Giáo sư Đào vỗ vai con gái, liếc nhìn Tiêu Dương.
Tiêu Dương ngồi ngay ngắn, lòng cũng rất căng thẳng, nhưng cố không để lộ, đây là lần đầu tiên anh đến nhà Thiên Trần. Căn nhà trang trí đậm chất trí thức, không xa hoa, nhưng sang trọng đẳng cấp. Vừa bước vào anh đã biết tại sao mẹ cô phản đối, khoan nói ngôi nhà kiến trúc châu Âu hai tầng kiểu cũ, riêng bài trí bên trong, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Nếu dùng một câu để nói sự khác biệt duy nhất, đó chính là, nhà anh tuy nhỏ, nhưng thoải mái.
Anh biết bố mẹ Thiên Trần là người tình cảm, rất yêu thương con gái, Tiêu Dương mong anh có để lại ấn tượng tốt với họ. Như vậy Thiên Trần ở giữa cũng không quá khó xử.
Mỗi khi mẹ cô hướng ánh mắt về phía anh, Tiêu Dương đều cố gắng giữ nụ cười trên mặt, anh nhìn thấy nét căng thẳng trên mặt Thiên Trần giảm đi rõ rệt, dường như yên tâm về anh. Chỉ có bản thân anh biết cứ tiếp tục cười thế này, cơ mặt anh sẽ co rúm.
Anh muốn hút thuốc, nhưng lại nghĩ, tốt nhất không nên. Nhìn quanh không thấy bóng dáng chiếc gạt tàn. Tiêu Dương thầm nghĩ, bằng này tuổi, từ ngày đi học, chưa bao giờ anh ngồi nghiêm chỉnh như lúc này.
Giáo sư Đào rất thẳng thắn, chưa đến mười phút sau ông nói với Thiên Trần: “Hai mẹ con đi mua ít thức ăn về làm cơm, bố và Tiêu Dương nói chuyện”.
Mẹ cô đặt quả táo xuống, lại nhìn Tiêu Dương, rồi cùng con gái đi ra.
Thiên Trần biết, bố cô muốn nói chuyện riêng với anh, cô ở lại không tiện, liền nhoẻn cười với anh, cùng mẹ đi ra cửa. Đến cửa, khoác tay mẹ, ngoái đầu nói với giáo sư Đào, “Bố đừng quá nghiêm khắc, trông anh ấy kìa, có phải trong giờ học đâu!”.
Tiêu Dương gượng cười.
“Đi mau về, nhớ mua những món Tiêu Dương thích!”.
“Ứ” Thiên Trần cười khanh khách, cô liếc trộm sắc mặt bố, không có gì lạ, nhưng thấy họ không nói nhiều, cô chủ động đưa ra chủ đề.
Ăn xong bữa trưa, Tiêu Dương lễ phép cáo từ, tất cả đều hòa nhã. Thiên Trần thấy mẹ không hỏi nửa câu về hoàn cảnh gia đình Tiêu Dương, bố và Tiêu Dương cũng lúc nói lúc cười, cảnh tượng tất cả ngồi im không khí căng thẳng mà cô lo lắng đã không xảy ra. Khi tiễn Tiêu Dương, trên mặt cô vẫn nụ cười không kìm được: “A Dương, bố em nói chuyện gì với anh?”.
“Chỉ hỏi qua tình hình công ty, cũng không nói chuyện khác”.
“Thái độ bố em có tốt không?”.
“Thiên Trần, bố em rất hiền, em về đi, buổi chiều anh còn phải đi nhận máy, sư huynh về rồi”. Tiêu Dương cảm giác tình hình không tốt, bố mẹ cô không thấy biểu hiện gì, cũng thỉnh thoảng nói với anh, cũng có thể coi là nhiệt tình. Nhưng anh không tìm thấy một chút hài lòng trong mắt họ, anh không thể nói với Thiên Trần đang tràn đầy hi vọng. Thầm hạ quyết tâm, phát triển công ty thật tốt.