ược rồi, vì thế tôi đã làm xong bữa tối, đợi anh tám giờ về rồi cả nhà cùng ăn.” Hàn Đình Đình nhanh nhảu trả lời.
“…” Tần Tống bắt đầu nghiến răng: “Hàn Đình Đình! Cô đợi đó cho tôi!”
Tài xế lập tức quay về, Hàn Đình Đình đầu óc u mê trở lại phòng, hỏi Trương Phác Ngọc lúc này đang đứng trong bếp vui vẻ nếm canh: “Mẹ ơi, hình như A Tống không vui.”
Trương Phác Ngọc cắn một miếng hải sâm ninh mềm, ậm ừ một cách qua quýt. Trước nồi đồ ăn ngon lành, phản bội được nàng dâu ngây ngô đơn thuần của mình, bà cười rất sung sướng.
***
Một lát sau Tần Tống trở về, vừa bước vào cửa nhà mặt anh đã đen sì, trước mặt mẹ mình chẳng thèm nể nang gì mà xách “bánh bao nhỏ quê mùa” đi thẳng vào phòng.
“Cô dám cho tôi leo cây à?” Lửa giận trong anh bốc lên ngùn ngụt. Từ bảy giờ tối anh đã đợi ở nhà hàng, vừa nãy nói chuyện điện thoại với cô xong giám đốc còn hỏi mấy giờ thì đưa thức ăn lên, anh chẳng nói chẳng rằng đứng dậy bỏ đi luôn một mạch. Thật là mất mặt thôi rồi!
“Tôi không biết anh đợi tôi ở bên ngoài…”
“Trong thiệp có viết rõ ràng rồi đấy thôi!” Tần Tống phẫn nộ tới mức mắt tóe lửa.
Hàn Đình Đình càng nhỏ giọng trả lời: “Anh chỉ viết tám giờ, bữa tối… Tôi cứ tưởng ý anh là tám giờ sẽ về dùng bữa tối…”
“Cô… Cô có thể ngốc thêm được nữa không? Tần Tống tức giận đến mức bàn tay đang tóm lấy cô không ngừng run rẩy: “Tức chết mất!”
Hàn Đình Đình sợ sệt nhìn anh, không biết nên nói gì. Bao năm nay, nếu bố cô hoặc Từ Từ lên cơn giận kiểu này, chỉ cần cô né qua tránh lại không đả động tới thì sẽ không có chuyện gì, còn nếu là mẹ cô và người đó, thì bất luận là chuyện gì cũng không bao giờ nổi nóng với cô. Người cứ động tới đâu là bị cô chọc giận tới đó như Tần Tống, đây là lần đầu tiên cô gặp phải.
Có người vì mình mà nổi giận hoặc tâm trạng không tốt thật sự là một việc khiến người ta cảm thấy nặng nề, đặc biệt là với một người nhút nhát như Hàn Đình Đình. Vì thế cô rất sợ, rất sợ Tần Tống không vui, nhưng anh lại luôn vì cô mà chẳng mấy khi vui vẻ. Sống bên anh, lúc nào Đình Đình cũng phải cẩn thận, dè dặt, đắn đo suy nghĩ.
Cô không nói gì, vẻ mặt dường như không muốn đôi co với anh thêm nữa. Ban đầu Tần Tống chỉ cảm thấy phải nén giận, hồi sau lại bị ánh mắt xa cách muôn nghìn trùng của Đình Đình nhìn cho đến nỗi uất ức trào dâng. Bây giờ một mình anh gánh vác hai đâu Lương Thị – Tần Thị, vừa bận bịu các dự án đầu tư cho hai nhà, vừa phải đối phó với đám người khó chơi ở Tần gia, đêm ngày phải hao tổn biết bao nhiêu là tâm trí. Để sắp xếp cuộc hẹn với cô mà hôm nay ngay cả thời gian ăn trưa anh cũng phải làm việc. Anh không mong chỉ trong một đêm cô có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng chí ít cũng phải có chút cảm động chứ!
Aaaaa, tên khốn khiếp Dung Nhị! Cái gì mà lãng mạn đẹp đẽ cơ chứ? Cái gì mà bách phát bách trúng hả? Cái gì mà chỉ cần là phụ nữ thì sẽ không kháng cự nổi? Anh trả xe, trả xe lại cho tôi! Đồ lừa đảo! Aaaaa…
***
Tần Tống khóe môi rũ xuống, gương mặt âm u bước ra ngoài, theo sau là gương mặt hoảng loạn vô tội của Hàn Đình Đình, Trương Phác Ngọc nãy giờ đứng tựa cửa nghe lỏm suýt chút nữa bị bắt quả tang, cuống cuồng rút về phòng khách, nhảy lên ghế sô-pha vơ lấy laptop giả vờ giả vịt như đang lướt web.
Tần Tống mặt mũi ủ ê bước qua, hướng phía cầu thang đi lên tầng, bỗng đột ngột dừng bước, xoay người lại, bộ dạng không thể tin nổi: “Mẹ… mẹ đang lên mạng đấy à?”
“Ừ!” Trương Phác Ngọc cười tít mắt chỉ vào Hàn Đình Đình: “Đình Đình dạy mẹ đó, chiều nay hai mẹ con mua quá trời thứ qua mạng luôn! Mua cả cho con nữa đó!”
Tần Tống kinh ngạc sững sờ, lập tức chuyển hướng nhìn sang Hàn Đình Đình: “Đường dây mạng nhà ta sửa rồi à?”
Hàn Đình Đình không quay ra nhìn anh, lặng lẽ gật đầu.
Trương Phác Ngọc vội vàng tranh công: “Là mẹ gọi người đến đấy. Chỉ cần sửa một chút là được mà.”
“…” Tần Tống phút chốc cảm thấy trong lòng lạnh lẽo dần đều. Thôi xong! Lần này thì bị bại lộ thật rồi!
“Phải rồi, A Tống!” Trương Phác Ngọc nở nụ cười: “Nhân lúc bố con nằm viện kiểm tra, mẹ định sửa sang lại nhà. Phòng của con mẹ đã đặt giấy dán tường màu hồng rồi đó. Nhưng mà con thích màu hồng từ bao giờ thế? Từ sau khi kết hôn à?”
Trái tim Tần Tống vốn đang hoang vu ảm đạm, đúng lúc này một cơn gió Bắc bỗng lạnh lùng thổi tới, càng tăng thêm nỗi bi thương trong lòng anh… Những ngày tháng sau này không thể sống yên ổn được rồi!
Tần Tống chẳng nói chẳng rằng, vật vờ như như một hồn ma ai oán lượn lên tầng. Trương Phác Ngọc lập tức vẫy nàng dâu đến hỏi: “Hai đưa cãi nhau hả?”
Hàn Đình Đình cười gượng, xua xua tay: “… Không có gì ạ.”
“Bởi vì con không đi hẹn hò hả?”
“Con… con không biết ý anh ấy là hẹn tám giờ ra ngoài ăn cơm.” Hàn Đình Đình cúi thấp đầu.
“A… Tại mẹ không tốt! Mẹ đoán được rồi nhưng lại cố tình không nói cho con.” Trương Phác Ngọc cảm thấy có chút áy náy: “Ai bảo nó tặng hoa cho con, còn hẹn mỗi mình con ra ngoài ăn tối, mẹ ghen tị chứ bộ…”
“Mẹ à…” Hàn Đình Đình nghẹ lời, an ủi ngược lại: “Không sao đâu, để con giải thích với anh ấy.’
“Ừ!” Trương Phác Ngọc cũng cho là nên như vậy, liền đẩy con dâu đi lên tầng: “Vậy con mau lên dỗ dành nó! Hai đứa ra ngoài ăn tối đi! Tối nay đừng về nữa, cứ lãng mạn bên ngoài một đêm!”
Hàn Đình Đình bị đẩy một mạch lên tầng. Sau khi quyết đoán gõ cửa, Trương Phác Ngọc cũng dứt khoát rút lui, bỏ mặc cô một mình lúng túng bước vào phòng.
Tần Tống đang thay đồ, đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi vân chéo, cà vạt cũng đã nới lỏng, vắt hờ trên cổ.
“Cô vào đây làm gì?” Thấy Hàn Đình Đình, Tần Tống khẽ chau mày, dùng ngữ khí kém thân thiện để hỏi.
“Chúng… chúng ta ăn cơm thôi, tôi có làm cánh gà ướp rượu.”
“Không muốn ăn.” Tần Tống xị mặt, kéo ngăn tủ: “Tôi phải đi tắm, cô ra ngoài đi!”
Hàn Đình Đình lấy đồ của Tần Tống ra, xếp gọn gàng rồi đưa cho anh: “Vậy anh tắm xong rồi xuống ăn nhé! Tôi đợi anh.”
Nghe giọng nói nhu mì dịu dàng cất lên ba tiếng “tôi đợi anh”, Tần Tống sững người trong giây lát, hơi xoay mặt liếc nhìn cô.
“Tần Tống… anh đừng giận nữa mà, không phải tôi cố ý không đi.” Hàn Đình Đình khẽ cúi đầu, giọng nói càng nhỏ nhưng cực kỳ dễ nghe: “Bởi vì… bởi vì trước giờ chưa từng có ai tặng hoa hồng cho tôi, cũng chưa từng có ai hẹn tôi như thế, vì vậy tôi không biết anh có ý hẹn tôi tám giờ tối ra ngoài dùng bữa. Tôi cứ tưởng anh tám giờ về nhà ăn tối nên mới chuẩn bị cơm canh sẵn sàng đợi anh về.”
Cô trước giờ bất kể là nói hay làm gì cũng đều rất nghiêm túc chân thành, đặc biệt là lúc giải thích với Tần Tống như thế này.
Tần Tống bỗng nhiên cảm thấy… vô cùng cảm động.
“Khụ…” Anh xoay mặt đi, giả vờ tiếp tục kéo ngăn tủ, hỏi bâng quơ: “Nếu biết thì sao?”
“Nếu biết… tôi sẽ đi.” Cô dường như cũng thoáng đỏ mặt.
Phòng thay đồ bỗng trở nên chật hẹp, không khí không còn lưu thông được nữa, Tần Tống cứ kéo ngăn tủ mãi, như thể sắp vùi luôn đầu vào trong hộc tủ. Hàn Đình Đình đứng yên một chỗ kể từ lúc ban đầu dồn hết dũng khí cho đến tận bây giờ khi sắc hồng đã phủ đầy mặt, cuối cùng cô chỉ còn biết bối rối đỏ mặt cắn chặt răng.
Hai người cực kỳ mất tự nhiên hưởng thụ sự không thoải mái này.
“… Quần áo để ở đây nhé!” Hàn Đình Đình phá vỡ sự im lặng ngột ngạt đó. Trông thấy Tần Tống vùi đầu vào hộc đựng tất, phần gáy để lộ ra ngoài đã đỏ ửng lên, cô thực tình không nhẫn tâm thấy anh tiếp tục chết ngạt trong đó: “Anh đi tắm đi, tôi xuống nhà trước.” Nói xong cô định lập tức chạy ra ngoài.
“À này…” Vào thời điểm mấu chốt, bản chất cầm thú trong Tần Tống cuối cùng cũng trỗi dậy, nhanh chóng nhô đầu ra khỏi đống tất, vội vàng chụp lấy tay cô: “Chúng… chúng ta cùng xuống, tôi đói rồi!”
Tay cô lập tức nóng lên, còn anh ra sức nắm chặt.
Mặt Hàn Đình Đình càng đỏ, mất tự nhiên chuyển hướng nhìn về phía trước. Tần Tống hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra nhẹ nhõm, ngập tràn sung sướng. Đôi tai của “bánh bao nhỏ quê mùa” cũng dần chuyển sang màu hồng.
Tần Tống thầm quyết định, từ hôm nay trở đi, anh sẽ trở thành “fan cuồng” của màu hồng…
***
Trương Phác Ngọc thấy con trai lượn lên rồi lại lượn xuống, không rõ tình hình thế nào, vội nói: “A Tống, con đừng giận nữa, là mẹ cố ý khiến Đình Đình hiểu lầm, ở nhà làm cơm đợi con về ăn đó! Ai bảo con chỉ tặng hoa cho mỗi vợ thôi!”
“Ừm… Không sao!” Tần Tống dễ chịu một cách lạ thường, thậm chí không trừng mắt với mẹ, trên mặt còn treo thêm một nụ cười hòa nhã: “Mẹ, ngày khác con mua hoa tặng mẹ.”
Trương Phác Ngọc sững sờ, kinh ngạc nhìn con trai bảo bối của bà ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt chỉ dõi theo bóng hình của nàng dâu bảo bối, mỉm cười nhận bát cơm vợ xới cho, hai người còn nhìn nhau tình tứ… Xì xì, tên nhóc này, hèn gì mà lại đi thích màu hồng!
“Đình Đình, Từ Từ nói đã gửi hàng rồi đó!” Trương Phác Ngọc gập laptop lại, đứng dậy: “Nó còn tặng cho chúng ta một món quà nhỏ nữa.”
Tần Tống – yêu –màu – hồng nghe thấy vậy, bàn tay đang cầm bát canh bất giác run lên. Hàn Đình Đình nhìn anh, đáp bừa một tiếng “Ừm” qua loa, lập tức chuyển chủ đề: “Mẹ, chúng ta ăn cơm thôi!”
Trương Phác Ngọc tung tăng chạy tới, cười tít mắt: “Mẹ không ăn ở nhà đâu, mẹ sang bệnh viện ăn với bố con.”
“Vậy để con đi kiếm cái hộp giữ ấm.” Hàn Đình Đình lập tức đứng dậy.
“Mẹ bảo cô phụ bếp làm rồi, con ngồi xuống ăn cơm đi!” Trương Phác Ngọc ấn vai Đình Đình xuống rồi lại vỗ vỗ Tần Tống đang ngồi cạnh: “Con trai, vì con không tặng hoa cho mẹ nên mẹ mới làm càn, xin lỗi con nha! Thời gian còn lại là dành riêng cho hai đứa đấy! Vui vẻ hưởng thụ nhé!”
Nói xong, Trương Phác Ngọc dẫn cô phụ bếp ra ngoài. Trên bàn ăn bỗng chốc im lặng như tờ, gương mặt khó khăn lắm mới chui ra khỏi núi tất bây giờ lại đang muốn vùi vào trong chén cơm.
Hàn Đình Đình cũng cảm thấy không thoải mái. Lúc đầu Tần Tống không vui, cô cũng cảm thấy tâm trạng không tốt, vốn nghĩ gom hết dũng khí giải thích rõ ràng suy nghĩ trong lòng mình thì tình hình sẽ tốt hơn, nhưng sao bây giờ thậm chí còn lúng túng, bối rối hơn thế này cơ chứ…
“Khụ khụ…” Cuối cùng trước khi chết ngộp, Tần Tống cũng ngẩng đầu lên, anh với cô đang ngồi sát vai bên một phía bàn ăn, vừa hay không cần nhìn cô, chỉ cần nhìn thẳng về phía không khí oi bức trước mặt là được: “Di động của em… là do tôi ném.”
Hàn Đình Đình chậm rãi đặt đũa xuống.
“Tôi thấy tin nhắn của em với Tư Đồ Từ Từ, nhất thời mất kiềm chế nhắn lại một cái tin cho cô ấy… Sợ em phát hiện, trong lúc hốt hoảng tôi đã ném di động đi. Đường dây mạng và điện thoại cũng do tôi phá hỏng.” Anh hơi xoay mặt lại nhìn cô: “Xin lỗi em!”
Hàn Đình Đình lại cười: “Mấy ngày trước tôi đã biết rồi… Di động anh tặng tôi có thể lên mạng, tôi với Từ Từ liên lạc được với nhau rồi.”
Di động có thể lên mạng… Tần Tống sững người, xoay mặt lại cúi đầu ra sức húp canh, không ngừng tự nguyền rủa bản thân hàng trăm hàng ngàn lần.