t nhát từng chỉ cười bẽn lẽn với một mình anh… Trong lòng Trần Dịch Phong nhói đau, nhưng sắc mặt anh chẳng hề thay đổi: “Tôi đùa thôi.” Anh bình thản nói.
“Em không hy vọng hai người đối đầu hay đấu đá gì với nhau cả…” Hàn Đình Đình suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói: “Chuyện kinh doanh em không hiểu, nhưng nếu thật sự phải như thế… Không còn cách nào khác sao? Em sẽ không vì hai người đối đầu nhau mà ghét anh, nhưng em sẽ thấy không vui.”
“Nha đầu này!” Trần Dịch Phong bị mấy lời này của cô chọc cười: “Dù gì thì tôi cũng từng cưng chiều cô bao nhiêu năm qua, gả cho người ta rồi thì quên sạch sành sanh luôn sao? Bây giờ trong lòng chỉ toàn là Tần Tống nhà cô thôi chứ gì?”
“Làm gì có!” Cô cười cười, rất thành thật: “Nhưng phần lớn là như thế!” Bây giờ cô đã hoàn toàn thấu hiểu, trong lòng Dịch Phong trước đây chỉ ngập tràn hình bóng của một người, chẳng thể dung nạp thêm bất kỳ tình cảm dù trong sáng hay mờ ám nào khác nữa.
Tình yêu chân thật sẽ làm cho con người ta cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc.
“Nha đầu này từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng khờ khạo, ít nói. Trước đây thật tình tôi rất lo cho em… Bây giờ thì tốt rồi, coi như cũng lấy được đúng người!” Anh ngừng lại một lát, sau đó không thể kiềm chế được, giơ tay ôm lấy Đình Đình, vuốt ve tóc cô: “Đình Bảo, chỉ cần em vui vẻ là được rồi!”
Anh thu tay về, không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Hàn Đình Đình trước giờ chưa từng hiểu được biểu cảm cũng như tâm sự của Trần Dịch Phong. Lần này cũng không ngoại lệ, cô chỉ cảm thấy dường như anh đang dứt khoát từ bỏ điều gì đó. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua, cô không thật sự cảm nhận được rõ ràng.
Hàn Đình Đình và Trần Dịch Phong ngồi nói chuyện trên ghế sô-pha, Tần Tống đứng đằng sau cách khoảng hai mét, tay cầm cốc nước táo, nhưng không nuốt nổi ngụm nào.
Nhìn cô cười vui vẻ chưa kìa!… Người nào đó mặt mày âm u như bầu trời ngày mưa bão, tay anh bóp chặt cốc nước đến mức nổi hết cả gân lên, mím môi bước tới.
Hàn Đình Đình thấy ghế sô-pha cạnh mình bỗng lún xuống, quay đầu liền nhìn thấy Tần Tống, cô mỉm cười với anh.
Tần Tống chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ ngồi sát sàn sạt bên cô, sô-pha dài rộng thế kia mà anh lại cứ dính lấy cô. Chỉ cần Đình Đình khẽ động, Tần Tống sẽ lập tức theo sát, mặt anh dài như cái bơm, bàn tay nóng rẫy cứ chốc chốc lại đụng vào chỗ này, chạm vào chỗ kia của Đình Đình.
Hàn Đình Đình vờ như không có chuyện gì, thỉnh thoảng lại khẽ cựa quậy. Trần Dịch Phong quá hiểu Đình Đình, anh lập tức xác nhận cô đang mất tự nhiên, liếc thấy móng vuốt của Tần Tống đang vắt lên vai cô, anh cúi đầu khẽ cười rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ đi.
Dịch Phong vừa đi khỏi, Tần Tống lập tức thu tay về, trên mặt anh hiện lên một dòng chữ: “Anh đang không vui, em mau dỗ dành anh đi!”
“Em lại muốn đi đâu đó?” Thấy Hàn Đình Đình không những chẳng thèm đếm xỉa đến mình mà còn định đứng lên bỏ di, Tần Tống tức giận kéo cô lại, Đình Đình lảo đảo ngã ngồi lên đầu gối của anh. Cơ hội đến, Tần Tống vội vàng vòng tay khóa chặt cô lại.
“Á…” Hàn Đình Đình vội đẩy Tần Tống ra: “Đừng vậy mà, ở đây bao nhiêu là người…”
“Mọi người ở đây đều biết em là vợ anh!” Vòng tay Tần Tống càng siết chặt.
“Nhưng em muốn đi lấy nước uống.” Tần Tống luôn là tâm điểm của mọi ánh mắt, đôi vợ chồng trẻ lúc này đang ngọt ngào thân mật như ở chốn không người, cả nhà đều nhìn sang cười cười. Hàn Đình Đình cảm thấy trước mặt người lớn mà thân mật thế này thì không phải phép nên cuống cuồng tìm cớ để chuồn.
Tần Tống chẳng thèm để ý, đưa cốc nước táo của anh cho Đình Đình: “Đây!”
“Anh uống rồi mà…”
“Em có uống không?” Tần Tống xấu xa nhéo vào eo Đình Đình, thấp giọng khẽ quát bên tai cô.
Hàn Đình Đình chậm chạp nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ, bỗng lực nhéo ở eo đột nhiên tăng mạnh, cô lập tức uống “ực” một ngụm hết luôn nửa cốc.
Trong lòng Tần Tống đang thầm nở hoa. Không biết Trần Dịch Phong đã quay lại từ bao giờ, từ đằng sau ghế sô-pha vươn tay về phía “bánh bao nhỏ quê mùa” nhà anh lúc này còn đang chăm chú uống nước táo: “Đình Đình, điện thoại của Tiểu Đổng, nó muốn nói với em vài câu.”
Hàn Đình Đình vội vàng đặt cốc nước xuống rồi nhận lấy điện thoại, sau đó không chút kiêng dè gì, táo tợn chui ra khỏi vòng tay của Tần Tống, chạy tới chỗ yên tĩnh để nói chuyện.
Chỉ là hành động đưa điện thoại hết sức đơn giản, động tác của Trần Dịch Phong cực kỳ thong dong, không nhanh cũng chẳng chậm, đủ để Tần Tống nhìn thấy rõ ràng cái hình nền long lanh trên đó: Trần Dịch Phong ôm một bé gái xinh xắn tầm bảy – tám tuổi, bên cạnh hai bố con là một cô ngốc cười tít cả mắt đang nghiêng đầu vào bé gái, gương mặt bánh bao trắng hồng dường như sắp lên men, ba người họ cứ như một gia đình hạnh phúc vậy, muốn bao nhiêu mỹ mãn thì có bấy nhiêu mỹ mãn… Tần Tống ngồi chỏng chơ một mình trên ghế sô – pha, dòng chữ trên mặt anh bây giờ đã đổi thành: “Tôi muốn ăn thịt người!”
Nghe điện thoại xong, Hàn Đình Đình quay lại tìm Tần Tống khắp nơi mà vẫn chẳng thấy đâu, hỏi thì mọi người bảo là mới thấy anh đi lên tầng, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Đình Đình vội vã chạy lên tầng, nhưng Tần Tống không chịu mở cửa cho cô. Đình Đình gõ cửa suốt năm phút mà Tần vẫn không chịu mở, trong lòng cô cảm thấy không vui: “Vậy em đi đây!”
Nói xong Đình Đình liền quay người đi thật, nhưng côvừa mới quay người thì cánh cửa đã bật ra, Tần Tống hết sức giận dữ đùng đùng nhào ra, nhanh chóng thò tay kéo cô vào phòng.
“Chẳng phải là anh không thèm quan tâm em nữa rồi sao?” Vừa vào phòng Hàn Đình Đình đã giơ tay nhéo mặt Tần Tống, cười nói: “Coi anh kìa! Quỷ nhỏ mọn!”
Tần Tống cắn vào cổ tay cô, anh vẫn còn đang thở phì phì. Đình Đình vuốt ve khuôn mặt anh: “Ngoan nào… Đừng giận nữa!”
“Em nói chuyện với Trần Dịch Phong vui vẻ lắm cơ mà! Còn lo anh giận hay không để làm gì?” Tần Tống lại nắm cổ tay Đình Đình, cắn một miếng không mạnh cũng chẳng nhẹ cho hả giận, cắn xong lại thấy xót xa, vội vàng liếm láp vết răng của mình trên tay cô. Hàn Đình Đình thấy nhột nên rụt tay lại, cười “hi hi”: “Lúc anh và Tần Tang nói chuyện em cũng có giận đâu nào?”
Ý của cô là chuyện dĩ vãng đã qua rồi, tuy cô vẫn còn tình cảm với Trần Dịch Phong, dù sao thì từ bé anh đã luôn đối xử tốt với cô như thế, cô lại thầm thích anh trong một khoảng thời gian dài; nhưng cũng giống như Tần Tang và Tần Tống, cho dù giữa họ là tình thân hay thi thoảng là những hồi ức đẹp thì sớm đã chẳng còn liên quan gì tới tình yêu nữa rồi. Trái tim phụ nữ rất nhỏ bé, chỉ đủ chỗ chứa những buồn – vui – giận – hờn của một người đàn ông mà thôi.
Tần Tống nghe xong lại hoàn toàn không nghĩ vậy, anh thả tay ra, gương mặt lạnh lùng: “Hàn Đình Đình!” Anh còn gọi cả họ và tên của cô ra, rất không khách khí quát lớn: “Lúc trước tôi tâm sự thật lòng với cô không phải để đến bây giờ cô đem ra bắt thóp tôi!”
Hàn Đình Đình nghệt mặt, sao những lời cô nói lại biến thành bắt thóp rồi?
“Em cũng chỉ kể chuyện của Trần Dịch Phong với mình anh, tại sao anh lại đem mấy thứ đó ra làm căn cứ cơ chứ?” Cô không cam tâm đáp lại.
“Tôi cần căn cứ sao? Cô với hắn ta ở trước mặt tôi ngọt ngào phát ngấy lên được, tôi đâu có bị đui!” Tần Tống xù lông: “Cô muốn về làm mẹ kế người ta thì đi đi! Tôi không thèm! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
“Anh…” Mắt Hàn Đình Đình đã ngập nước, chỉ nói dăm ba câu thôi mà, ngọt ngào phát ngấy ở đâu ra vậy? Rõ ràng chính anh lúc nào cũng đem những tâm sự tự đáy lòng của cô ra để làm trò cười, cứ một tiếng “mẹ kế” hai tiếng “mẹ kế” khó nghe biết mấy!
Hàn Đình Đình quay đi quệt nước mắt, Tần Tống vẫn chưa nguôi giận: “Còn chưa đi?”
Tần Tống trước giờ cậy thế bắt nạt người khác quen rồi, lúc này ngữ khí của anh cực kỳ nặng nề, Hàn Đình Đình cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, cô gạt nước mắt, bước nhanh ra cửa.
Đình Đình vừa đi đến cửa Tần Tống đã cảm thấy hối hận, anh định đuổi theo nhưng cánh cửa đã đóng sập lại. Anh thẹn quá hóa giận, đấm một cái thật mạnh vào cửa.
Sau lưng vọng tới tiếng động lớn, không biết Tần Tống lại trút giận lên thứ gì rồi.
Hàn Đình Đình chỉ muốn về nhà ngay lập tức… Ở nhà sẽ không có ai đuổi cô đi thế này.
Nhưng bố mẹ nhất định sẽ hỏi chuyện, cô phải trả lời thế nào đây… Bị Tần Tống đuổi đi rồi, vì Trần Dịch Phong ư?
Bố sẽ bị cô chọc giận đến chết mất!
Còn Trần Dịch Phong, anh thấy cô bị Tần Tống đuổi đi sẽ nghĩ thế nào? Cô vừa mới nói với anh rằng mình sống rất tốt.
Đình Đình hết sức đau lòng, cúi đầu đi về phía nhà vệ sinh gần hành lang. Bỗng có tiếng bước chân từ cầu thang vọng đến, cô vừa ngẩng đầu lên thì Ttần Dịch Phong đã dừng trước mặt.
“Sao lại khóc?” Trần Dịch Phong kinh ngạc nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đình Đình: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Trần Dịch Phong nhíu mày, cô có khóc hay không lẽ nào anh không nhìn ra được: “Dưới nhà đang chuẩn bị ăn cơm rồi đấy. Tần Tống đâu?”
Nghe hỏi đến Tần Tống, Đình Đình lại thấy sống mũi cay cay, cô chỉ bừa ra đằng sau, sau đó mặc kệ biểu cảm càng lúc càng lạnh lùng của Trần Dịch Phong, hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh trốn rồi ngồi trên bồn cầu lặng lẽ bưng mặt khóc.
Không biết qua bao lâu, giọng Tần Tang vang lên cùng với tiếng gõ cửa: “Đình Đình? Em đang ở trong đó à?”
“Vâng… “ Hàn Đình Đình ngẩng đầu, cuống quýt lau mặt
“Đến giờ cơm rồi, chỉ còn thiếu mỗi em, bà ngoại bảo chị lên xem thế nào. Em vẫn ổn chứ? Có cần chị vào giúp không?”
Tần Tang hỏi han một cách uyển chuyến.
“Không cần đâu, em đến ngay đây!”
Lúc xuống tầng cả nhà đều quay ra nhìn cô, mắt Đình Đình sưng đỏ hết cả lên không cách nào che giấu được, cô đành cúi gằm mặt bước một mạch tới bên bàn ăn.
Tất cả mọi người đều đã ngồi vào chỗ, không biết do ai sắp xếp mà chỉ còn trống mỗi vị trí bên cạnh Tần Tống, chắc là chừa lại cho cô. Cô ngồi xuống, không dám ngước nhìn Tần Tống lấy một lần.
Sau khi Trương tư lệnh ra chỉ thị: “Ăn cơm!”, mọi người bắt đầu động đũa. Tần Tống ngần ngừ một lúcc rồi múc cho Đình Đình một bát canh, nhẹ nhàng đẩy sang chỗ cô. Cô không ăn, cũng chẳng thèm nhìn anh. Một lát sau Tần Tống lại vươn tay ra cẩn thận đẩy bát canh sang phía cô, nhưng Đình Đình giận dỗi đưa tay đẩy về.
Tần Tống sững sờ, đôi đũa trong tay đặt “cạch” xuống bàn, anh giật mạnh bát canh về, nước canh bắn tung tóe ra bàn, phần còn lại trong bát anh ngửa cổ tu một hơi hết luôn.
Tiếng động khá lớn, mọi người đều nghe thấy. Trương Phác Ngọc là người đầu tiên lên tiếng: “A Tống, con làm gì thế?”
Trương tư lệnh phu nhân cũng không hài lòng mắng cháu ngoại bảo bối của mình: “Tiểu Lục, con thật là… Còn làm Đình Đình giật mình rồi kìa!”
Trương Phác Ngôn cũng nói: “A Tống, mau múc bát canh khác cho vợ con đi!”
Tần Tống ngang ngược bướng bỉnh quen rồi, thường ngày anh muốn làm gì thì làm, chẳng ai bảo được cả. Tần Tống đặt cái bát xuống bàn, sắp nổi xung thật rồi, nhưng vừa nhìn sang người bên cạnh thì bao nhiêu bực tức trong lòng anh lại dần lắng xuống.