n bất chấp liều mạng giữ vững an ninh trong khu vực, kết quả là gây thù chuốc oán với đám du côn, cứ dăm ba bữa chúng lại chặn đường về nhà của ông, động dao kiếm thì bọn chúng không dám nhưng làm mấy trò thiếu đạo đức thì không thiếu. Bố Đình nhẫn nhịn không hề hé răng, mẹ Đình chỉ biết phập phồng lo sợ. Gần đây chỉ riêng chuyện gia đình Tần Tống đã khiến Hàn Đình Đình đủ rối bời, tần suất về nhà bố mẹ đẻ ngày càng thưa thớt nên cô không hề hay biết chuyện gì, mãi cho tới hôm nay bị bọn người đó ngáng đường…
Tần Tống nghe chuyện, trong lòng anh bội phục sát đất thái độ ngoan cường bất khuất của bố vợ. Í, nhỡ sau này con trai của bọn họ giống tính ông ngoại thì phải làm sao?
Thật đáng lo!
“A Tống, con đưa Đình Đình về đi!” Mẹ Đình làm ầm ĩ cả một ngày, kể lể rất nhiều chuyện, lúc này hai mắt đỏ quạch, sưng húp trông vô cùng mệt mỏi: “Hôm nay nó đã hoảng loạn lắm rồi, hai ngày tới con chịu khó để ý nó nhiều hơn nhé! Con bé nhát gan lắm, buổi tối ngủ mơ thể nào cũng khóc lóc.”
“Không sao đâu ạ, con sẽ chăm sóc cho cô ấy, mẹ cứ yên tâm!” Tần Tống đang đau đầu vì tính khí của con trai trong tương lai, nghe thấy vậy lập tức định thần lại: “Chuyện của bố cứ giao cho con! Mẹ đừng mắng bố nữa, trong lòng bố cũng khó chịu lắm rồi, Đình Đình sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ. Đều tại con không tốt, dạo này con bận quá nên không đến thăm hỏi bố mẹ thường xuyên được.”
“Con đừng có việc gì cũng gánh hết lên người thế, chuyện gì cũng phải lo lắng thì sao chịu nổi?” Mẹ Đình cực kỳ ưng ý chàng rể này nên cưng chiều hết mực, huống hồ bà cũng biết tình trạng sức khỏe của bố Tần Tống không tốt, phận làm con chắc cũng phải hao tâm tổn sức lắm, bà thật không nỡ lòng nào khiến con rể của mình mệt mỏi thêm nữa.
Tần Tống trở về phòng, vừa đẩy cửa ra liền đụng ngay phải cái người đang áp tai vào cửa nghe lén.
“Á…” Hàn Đình Đình ôm mặt lảo đảo lùi ra sau vài bước, Tần Tống vội vàng kéo cô lại, khẽ bật cười, cô bất mãn lườm anh một cái.
“Sao rồi anh?” Đình Đình vội vàng hỏi.
Tần Tống vênh mặt lên, đáp: “Chuyện nhỏ! Cứ để anh giải quyết, em đừng lo!”
Đình Đình lắc đầu: “Anh đừng làm vậy! Lúc trước ông nội em vì chuyện điều động công tác của bố, chỉ gọi một cuộc điện thoại cho ông ngoại anh thôi mà cho đến giờ bố vẫn không chịu nói chuyện với ông đó. Tết năm nay bố cũng nhất định không chịu về nhà. Anh tuyệt đối đừng làm chuyện gì giấu bố, bố ghét nhất đó!”
“Vậy được rồi, anh không lo nữa, cứ để mặc đám người đó tiếp tục quấy nhiễu bố mẹ đi!” Tần Tống buông tay.
“Anh…” Hàn Đình Đình nghẹn lời, nước mắt lại bắt đầu trào dâng. Cô thương xót bố mẹ mình hơn bất kỳ người nào.
Mỗi khi Đình Đình rưng rưng nước mắt, bao giờ mi mắt cô cũng chuyển sang màu hồng hồng, lúc này cô ngẩng mặt nhìn anh, trái tim Tần Tống bỗng chốc mềm ra như dòng nước chảy, anh không nhẫn tâm trêu đùa cô tiếp nữa: “Anh đùa thôi mà, sao em chẳng có chút hài hước nào thế nhỉ!” Tần Tống khẽ nói rồi véo mũi Đình Đình: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ xử lý êm đẹp, vừa không làm bố khó chịu lại vừa có thể giải quyết triệt để mọi chuyện, như vậy đã được chưa nào?”
Hàn Đình Đình bán tín bán nghi, nhưng cũng chỉ còn cách tin tưởng Tần Tống: “Vậy thì tốt…”
“Nếu anh làm tốt em tính cảm ơn anh thế nào đây?” Tần Tống lại trêu chọc cô: “Để anh hôn em một cái? Hay là em hôn anh một cái?”
Hàn Đình Đình tưởng anh nói thật, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng đáp: “… Đợi anh giải quyết xong việc… Em sẽ nói cho anh biết sau.”
Tần Tống như mở cờ trong bụng: “Anh đã nhớ kĩ rồi. Đến lúc đó em không được nuốt lời đâu đấy!”
Hàn Đình Đình lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm túc gật đầu.
***
Tần Tống đi một vòng quanh cửa hàng tạp hóa, cuối cùng tìm thấy bố vợ đang hết sức phiền muộn ngồi xổm dưới một gốc cây.
“Bố!” Tần Tống cất tiếng gọi, đến ngồi xổm ngay cạnh ông: “Về nhà thôi bố, mẹ hết giận rồi!”
Hai hàng lông mày của bố Đình nhíu lại, ông lặng lẽ lắc đầu.
“Bố vừa đi khỏi mẹ đã bảo rằng bố không có nơi nào để đi, chắc chắn là đi mua thuốc!” Tần Tống cố ý cười nói để bầu không khí bớt căng thẳng.
Ai ngờ sắc mặt bố Đình lại càng phiền muộn hơn, mãi sau mới buông ra một câu: “Trên người không mang theo tiền.”
Điều này… Tần Tống hơi lúng túng, lập tức đứng dậy: “Để con đi mua!”
“Đừng!” Bố Đình cũng đứng phắt dậy, nhưng có lẽ vết thương cũ ở đùi vẫn chưa khỏi hẳn nên ông hơi lảo đảo. Tần Tống lập tức đỡ lấy ông: “Bố, hay là hai bố con mình làm vài ly đi! Dù sao thì tối nay bố cũng không phải trực ban.”
Bố Đình do dự một hồi, nhưng trong lòng quả thực đang bức bối đến mức sắp chịu không nổi, giọng điệu ông ngầm đồng ý: “Còn hai mẹ con bà ấy thì sao?”
“Lúc con ra ngoài có gọi cửa hàng đưa thức ăn đến rồi, một lát nữa là tới ngay thôi ạ.”
“… Vậy được, đi thôi!”
***
Tối hôm đó Tần Tống và bố Đình đều say khướt.
Hai người uống loại rượu trắng mạnh nhất, ban đầu còn uống bằng ly thủy tinh be bé, đến khi nhập cuộc, “máy hát” cũng bắt đầu chạy, bố Đình đập bàn, lớn tiếng kêu phục vụ mang tới hai cái bát. Bát vừa mới được đưa đến, ông lập tức rót rượu đầy bát, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch, nỗi buồn dường như cũng vơi đi phần nào.
Tần Tống ngồi bên thấy thế sững sờ.
Bố Đình uống cạn bát rượu của mình, sảng khoái ợ một hơi thật dài, rồi lại cầm bình rượu lên rót đầy bát Tần Tống, đẩy tới trước mặt con rể.
Tần Tống không dám không uống. Bàn tay anh run run cầm bát rượu lên, trong lòng ngập tràn nước mắt: Bà xã, anh nguyện vì em “vào sinh ra tử”…
Tần Tống uống một hơi cạn bát rượu trắng, mặt không biến sắc, anh định thần lại, rót đầy bát rượu của hai bố con.
Bố Đình vốn thèm rượu, nhưng vì công việc và gia cảnh không cho phép nên rất hiếm khi thoải mái uống hết mình như hôm nay. Thấy con rể “biết điều” như thế, trong lòng ông thầm reo mừng.
“Nhóc con, khá lắm!” Uống đến lúc ngà ngà say, bố Đình vỗ vai Tần Tống một cái, lớn tiếng khen ngợi anh.
Đáng thương thay, cánh tay Tần Tống mới tháo bột cách đây không lâu, bị bố vợ dùng sức vỗ mạnh như vậy, cánh tay anh đau đến mất cả cảm giác, bát rượu trong tay đổ mất một nửa…
“Lần đầu gặp con bố đã nhìn ra ngay rồi! Con rất giống ông ngoại con! Rất cứng rắn! Đàn ông là phải như thế! Trời không sợ, đất không sợ! Anh hùng!” Bố Đình thường ngày không giỏi nói chuyện, bây giờ dù có chút rượu vào, tâm trạng tuy đang kích động, trong lòng lại ấp ủ nhiều điều chưa nói, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ nói được dăm ba câu.
Tần Tống đặt bát rượu xuống, uốn mấy tấc lưỡi, cố gắng giữ tỉnh táo: “Con thì lại thấy… tính của bố với ông ngoại con thật giống nhau! Lúc ông ngoại con còn trẻ, cũng không chịu nổi mấy chuyện chướng tai gai mắt, chuyện gì cũng dựa vào chính mình, tuyệt đối phục tùng mọi chỉ thị của cấp trên… Ông nội của Đình Đình khi đó đi theo ông cũng phạm phải kha khá lỗi lầm… Mặc dù con còn nhỏ nhưng nhớ được không ít chuyện đâu. Hồi ấy đi học, mỗi khi có bài tập làm văn, con còn không biết xấu hổ mà viết bài “Ông ngoại vĩ đại của tôi” này nọ nữa cơ.”
Bố Đình nghe Tần Tống kể vậy cũng bật cười, nhưng Tần Tống lập tức thu lại nụ cười, trong ánh mắt thấp thoáng sự tiếc nuối xa xăm: “Cậu út con khi ấy bị điều động đến đồn biên phòng… Cấp trên vừa hạ lệnh xuống, bà ngoại con liền sai người đến ngăn cản, bà cầm công văn đến quỳ trước mặt ông ngoại con cầu xin, lúc đó ông bà ngoại chỉ còn lại mỗi mình cậu út là con trai. Nhưng ông ngoại chẳng nói chẳng rằng, cuối cùng vẫn để cậu út đi. Sau đó, cậu út con… vinh quang biết bao! Con đã tận mắt trông thấy ông ngoại con ngồi trong thư phòng ôm bức ảnh của cậu con lặng lẽ khóc.”
Mặt bố Đình trắng bệch. Ông hiểu ý tứ của Tần Tống.
Thực ra, làm gì có bố mẹ nào lại không thương con mình cơ chứ? Hơn hai mươi năm âm thầm nhưng hết sức tỉ mỉ nâng niu con gái bảo bối, Đình Đình rên một tiếng đau thì trong lòng ông còn đau gấp bội phần.
Trước đây tuy hơi nghèo một chút, cuộc sống có vất vả hơn một chút, ông cũng chẳng hề bận lòng, chỉ cần sống một cách đường đường chính chính, mấy thứ vật chất không quan trọng. Nhưng hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy máu tươi nhỏ giọt trên nửa khuôn mặt của Đình Bảo nhà mình, con bé sợ hãi đến mức ngồi một góc khóc rưng rức, tim ông đau đớn quằn quại như bị ai đó dùng gót giày giẫm đạp lên vậy.
Mẹ Đình nói không hề sai, đều do ông không tốt. Thật ra, ngay lúc đó ông đã cảm thấy hối hận rồi.
Tần Tống ráng mở to đôi mắt đã mơ màng, đầu lắc qua lắc lại, khổ sở làm ra vẻ tỉnh táo.
“Bố!” Anh thành khẩn nói: “Bây giờ người có đức tin sống đúng với con người thật của mình như bố không nhiều. Con khâm phục bố, thật đó! Nhưng con không hiểu, bố nguyện hi sinh thân mình vì công việc và lòng tin ấy, vậy tại sao lại không thể vì chính sự nghiệp và đức tin đó mà tạm thời hy sinh những đạo lý của mình một chút? Rõ ràng là bố có tâm huyết, cũng có năng lực, thật sự không đáng bị đám người vô vị đó ngáng đường. So với việc chỉ trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì được, chi bằng hãy nắm lấy quyền lực mà mình có quyền lựa chọn trong tay! Đến lúc đó, số người được bố giúp đỡ sẽ không chỉ có những chủ sạp hàng bị bọn bảo kê chèn ép thôi đâu.”
Anh quan sát vẻ mặt bố Đình, ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: “Còn mẹ và Đình Đình nữa, con không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh hai người phải lo lắng sợ hãi như hôm nay! Bố, bố nói con giống ông ngoại con, nhưng con biết mình không có được tấm lòng được quảng đại, chấp nhận hy sinh vì người khác như ông. Nếu là chuyện có liên quan đến người nhà hay người con yêu, con chẳng cần biết đúng sai, bất luận thế nào con cũng sẽ bảo vệ cho họ được bình an!”
Nói ra được những lời cất giấu trong lòng rồi, tâm trạng cũng trở nên kích động, Tần Tống bưng bát rượu dở uống một hơi hết sạch.
Bố Đình trầm ngâm hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu.
***
Về đến nhà, Tần Tống say khướt, quỳ trước bậc thềm ôm tủ giày kêu “Bà xã”, nói sao cũng không chịu buông tay. Trương Phác Ngọc thấy động liền ra xem, thấy cảnh con trai say bí tỉ, còn con dâu thì mang nửa khuôn mặt đầy vết xước, bà thoáng kinh hoàng, sợ hãi không thốt nên lời.
Hàn Đình Đình sợ bà lo lắng nên không dám nói nhiều, chỉ ậm ừ qua loa vài câu rồi cùng tài xế đỡ Tần Tống dậy. Nhưng Tần Tống quá nặng, Trương Phác Ngọc cũng chạy đến giúp, ba người vẫn không lôi được anh lên, cuối cùng đành phải chạy sang cầu cứu bố Tiểu Đào ở cạnh bên, bốn người cùng hợp lực mới kéo được Tần Tống vào phòng.
Đêm đến, Trương Phác Ngọc lên tầng đi ngủ, Hàn Đình Đình ngủ lại bên Tần Tống để tiện chăm sóc anh. Người này khi say rượu cũng khá là “ngoan”, chỉ lặng lẽ chìm vào cõi mộng. Cả ngày hôm nay mệt mỏi rã rời, nên ngồi trông Tần Tống được một lúc, cô cũng ngủ lúc nào chẳng hay.
Trong giấc mơ toàn những chuyện đáng sợ, cuối cùng cô lại trở về ngã rẽ ban chiều, lớp lớp chai bia cứ tới tấp bay đến, cô thét lên kêu cứu. Bên tai lại vang lên tiếng nức nở của mẹ và tiếng gầm giận dữ được đè nén hết cỡ của bố, cô cuống cuồng tìm