hư vậy mới đáng yêu.” Vi Phong vừa nói vừa không khỏi nhớ lại thời thơ ấu của bản thân, trong trí nhớ chỉ ra hiện ra những ngày dài học tập buồn tẻ, ngoài ra dường như không có bất kỳ niềm vui thú nào khác.
“Thúc thúc, mời ăn!” Vi Lạc cầm lấy một miếng bí đỏ, đưa cho Vi Phong.
Tình cảnh này làm cho Vi Phong bỗng trở nên mờ mịt, hoang mang, đầu óc lại hiện về một hình ảnh tương tự, “Phụ hoàng, thỉnh nếm thử món kẹo bí đỏ Lăng mẫu phi tự mình làm!”
“Thúc thúc!” Phát hiện Vi Phong không nhận đồ của mình, Vi Lạc đề cao tiếng nói.
Vi Phong lúc này mới hoàn hồn, lập tức nhận lấy, “Xin lỗi, xin lỗi!”
“Quá ngon sao?” Thấy Vi phong rốt cục ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn Vi Lạc lộ ra nụ cười hiểu ý.
“Ân, rất ngon! Ngươi tên là Lạc Lạc sao? Cám ơn ngươi, bé ngoan!”
“Không cần khách khí!” Vi Lạc lại cầm lấy một miếng khác, đưa tới trước mặt Liễu Đình Phái, “Phụ thân, đây là cho ngài!”
Liễu Đình Phái nhận lấy, trêu hắn, “Bây giờ mới nhớ ra phụ thân sao?”
“Mụ mụ có nói trước hết phải quan tâm tới khách. Thúc thúc là khách, đương nhiên phải ưu tiên chiêu đãi.”
“Ha hả!” Liễu Đình Phái đưa tay bẹo má Vi Lạc.
“Ngô… Phụ thân chán ghét!” Vi Lạc la hét tả oán, kỳ thật lại không có vẻ không vui.
Vi Phong lẳng lặng nhìn, càng ngày càng thấy hâm mộ. Hắn cũng rất muốn đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đó; hắn còn muốn gắt gao ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng; hắn thậm chí còn muốn cậu bé trước mắt có thể gọi hắn một tiếng “Cha”.
Sau đó Vi Phong cứ si ngốc mà ngồi như vậy, Vi Lạc thi thoảng lại tán chuyện với hắn, hắn rất kích động, quý trọng mỗi thời khắc được ở chúng với bé.
Mãi đến 【 Dạ 】 nhắc nhở hắn đã đến lúc rời đi, hắn tài lưu luyến không rời nói lời từ biệt với bọn họ, buồn bã đi ra khỏi trà lâu.
Vi phong đi không lâu thì Hàn Lăng chạy tới, miệng thở hồng hộc.
“Mụ mụ!” Nhìn thấy Hàn Lăng rốt cục xuất hiện, Vi Lạc vội vàng ném món điểm tâm trong tay, nhào vào trong lòng Hàn Lăng.
Đãi Hàn lăng ngồi xuống hậu, liễu đình phái thanh trà đưa tới trước mặt nàng, vấn: “Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này?”
Hàn Lăng uống một ngụm trà, thở một lúc rồi trả lời: “Không tìm thấy các ngươi ở khách sạn, ta nghĩ ngay đến nơi này.” Gian trà lâu này là nơi bọn họ thường xuyên tới.
“Hôm qua ngươi không tới, Lạc Lạc buồn mãi, hôm nay vẫn còn liên tục hỏi ngươi có tới hay không, ta thực không biết trả lời thế nào!”
Hàn Lăng nghe vậy thì quay ra nhìn Vi Lạc, “Lạc Lạc, xin lỗi, mụ mụ hôm qua bận quá, nhưng mụ mụ báo cho Lạc Lạc một tin tốt, đó chính là từ hôm nay trở đi, đêm nào Lạc Lạc cũng có thể ngủ bên người mụ mụ!”
“Thật sao?” Vi Lạc hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
“Lăng, ngươi nói cho bệ hạ rồi sao?” Liễu Đình Phái cũng vui mừng hỏi.
“Ân, tối qua sau khi kết thúc biểu diễn, bệ hạ hỏi ta muốn thưởng gì, ta liền nhân cơ hội nói ra.” Hàn Lăng mang chuyện xảy ra hôm qua kể lại, sau đó tiếp tục nói: “Bệ hạ bố trí cho ta vài căn phòng, Lạc Lạc và ngươi đều có thể đến ở!”
“Thật tốt quá! Giấc mơ của Lạc Lạc đã trở thành sự thật!” Vi Lạc hoan hô.
Nội tâm Liễu Đình Phái vui mừng, ở cùng với nàng, tựa hồ đó cũng là tâm nguyện từ lâu của hắn.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Nữ vương bệ hạ vạn phúc!” Vi Phong ôm quyền hành lễ với nữ vương.
Nữ vương cũng đứng lên, đi tới trước mặt hắn, khom người đáp lễ, “Thánh Tông quân vạn an!”
Sau khi hai người ngồi xuống, nữ vương bắt đầu nói cảm ơn, “Thánh Tông quân trăm công ngàn việc mà vẫn bớt thời gian đến đây, quả thật là phúc khí của quả nhân!”
“Nữ vương không cần phải khách khí. Trẫm lần này đến đây, ngoài việc muốn mua lụa tơ tằm từ quý quốc thì kỳ thật còn có một nguyên nhân khác.”
“Ân?”
“Tình thế của Dụ Trác hoàng triều ta và Hùng Thăng quốc cùng với vị trí của Xinh Tươi quốc chắc bệ hạ cũng hiểu rõ. Quốc vương Hùng Thăng quốc dã tâm bừng bừng, hắn có ý thu nạp quý quốc làm bàn đạp thôn tính Dụ Trác hoàng triều của ta!” Vi Phong đi thẳng luôn vào vấn đề.
Nữ vương gật đầu, “Phiền Thần Bác đúng là có ý hợp tác với quả nhân.”
“Vậy ý của nữ vương là…”
“Xinh Tươi quốc mặc dù chỉ là một tiểu quốc nhưng nói thế nào cũng là cơ nghiệp của tiên đế lưu lại, quả nhân rất được tiên đế ưu ái, vô luận thế nào cũng sẽ bảo vệ Xinh Tươi quốc.”
Vi Phong nghe thấy thì vô cùng vui mừng, “Kỳ thật, căn cứ vào thực lực hiện tại của Dụ Trác hoàng triều tuyệt không kém Hùng Thăng quốc, tuy nhiên trẫm không đành lòng nhìn con dân của mình chịu những thống khổ do chiến tranh mang lại, lại càng không muốn dân chúng phải lầm than, trôi giạt khắp nơi.”
“Ân, hai nước phân tranh, kẻ chịu khổ chính là dân chúng. Phiền Thần Bác có ý đồ thống nhất thiên hạ, quả nhân tự nhiên sẽ không để hắn như ý. Thánh Tông quân cứ yên tâm đi!”
“Trẫm …trước xin cảm tạ nữ vương bệ hạ.”
Khóe miệng nữ vương cong lên, đôi mắt đen sau mặt nạ gắt gao nhìn Vi Phong.
Vi Phong cũng ngơ ngác nhìn lại nàng. Đôi mắt này mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt thân thiết, tựa hồ đã gặp qua ở đâu rồi.
Không khí khác thường đó bao trùm lấy hai người, bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, ai cũng không muốn là người phá vỡ cục diện này.
Mãi đến cung nữ Tố Nga đi vào, “Bệ hạ, quốc vương Hùng Thăng quốc cầu kiến!”
Vi Phong hoàn hồn, đứng lên, “Trẫm… xin cáo từ!”
Nữ vương cũng đứng lên, “Xin yên tâm, trừ việc mua bán tơ tằm ra thì quả nhân tuyệt không nói chuyện gì khác với Phiền Thần Bác!”
“Được! Trẫm lần nữa tạ bệ hạ!” Vi Phong dứt lời, chuẩn bị rời đi.
“Ách, chờ một chút!” Nữ vương đột nhiên gọi hắn lại, “Thánh Tông quân đối với chỗ ở tệ quốc bố trí có vừa lòng không?”
“Phi thường vừa lòng, đa tạ nữ vương bệ hạ đã nhiệt tình khoản đãi!”
“Thánh Tông quân nếu không chê, không ngại ở lâu mấy ngày, đợi tàm ti triển hội kết thúc, quả nhân muốn tự mình đưa ngài đi ngắm cảnh Xinh Tươi quốc chúng ta.”
Vi Phong dừng một chút, lập tức gật đầu, lại lần nữa hướng nàng cáo biệt, bước đi ra khỏi phòng.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Trời sáng trong mát mẻ, không khí trong lành, cỏ non xanh mướt, cảnh vật duyên dáng, chỗ ở thoải mái. Đúng là một chỗ ở cấp 5 sao!” Liễu Đình Phái nằm lười biếng trên mặt cỏ, nhắm mắt cảm thán.
Hàn Lăng ngồi trên chiếu, đùa với Vi Lạc trước mặt, “Lạc Lạc có thích nơi này không? Mụ mụ không lừa ngươi chứ?”
Lạc Lạc lập tức đứng lên, thân thể bé nhỏ hơi nghiêng về phía trước, hôn lên má Hàn Lăng: “Mụ mụ là… đệ nhất thủ tín!”
“Ha hả, không biết là ai mấy hôm trước thường xuyên mặt nhăn mày nhó nói mụ mụ là con chó nhỏ nhỉ!” Liễu Đình Phái mở mắt ra.
“Ta không có nói!” Vi Lạc vội vàng giải thích. Rất rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi!
“Được, Lạc Lạc yêu mụ mụ nhất, đương nhiên không phải là Lạc Lạc nói!” Hàn Lăng ôm lấy hắn, nội tâm vui sướng khó tả, nàng chỉ cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, nàng giờ phút này không có bất cứ ý nghĩ nào khác ngoài việc muốn duy trì niềm hạnh phúc này.
Mặt Liễu Đình Phái cũng chuyển từ chế nhạo thành nghiêm túc, hắn yên lặng nhìn Hàn Lăng, âm thầm mong đợi thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lại vào giờ khắc này.
Lúc này, có hắn, có nàng, còn có một nhi tử nho nhỏ dễ thương, một nhà ba người, hưởng thụ thiên luân chi nhạc.
Đáng tiếc, ông trời tựa hồ không có nghe đến lời cầu khẩn của hắn, bởi vì đúng lúc này, nữ vương xuất hiện .
“Tất cả đã quen chưa?” Nữ vương chậm rãi bước vào mặt cỏ, đi tới trước mặt bọn Hàn Lăng.
Hàn Lăng khởi hành, hướng nàng hành lễ, “Bệ hạ!”
“Không cần đa lễ!” Nữ vương đỡ nàng lên, đồng thời cũng gọi Liễu Đình Phái miễn lễ, rồi sau đó, ánh mắt chuyển hướng tới Vi Lạc.
Lúc nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Vi Lạc, trong con ngươi đen lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, khốn hoặc, còn có vui mừng.
“Lạc lạc, nào, cấp bệ hạ vấn an!” Hàn Lăng dắt tay Vi Lạc, dạy hắn.
“Lạc Lạc bái kiến nữ vương bệ hạ!” Vi Lạc cúi cúi người, nhu thuận hành lễ. Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn nữ vương, ngây thơ hỏi: “Bệ hạ, người làm sao vậy? Tại sao không gọi ta miễn lễ?”
Hàn Lăng và Liễu Đình Phái cũng nghi hoặc trước phản ứng cổ quái của nữ vương.
Rốt cục, nữ vương cũng hoàn hồn lại, ngồi xổm xuống trước mặt Vi Lạc, kéo bàn tay nhỏ bé của Vi Lạc, “Ngươi… ngươi nhất định là Lạc Lạc?”
“Hồi bệ hạ, đúng vậy!”
“Ngươi… sau này cứ gọi ta là bệ hạ nãi nãi nha!” Bàn tay nữ vương nhẹ nhàng xoa đầu Vi Lạc.
“Bệ hạ…” Hàn Lăng không khỏi kinh hô.
Nữ vương tay kia phẩy phẩy Hàn Lăng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Vi Lạc, “Kêu một tiếng, ân?”
“Bệ hạ nãi nãi!” Vi Lạc thật sự gọi.
“Lạc Lạc ngoan!” Nữ vương kích động kéo Vi Lạc vào trong lòng.
“Bệ hạ nãi nãi, ngài ôm Lạc Lạc rất mạnh, rất đau!”
“Lạc Lạc, bệ hạ nãi nãi vì vui mừng quá nên mới ôm ngươi mạnh như vậy, còn không mau nói cảm ơn?” Hàn Lăng mặc dù không rõ tại sao nữ vương lại để Lạc Lạc gọi nàng là nãi nãi nhưng cũng không dám hỏi tới.
“Cám ơn bệ hạ nãi nãi!” Nghe Hàn Lăng nói xong, Vi Lạc lập tức nói cám ơn nữ vương, còn kiễng gót chân, hôn lên trán nữ vương.
Nữ vương lại là một hồi kích động, cảm xúc không ngừng phập phồng.
“Bệ hạ nãi nãi, tại sao ngài lại đeo cái này?” bàn tay Vi Lạc đột nhiên sờ lên chiếc mặt nạ.
“Lạc Lạc, không được vô lễ!” Hàn Lăng cuống quít quát mắng một tiếng.
“Hàn Lăng, đừng dọa hài tử!” Nữ vương đau lòng địa nhìn Vi Lạc, ôn nhu đáp: “Nãi nãi là bệ hạ của Xinh Tươi quốc, muốn tuân thủ truyền thống của Xinh Tươi quốc.”
“Sao!” Vi Lạc làm một hành động kiểu bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp: “Mặc dù không thể nhìn mặt của bệ hạ nãi nãi nhưng Lạc Lạc tin tưởng bệ hạ nãi nãi nhất định là rất đẹp. Mụ mụ là xinh đẹp nhất, ngài là đệ nhị!”
Nữ vương xúc động, hấp háy hai mắt, “Tương lai nãi nãi sẽ cho Lạc nhi xem mặt, đến lúc đó Lạc Lạc cũng đừng thất vọng đấy!”
“Sẽ không! Mắt nhìn của Lạc Lạc rất chuẩn!” một đứa trẻ bốn tuổi ngây thơ nói lên lời như vậy, nghiễm nhiên làm mọi người cực kỳ vui vẻ!
Tất cả mọi người đều được hắn làm cho vui vẻ thoải mái. Cảnh vật vì sự có mặt của bọn họ mà càng thêm đẹp, tiếng cười vui vang lên không ngớt…