Tâm tình Triệu Lăng Nhi càng ngày càng lo lắng, bối rối cùng thấp thỏm bất an.
Sau khi biết được quỷ kế của Thác Bạt Phong, nàng còn biết thêm được nhiều chân tướng.
Nguyên lai những bức thư bản thân gửi ra ngoài cũng không tới được tay của A Cảnh ca, cả những bức thư mà bản thân nhận được cũng là do Thác Bạt Phong sắp xếp.
Tại sao? Tại sao hắn lại ghê tởm và ti tiện như vậy? Sao lại máu lạnh vô tình như vậy? Sao có thể không chừa thủ đoạn nào như vậy?
Nàng còn tưởng rằng thượng thiên bắt đầu chiếu cố bản thân, không nghĩ tới, những lời ngon tiếng ngọt cất giấu vô biên vô hạn đều là nói dối, từng hành động nhu tình mật ý đều là giả tạo đáng sợ, tất cả đều là phù dung sớm nở tối tàn, huyễn như bọt nước.
Đáng tiếc nhất là bản thân lại ngu xuẩn tin hắn, không nề hà gì nỗ lực vì hắn, cả thân và tâm đều vì hắn! Nàng oán bản thân không có phân biệt tốt xấu, hận bản thân không có cốt khí, càng hận bản thân không biết liêm sỉ.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại nhớ tới đêm trước khi rời khỏi Thác Bạt hoàng triều…
Đêm chẳng những cô độc tịch mịch mà còn lạnh lẻo như nước. Nàng nằm trên chiếc giường lớn trống rỗng, không cách nào ngủ được.
Hắn nói cho nàng thời gian ba ngày để suy nghĩ. Nàng liều mạng bắt buộc bản thân quên hắn, tuy nhiên, nàng phảng phất như bị trúng tà, lại đi nhớ mãi không quên kẻ tiểu nhân hèn hạ đó, càng muốn quên thì bóng dáng hắn hiện lên càng rõ ràng, khoảng thời gian vui vẻ cùng hắn không lúc nào là không hiển hiện trước mắt.
Bên cạnh đó, Tiểu Thiến lại luôn cố ý vô tình “tả oán” việc hắn đối tốt với tần phi này, ngủ tại cung điện kia ở trước mặt nàng, vì vậy nàng càng không thể kiên cường. Giả như không biết chống đỡ, chỉ sợ nàng đã hàng phục hắn từ lâu rồi.
“Chi…” cửa phòng bị mở ra, nàng xốc chăn, phát hiện tên ma quỷ thời thời khắc khắc quấn quanh đầu óc nàng đang tiến tới gần.
Khóe môi hắn nhếch lên lạnh lùng, toàn thân cất giấu một cỗ khí cuồng phóng; hàng mi dài của hắn mơ hồ tản ra lực sát thương khó dò.
“Ngươi tới đây làm gì?” nàng lành lạnh đảo mắt.
Hắn không nói, chậm rãi đi tới trước giường, tựa vào trụ giường cười mỉa.
Nội tâm dấy lên tức giận, nàng hung hăng trợn mắt nhìn hắn rồi kéo cao chăn, chuẩn bị bao lấy bản thân.
Nhưng hắn còn nhanh hơn, những ngón tay hắn nhanh chóng nắm lấy tay nàng, tuấn mục ôn nhu, khuôn mặt đầy tà khí nhìn nàng.
“Bỏ đi!” Nàng kinh giác, tiếng nói bản thân không hề trấn định, mơ hồ lộ ra mấy phần cảnh giác.
“Lăng nhi!” Hắn cúi đầu, tiếng nói ôn nhu truyền ra từ miệng hắn, xẹt qua tai nàng.
Trong nháy mắt, nàng lại giống như bị trúng tà, động tác trong tay liền ngưng lại, ngơ ngác nhìn hắn.
Không biết bao lâu, cả người hắn đã ngồi xuống bên cạnh nàng, hai bàn tay thâm nhập vào trong áo ngủ của nàng, bắt đầu bừa bãi.
Giống như dĩ vãng, thân thể của nàng bị hai tay hắn động chạm dần dần nóng lên, đầu óc trở nên trống rỗng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, thừa nhận nàng đang bị hắn hành hạ.
“Lăng nhi, trẫm rất nhớ ngươi, mấy ngày không gặp trẫm, ngươi có nhớ trẫm không?” Cũng vẫn là giọng nói làm cho người ta không thể kháng cự này.
Không cần, không nên nghe, ngàn vạn lần đừng để bị hắn dụ dỗ, chỉ cần qua đêm nay, ngươi có thể hoàn toàn thoát ly hắn, thoát ly tên ma quỷ dối trá lãnh huyết này.
Lúc ấy, lòng của nàng không ngừng hò hét, yêu cầu bản thân nhất định kiên nhẫn, ngón tay cấu vào lòng bàn tay, khắc chế luồng rung động điên cuồng đang dâng lên. Nàng không muốn trở thành vật hy sinh giúp hắn xâm lược Yến quốc, thậm chí là cả thiên hạ. Nhưng không biết tại sao luồng cảm giác mị nhân quen thuộc đó làm nàng vô lực cũng như vô tâm cự tuyệt.
Hắn cởi bỏ quần áo, gắt gao quấn lấy nàng, ngọn lửa lại bùng lên thiêu đốt lý trí cả hai người.
Không thể ngăn chặn, nàng cảm giác bất lực, nước mắt chảy xuống, một cảm giác nhục nhã trước nay chưa từng có tấn công mọi giác quan của nàng.
“Lăng nhi, khoái nhạc không? Có cảm giác được ngươi hình như đang ở trên mây không?” Hắn một bên luật động, một bên tà mị hỏi nàng.
Nàng mặc dù không nói, nhưng tiếng rên rỉ của nàng, phản ứng của nàng, đều cho thấy nàng lại trầm luân .
“Lăng nhi, ngươi là người thích hợp nhất với trẫm! Chỉ có ngươi mới làm trẫm cảm thấy tâm linh kết hợp. Trẫm hy vọng vĩnh viễn sẽ được cùng ngươi ở chung một chỗ, thật sự hy vọng, nhưng mà…”
“A… A…” Triệu Lăng Nhi cảm thấy bản thân sắp đã chết, là cực lạc mà chết. Nàng hé miệng, bất lực ngâm gọi, giãy dụa thân thể, phối hợp hắn càng tiến thêm một bước.
“Lăng nhi, làm sao bây giờ? Ngươi muốn trẫm làm sao bây giờ?” Bởi vì hắn không ngừng ra sức, mồ hôi dọc theo đường nét tuấn mỹ trên mặt hắn rơi xuống, càng thêm mê người cùng mị hoặc.
“Hoàng thượng, ta đáp ứng ngươi! Ta đáp ứng ngươi!” Nàng, cũng đầu hàng! Bởi vì nàng cũng muốn vĩnh viễn cùng hắn chung một chỗ!
Liền như vậy, nàng vứt bỏ tất cả, đáp ứng yêu cầu tà ác của ahwns, trở về Triệu quốc, lấy phương thức hòa thân để tới gần Yến Đình Phái, làm Yến Đình Phái suy sụp, để cuối cùng khiến cho Yến quốc trở thành tử quốc của Thác Bạt hoàng triều…
“Nương nương, đã tới rồi! Nương nương…” Màn xe được vén lên, truyền đến tiếng nói nhỏ của phu xe.
Triệu Lăng Nhi rốt cục từ trong hồi ức tỉnh táo lại, nàng thẳng lưng, nhảy xuống đất. Nhìn cung tường màu đỏ cao cao trước mắt, còn có hàng cổ bách cung kính tang thương, một cỗ cảm giác xa cách nhiều năm du nhiên nhi sanh.
Dĩ vãng, bởi vì xuất chinh, nàng đã từng rời khỏi hoàng cung đến 2 tháng, nhưng cảm giác lúc đó cũng không phức tạp cùng phiền muộn như hiện tại.
Nàng quay đầu lại, phân phó phu xe: “Ngươi trở về đi thôi!”
“Vậy nương nương tất cả cẩn thận!” phu xe này, là một thân tín của Thác Bạt Phong.
Đưa mắt nhìn xe ngựa dần dần đi xa, nàng mới thu hồi tầm mắt, đi tới cửa cung.
“Tam công chúa?” Thủ vệ hộ vệ thấy Triệu Lăng Nhi, lập tức vui mừng mà cung kính kêu lên. Bởi vì chức trách yêu cầu, Triệu Lăng Nhi thường xuyên ra cung, thủ vệ hộ vệ đều biết nàng.
“Hãy bình thân!” Nếu là trước đây, Triệu lăng nhi nhất định sẽ tặng cho bọn họ một giọng nói và nụ cười ngọt ngào, nhưng hôm nay, nàng không có bất cứ vẻ mặt gì, chỉ là nhẹ giọng ứng một câu liền bước vào cửa cung.
Dọc theo đường đi, nàng vừa đi vừa dừng, dĩ nhiên mất đến nửa canh giờ, mới trở lại “nhà” .
Nhàn phi đi từ tẩm phòng ra đại điện, nhìn thấy Triệu Lăng Nhi, đầu tin là khó tin dụi dụi mắt, cuối cùng thì kích động mừng rỡ chạy tới trước mặt nàng, “Lăng nhi! Thật là ngươi sao? Ngươi đã trở về?”
“Nương!” Tiếng kêu thê thảm chứa đựng bao chua xót, khổ sở và nhớ nhung.
“Lăng nhi, ngươi dọa nương nương gần chết đó!” Nhàn phi ôm chặt Triệu Lăng Nhi, lệ nóng doanh tròng.
Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc lóc như vậy. Không biết sau bao lâu mới lưu luyến tách ra.
“Lăng nhi, nào, để nương nương ngắm ngươi nào!” Nhàn phi nhìn Triệu Lăng Nhi từ đầu đến chân, tỉ mỉ đánh giá. Phát hiện ngoài việc ánh mắt nàng có điểm cô đơn, mặt mũi có điểm tiều tụy thì khuôn mặt không có gì khác thường, nhưng thân thể có vẻ đẫy đà lên rất nhiều.
“Lăng nhi, rốt cục có chuyện gì xảy ra? A Cảnh nói ngươi tự dưng mất tích, bọn họ tìm kiếm xung quanh vài ngày mà không thấy người, chỉ thấy ngựa của ngươi!”
“Buổi tối hôm đó, lúc tan tiệc, ta không ngủ được nên đã cưỡi ngựa đi dạo gần đó một chút, ai ngờ lúc qua một vách núi, bạch mã lại phát sinh dị trạng làm ta ngã ở vách đá…” Triệu Lăng Nhi nói ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn.
“Vậy ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Vừa nghe là rơi vào vách đá, Nhàn phi đã kinh hãi kêu lên.
“May mắn là ta rơi vào một tán cây vươn ra bên vách núi, sau đó mới rớt xuống, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là bị trật mắt cá chân. Ta sở dĩ đến giờ mới trở về vừa là do chân bị thương vừa là vì ta tìm mãi mới thấy đường lên.
“Không có việc gì là tốt rồi! Không có việc gì là tốt rồi! Ngươi cuối cùng bình an trở về, lão Thiên có mắt mà!” Nhàn phi tâm tình vẫn kích động, “Đúng rồi Lăng nhi, ngươi mau đi yết kiến phụ hoàng, cho hắn biết ngươi đã trở về, ngươi đột nhiên mất tích, hắn cũng rất là lo lắng.”
Đúng vậy, hắn sợ không có nàng, Triệu quốc sẽ bị biệt quốc xâm chiếm! Nhớ đến phụ hoàng tầm thường hoang dâm đó, Triệu Lăng Nhi âm thầm hừ lạnh.
Nhưng tối hậu, nàng cũng căn cứ quy củ, đi tới tẩm cung của Triệu Huân Ngâm. Huống hồ, nàng cũng có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với hắn.
“Nhi thần khấu kiến phụ hoàng!” Triệu Lăng Nhi không kiêu ngạo không siểm nịnh quỳ xuống trước mặt Triệu Huân Ngâm.
“Lăng nhi, ngươi đã trở về!” Triệu Huân Ngâm lần đầu tiên lộ ra vẻ kích động trước mặt Triệu Lăng Nhi. Cũng khó trách, thiếu Triệu Lăng Nhi, hắn làm sao có thể vô ưu ngồi đây cùng tần phi dâm nhạc.
“Làm phụ hoàng lo lắng, nhi thần đáng chết!” Triệu Lăng Nhi dáng vẻ áy náy, đem những điều mới nói với Nhàn phi kể lại cho Triệu Huân Ngâm.
“Thì ra là thế!” Triệu Huân Ngâm nghe xong, tâm tình bối rối cuối cùng yên ổn xuống.
“Phụ hoàng, nhi thần có một thỉnh cầu!” Triệu Lăng Nhi vừa nói, đảo mắt nhìn phi tử phía sau Triệu Huân Ngâm.
Triệu Huân Ngâm cho phi tử lui ra xong mới cất tiếng hỏi: “Lăng nhi có việc gì cứ nói cho phụ hoàng!”
“Nhi thần muốn mau chóng hòa thân giá đến Yến quốc!” Triệu Lăng Nhi nói gọn gàng dứt khoát.
Triệu Huân Ngâm chấn động, khói hiểu nhìn kỹ Triệu Lăng Nhi một hồi, mới chậm rãi hỏi: “Lăng nhi tháng trước còn muốn lùi lại hôn lễ, tại sao lần này lại thay đổi chủ ý?”
“Triệu quốc chúng ta dũng mãnh thiện chiến, nhưng nếu trường kỳ chinh chiến cũng không phải là kế sách lâu dài. Yến quốc phồn vinh hưng thịnh, có thực lực cường đại, sau khi Triệu quốc chúng ta có quan hệ thông gia với họ, những ngoại địch của ta sau này nếu có ý muốn nhòm ngó chúng ta cũng phải nhìn sang Yến quốc, tự nhiên cũng sẽ cố kỵ vài phần, không dám tùy tiện xâm phạm!” Những cái cớ này, Triệu Lăng Nhi đã sớm chuẩn bị.
“Ân! !” Triệu Huân Ngâm tỉnh ngộ gật đầu, “Biện pháp này đúng là không tệ!”
“Nhi thần cùng Yến quốc hoàng đế mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng cũng hiểu khá rõ, hắn đối với nhi thần coi như dụng tâm, sau khi nhi thần giá qua đó, chắc chắn sẽ thật tốt phụng dưỡng hắn.”
“Ân! Vậy để phụ hoàng báo tin cho Yến Đình Phái.” Tên ngu ngốc Triệu Huân Ngâm đã sớm không có chủ kiến, vừa nghe Triệu Lăng Nhi nói có lý thì lập tức đồng ý.
“Còn có, phụ hoàng xin yên tâm, vô luận nhi thần ở đâu, đều nhớ cố hương, nhi thần nhất định sẽ không để Triệu quốc bị khi dễ.”
“Đúng là nữ nhi tốt của trẫm! Nhàn phi sinh được một nữ nhi hiểu chuyện, nhu thuận như ngươi, trẫm nhất định sẽ hậu đãi nàng.” Triệu Huân Ngâm mặt rồng đại duyệt.
Điều nàng muốn chính là câu nói này! Triệu Lăng Nhi nén vui mừng, cười với Triệu Huân Ngâm rồi cáo từ.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Lăng nhi, ngươi muốn thành hôn, A Cảnh ca không biết nên tặng lễ vật gì, chỉ có thể tặng ngươi cái này!” Vương Cảnh nắm bàn tay mềm mại nhỏ bé của Triệu Lăng Nhi, đặt lên đó một chiếc vòng tay màu đỏ.