đá đỏ nối nhau, mượt mà rắn chắc, dưới ánh sáng mặt trời tản mát ra quang mang mỹ lệ. Triệu Lăng Nhi vui mừng nhìn, không nỡ rời tầm mắt.
“Lễ vật không đáng giá, hy vọng ngươi đừng trách.” Vương Cảnh cũng kích động ngắm nhìn chiếc vòng ngưng tụ tâm huyết và tinh lực của hắn.
“A Cảnh ca, cám ơn! Mặc kệ là lễ vật gì, chỉ cần là của A Cảnh ca tặng, đối với Lăng nhi đều trân quý!” Triệu Lăng Nhi cảm kích vạn phần, “Thật sự rất đẹp, đây là chiếc vòng đẹp nhất Lăng nhi từng thấy, nó nhất định khiến A Cảnh ca tốn không ít thời gian và tâm huyết.”
Vương Cảnh không trả lời, mà u thán, “Nó đại diện cho lời chúc phúc của ta, từ nay về sau, nó sẽ thay thế ta, bảo vệ ngươi thật tốt, thật tốt…” Hai chữ “làm bạn” hắn không nói được, bởi vì hắn biết rõ, sau này sẽ có người khác làm bạn nàng, đó là Yến Đình Phái.
“Cám ơn! Lăng nhi biết!” Triệu Lăng Nhi vừa nói, liền tháo hai chiếc hoa tai xuống, thận trọng đưa cho Vương Cảnh, “A Cảnh ca, đây là đôi hoa tai Lăng nhi thích nhất, từ nay về sau nó sẽ đại diện cho ta, làm bạn với ngươi, chúc phúc cho ngươi!”
Vương Cảnh vững vàng nhận lấy, cảm thụ được hơi ấm của nàng, kích động lắp bắp nói, “Nhất định… nhất định… chúng nó nhất định sẽ làm được!”
Triệu Lăng Nhi cười, sự chú ý trở lại chiếc vòng trên tay, tò mò hỏi: “A Cảnh ca, đây là đậu gì vậy? Sao ta chưa từng thấy?”
“Tương tư đậu!”
“Tương tư đậu?” Triệu Lăng Nhi nghi hoặc.
Đậu đỏ sinh miền nam, xuân lai phát kỷ chi? Nguyện quân chọn thêm hiệt, vật ấy …nhất tương tư!
Bất quá, hắn không dự đinh nói cho nàng ý nghĩa chân chính của nó.
“A cảnh ca, ngài tặng Lăng nhi tương tư đậu, đại biểu cho ngươi sẽ nhớ Lăng nhi, có phải hay không?”
Trừ nhớ ra, còn có yêu thương nồng đậm, trọn đời không quên! Vương Cảnh thầm nói.
“A Cảnh ca…”
“Ách, ” Vương Cảnh phục hồi tinh thần, lại lần nữa nhìn liếc mắt nhìn những hạt đậu đỏ rực, gật đầu, “Không sai, chúng nó đại biểu ta đối với ngươi khiên quải cùng chúc phúc. Cho nên Lăng nhi, ngươi phải hạnh phúc, chúc ngươi cùng Yến Đình Phái đối hữu tình nhân, Loan Phượng hợp ô, tương thân tương ái, bạch đầu giai lão!”
Hữu tình nhân! Tương thân tương ái! Bạch đầu giai lão! Nhớ ra nhiệm vụ của bản thân, khuôn mặt Triệu Lăng Nhi không khỏi ảm đạm xuống. Mãi đến Vương Cảnh gọi mấy lần mới khôi phục.
“Lăng nhi, ngươi có tâm sự?” Vương Cảnh nhìn chăm chú vào nàng, con ngươi đen lộ vẻ ân cần cùng lo lắng.
Triệu Lăng Nhi không nói, chỉ là khẽ run.
Nhìn ra dị trạng của nàng, Vương Cảnh nắm tay nàng lên, gấp giọng hỏi: “Có thể nói cho A Cảnh ca hay không?”
“Ta…”
“Việc ngươi tự nhiên mất tích và việc Thác Bạt quân đột nhiên lui binh có liên quan gì tới nhau không?” Vương Cảnh đưa ra phỏng đoán.
“Làm sao có thể!” Triệu Lăng Nhi trả lời quá nhanh, càng làm cho Vương Cảnh thêm nghi hoặc.
“Lăng nhi, tới cùng chuyện gì xảy ra, nói cho A Cảnh ca được không? Ngươi rõ ràng đã nói, vì nương ngươi, ngươi muốn ở lại thêm một năm!”
“A Cảnh ca…”
“Chẳng lẽ Yến Đình Phái đổi ý?”
“Không phải! Không liên quan đến hắn!” Triệu Lăng Nhi không đành lòng để người khác hiểu lầm Yến Đình Phái, “Là ta chủ động đề nghị. Ta cảm giác được, chỉ cần ta giá đến Yến quốc, địch nhân xét đến Yến quốc phân thượng, sẽ có cố kỵ đối với Triệu quốc. Ngài cũng biết, mỗi lần đánh giặc, vô số binh lính bị thương cùng hy sinh.”
Lý do nàng nói đích xác là rất tốt, rất đầy đủ, nhưng không hiểu sao Vương Cảnh vẫn cảm thấy có điểm là lạ.
“A Cảnh ca, cưỡi ngựa thi với ta nhé? Tương lai không biết còn có cơ hội tỉ thí cùng A Cảnh ca hay không!” Không muốn hắn phỏng đoán thêm, Triệu Lăng Nhi đổi đề tài, cầm tay hắn, cùng nhau đi vào chuồng ngựa cách đó không xa.
Vương Cảnh trong lòng mặc dù cảm nghi ngờ, nhưng cũng không truy cứu nữa, cũng vội vàng tung người lên ngựa, đuổi theo nàng…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Tẩm phòng lưu động một cỗ hào khí hớn hở, đồng thời cũng tràn ngập một cỗ thương cảm nồng đậm.
Nhìn tuyệt mỹ nhân nhi một thân giá y đỏ trong gương, Nhàn phi tràn đầy vui mừng.
Đột nhiên, Triệu lăng nhi quay đầu lại, “Nương, xin lỗi, nữ nhi bất hiếu!”
Nhàn phi nghe thấy thì bao nhiêu khổ sở cố kìm nén ở đáy lòng thiếu chút nữa trào ra, nàng cực lực nhịn xuống cái nghẹn ngào nơi yết hầu, cười dài nói: “Đồ ngốc, mẫu thân luôn muốn ngươi tìm được chỗ tốt, ngươi giá đến Yến quốc xa xôi, mẫu thân mặc dù có chút lo lắng, nhưng ngươi được gả cho một lang quân như ý, mẫu thân cũng yên tâm!”
“Nương…” Nàng hận không thể lập tức nói ra bí mật trong lòng. Tuy nhiên, lời nói đến khóe miệng vẫn không thể thoát ra. Bởi vì, nàng xấu hổ, đồng thời cũng không muốn làm cho mẫu thân bi thương cùng khổ sở.
“Không cần lo lắng cho nương, nương sẽ sống thật tốt, huống hồ còn có A Cảnh chiếu cố cho ta.”
“Nương…”
“Ngoan, đừng khóc, ngươi nhìn xem. Cho dù đây không phải là chính thức ra mắt con dân Yến quốc, nhưng nói thế nào cũng là thời gian ngươi xuất giá, nhất định phải thật xinh đẹp, thanh lịch, trang trọng. Thân là tam công chúa Triệu quốc, ngươi không thể thất lễ với người ta, không thể làm phụ hoàng ngươi mất mặt!” Nhàn phi vừa nói, vừa nhấc chiếc khăn tay lên, ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cho Triệu Lăng Nhi.
Triệu Lăng Nhi rơi lệ, nhìn vào bóng mình trong gương, tâm tình càng thêm kích động.
Nhìn vào sự lạnh nhạt của phụ hoàng với mẫu thân, nàng đã thề tương lai nếu không tìm được một nam nhân chân tâm yêu mến thì sẽ không lấy chồng.
Gặp Yến Đình Phái là trong bữa tiệc sinh nhật năm ngoái của phụ hoàng, hắn khiêm khiêm có lễ, anh tuấn tiêu sái, tao nhã vô cùng, làm nàng cảm thấy ấm áp, đáy lòng tựa hồ đã xúc động. Vì vậy mới có việc Triệu quốc và Yến quốc hòa thân.
Nàng cũng đã từng tưởng tượng cảnh bản thân đầu đội mũ phượng cao quý, thân khoác khăn choàng mỹ lệ, hoan hỉ gả cho Yến Đình Phái.
Nhưng hôm nay nàng không cảm thấy bất kỳ vui sướng hay chờ mong nào cả. Đơn giản là tất cả đã thay đổi rồi, từ sau khi gặp tên ma quỷ Thác Bạt Phong kia, tất cả đều không còn nằm trong tầm khống chế của bản thân nữa.
“Nương nương, tam công chúa, đã đến lúc xuất phát!” cung nữ đi vào nhắc nhở, phát hiện lớp trang điểm của Triệu Lăng Nhi bị trôi đi ít nhiều, liền vội vàng cầm lấy son phấn trên bàn dậm vào.
Mãi đến khi xác định tất cả đã thỏa đáng rồi, hai cung nữ mới nâng đỡ Triệu Lăng Nhi lúc đó đang trăm mối tơ vò ra khỏi tầm phòng mà nàng đã sống mười tám năm.
Cuối cùng, dưới sự tiễn đưa của Nhàn phi, Triệu Huân Ngâm và đủ loại văn võ bá quan, Triệu Lăng Nhi ngồi lên cỗ xe ngựa hoa lệ…