uay về bắt tay vào việc. Hứa Dực Trung cực kì hài lòng bởi ý nghĩ bất chợt đó. Vừa có thể làm tốt chương trình Giáng sinh ở sơn trang, vừa cải thiện tâm trạng của mình. Nếu không có Nghiêu Vũ ở đây, anh rất muốn cười thật to.
“Tôi quen làm ở nhà”. Đến tập đoàn Gia Lâm? Làm gì có chuyện! Ngộ nhỡ gặp Đỗ Lối, mình lại phải tỏ ra ngại ngùng như xâm phạm địa bàn của cô ta!
Hứa Dực Trung đưa Nghiêu Vũ về nhà. Xuống xe, anh giao cho cô chiếc USB, “Tư liệu đều trong đó”.
“Quảng cáo của công ty?”.
“Đều ở trong đó!”.
Nghiêu Vũ đón chiếc USB rồi đi ngay, không biết phải làm đến lúc nào, vừa than thở mình xúi quẩy, lại phải nghĩ đến món tiền kiếm được để tự an ủi, đi được mấy bước, không thể nén được nữa, cô ngoái đầu nhoẻn cười với Hứa Dực Trung, “Nhớ đấy, tiền làm thêm không phải tính từ ngày mai mà tính từ tối nay! À, khoản tiền đó bên ấy tính thế nào?”.
“Một trăm đồng một ngày! Đêm nay vất vả cho cô rồi”. Hứa Dực Trung cười tinh quái.
Nghiêu Vũ về nhà tắm táp, trước khi thức đêm cô muốn mình phải sạch sẽ dễ chịu, hít một hơi khích lệ mình, mở máy tính bắt đầu làm việc.
Không phải cô không biết, đây là ý nghĩ bất chợt của Hứa Dực Trung, nếu tối nay không gặp anh ta chắc chắn không có chuyện. Cho dù có, cũng không gấp như vậy, làm gì có chuyện cần ngay sáng mai.
Lấy ra tờ bạc một trăm đồng để lên bàn máy tính, Nghiêu Vũ thỉnh thoảng lại liếc mắt, miệng liên tục lẩm bẩm, đây là làm thêm, vì tiền, vì tiền! Làm thêm một tuần là được bảy trăm, cộng thêm tiền thưởng sẽ có bốn ngàn, một tháng có thể mua được bốn mét vuông nhà.
Hứa Dực Trung hà tất phải thù cô như thế? Dám dùng tiền để đập cô? Nghiêu Vũ viết được một lát, lại nghĩ đến chuyện đó, anh ta dù tỏ ra nghiêm túc đến mấy, cô cũng không dám tin nửa chữ. Lại nghĩ đến những lần tiếp xúc gần đây với Hứa Dực Trung, anh ta vui vẻ mang tài liệu giúp cô, cô còn mời anh ta một chầu Hamburger ở nhà hàng Macdonal. Lòng người vẫn thế, Nghiêu Vũ thở dài.
Cô lấy tờ giấy, vẽ một cái đầu lợn to đùng, viết ba chữ “Hứa Dực Trung” để lên tờ bạc một trăm, nhìn tờ bạc, nhìn hình vẽ đầu lợn, lại cắm cúi làm.
Nghiêu Vũ vừa đi, Hứa Dực Trung ngồi trong xe bật cười ha hả. Anh tưởng tượng cảnh Nghiêu Vũ với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, đến công ty cung kính đưa kịch bản cho anh, còn anh với dáng vẻ bề trên, bới lông tìm vết yêu cầu cô chỉnh sửa chẵn một ngày nữa, nghĩ vậy thấy khoái chí vô cùng!
Anh đã nói với Vương Lũy, lần này cần gấp, việc tìm người dẫn chương trình và ban nhạc, Gia Lâm sẽ phối hợp, quảng cáo cũng ra rồi, chương trình cho dù thứ ba mới hoàn thành, thứ năm cũng có thời gian chuẩn bị thỏa đáng. Anh sung sướng đắc ý, mọi hậm hực vì bị Nghiêu Vũ phớt lờ lập tức biến mất.
Hứa Dực Trung ung dung trở về nhà tắm rửa, lên mạng chơi game Truyền kì. Lâu lắm không có tâm trạng hưng phấn như vậy, trong game hôm nay anh giết người cũng đặc biệt hưng phấn! Đến mười một rưỡi, tắt máy tính, đặt mình xuống là ngủ, ngủ sớm dậy sớm, làm việc nghỉ ngơi có quy luật, người khỏe re!
Đêm đó anh ngủ rất say, rất dễ chịu, đến nỗi tỉnh dậy vẫn nghĩ, sao dậy sớm thế, xem đồng hồ, bốn rưỡi sáng.
Tại sao anh vui như vậy? Bốn rưỡi sáng đã tỉnh giấc! Gió lạnh tháng mười hai lọt vào phòng, anh khẽ rùng mình, đầu càng tỉnh táo.
Tại sao gặp Nghiêu Vũ là anh có trạng thái như vậy? Vừa nghĩ thế lại không vui, rồi bỗng cảm thấy quyết định bất chợt của mình tối qua dường như không ổn, đem chuyện riêng vào công việc quả thực không hay, dù có lợi cho công ty thế nào, xuất phát điểm như vậy cũng là không nên.
Nhìn sắc trời anh nghĩ, Nghiêu Vũ đã làm xong chưa? Liệu cô có thức trắng đêm để làm.
Hứa Dực Trung lại nhấp ngụm trà, quyết định dù sao việc đã rồi, không nghĩ nữa, thay bộ đồ thể thao định đi chạy bộ, xuống lầu lại thay đổi ý định, lái xe đến nhà Nghiêu Vũ.
Bốn bề tĩnh lặng, cư dân trong khu nhà vẫn đang say giấc. Hứa Dực Trung ngồi trong xe, hạ cửa kính hít thở không khí buổi sớm trong lành, ngẩng nhìn thấy cửa sổ tầng bảy vẫn sáng đèn, cả khu chỉ còn mỗi cửa sổ đó còn ánh đèn, ánh sáng lọt qua bức rèm tạo thành một quầng đỏ mờ mờ, không khí ấm áp từ đó lan trong đêm đông.
Hứa Dực Trung ngây người nhìn ánh đèn kia, hít một hơi không khí lạnh. Sao anh có thể không kiềm chế như vậy? Anh nhất định vui, vui vì đã buộc Nghiêu Vũ thức suốt đêm làm việc. Nhưng, ánh đèn kia trong đêm đông sao lại khiến anh cảm thấy có gì áy náy và bất nhẫn? Lương thiện, đúng, nhất định là do mình quá lương thiện! Hứa Dực Trung lập tức bao biện cho mình.
Nếu bây giờ anh xuất hiện, Nghiêu Vũ sẽ thế nào? Liệu có cảm động mà nhìn anh bằng một con mắt khác? Nếu là anh, anh cũng thấy cảm động. Hứa Dực Trung quyết định tạo cho Nghiêu Vũ một ngạc nhiên bất ngờ!
Lái xe thẳng đến quán ăn đêm kiểu Quảng Đông, mua hai hộp cháo và ít bánh lại vội vàng quay về nhà cô. Anh nhảy một bước hai bậc cầu thang, xách đồ ăn sáng gõ cửa. Chỉ gõ rất nhẹ, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm.
Cửa đóng, anh gõ mạnh hơn, chờ không đến một phút, Hứa Dực Trung nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm giác đã chờ cả tiếng đồng hồ. Trong giây khắc đèn hành lang sáng lên rồi tắt, cửa phòng mở ra.
Nghiêu Vũ khoác tấm chăn xuất hiện trước mặt, nhìn anh, lại nhìn hộp đồ ăn anh xách trên tay, nhanh nhẹn mở cửa để anh vào.
Hứa Dực Trung cũng thấy ngạc nhiên vì được hoan nghênh như vậy, Nghiêu Vũ không hỏi anh vì sao chạy đến đây vào lúc sáng tinh sương, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào?
Hứa Dực Trung vào phòng, chưa kịp mở miệng, Nghiêu Vũ đã chìa tay đón túi đồ ăn trên tay anh.
Cô không khách sáo, đang đói ngấu. Chỉ vào máy tính, “Vừa làm xong, anh xem đi!”. Rồi mở túi đồ, hít mùi thơm, ngồi xuống là ăn ngấu nghiến.
Hứa Dực Trung nhăn nhó đứng giữa phòng, anh bỗng hiểu ra, được hoan nghênh là bữa sáng anh mua, chứ không phải bản thân anh, nếu anh đến tay không, rất có thể Nghiêu Vũ bảo anh lát nữa đi làm sẽ giao sản phẩm, sau đó đẩy anh ra khỏi cửa. Hứa Dực Trung nhìn máy tính, lại nhìn Nghiêu Vũ, lúc này anh làm gì còn tâm trạng đọc chương trình, liền kéo ghế ngồi, “Ăn xong mới xem”.
Nghiêu Vũ hoàn toàn không để ý đến anh, vừa ăn xong cháo, lại gắp cái bánh chẻo nhân tôm, lúng búng nói, “Anh tốt quá, tôi đang đói phát điên!”.
“Ăn từ từ thôi!”. Hứa Dực Trung cũng ăn một cái bánh chẻo. Dừng lại nhìn Nghiêu Vũ. Không biết là do bộ dạng ngấu nghiến của cô, hay lời khen vừa rồi, cảm thấy hơi ấm từ lồng ngực lan ra toàn thân, rất dễ chịu, “Đủ chưa? Còn muốn ăn gì nữa không?”. Nói xong anh chợt giật mình, câu này nghe sao mà dịu dàng, giống như “nịnh bợ” anh lại ngẩn ra.
“Chỉ cần thức đến mười hai giờ đêm là tôi đói ngấu”. Nghiêu Vũ thấy anh hỏi vậy, mới lúng túng phát hiện cô đã ăn hết chỗ thức ăn anh mang đến, “Ngại quá, anh chưa ăn sao?”.
“Tôi ăn rồi”. Hứa Dực Trung nói dối, tiện tay đưa cho cô hộp cháo thứ hai, “Lần trước cô bảo cứ thức đêm là sáng hôm sau cô rất đói”.
Nghiêu Vũ nhìn anh, mặt tươi như hoa, lại cầm hộp cháo, “Có phải tôi ăn quá nhiều?”.
“Không, có lẽ suất ăn đêm Quảng Đông người ta làm hơi ít!”.
“Vâng, hơi ít, nhưng rất ngon, cảm ơn!”.
Hứa Dực Trung dường như rất hài lòng nhìn cô ăn, vô tình nuốt nước bọt theo. Anh tiếc là mua hơi ít, cũng thấy đói, nhưng nhìn thấy Nghiêu Vũ vui như vậy, cũng thấy vui lây, “Cả đêm thức, có buồn ngủ không?”.
Câu nịnh thứ hai vừa nói ra, Hứa Dực Trung lại bao biện, đây là sách lược. Nhìn thái độ của Nghiêu Vũ là biết, chiêu này rất hay!
“Chỉ cần qua giấc là không sao. Anh đọc xem tôi viết có được không”.
“Xin lỗi, để cô phải thức đêm”.
Nghiêu Vũ ậm ừ, miệng lúng búng: “Không có gì, rảnh thì chơi, có việc bận một chút cũng không sao”.
Hứa Dực Trung nhìn cô, thứ anh cần không phải là câu trả lời như thế, sao không thấy cô tỏ ra xúc động, hay bẽn lẽn ngượng nghịu? Bây giờ Nghiêu Vũ đã ăn gần xong, cũng không thấy hỏi tại sao mới hơn năm giờ đã thức dậy mua bữa sáng mang đến cho cô! Cứ đàng hoàng ung dung hưởng thụ, lại còn tự nhiên như thế!
Chắc là cô đã quen được người khác phục vụ, người đó chắc chắn là Đồng Tư Thành, bạn trai cũ! Sao anh ta lại nuông chiều để cô có thói quen đó? Hứa Dực Trung cảm thấy chiêu bài làm bạn tiếp cận Nghiêu Vũ còn khó chịu hơn bị cô phớt lờ.
Hứa Dực Trung mím môi, trong miệng hơi chan chát. Nhìn quầng xanh mờ dưới mắt Nghiêu Vũ, lại cảm thấy mình đến đây là đáng. Anh đứng lên đi đến bàn máy tính, “Ăn xong cô chợp mắt một lát, tôi xem hết sẽ gọi”.
Anh ngồi vào bàn, bắt đầu đọc.
Nghiêu Vũ ăn xong, rót cho anh cốc trà, “Không sao đâu, đằng nào cũng không ngủ, anh cứ xem đi, nếu được, hôm nay tôi sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện”. Cô kéo ghế ngồi, chờ anh.
Hứa Dực Trung đọc được một lát ngoái đầu, Nghiêu Vũ đã ngủ. Anh cười, giơ tay định bế cô lên giường, lại sợ cô thức giấc, liền đến giường lấy tấm chăn đắp cho cô.
Nghiêu Vũ trùm kín trong chăn chỉ lộ khuôn mặt, lại nhớ lần trước cô ngủ gật trên xe và lúc này, nhận ra Nghiêu Vũ ngủ trông vô cùng thoải mái vô tư, vì vậy có lẽ nên thể tất cho cô cái tội ăn không bữa sáng mà chẳng cảm ơn một câu, cũng không hỏi vì sao mới tinh sương anh đã đến đây. Hứa Dực Trung mỉm cười, lắc đầu thở dài, lại đọc kịch bản chương trình, đồng thời chỉnh sửa luôn.
Trời sáng dần. Anh sửa xong, xoay đầu, vươn vai, vừa ngửa cổ liền nhìn thấy một tờ bạc một trăm và hình vẽ đầu lợn trên bàn máy tính, bỗng cười ha hả.
Tiện tay rút tờ giấy đó gấp lại bỏ vào túi. Bảo mình là đầu lợn ư? Anh sờ lên mặt, lại có con lợn đẹp trai thế này sao? Mím môi, hừ một tiếng. Nghiêu Vũ ngủ say trên ghế, Hứa Dực Trung lay cô, “Lên giường ngủ, ha?”.
“Được!”. Nghiêu Vũ nhắm mắt đứng dậy, lững thững đi đến giường như mộng du, nằm xuống là ngủ. Hứa Dực Trung buồn cười, đắp lại chăn cho cô. Môi cô mấp máy như nói mê, trở mình chui vào chăn, cuộn tròn ngủ tiếp.
Hứa Dực Trung nhẹ nhàng lui khỏi phòng ngủ, đứng bên cạnh giá sách, lại bắt đầu ngắm những ly, cốc trong đó. Ánh mắt dừng lại ở đôi cốc gốm do cô tự làm, lại thấy buồn cười.
Trên giá có rất nhiều sách, phần lớn là tiểu thuyết, anh nhìn thấy cuốn Từ điển Triện khắc thư pháp bụng nghĩ, lẽ nào Nghiêu Vũ còn biết thứ này? Liền rút ra xem.
Mở mấy trang, lật ra trang gấp mép ở góc trên, bên trong là các kiểu chữ “Thành”. Hứa Dực Trung cau mày, lại lật trang gấp nếp khác, tìm thấy chữ “Đồng” và chữ “Tư”.
Hứa Dực Trung trầm ngâm một lát, gập lại, để vào giá sách rồi rút một cuốn tiểu thuyết võ hiệp của Hoàng Dịch.
Nghiêu Vũ ngủ một mạch đến trưa, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Hứa Dực Trung. Mở mắt, thấy anh đang vừa gọi điện vừa gửi văn bản qua mạng.
“Anh chưa đi à?”.
Hứa Dực Trung ngoái lại cười nói, “Được rồi, giờ cô không phải làm gì nữa, thứ tư và thứ năm đến sơn trang giám sát trang trí là được”.
“Theo thiết kế kia ư?”.
“Sửa một chút, Tiểu Điền sẽ đi liên hệ bố trí, cô cứ đến làm theo thiết kế, tôi sẽ bảo sơn trang phối hợp. À, hết chương trình vui chơi mừng Giáng sinh, tối thứ năm tuần tới cô nhất định phải đến sơn trang”. Hứa Dực Trung giải thích, “Hôm đó Gia Lâm tổ chức dạ tiệc mừng năm mới, mời tất cả các đối tác. Tôi mời cô trước, đằng nào hôm đó giám đốc cô cũng đến”.