âu, cuối cùng vẫn đặt lên đôi vao mảnh dẻ của nàng, “không sao đâu, hắn cần thời gian để bình tĩnh lại, sẽ quay trở lại nhanh thôi.”
Hàn Lăng quay mặt lại, ngẩng nhìn hắn, người đàn ông trước mắt, cứ luôn thấu hiểu lòng người như vậy, nàng khồng tự chủ tiến gần tới dựa vào lòng hắn.
Vương Cảnh Thương ngẩn ra một chút, rồi vươn tay ôm chặt lấy nàng.
Không kể là tiền kiếp hay kiếp này, không kể là bốn năm trước, hay là bây giờ, khuôn ngực này luôn có thể khiến nàng cảm thấy sự ấm áp không thể nào so sánh, nàng cứ như vậy mà dựa dẫm, yên lặng dựa dẫm, có một giây nào đó, nàng lại hy vọng rằng giây phút này vĩnh viễn dừng lại.
Đôi cánh tay Vương Cảnh Thương càng ôm càng chặt, hắn biết, đây là cơ hội cuối cùng, tương lai, cho dù nàng có buồn bã, thì người cho nàng dựa dẫm không còn có thể là bản thân nữa.
“Cảnh Thương, có phải ta rất xấu xa, rất không có lương tâm?” Hàn Lăng cất lời, giọng nói nghẹn ngào.
Vương Cảnh Thương mới đầu ngẩn ra, sau tiếp tục dịu dàng nói: “Làm sao có thể chứ, bất kể lúc nào, nàng cũng đều thiện lương như vậy, đơn thuần, đáng yêu.......” quá nhiều ưu điểm, nhiều đến nỗi hắn nói không hết.
“Nhưng mà, ta lại làm tổn thương hăn, hắn đối với ta tốt như vậy, ta lại........”
“Hoàng thượng đối với nàng cũng rất tốt, cho nên, bất kể cuối cũng nàng chọn ai, đều sẽ có người đau lòng, chủ yếu nhất là, nàng không bị tổn thương.”
Phải không? Bản thân không bị tổn thương sao? Mới nghĩ tới bộ dạng cảu Liễu Đình Phái, nàng đã ăn năn đau khổ không nói nên lời.
“Một mình tình nguyện rất dễ, nhưng để hai người yêu nhau thì lại rất khó, đó còn phải cần đến duyên phận, cần có tu hành, cần có dũng khí và sự hy sinh. Cho nên, nàng phải trân trọng, nhìn thẳng vào trái tim của mình.”
“Cảnh Thương...........” Hàn Lăng ngước khuôn mặt mình lên.
Vương Cảng Thương cười nhàn nhạt, “Biết không? Vận mệnh của mỗi một con người, từ sớm đã được an bài sắp đặt sẵn. Có người nói, chỉ cần một kiếp yêu nhau, đã có thể tạo được mưoiừ kiếp phu thê, cho nên, duyên phận của nàng và hoàng thượng, sớm đã được định đoạt, và không thể thay đổi.”
Hàn Lăng kinh ngạc ngẩn ra, nàng lần đầu tiên biết được, hắn lại tin tưởng vào số mệnh như vậy.
Vương Cảnh Thương thu lại nụ cười, khuôn mặt tuấn tú chuyển sang vẻ nặng nể và nghiêm túc, “Bất kể là tiền kiếp như thế nào, đều đã qua đi rồi, kiếp này mới là quan trọng nhất. Hãy nhớ, điều mà Vương đại ca hy vọng nhất đó chính là nàng vĩnh viễn hạnh phúc và vui vẻ. Ta nghĩ rằng Liễu Đình Phái cũng nghĩ như vậy.”
“Vương đại ca ---“ Dòng lệ không thể tiếp tục kìm giữ lại được nữa, ào ạt tràn ra khỏi hốc mắt của Hàn Lăng.
Vương Cảnh Thương lại một lần nữa ôm nàng vào lòng, đến bây giờ, cần phải triệt để buông tay rồi, chẳng những vì bản thân, mà còn là vì nàng nữa.
Hai người cứ như vậy ôm nhau, cho đến khi Ti Thải dẫn theo Vi Lạc đã dùng xong bữa sáng xuất hiện.
Vi Lạc đến bên cạnh Hàn Lăng, nhẹ nhàng kéo vạt áo của nàng.
“Lăng, ngươi ngồi xuống trước đã, đứng lâu như vậy không tốt cho thai nhi.” Ti Thải cũng quan tâm lên tiếng.
Vương Cảnh Thương hoàn hồn, gương mặt tuấn tú xẹt qua một tia không tự nhiên, vội vàng đỡ Hàn Lăng đến bên chiếc ghế lớn.
“Nào, uống chút nước!” Ti Thải tận tình bê cốc nước tới cho Hàn Lăng.
Hàn Lăng lúc đấy mới cảm thấy khát nước, nhận lấy cố nước một hơi uống hết, dưới sự giúp đỡ của Ti Thải, lại uống thêm hai cốc.
“Ti Thải, ngươi giúp mọi người thu xếp hành lý một chút, ta đi an bài xe ngựa!” Vương Cảnh Thương hòan tòan từ trong nỗi thương cảm hồi phục lại, lập tức bắt tay vào làm việc chính.
Hàn Lăng ngăn hắn lại, “Tạm thời không cần! Đợi Liễu Đình Phái quay lại rồi tính tiếp.”
Vương Cảnh Thương thấu hiểu liền gật gật đầu, “Vậy nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi sử lý một số công vụ, có việc gì phái người đi tới Tiền Đường tìm ta bất cứ lúc nào!”
“Ừm, ngươi mau đi đi!” Nhớ lại hắn vẫn chưa ăn sáng, Hàn Lăng lại kêu lên một câu, “ĐÚng rồi, ăn sáng xong rồi hãy đi.”
“Ta vẫn thường không dùng bữa sáng.” Vương Cảnh Thương gửi cho nàng một ánh mắt an ủi, rồi tiếp tục dặn dò một lúc mới đi.
Sau đó, Hàn Lăng cứ như vậy ngồi đợi Liễu Đình Phái trở về, Vi Lạc dường như cũng hiểu được trái tim của nàng, nên cứ ngồi nói hết đề tài này đến đề tài khác với nàng, cố gắng làm nàng vui vẻ. Ti Thải ngoài việc thỉnh thoảng đi làm việc, thời gian còn lại cũng âm thầm bầu bạn bên cạnh nàng.
Cho tới khi trời gần tối, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Liễu Đình Phái đâu.
“Không bằng chúng ta phái người đi tìm hắn.” Vương Cảnh Thương mới vừa hết bận việc công vụ trở vể thấy Liễu Đình Phái đi một ngày chưa thấy trở về, không kìm được cũng có chút sốt ruột.
Hàn Lăng lắc lắc đầu, nàng vô cùng hiểu rõ Liễu Đình Phái, trừ phi hắn tự mình xuất hiện, nếu không không ai tìm được hắn.
“Vậy chúng ta ăn cơm tối trước đã, nàng đang mang thai, không thể đói được.” Vương Cảnh Thương đỡ nàng tiến về phòng ăn.
Hàn Lăng không muốn ăn, nhưng dưới sự khuyên bảo và van nài của chúng nhân, mới miễn cưỡng uống một bát canh, ăn được nửa bát cơm.
Thơi gian từng giờ qua đi, bên ngoài tiếng trống canh hai đã kêu lên, Hàn Lăng nằm trên giường, không có chút buồn ngủ nào, trong đầu cứ hiển hiện bộ dạng phẫn nộ của Liễu Đình Phái lúc sáng nay khi rời đi.
“Đình Phái, xin lỗi, xin lỗi.......” mắt nhìn hướng về phía đỉnh màn, nàng không khỏi bắt đầu thấp giọng sụt sịt.
“Ngươi vẫn chưa xin lỗi ta!” Hốt nhiên, trong không khí truyền lại sự phàn ứng.
Giọng nói quen thuộc khiến Hàn Lăng vui mừng, nhìn thấy bóng người cao lớn đứng thằng ở phía trước giường nàng, nàng nhanh chóng quay người ngồi dậy.
Liễu Đình Phái vội vàng tiến lên hai bước, cẩn thận từng tí một đỡ nàng dậy.
Nước mắt của Hàn Lăng không khống chế được, liền tràn ra ngoài.
“Xin lỗi!” Liễu Đình Phái ngồi xuống bên cạnh giường.
“Không, là ta nên nói lời xin lỗi!” Để tránh đánh thức Vi Lạc, Hàn Lăng cực lực kìm nén, không để bản thân khóc quá to tiếng.
“Tình yêu không có sai hay đúng, thì làm sao lại phải xin lỗi!” Liễu Đình Phái lại thở dài một hơi, đôi mắt đen lấp lánh như những vì sao trong bầu trời đêm, trong bóng tối đôi mắt ấy lại lấp lánh đến dị thường.
“Nhưng mà........”
“Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải ngồi xe nữa.”
“Ngồi xe?”
“Ừm, quay về kinh thành!”
“Đình Phái -----“ Hàn Lăng không biết nói gì cho đúng.
“Ngủ ngon!” Liễu Đình Phái đứng dậy, nhìn nàng một cách sâu săc, rồi hướng về phía cửa đi ra.
“Ngươi........sẽ cùng ta trở về sao?”
Bàn chân mới nhấc được một nửa, đột nhiên dừng lại, “Phải!” rất nhanh, bước tiếp, vượt qua bậu cửa.
Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng lại khôi phục sự yên lặng, nếu như không phải mới nãy chỗ hắn ngồi còn lưu lại một chút hơi ấm, nàng suýt chút nữa cho rằng là mình đang nằm mơ.
Nằm xuống trở lại, lại trầm tư một lúc, cho tới khi mi mắt càng ngày càng nặng, Hàn Lăng cuối cùng mới ngủ thiếp đi.....
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Ngày thứ hai, trời cao trong xanh, trên cành cây lớn truyền đến những tiếng chim hót véo von, dường như là đang hát lên những lời tống biệt cho người đi xa.
Liễu Đình Phái cẩn thận từng tí một đỡ lấy Hàn Lăng, bước xuống từng bậc từng bậc cầu thang, bước lên xe ngựa.
“Lăng, bảo trọng!” Vương Cảnh Thương chuyển hướng sang Liễu Đình Phái, “Xin ngươi hãy chăm sóc tốt cho nàng!”
“Ừm!” Liễu Đình Phái mặc dù trả lời vô cũng ngắn gọn lạnh nhạt, nhưng trái tim của Vương Cảnh Thương lại cảm thấy một sự yên ổn không thể so sánh.
“Cảnh Thương thúc thúc, tạm biệt!”
“Vương đại nhân, bảo trọng!”
Dưới sự tiễn biệt lưu luyến, chiếc xe ngựa men theo con đường rộng lớn từ từ phi nước đại........
Trên cả đoạn đường, trừ phi cần thiết, Liễu Đình Phái đều trầm mặc như hải (lầm lỳ ít nói), Hàn Lăng nhiều lần muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại phát hiện, bọn họ từ trước tới nay không có gì mà không thể nói, nay lại không tìm được một đề tài để nói chuyện.
May mắn có Vi Lạc, nên quãng đường này không đến nỗi quá im lặng và nặng nề.
Do lo lắng cho Hàn Lăng đã mang thai trong mình, nên mọi người cứ đi như vậy gần nửa tháng mới về được đến kinh thành.
Trước cửa cung, Liễu Đình Phái gọi phu xe dừng lại, “Ta đi đây, ngươi.........bảo trọng!”
“Sau đây ngươi sẽ đi đâu? Ta làm thế nào mới có thể tìm được ngươi? Lời hẹn hai năm của ngươi với nghĩa phụ vẫn chưa hết.” Đối với việc cáo biệt đột ngột của hắn, Hàn Lưng cảm thấy không quen lắm.
Liễu Đình Phái ngắm nhìn nàng chăm chú, mãi một lúc sau, mới đau buồn trầm giọng ngâm:
“Nhân sinh khắp nơi biết được đâu
Ứng tự phi Hồng (chim nhạn hồng) đạp bùn tuyết
Trên bùn ngẫu nhiên lưu dấu chân
Hồng phi ná phúc kê đông tây
Sự việc tương lai, ai nào biết” (Tạm dịch: cuộc đời con người trong nhân gian, nay chỗ nọ, mai lại chỗ kia, ngẫu nhiên lưu lại ở nơi nào đó một chút vết tích, giống như là một chú chim Hồng Nhạn di cư, ngẫu nhiên dừng lại ở một vùng đất đầy tuyết rơi. Hồng Nhạn đã lưu lại trên nên tuyết đó vết chân của mình, đó cũng là một sự việc ngẫu nhiên, bởi vì Hồng Nhạn bay lượn khắp nơi căn bản là không một điểm dừng chân nhất định. Chắc ý anh của anh ấy là hành tung của anh ấy trôi nổi bất định, anh ấy đang than thở cho thân phận mình. )
“Đình Phái -----“
“Nhớ ký! Nhất định phải vui vẻ!” Đôi mắt đen thăm thẳm Đình Phái nhắm chặt lại, sau đó dùng khinh công, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Lăng.
“Đình Phái, Đình Phái............” Hàn Lăng men theo hướng mà hắn biến mất, đuổi theo mười mấy bước.
Ti Thải liền vội vàng chạy theo, đỡ lấy nàng.
Hàn Lăng ngơ ngẩn đứng đó, thất thần nhìn vào khoảng không, nước mắt không thể khóc thành tiếng âm thầm chảy qua hai bên má.
“Lăng Lăng!”
Đợi khi nàng hoàn hồn, kinh ngạc nhận ra bản thân đáng ngã vào khuôn ngực rắn chắc ấm áp, nhìn rõ cái khuôn mặt tuấn mỹ đó, nàng theo phản xạ đấy người đó ra, “Ngươi......ngươi không phải bện nặng, nguy hiểm đến tính mạng sao?
“Không.........”
Không đợi Vi Phong trả lời, nàng lại phẫn nộ quát: “Thật là chết cũng không đổi tính, chỉ vì lừa gạt ta quay lại, ngươi không tiếng dùng tính mệnh của mình để đùa? Đáng ghét!” Cho rằng bẳn thân đã bị gạt, nàng phẫn nộ giơ tay hướng về phía hắn ta đẩy mạnh.
Vi Phong không kịp phòng bị, lập tức ngã nhào xuống đất, vốn dĩ khuôn mặt hơi xanh xao, nay lại càng trở nên trắng bệch, lại còn mồ hội lạnh toát ra đầm đìa, đôi môi cũng đột nhiên chuyển xanh, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập........