Hàn Lăng trở thành nữ vương Xinh Tươi quốc, chuyển vào ở cung điện của nữ vương.
Lý Ánh Cúc vốn định chuyển đi nhưng Hàn Lăng thỉnh cầu nàng tiếp tục ở lại (nàng đã thoái vị, sau này đều có thể trực tiếp xưng tên)
Hiện tại, trong cung điện nữ vương, ngoài Hàn Lăng, Vi Lạc, Cốc Thu và Ti Thải ra thì còn có Lý Ánh Cúc, ngày nào cũng rất náo nhiệt.
Trước đây, Hàn Lăng mặc dù cũng thường xuyên thương thảo quốc sự cùng Lý Ánh Cúc, nhưng đều chỉ là nghe, sau đó nói ra suy nghĩ của mình, những hiểu biết của nàng về Xinh Tươi quốc cũng có hạn.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả gánh nặng đè lên vai, nàng thật không biết làm thế nào cho phải.
May là nữ vương an bài vài nữ quan trung thành và tận tâm tạm thời bí mật phụ trợ nàng, hơn nữa nàng lại thông minh, chăm chỉ, ham học, coi như miễn cưỡng ứng phó được.
“Nghỉ ngơi một chút đã nào!” Cửa phòng bị đẩy ra, Lý Ánh Cúc bưng một cái ngọc vòng, chậm rãi đi đến.
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Hàn Lăng lập tức rời khỏi án thư, tới bên Lý Ánh Cúc, đỡ nàng đi tới chiếc ghế dựa, “Ngài thân thể vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Ta không sao, dùng thuốc Tô thái y kê, gần đây lại được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thân thể cũng khá nhiều rồi.” Lý Ánh Cúc một bên xốc chén trà, một bên đưa cho Hàn Lăng, “Nào, đây là kỷ tử táo đỏ mật trà, uống vào có thể giúp tinh mắt, lại có thể dưỡng thần.”
Hàn Lăng nhận lấy, uống một hơi, “Bà bà, trà này của ngài cũng lợi hại, bao nhiêu mệt mỏi và phiền não của ta đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi!”
Lý Ánh Cúc đã bỏ mặt nạ, trên mặt lộ vẻ hiền lành hòa thương tiếc, “Tất cả đã quen chưa?”
“Cũng tàm tạm.” Hàn Lăng thở dài, cảm thán, “Bây giờ mới biết được, vị trí cao nhất này còn khó hơn tưởng tượng nữa, khỏe mạnh như ta còn ăn không tiêu, rất khó tưởng tượng ngài thân thể có bệnh, làm sao có thể làm được.”
Lý Ánh Cúc không nói, chỉ cười nhìn Hàn Lăng.
Hàn Lăng lơ đãng nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy chiếc mặt nạ trên bàn, không khỏi hỏi: “Bà bà, ta không mang mặt nạ thì tổ tiên có trách cứ hay không?”
“Trong phạm vi tẩm cung thì không sao.”
“Mang nó ta cảm thấy có chút bó buộc, cảm giác như năng lực cũng giảm đi. Chủ yếu nhất là Lạc Lạc rất không thích ta đeo mặt nạ. Kỳ thật, lúc đăng cơ, dung mạo của mỗi vị nữ vương các văn võ bá quan trong triều đều đã biết rồi, cần gì phải đeo mặt nạ nữa?”
“Đây là truyền thống của Xinh Tươi quốc. Trong thời gian nữ vương đời thứ năm tại vị, Xinh Tươi quốc từng gặp một kiếp nạn hiếm có. Ôn dịch lan tràn, tử thương vô số, tình thế lúc ấy vô cùng nguy hiểm. Vì để ức chế ôn dịch, nàng đã tự nhốt mình ở ngự thư phòng, năm ngày năm đêm không nghỉ ngơi, rốt cục đã nghĩ ra đối sách. Đồng thời, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà toàn bộ cơ thể nàng bị héo rút. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là sai người đặc chế một chiếc mặt nạ, che đi những nếp nhăn này. Tất cả mọi người đều cho rằng, mặt nàng sở dĩ bị biến dạng là bởi vì đã quá sức mệt nhọc. Do đó, bắt đầu từ đời thứ sáu, các nữ vương đều mang mặt nạ để tưởng nhớ đến nàng.”
Hàn Lăng nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nàng tiếp tục vấn hỏi, “Bà bà, Khâu Lý Trân là người thế nào?”
Lý Ánh Cúc không đáp, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ nàng làm khó dễ ngươi?”
“Hôm nay lâm triều, ta trình bày phương châm cải cách với triều thần, đại bộ phận mọi người đều tán thành, chỉ có nàng cầm đầu một vài quan viên kiên quyết phản đối.”
“Khâu Lý Trân, đảm nhiệm chức nữ quan cùng một năm với ta, là một người rất thông minh, trí mưu, đảm lược, nhưng cũng là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Năm đó Thất Hiền pháp sư truyền ngôi vị hoàng đế cho ta đã khiến cho nàng bất mãn. Cho tới nay, nàng mặt ngoài thì phục tùng ta, kỳ thật ngầm tụ kết một ít vây cánh, thường xuyên cùng ta đối nghịch.”
“Nửa tháng nay, các nàng luôn làm khó dễ ta trong mọi vấn đề.” Hàn Lăng tả oán, “Nàng hôm nay còn nói rằng cần phải ngưng việc tiến cống lương thực và mã thất cho Hùng Thăng quốc, còn nói rằng ngài hiện tại đã thoái vị, không cần phải làm theo tư dục của ngài. Bà bà, chuyện này rốt cục là thế nào? “
“Lúc ta vừa tiếp nhận Xinh Tươi quốc, Hùng Thăng quốc đang gặp đại hạn, bọn họ mưu toan phát động chiến tranh, cướp đoạt tài nguyên, mục tiêu lớn nhất tất nhiên là Dụ Trác hoàng triều. Lúc ấy, Phong nhi vừa đăng cơ, tất cả còn chưa ổn định, không thể để xảy ra chiến tranh. Sau khi suy nghĩ, ta liền đưa thư cho lão quốc vương của Hùng Thăng quốc, đáp ứng hắn hàng năm đều tiến cống một lượng lớn lương thực và mã thất, giúp giảm bớt khó khăn cho Hùng Thăng quốc. Lão quốc vương lúc đó cũng nợ ân cứu mạng của Thất Hiền pháp sư nên rất sảng khoái đạt thành hiệp nghị với ta.”
“Tất cả những gì ngài làm đều là vì Vi Phong!” Hàn Lăng không khỏi cảm thán tình thương vĩ đại của người mẹ.
“Ân! Khâu Lý Trân vẫn canh cánh việc này trong lòng, nàng chỉ biết ta làm vậy là có lý do cá nhân chứ cũng không biết rõ ý tứ sâu xa trong đó.”
“Vậy hiệp nghị đó kéo dài bao lâu?”
Lý Ánh Cúc thoáng suy tư, đáp: “Bảy năm! Năm nay là năm cuối! Cho nên, ngươi không cần phải để ý tới Khâu Lý Trân, nàng một mực nhòm ngó ngôi vị hoàng đế, nếu như không phải coi trọng tài năng của nàng, ta đã sớm từ bỏ nàng.”
Hàn Lăng gật đầu, trầm mặc chốc lát rồi bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lý Ánh Cúc, vẻ mặt thập phần nghiêm túc, “Bà bà, kỳ thật… Ta còn có chuyện muốn nói cho ngài.”
“Ngươi nói đi.”
” Trên đường ta cùng Lý Dật Thanh đi Địa Phế sơn, hắn từng nói với ta một việc, nói ngài tự tay giết chết phụ thân của hắn.” Hàn Lăng kể lại những gì Lý Dật Thanh nói với nàng cho Lý Ánh Cúc nghe, “Trước thấy ngài thân thể còn chưa khang phục, ta chịu đựng không nói.”
Lý Ánh Cúc đầy mặt bi ai, một lúc sau mới nói ra.”Trước lúc Thất Hiền pháp sư lên làm nữ vương đã cùng với Tể tướng Triệu Vinh Hoa lưỡng tình tương duyệt, lặng lẽ sinh ra Thanh nhi. Một năm sau, Thất Hiền pháp sư kế vị, Triệu Vinh Hoa bởi vì nhất thời sơ ý mà xúc phạm quốc pháp, bị phế chức quan, bởi vậy Thất Hiền pháp sư tạm thời không dám công khai tình cảm giữa hai người bọn họ, chỉ có thỉnh cầu Triệu Vinh Hoa một mình nuôi dưỡng Thanh nhi.”
“Vậy… Lý Dật Thanh nói thật? Ngài thật sự một đao kết liễu Triệu Vinh Hoa?”
“Triệu Vinh Hoa vốn là một nam tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sau khi bị cách chức thì trở nên suy sụp, không phấn chấn, không có việc gì làm nên cả ngày chỉ biết ăn chơi. Thất Hiền pháp sư biết được thì rất đau lòng lo lắng, nàng nhiều lần khuyên nhủ hắn đi buôn bán. Triệu Vinh Hoa không chịu, còn uy hiếp Thất Hiền pháp sư phải cho hắn tiền. Niệm tình xưa, Thất Hiền pháp sư đáp ứng hắn.”
“Lý Ánh Cúc càng nói càng bi thương, “Thất Hiền pháp sư trước khi lâm chung nắm tay của ta, dặn dò ta nhất định phải chiếu cố Thanh nhi thật tốt. Ta cùng Triệu Vinh Hoa ở chung qua mấy năm, đã biết rõ hắn quả thực đã không còn thuốc chữa. Vì vậy sau khi ta đăng cơ liền chuẩn bị mang Thanh nhi hồi cung. Lúc này, Triệu Vinh Hoa ăn chơi cực kỳ quá đà, tiền cung cấp không thể thỏa mãn hắn, hắn muốn ta lập tức khôi phục chức vị tể tướng của hắn, còn tuyên bố nếu ta không đáp ứng, hắn sẽ chiếu cáo thế nhân bí mật của hắn và Thất Hiền pháp sư.”
“Cho nên ngài dứt khoát giết hắn!”
“Không sai! Thất Hiền pháp sư một đời anh minh, quả quyết không thể để cho Triệu Vinh Hoa làm ô nhục. Đến một ngày, hắn đột nhiên xông vào cung, nhìn bộ dạng nồng nặc mùi rượu của hắn, ta tức giận, từ tận tình khuyên nhủ, đến tức giận cảnh cáo. Không hiểu sao hắn nhất định không chịu rời đi, còn lớn tiếng gây ra sự chú ý. Ta tức giận, rút trường kiếm mà Thất Hiền pháp sư để lại, đâm hắn.”
“Ngài không biết võ công, vậy mà có thể một kiếm kết liễu tính mạng của hắn!” Hàn Lăng kinh ngạc không thôi.
“Đúng lúc đó, Lý Dật Thanh trở về, trông thấy!”
“Ta cũng muốn giải thích với Thanh nhi, nhưng lại không biết nói gì. Hắn từ nhỏ đã tôn kính cùng sùng bái Thất Hiền pháp sư, ta không thể để cho hắn biết chân tướng, không thể phá hư thất địa vị của Thất Hiền pháp sư trong lòng hắn…”
“Việc này cũng làm cho hắn giờ đây trở nên phóng đãng không kiềm chế được, thường xuyên đối nghịch với ngài.” Nghe xong việc này, Hàn Lăng cảm thấy bất đắc dĩ, đau lòng nắm lấy vai Lý Ánh Cúc, một tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Lý Ánh Cúc, “Đừng thương tâm, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ngài.”
“Không có khả năng, không có khả năng…”
“Tất cả đều có khả năng. Hắn đã nguyện ý theo ta đi Địa Phế sơn lấy thuốc, ta cho rằng đó không phải chỉ đơn giản là vì muốn trả lại ân tình cho ta.” Hàn Lăng tiếp tục an ủi.
Lý Ánh Cúc ngước mắt nhìn Hàn lăng, “Ngươi thật là một nữ tử hiếm có, ai cưới được ngươi, là nhờ phúc khí kiếp trước đã tu luyện.”
Hàn Lăng nhàn nhạt cười, trong mắt hiện lên một tia khác thường.
“Có tin tức của Phong nhi chưa?” Lý Ánh Cúc hỏi tiếp.
“Không có!” nụ cười trên môi Hàn Lăng lập tức biến mất, đầy mặt mây đen.
“Đừng lo lắng, Phong nhi cát nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì.” Lần này, đến phiên Lý Ánh Cúc an ủi Hàn Lăng.
Hàn Lăng không lên tiếng, nội tâm lo lắng không giảm. Dụ Trác hoàng triều rơi vào tay bọn Lý Ánh Hà, Vi Phong nhất định vạn phần tự trách cùng ai oán, lỡ đâu lại làm ra việc ngốc nghếch, vậy…
Hai người liền như vậy trầm mặc tương đối, đều tự lo lắng. Hồi lâu, đến lúc Tố Nga nhắc nhở Lý Ánh Cúc nghỉ trưa, hai người mới phục hồi tinh thần lại.
Lý Ánh Cúc đi rồi, Hàn Lăng trở lại trước án thư, phê chữa tấu chương. Sau khi hoàn thành, nàng cũng rời khỏi ngự thư phòng, trở lại tẩm cung.
Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Vi Lạc nghiêng người dựa vào cái ghế dài, cả người rất an tĩnh, rất nghiêm túc, hình như đang suy nghĩ cái gì.
“Lạc Lạc, không đi ngủ trưa sao?” Hàn Lăng ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm lấy hắn,để hắn ngồi trên đùi nàng.
“Mụ mụ, ta nhớ thúc thúc!” Vi Lạc không nháy mắt, khuôn mặt nho nhỏ lộ vẻ tư niệm cùng khổ sở.
Hàn Lăng đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười nói: “Phụ thân rời đi lâu như vậy, còn chưa nghe ngươi nói tưởng niệm hắn!”
“Không phải, ta nghe Cốc Thu a di nói thúc thúc gặp nguy hiểm, ta rất lo lắng cho thúc thúc.”
Yết hầu Hàn Lăng một hồi nghẹn ngào, cố gắng kìm nén cảm xúc đang phập phồng.
“Phụ thân đột nhiên đi, thúc thúc cũng đi, Lạc Lạc rất nhớ thời gian có phụ thân cùng thúc thúc cùng ở! Vi Lạc rúc vào Hàn trước ngực Lăng, cúi đầu nói.
“Phụ thân xong việc sẽ trở về, thúc thúc cũng sẽ bình yên vô sự, cho nên Lạc Lạc không cần lo lắng, biết không? Bọn họ không muốn nhìn thấy bộ dáng khổ sở của Lạc Lạc đâu.”
Vi Lạc không nói, chỉ vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp vòng qua lưng Hàn Lăng, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào trước ngực Hàn Lăng.
Sau khi Tiễn Cẩm Hoành rời đi, Hàn Lăng cũng tạm thời từ biệt Cốc Thu và Ti Thải, đi trước an bài công việc.
o(∩_∩)oo(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)o
Thời gian thấm thoắt, Cẩm Hoành rời đi đã được năm ngày, Hàn Lăng mỗi ngày đều lo lắng khôn nguôi, đợi chờ mòn mỏi.
Không ngờ rằng còn chưa đợi được tin tức của Vi Phong thì đã phải nghênh đón Phiền Thần Bác.