run.
“Hắn dám đánh em?” Giọng anh chậm rãi mà vô cùng nguy hiểm.
Không cho Hàn Đình Đình cơ hội giải thích thêm bất kỳ điều gì, anh khẽ đẩy cô ra, đạp cửa phòng Tần Tống, rồi hùng hổ xông vào.
Tần Tống nghe thấy tiếng động dữ dội, lười nhác vịn người bước ra từ phòng ngủ, đôi mắt vẫn còn đang mơ màng bỗng thấy Trần Dịch Phong xuất hiện giữa phòng anh khiến anh giật bắn mình.
Gương mặt Trần Dịch Phong giống như núi băng lạnh lẽo, anh mím chặt môi, cười lạnh: “Cậu đánh cô ấy?”
Tần Tống trợn mắt: “Anh bị điên à?” Anh không thèm để ý đến Trần Dịch Phong, bước về phía phòng tắm, Trần Dịch Phong giơ tay định kéo Tần Tông lại hỏi cho rõ ràng.
Nhưng Tần Tống là ai nào? Sao anh có thể dung túng cho tình địch ngông nghênh khiêu chiến trên địa bàn của mình như thế cơ chứ? Trần Dịch Phong vươn tay qua, Tần Tống chẳng buồn né tránh, anh xoay người, nhắm thẳng mặt Trần Dịch Phong giáng một cứ đấm thật mạnh.
Trần Dịch Phong không ngờ Tần Tống lại đột ngột động thủ, nên lãnh trọn cả cú đấm nặng nề. Trong chốc lát, miệng anh nồng nặc mùi máu tanh, anh chậm rãi xoay mặt lại, nụ cười càng lạnh lẽo hơn.
Vẫn còn cười được à? Giỏi lắm… Tần Tống nhướng mày, không suy nghĩ nhiều, lại dữ dội tung một nắm đấm khác tới.
Mọi việc diễn ra sau đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát…
Tần Tống từ bé đến lớn chuyên bày đủ trò chọc phá, đã gây nên bao chuyện thị phi, anh chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lại thích nhất là đánh lộn. Còn Trần Dịch Phong xuất thân trong gia đình binh chủng đặc công, vật lộn đấm đá chính là sở trường của anh, tung chiêu nào là chết chiêu nấy. Hai người hùng hổ lao vào nhau, bất kỳ thứ gì mà họ vớ được cũng đều được trưng dụng làm vũ khí cả, đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng, cả hai không từ bất cứ thủ đoạn nào. Lúc Hàn Đình Dình cùng đội trợ giúp đẩy cửa ra, cả căn phòng gần như đã bị phá hủy.
Khi cánh cửa bật mở, Tần Tống đang xách cái ghế lên ném về phía Trần Dịch Phong, nhưng bị Trần Dịch Phong nhanh nhẹn tung một cước trúng vào cổ tay, tay anh chệch hướng, cái ghế bay về phía nhóm người đang túm tụm ngoài cửa. Hàn Đình Đình nóng lòng xông lên trước, suýt chút nữa thì bị cái ghế bay thẳng vào mặt. May mà có Lý Vi Nhiên nhanh tay nhanh mắt đứng ngay cạnh cô, anh kịp kéo cô né qua một bên, chiếc ghế sượt qua cánh tay cô bay thẳng ra ngoài, vượt qua lan can rồi lao xuống lầu, va phải chùm đèn thủy tinh treo trên trần nhà, sau đó kẹt luôn vào cái móc trên đó.
Chùm đèn thủy tinh cực lớn bị vỡ làm đôi, những mảnh thủy tinh vụn như thác nước từ trên tầng hai rào rào trút xuống, nhưng người đang bận rộn chuẩn bị bữa điểm tâm sáng ở dưới tầng ôm đầu ngồi thụp xuống la hét, trong chốc lát toàn bộ nhà họ Trương vô cùng hỗn loạn.
Lý Vi Nhiên nhiều lần có ý ôm đầu xông vào, nhưng không ngăn được phong ba bão táp ở bên trong, lại bị đẩy ra ngoài. Đám lính cần vụ trong nhà lại càng bất lực. Cuối cùng, một nhóm lính gác chạy đến, cả đội cùng xông vào mới miễn cưỡng tách được con hai người đang điên cuồng vật lộn ấy ra.
Cảnh tượng trong căn phòng lúc này giống như vừa bị càn quét, ngay cả cửa sổ chạm trổ hoa văn tinh xảo cũng bị đập nát, khắp nơi đều là mảnh vỡ và tàn tích, không còn nhìn ra hình dạng thiết kế ban đầu nữa.
Trần Dịch Phong khẽ thở dốc, đứng tại chỗ chỉnh lại ống tay áo đã bị xắn lên cao. Ngoài hai cú đấm bất ngờ vào mặt lúc ban đầu ra, hình như anh không còn thương tích nào khác
Gương mặt điển trai của Tần Tống cũng bị thương, cổ tay sưng lên một cục rất to. Trương tư lệnh phu nhân hoảng sợ, không ngừng nhắc nhở Lý Vi Nhiên lúc này đang nắm lấy tay Tần Tống: “Tiểu Ngũ, cháu nhẹ tay thôi! Cẩn thận kẻo làm nó đau kìa!”
Trương tư lệnh chậm rãi bước vào, chắp hai tay sau lưng đứng lẫn trong đám người đang nhốn nháo, đanh mặt hỏi: “Ai động thủ trước?”
Tần Tống nhận lấy chiếc khăn mặt, lau vết máu bên khóe miệng, vẫn hết sức ngang ngạnh hống hách: “Cháu!”
Trần Dịch Phong nhìn anh chằm chằm, cười lạnh lùng, đằng hắng một tiếng như muốn nói gì đó, Hàn Đình Đình lật đật chạy lên kéo tay anh: “Thật sự không phải…
“… Á….” Tần Tống đột nhiên ôm lấy cánh tay mới tháo bột cách đây không lâu, mặt nhăn mày nhó cúi gập người