Phản ứng của nàng khiến Vi Phong mừng như điên, hắn hôn nàng nồng nhiệt sâu sắc hơn nữa, đôi bàn tay to rắn chắc dần dần đi đến trước ngực nàng.
Hàn Lăng cảm thấy bản thân tựa như đang bay bổng trên mây, cả người đê mê, đặc biệt tình triều không ngừng dội tới, cảm giác thật hưng phấn, khoan khoái, nàng muốn dừng lại mà không được, lý trí giờ đây không nghe theo nàng nữa.
“Ngô…” nàng rên rỉ.
Vi Phong cũng nhiệt huyết sôi trào, tình cảnh mà bình thường hắn chỉ dám nghĩ tới trong mộng, hôm nay đã trở thành sự thật. Càng nghĩ càng thấy kích động, vì vậy hắn tăng nhanh tốc độ.
Không gian trong phòng dường như cũng thăng hoa, đúng lúc hai người sắp lên đến đỉnh của dục vọng, tiếng đập cửa dồn dập hỗn loạn vang lên.
Hàn Lăng giật mình, ý thức được bản thân đang làm gì, áo ngực bị lộ, nàng xấu hổ, thấy ảo não. Trời đất, thiếu chút nữa nàng đã cùng hắn…!
Vi Phong dục hỏa đang cao trào, bị gián đoạn lại, hắn vẫn nán lại trên người Hàn Lăng.
“Hoàng thượng, thuộc hạ… Hắc thuộc hạ đã trở về, có chuyện quan trọng bẩm báo!” Âm thanh ở phía cửa vang lên.
Hàn Lăng vội vàng đẩy Vi Phong ra, không biết đã được bao lâu mà hắn đã cởi đến thắt lưng áo của nàng.
Thấy rõ Hàn Lăng đã không còn hứng thú tiếp tục nữa, Vi Phong mới mở miệng, “Cho vào!” Tiếng nói trầm trầm lộ rõ vẻ không vui cùng bất mãn.
Cửa phòng bị đẩy ra, Hắc một mực cung kính đi tới, thấy trên giường đích tình cảnh, cảm nhận được ở đây đang có chuyện gì đó vừa diễn ra, mập mờ hiểu ra, hắn không khỏi thầm mắng bản thân đáng chết, xem ra hắn đã phá hủy chuyện tốt của hoàng thượng!
“Không phải nói có việc bẩm báo sao?” Vi phong vẻ mặt khó chịu.
“Ách.” Hắc vẻ mặt túc chính, nghiêm túc báo cáo: “Hoàng thượng, kế hoạch có lẽ đã thất bại!”
“Có ý gì?” Vi Phong rốt cục cũng tỉnh táo lại.
“Thuộc hạ sau khi giao thư cho Lý Ánh Hà, một mực âm thầm quan sát. Lúc đầu Lý Ánh Hà định đáp ứng yêu cầu của hoàng thượng, nhưng chính là do con chó Trương Văn Trùng kia đã ngăn lại…”
“Sau thì sao ?” Hàn Lăng không khỏi xen lời.
“Sau đó, suốt ba ngày trời thuộc hạ không nhìn thấy Lý Ánh Hà, thuộc hạ cho rằng, nhất định người đã bị tên Trương Văn Trùng nhốt lại. Hơn nữa, Trương Văn Trùng mấy ngày gần đây rất hay mật đàm với một vài quan viên, thuộc hạ không biết phải xử lý thế nào, vì vậy về trước bẩm báo Hoàng thượng.”
“Xem ra thời khắc Trương Văn Trùng xưng đế ngày càng đến gần” Hàn Lăng lo lắng nói.
Vi phong không nói, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng.
Đúng lúc đó, Vi lạc đi đến, tạm thời đánh vỡ trầm tư.
“Phụ hoàng, mụ mụ, có chuyện gì ạ?” Hắn là đứa trẻ sớm trưởng thành, lập tức cảm thấy có chuyện gì đó.
“Không có việc gì!” Hàn Lăng nắm tay hắn, “Lạc Lạc, chúng ta trở về phủ thôi.”
“Vậy là…” Vi lạc nhìn về phía Vi phong, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.
Vi Phong vuốt nhẹ đầu hắn, ôn nhu nói: “Lạc Lạc… con hãy về cùng với mụ mụ trước, phụ hoàng ngày mai lại tới chỗ con nhé!”
Đại điện trang nghiêm, các quan viên hai bên nhìn nhau, xì xầm thảo luận.
Hàn Lăng ngồi trên ngai vàng thượng, ánh mắt nhìn xuống phong thư trong tay.
Lão hồ ly Trương Văn Trùng, lại muốn tiên hạ thủ vi cường, phái người đưa chiến thư tới, yêu cầu Xinh Tươi quốc trao Vi Phong cho hắn, nếu không Dụ Trác hoàng triều sẽ lập tức xuất binh tấn công Xinh Tươi quốc.
Hàn Lăng rời mắt khỏi phong thư, nhìn về xuống phía chúng đại thần, “Quả như dự định, hắn đã nghênh chiến, ý các vị khanh gia hạ thế nào?”
“Bệ hạ, ty chức cho rằng, ta nên giao người cho Trương Văn Trùng!” Tức thì một thanh âm bén nhọn vang lên, là Tô Lý Trân.
“Bệ hạ, tên Trương Văn Trùng này thật khinh người quá đáng, quả thực không xem người Xinh Tươi quốc chúng ta ra gì, nhất định ta không thể nghe theo hắn, nếu không hắn sẽ nghĩ rằng chúng ta sợ hắn.” Binh Bộ Thượng Thư lên tiếng.
“Không sai, có thể thấy dã tâm của Trương Văn Trùng, chẳng những hắn muốn mưu quyền soán vị, hắn còn muốn đẩy Thánh Tông quân vào chỗ chết, hành vi của hắn sẽ bị người trong thiên hạ xỉ vả” Nữ quan Hình bộ thượng thư cũng căm giận bất bình. Nàng ta cũng quan hệ rất tốt với Hàn Lăng, đã tham dự hôn lễ của Hàn Lăng cùng Liễu Đình Phái, nên cũng mơ hồ biết mối quan hệ của Hàn Lăng và Vi Phong.
“Mặc hắn như thế nào, đó là việc của quốc gia hắn, chúng ta căn bản không liên quan tới, nên không phải nhúng tay vào việc này!” Tô Lý Trân tiếp tục phản bác.
“Cái gì mà chúng ta không liên quan? Thánh Tông quân xưa nay cùng quốc ta thương thảo, dã tâm của Trương Văn Trùng người ngoài đều biết, một ngày nào đó nếu như hắn lên ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ gây bất lợi với Xinh Tươi quốc chúng ta”. Hình bộ thượng thư lại nói.
“Không sai, vì lợi ích của quốc gia, vi thần cũng cho rằng, không thể để cho ý đồ của Trương Văn Trùng thành hiện thực được, bao nhiêu năm nay chúng ta bình an vô sự, không bị Dụ Trác hoàng triều xâm phạm là bởi vì Thánh Tông quân trạch tâm nhân hậu, nay Trương Văn Trùng vừa nhìn là đã biết không phải người tốt!”
Sau đó, một số đại thần đi theo quyết định của Hàn Lăng, một số người do đại thần Tô Trân cầm đầu đưa ra ý kiến phản diện.
Các đại thần tranh luận một canh giờ, cũng không đưa ra được kết luận, Hàn Lăng không thể làm gì khác hơn là tạm thời cho bãi triều, chuẩn bị về trước thương lượng với Liễu Đình Phái, xem hắn có thượng sách diệu kế gì không.
“Bệ hạ, người đàn bà kia muốn gặp ngài!” Hàn Lăng quay trở lại tẩm cung, Tố Nga đến bẩm báo, không muốn tin nhốt Vân Phi bị quá nhiều người biết, Hàn Lăng đã phái nàng nhiệm vụ đưa cơm cho Vân Phi
Hàn lăng ngạc nhiên, lệnh Tố Nga lui, rồi một mình đi tới ám thất.
“Ta muốn gặp Hoàng thượng!” câu đầu tiên Vân phi nói chính là la hét gặp Vi Phong.
“Hắn không muốn thấy ngươi!” Hàn Lăng lạnh lùng độc địa nói.
“Nói bậy! Đồ yêu nữ đáng chết, chẳng những ở cung đã độc chiếm Hoàng thượng, giờ tới đây cũng chiếm lấy không buông. Còn nữa, nếu mẹ ta biết ngươi nhốt ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu”.
Hàn Lăng không khỏi hừ lạnh, nếu nàng nói rằng Lý Ánh Hà giờ tự thân cũng khó bảo toàn, không biết nàng ta có nhảy dựng lên không.
“Uy, tiện nhân…”
Hàn Lăng vung tay lên, căm tức, sau dừng lại không đánh Vân Phi nữa.
“Sợ rồi sao? Hừ, ngươi tát ta bao nhiêu cái, ta đều nhớ kỹ, rồi sẽ có lúc ta trả lại ngươi gấp bội. Hoàng thượng lúc đó sẽ nghe lời ta, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, nhìn Hoàng thượng vĩnh viễn sẽ thuộc về ta, ngươi sẽ thấychúng ta yêu thương nhau như thế nào.”
Ngu ngốc, mê muội, nghĩ đến nam nhân nhiều quá hóa điên thật rồi! Nhìn bản mặt tục tĩu, thèm thuồng, khao khát của Vân Phi, có một chủ ý từ từ lóe lên trong đầu Hàn Lăng.
Ánh Sáng Hạnh Phúc
“Phát sinh chuyện gì vậy?” Liễu Đình Phái đi theo sau Hàn Lăng, cảm giác được tâm tình nặng nề của Hàn Lăng, nên từ khí vừa bước vào ngự thư phòng đã không thể chần chờ được hỏi.
Hàn Lăng tiến đến phía sau thư án ngồi xuống, cầm lấy bức chiến thư của Chương Văn Xung chuyển cho hắn.
Liễu Đình Phái xem xong, âm thầm do dự một lúc nói: “Vậy ngươi định làm gì?”
“”Chiến!” Hàn Lăng không hề suy nghĩ, đồng thời, cũng nói ra sự lo láng của mình, “Nhưng mà, nếu chỉ dụa vào thực lực hiện tại của Xinh tươi quốc, không khác gì lấy trứng chọi đá.”
“Vậy ngươi vẫn chủ trương nghênh chiến?”
“Ta không có sự lựa chọn, chẳng lẽ thật sự phải giao Vi Phong cho hắn?”
Liếu Đình Phái lại một lần nữa chìm vào trầm mặc.
“Đình Phái, ngươi làm sao vậy? Nói gì đi chứ, bình thường người lắm mưu nhiều kế, mau giúp ta nghĩ ra một kế hoàn hảo!”
Nhìn nàng tâm tình sốt ruột như có lửa đốt, Liễu Đình Phái hốt nhiên hỏi một câu, “Ngươi rất lo lắng cho Vi Phong?”
“ta-----“ Không ngờ đến hắn lại hỏi câu hỏi như vậy, Hàn Lăng á khẩu không nói được gì.
Liễu Đình Phái cười, nụ cười nhàn nhạt, “được, vậy thì chiến vậy!”
“Nhưng mà............” Lần này, đến lượt Hàn Lăn do dự.
Liễu Đình Phái thu lại nụ cười, nghiêm túc phân tích: “Ta sẽ hiệu triệu nhân sĩ võ lâm, bọn họ đều là những người có võ công rất cừ, so với cái đám binh sĩ kia còn lợi hại hơn nhiều, bọn họ sẽ cùng với quân đội của Xinh tươi quốc tham chiến, chưa chức đánh không lại Dụ Trác hoang triều.”
“Ân!” Không hề có chút vui mừng nào, Hàn Lăng vẫn một mặt trầm ngâm.
“Sao vây? Vẫn còn chuyện gì chưa giải quyết được sao?”
“Đánh nhau............sẽ khiến nhiều người mất mạng. Vốn là không liên quan gì đến Xinh tươi quốc, ta lại đi khiến nó cuốn vào chuyện này.” Hàn Lăng ngập tràn trong lòng một cảm giác lo buồn và áy náy.
Sự tàn khốc của chiến tranh, Liễu Đình Phái cũng vô cũng rõ ràng. Nhưng mà, ngoài việc thở dài, hắn cũng không còn cách nào khác.
“Đình Phái, phải làm thế nào mới có thể không tổn hại một binh một tốt nào mà đưa được Vi Phong trở lại ngôi vị? Hàn Lăng ngẩng đầu, đôi mắt mỹ lệ tràn đầy sự khẩn thiết.
Thân thế Hàn Lăng nhẹ nhàng, chầm chậm dựa ra phía sau, nhắm mắt, yên lặng suy nghĩ. Một lúc, nàng nhanh chóng mở chừng mắt ra, nhảy lên vui sướng nói: “Đình Phái, nếu như.............nếu như chúng ta dùng thuốc mê khiến cho quân đội địch tạm thời hôn mê, rồi tóm tên thống soái ép buộc Dụ Trác quân đầu hàng, ngươi cảm thấy như vậy có được không?”
“Tóm tặc tiên tóm vương (muốn bắt giặc, thì bắt vua trước), cách này không tệ, vấn đề là, làm sao để bỏ thuốc, chẳng lẽ cần phái gián điệp trà trộn vào trong quân đội??”
“Không, không cần gián điệp, chúng ta trực tiếp phát tán vào bọn chúng! Trong ngày ứng chiến, máy bay của chúng ta sẽ bay tới trên bầu trời của quân địch, từ trong không trung phát tán thuốc mê.” Hàn Lăng càng nói càng hưng phấn, lúc nãy khi đang tầm tư, nàng nhớ tới tiền kiếp Triệu Lăng Nhi cũng trong một trận chiến đấu nào đó cũng từng dùng biện pháp này.
“Máy bay?” Mắt Liễu Đình Phái tức thì mở lớn, “Ngươi nghĩ đây là thế ký 21 sao?”
“Không cần là thế ký 21, đương nhiên, đó không phải là chiếc máy bay chân chính, tóm lại là........chỉ cần là thứ có thể bay được trong không trung, dụa vào nguyên lý của máy bay, gần giống như chiếc dù (loại dùng để nhảy dù)!” Triệu Lăng Nhi sau cùng không dùng đến cái cách này, bởi vì nàng ta không biết phát tán thuốc mê từ trong không trung. Nhưng Hàn Lăng thì khác, nàng từng nhìn thấy máy bay, biết được cách phát tán thuốc.
“Dù? Ngươi có máy phát không?”
“Không cần đến máy phát, dùng lửa làm động cơ.”
“Lửa?” Liễu Đình Phái hơi dưng một lúc, đôi mắt vốn khốn hoặc dần dần phát ra ánh sáng, “ta hiểu rồi! Ở bên dưới lắp một cái chậu, trong chậu đốt lửa, phối hợp với lực thổi của gió, đẩy máy bay bay lên!”
“Đúng, chính là như thế!” Hàn Lăn sung sướng gật gật đầu, những lời hắn nói vừa khớp với những gì nàng nghĩ.
“Chuyện này để ta phụ trách đi, ta đã từng tham gia trại hè, từng làm mô hình này rồi.”
“Thật à! Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng nhau làm. Ta cũng từng nhìn thấy mô hình ở trên ti vi rồi, chũng ta cần phải tìm ra loại vải tốt nhất, dây cao su và dây thừng đã! Còn nữa, kích