i chỗ này nhanh nhất. Thế nhưng chỉ cần khẽ liếc mắt một cái thôi là có thể nhìn thấy ngay hình ảnh phản chiếu từ bốn bề có gương và thép sáng loáng.
Mỹ Mãn không thể nào tỏ ra như không nhìn thấy gì. Tên đàn ông thối tha đó đứng ngay bên cạnh cô, lại còn để mặc cho “tình yêu mới” thoả sức áp cả tấm thân vào người. Bọn họ làm như sợ không ai biết quan hệ ân ái tình cảm giữa họ vậy!
Đến tận giây phút này Mỹ Mãn mới thực sự cảm thấy hối hận, tại sao lại không làm theo ý kiến của Lâm Ái chứ?
Tuy rằng ý kiến đó hơi vớ vẩn một chút nhưng còn hơn là lúc này chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn, lại còn bị chọc tức nữa!
“Anh Thiên Hạ, anh bảo cô nhân viên lúc nãy có bị làm sao không nhỉ? Chị Mỹ Mãn trang điểm ăn mặc lộng lẫy là thế, đến em cũng phải thảng thốt vì “kém xa”, vậy mà cô ta lại dám ngăn cản không cho chị ấy vào cửa. Đúng là có mắt như mù! Chị Mỹ Mãn, chị cũng thật là, có thiệp mời sao không bảo em một câu? Nếu biết sớm thì chị em mình cùng ngồi xe đến đây mới phải đạo!”. Cho dù đang vô cùng căm phẫn, tức tối nhưng Mạc Tường vẫn cố tỏ ra tử tế, giọng nói vẫn nũng nịu như thường ngày. Cô ta sao có thể không nhận ra Đinh Mỹ Mãn đang vô cùng khó xử, bực tức và ra sức lảng tránh chứ? Cũng chính vì nhìn thấy quá rõ nên Mạc Tường không nỡ bỏ qua cơ hội khoe khoang chiến thắng lần này.
“Ừ, cô đích thực là không thể bằng được”. Thiên Hạ đầu óc trống rỗng, trả lời theo cảm tính, lúc này, ánh mắt anh đang đắm đuối nhìn Đinh Mỹ Mãn.
Chiếc váy ngắn trắng tinh như tuyết ôm vừa khéo thân hình tuy không cao mấy nhưng cân đối đến hoàn mĩ của cô. Cổ chữ V trước ngực vốn được thiết kế để tôn lên vẻ đẹp sexy của vòng một song vì khá bảo thủ nên cô đã dùng mái tóc dài buông xoã che bớt đi không ít. Tuy nhiên, chính vẻ nửa kín nửa hở ấy lại càng khơi dậy sự tò mò của người đối diện. Thiết kế của chiếc váy làm lộ ra toàn bộ phần lưng không thể chê vào đâu được của Mỹ Mãn. Phần eo được gắn một chiếc thắt lưng bằng bạc lấp lánh khiến cho chiếc váy tưởng chừng rất đỗi bình thường này được nâng cao giá trị lên rất nhiều. Cô trang điểm vừa phải, không quá gây sự chú ý.
Xem ra, hơn một năm nay, cuộc sống của Mỹ Mãn vô cùng phong phú, muôn màu muôn vẻ, đã biết cách trang điểm, ăn mặc, chọn lựa phụ kiện phù hợp, cũng biết cách làm toát lên vẻ nữ tính một cách tự nhiên, không hề gượng gạo. Phải chăng cô ấy đã bắt đầu biết phải làm thế nào để nũng nịu, làm dáng trước mặt đàn ông; biết tận dụng sắc đẹp, ưu thế của người phụ nữ? Cho nên cô ấy mới hết lần này đến lần khác nhấn mạnh rằng hai người đã li hôn, rằng cô cũng có thể có người đàn ông khác, rằng hiện nay cuộc sống của cô rất tuyệt và đã không còn cần đến sự tồn tại của anh nữa?
Nghĩ đến đây, Thiên Hạ mím chặt môi lại, sầm mặt xuống, chỉ muốn nhanh chóng “đóng gói, bắt cóc” cô về nhà.
“Hả?”. Tiếng của Mạc Tường vang lên. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Giả Thiên Hạ buột miệng nói một câu đã khiến Mạc Tường mất mặt vô cùng, nhất thời không biết phải ứng phó thế nào, thậm chí cô còn ngỡ mình nghe nhầm.
Chỉ là Giả Thiên Hạ lúc này hoàn toàn chẳng còn đầu óc nào để ý đến nghi ngờ của Mạc Tường nữa. Anh đang mải “quyết đấu” với người phụ nữ trước mặt mình: “Đinh Mỹ Mãn, cô yêu tôi đến vậy sao? Yêu sâu đậm đến mức chỉ nhìn một cái cũng sợ không kìm lòng được hả?”.
Mỹ Mãn không nói gì, nhưng bản tính quyết không chịu lép vế lại hừng hực trong người. Cô ghét phải đứng ở vị trí bị động, và càng ghét bản thân mình hơn vì đến tận lúc này vẫn còn chịu sự ảnh hưởng từ anh. Sự bộc phát và hiếu thắng vốn có của người phụ nữ cuối cùng đã đánh đổ lí trí còn lại trong cô. Mỹ Mãn ngẩng đầu, quay người lại, “ngoan cường” mặt đối mặt với anh, mỉm cười chọc tức: “Không phải đâu! Chẳng qua anh không đáng để tôi phải tốn thời gian quan tâm tới mà thôi!”
“Thật thế sao?”. Thiên Hạ ngẩng mặt lên, nhìn theo ánh mắt của Mỹ Mãn, dừng lại ở Mạc Tường. Ngay sau đó, anh trở lại với gương mặt tràn trề kiêu hãnh. Cho dù chỉ một giây ngắn ngủi nhưng anh vẫn “bắt quả tang” được sự ghen tị loé lên trong mắt cô. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến khoé miệng anh bất giác nhếch lên. Anh cố ý tiến lên phía trước, áp sát cô, đến tận lúc gần như chạm vào người Mỹ Mãn, anh mới dừng lại, cúi đầu xuống, thì thầm bên tai cô: “Như vậy có phải là cho dù tôi có làm gì thì cô cũng chẳng thèm quan tâm?”.
“Đúng vậy!”. Mỹ Mãn cố chấp đáp, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Thế nhưng nhịp tim cô bắt đầu mạnh lên, hơi thở gấp gáp, sắc mặt thì dần ửng đỏ… Những hiện tượng này càng chứng minh rõ ràng rằng cô chẳng thể nào kiên định như trước đó, chẳng thể ép bản thân coi Giả Thiên Hạ giống như không khí được nữa.
“Ồ…”. Anh cố tình kéo dài giọng một hồi, nghe như thể đang rất thú vị. “Kể cả khi tôi hôn cô sao?”
Hít một hơi thật sâu, phải bình tình, hết sức bình tĩnh!
Cô không còn giống như trước kia, tức khí là mắng nhiếc thậm tệ ngay, bởi vì cô quá rõ một khi chuyện đó xảy ra thì chỉ làm cho tên đàn ông thối tha đó càng thêm đắc ý, huống chi bên cạnh còn có một Mạc Tường đang đứng đợi xem “kịch hay” nữa. Sau khi lấy lại bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra bằng một hơi thở sâu, Mỹ Mãn đưa mắt nhìn anh với nụ cười rạng ngời trên môi. Sau đó ngả theo dáng người anh, cô đưa bàn tay mềm mại ôm lấy cổ anh.
Chỉ một giây phút ngắn ngủi thôi, Mỹ Mãn đã cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Cô vốn cho rằng xa cách lâu như vậy, bản thân có thể bình tĩnh, thản nhiên đối diện với anh. Nhưng đến khi một lần nữa ôm anh trong vòng tay giống như trước kia, bỗng nhiên những kí ức chỉ thuộc về thế giới riêng của hai người lại không theo quy tắc mà hiện lên sống động ngay trước mắt cô, khiến hơi thở cô gấp gáp hơn bao giờ hết.
“Anh có dám không?”. Cô nhanh chóng che giấu đi những cảm xúc không đáng có. Đôi môi mềm mại quyến rũ đó nhếch lên thách thức, hơi thở nhẹ nhàng như muốn chọc tức anh. Ánh mắt cô hướng về phía Mạc Tường. “Trước mặt “niềm vui mới” lại hôn “tình cũ” thế này sao? Giả thiếu gia, cẩn thận không làm người ta bị tổn thương rồi gặp phải báo ứng đấy!”
Thiên Hạ lạnh lùng nhìn khoé miệng mỉm cười đầy quyến rũ của cô, từng câu từng chữ thốt ra từ miệng cô như đang nói đùa vậy nhưng lại thách thức thần kinh của anh đến mức không thể chịu nổi. Rất tốt, giống như những gì anh dự đoán trước đó, người phụ nữ này rất biết cách khiến cho người ta không thể kiềm chế, nhẫn nại được. Rõ ràng là cô cảm thấy chán sống rồi, lẽ nào cô ngây thơ cho rằng vì có sự hiện diện của “niềm vui mới” mà anh sẽ “dừng tay” sao?
Anh vừa cười vừa tiến về phía cô, muốn chiếm lĩnh ngay đôi môi không biết sợ chết kia, dùng hành động để chứng minh cho cô biết rằng không phải bất cứ người đàn ông nào cũng dễ dàng bỏ qua khi bị chọc giận.
Nhìn thấy anh ngày càng lại gần, sắc mặt Mỹ Mãn bỗng biến đổi hẳn, ý thức được hình như mình đang đùa với lửa. Cô biết là mình không có đủ kiên nhẫn và bản lĩnh đấu lại với Giả Thiên Hạ, tên đàn ông đáng ghét đó, thế nhưng vì muốn đặt cược một lần nên cô vẫn cứ cố liều mình xông tới.
Chính vào lúc cô không còn biết trốn đi đâu thì đột nhiên cửa thang máy mở ra.
Tình hình này đúng là người hiền lành dễ bị bắt nạt, nhưng may mà “ở hiền gặp lành”, trời thương mà giải thoát cho.
Đinh Mỹ Mãn nhanh tay nhanh mắt lùi ngay về sau một bước, nhân lúc Thiên Hạ lơ đễnh, cô vùng thoát khỏi vòng tay của anh. Không khí ngoài thang máy trong lành khiến cô có thể thở dễ dàng và thoải mái hơn nhiều. Sau khi đảm bảo sự việc không phát triển ngoài tầm kiểm soát, Mỹ Mãn lại nhếch mép cười, tỏ vẻ đắc ý. Trước khi rời đi, nhìn thấy ánh mắt căm hận của Mạc Tường, cô liền dùng ngay chiêu “gậy ông đập lưng ông”, trưng ngay một vẻ mặt vô tội như mọi khi của Mạc Tường rồi nói: “Nhìn chăm chăm vào tôi làm gì? Điều cô nên làm là giữ cho chặt người đàn ông của mình ấy!”.
“Giả Thiên Hạ, rốt cuộc là anh có ý gì đây?”. Lời vừa rồi của Mỹ Mãn có thể coi là câu đánh thức người trong mơ, Mạc Tường liền quay lại trách cứ “người đàn ông của mình”. Cho dù đang tức tối, cô nàng vẫn nói năng nhỏ nhẹ, giống như đang trách yêu vậy.
Những màn kịch kiểu đó phải có người “tung hứng” cùng thì mới diễn tiếp được. Mặc cho cô ra sức nũng nịu, chẳng có ai chịu ủng hộ cả, tất cả rốt cuộc là công cốc mà thôi.
Giả Thiên Hạ thì hiển nhiên là không còn tâm trí, thời gian đâu mà ủng hộ hay quan tâm đến cô nữa rồi. Anh xanh mặt nhìn theo bóng dáng Đinh Mỹ Mãn, thứ bị đoạt mất dường như không chỉ là cái ôm mà còn cả không khí nữa. Cảm giác này thật giống y như hồi li hôn năm đó vậy, đã cố giữ lấy nó – con cá mà anh phải tốn biết bao tâm sức mới câu được, còn chưa kịp nhìn thấy vẻ sống động, tuyệt đẹp của nó trong lòng bàn tay mình thì nó đã tuột khỏi tay, không lời cảnh báo. Lần trước, không cách nào chạy theo níu kéo đã đành, còn lần này… đã mua một chiếc bể cá rất đẹp, thả trong đó những thức ăn ngon lành, liệu có thể níu giữ được không đây?
Bỗng nhiên một đôi tay đập vào vai anh, bên tai lướt qua một hơi thở ấm nóng khiến anh ngay lập tức lấy lại bình tĩnh: “Này, không phải cậu nói phải quay chương trình nên không thể tới được hay sao?”.
Khẩu khí coi trời bằng vung, tư thế chào hỏi quen thuộc cộng thêm mùi nước hoa đàn ông hiệu CK đã đủ nói lên thân phận của người này. Dù không nhìn, anh vẫn đoán ngay được đó là ai, chỉ có Tạ Mục Đường mới có những đặc trưng ấy thôi. Kể từ khi gia nhập vào giới sản xuất chương trình, anh luôn hợp tác với Tạ Mục Đường. Hai người họ từ đó trở thành những người bạn có thể tâm sự, tán gẫu mọi chuyện.
Cho nên trước mặt bạn bè, trước nay Giả Thiên Hạ chưa bao giờ che giấu điều gì: “Cô ấy cũng tới đây.”
“Cô ấy?”. Tạ Mục Đường lặng người đi một lúc. Chỉ vì một người phụ nữ mà bỏ lại công việc sau lưng để chạy đến một bữa tiệc kiểu này? Điều đó hoàn toàn không giống với tính cách mọi khi của Giả Thiên Hạ. Nhưng tất nhiên, không có gì là tuyệt đối cả. Người phụ nữ có thể khiến anh trở nên như vậy chỉ có duy nhất một người thôi. “Xem ra lúc nãy mình không nhìn nhầm rồi. Người phụ nữ vừa đi trông rất xinh đẹp, rất có khí thế, người mà vừa nhìn đã khiến người ta muốn theo đuổi, đó chính là Đinh Mỹ Mãn phải không?”.
Rất xinh đẹp, rất có khí thế, người phụ nữ mà vừa nhìn đã khiến người ta muốn theo đuổi? Toàn những lời lẽ hoa mĩ, coi như lấy đủ thể diện cho Thiên Hạ. Nhưng tại sao nghe vẫn “ngứa tai” đến thế? Tim Giả Thiên Hạ bỗng quặn thắt lại, cuối cùng cũng tìm ra được điểm khác lạ. Đây là lời mà một người bạn lâu năm của anh nói sao? Hất bàn tay Mục Đường đang để trên vai mình ra, anh nheo nheo mắt nói: “Tốt nhất là cậu nên đổi lại các tính từ dùng để miêu tả về vợ của bạn đi, đừng có dại mà động vào tôi!”.
Đúng là ghê gớm, câu nói đó khiến Tạ Mục Đường đành phải thôi ngay trò chọc ghẹo của mình: “Cô ấy quay về rồi sao?”
“Ừ.”
“Thế lúc nào thì hai người tái hôn?”. Mục Đường hỏi một cách tuỳ hứng.
Câu nói đó khiến Thiên Hạ quay sang lườm bạn một cái lạnh lùng: “Cậu tưởng là bọn mình đang chơi trò cô dâu chú rể ngày xưa chắc?”
“Lẽ nào hai người không phải đang chơi trò cô dâu chú rể à?”. Ăn cơm mới nửa