Quay ra nhìn những ánh mắt mê say đắm đuối chung quanh, Vi Phong càng không thể nén lại tức giận, thiếu chút nữa đã xuất chiêu “phiên gian đảo hải” ra, hất tung hết những tên gia hỏa chướng mắt này ra xa hơn mười trượng.
Đúng lúc này, một âm thanh cực kỳ mập mờ, không nghiêm túc truyền đến, đúng là lửa đổ thêm dầu, ánh mắt sắc bén của Vi Phong lập tức bắn về phía phát ra âm thanh kia.
Nam tử đó đại khái cũng cảm giác được khác thường, không khỏi nhìn lại đây.
Đập vào mắt Vi Phong là một khuôn mặt anh tuấn tà mị, vẻ mặt dâm đãng đã chuyển thành châm biếm khinh miệt.
Nhìn rõ khuôn mặt kia rồi, Vi Phong lại càng thêm tức giận, ánh mắt như bắn ra tia lửa.
“Hoàng thượng, là hoàng đế Hùng Thăng quốc!” 【 Dạ 】 nhanh chóng tại nói nhỏ bên tai Vi Phong.
“Trẫm biết!” Vi phong nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, tên Phiến Thần Bác chết tiệt này, chẳng những nhòm ngó quốc thổ của bản thân mà còn dám khinh nhờn nữ nhân của mình. Hắn thề, tuyệt không buông tha hắn!
Hùng Thăng hoàng đế Phiền Thần Bác phảng phất hiểu được tâm trạng Vi Phong, lộ ra một nụ cười nhạo khiêu khích với Vi Phong, không yếu thế chút nào nghênh đón ánh mắt Vi Phong trong một khắc rồi tầm mắt lại quay lại trên võ đài.
Buổi biểu diễn kết thúc, Hàn Lăng tao nhã khom người chào các quan khách, lớn tiếng nói cảm ơn, “Nhờ có thịnh tình ủng hộ của các vị quan khách mà buổi biểu diễn hôm nay mới có thể thành công viên mãn. Xin cảm tạ các quan khách một lần nữa! Sau đây xin mời nữ vương bệ hạ của chúng ta lên đọc diễn văn!”
Tiếng nói động thính của Hàn Lăng nhịp nhàng ăn khớp với âm thanh của tự nhiên, thong thả bay tới bên tai mọi người, xuyên qua màng nhĩ, theo nhĩ đạo tiến vào đại não, thâm nhập nội tâm.
Thoáng chốc, tiếng vỗ tay cùng hoan hô lại lần nữa kịch liệt vang lên.
Nàng lại lần nữa tặng cho chúng nhân một nụ cười hoa mắt rồi lập tức thối lui sang một bên.
Lúc này, nữ vương với chiếc mặt nạ bạc lóe sáng dưới chúc quang lung linh từ từ đi ra.
“Các vị chẳng quản đường xa tới đây, quả nhân thập phần mừng rỡ cùng cảm kích. Từ tiếng vỗ tay vừa rồi có thể thấy được buổi biểu diễn mới mẻ này đã mang lại cho các vị một cảm giác tuyệt đẹp và hoàn toàn khác lạ. Để thể hiện thành ý và tình hữu nghiij của bổn quốc, giá của tơ tằm năm nay đều sẽ giảm hơn năm ngoái 5%. Với những đơn đặt hàng trên năm trăm súc, chúng ta có thể tặng kèm bản thiết kế của mười mẫu trang phục!” Nữ vương giọng điệu nghiêm túc, thái độ thành khẩn. Những kế hoạch này đều là do Hàn Lăng đề nghị nàng trước đó.
Dưới đài lại là vang lên một hồi hoan hô, Vi Phong bình tĩnh nhìn chăm chú vào nữ vương đang thao thao bất tuyệt, nhìn chiếc mặt nạ hình con bướm và đôi môi nhỏ phía dưới, một cảm giác quen thuộc dấy lên trong hắn, hắn hình như đã gặp qua ở đâu đó cách nói chuyện này, hơn nữa còn không ít lần.
Hắn cố gắng suy nghĩ nhưng dù hắn có phí sức bao nhiêu đi nữa thì cũng không nhớ ra bất cứ thứ gì. Mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của【 Dạ 】, hắn mới sực tỉnh.
Lúc này, yến hội cũng chính thức kết thúc, nữ vương đã lui đi, ngay cả Hàn Lăng cũng thấy bóng dáng.
“Hồi Hoàng thượng, nương nương đi theo Xinh Tươi quốc nữ vương rời đi.”
Vi Phong nghe xong thì mặt mũi càng nhăn nhó hơn, lòng dấy lên trùng trùng nghi ngờ. Hàn Lăng vì sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lúc ấy đạo lục quang đã dẫn nàng tới nữ tôn quốc? Ba năm nay nàng đều sống ở đây? Nàng là nhân vật như thế nào ở Xinh Tươi quốc? Hắn thập phần rõ ràng những lễ phục đặc biệt mỹ lệ khi nãy chính là sản phẩm từ đôi tay nàng.
Vi Phong còn chưa suy đoán ra cái gì thì đã bị tiếng kêu của Dạ làm cho tỉnh táo lại. Hóa ra các quan viên của Xinh Tươi quốc đã tới đưa họ về nơi nghỉ ngơi.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Bệ hạ, để ta gỡ tóc cho ngài.” Vừa về tới tẩm phòng của nữ vương, Hàn Lăng liền giúp đỡ nữ vương gỡ vương miện trên đỉnh đầu xuống.
Vì bệnh của nữ vương cần thêm hai ngày nữa mới có thể bình phục, để tránh kinh động tới sứ giả của dị quốc và các tân khách, nên lúc trước yến hội, Hàn Lăng đã đề nghị nữ vương dùng keo cố định những sợi tóc trắng lại, nhét dấy vào trong vương miện.
“Tiểu Lăng, cảm ơn ngươi!” Sau khi tất cả đã xong xuôi, nữ vương kéo Hàn Lăng ngồi xuống giường cùng mình, cảm kích nhìn nàng.
“Bệ hạ không cần khách khí, đây đều là những thứ ta phải làm.” Hàn Lăng thuận thế nắm tay nữ vương, nhẹ nhàng xoa bóp các đốt ngón tay bà.
“Buổi biểu diễn hôm nay đúng là đặc sắc vượt quá tưởng tượng; triển lãm bán hàng năm nay chắc chắn sẽ thành công hơn những năm trước.”
Hàn Lăng nghe được ý tán thưởng thì tươi cười.
“Ngươi vì Xinh Tươi quốc lập công lớn, quả nhân sẽ thưởng cho ngươi, hãy nói cho quả nhân biết ngươi muốn được thưởng cái gì?”
Hàn Lăng lắc đầu, “Lần biểu diễn này coi như là thỏa mãn giấc mơ của ta, thấy nó thành công như vậy, đạt được khen ngợi của mọi người như vậy, đối với ta mà nói đã là phần thưởng lớn nhất.”
“Cái này không giống! Quả nhân nhất định phải cho ngươi một phần thưởng khác, hay là ngươi có nguyện vọng gì thì đừng ngại nói ra, chỉ cần trong phạm vi năng lực của mình, quả nhân nhất định giúp ngươi thực hiện.”
“Ta…” nhìn ánh mắt khích lệ của nữ vương, Hàn Lăng suy nghĩ trong chốc lát, rốt cục nói ra: “Bệ hạ, kỳ thật có một chuyện ta vẫn giấu ngài!”
“Ân?” Nữ vương cũng không hề tỏ ra kinh ngạc hay tức giận.
“Kỳ thật… Kỳ thật ta có một con trai, hắn năm nay đã bốn tuổi!”
“Việc này là thật sao?” Lúc này, nữ vương mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Ba năm trước đây, ta cùng nhi tử lạc nhau, ta vẫn luôn đi tìm hắn, hơn mười ngày trước, rốt cục cũng gặp lại hắn ở kinh thành.”
“Ngươi mấy ngày này đứng ngồi không yên là bởi vì vi trong lòng nhớ tới nhi tử; ngươi mỗi ngày đều bớt chút thời giờ ra cung là để đi gặp hắn?”
“Ân! Vốn định nói cho ngài nhưng đúng hôm đó thì ngài lại bệnh cũ phát tác, ta liền dự định đợi ngài hồi phục mới báo.” Hàn Lăng áy náy nói, “Xin lỗi, bệ hạ!”
Nữ vương cười dài nói, “Không sao không sao, dù sao ai mà chẳng có bí mật. Được, ngươi có muốn mang nhi tử vào cung cùng sống không?”
Hàn Lăng nghe thấy thì mừng rỡ như điên, “Thật sự có thể sao?”
“Đương nhiên! Nếu ngươi thích thì cứ nói, quả nhân sẽ an bài một cung điện riêng cho ngươi.”
“Đa tạ bệ hạ!” Hàn Lăng cảm kích nói. Nàng biết hoàng cung có cấp cho một vài nữ quan cung điện riêng.
“Sáng mai sau khi xong việc thì hãy đi đưa nhi tử vào cung, trực tiếp an bài cho tốt đi.”
“Ân! Còn có, bệ hạ, ta có thể đưa một bằng hữu tới ở cùng được không? Nhờ có sự giúp đỡ của hắn mà ta mới gặp lại nhi tử, cũng nhờ có hắn giúp đỡ mà phần biểu diễn trang phục nam tử được thành công.”
“Là hắn à! Đương nhiên không thành vấn đề! Các nữ quan khác cũng mang gia quyến đến ở.”
“Cám ơn, cám ơn bệ hạ!” Hàn Lăng lại lần nữa nói cảm ơn, nàng thật sự không nghĩ tới chuyện lại thuận lợi như thế.
“Cũng không còn sớm nữa, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”
“Được, ta về phòng trước!” Hàn Lăng đi ra, lòng tràn đầy mừng rỡ trở lại tẩm phòng.
Nàng tâm tình kích động hưng phấn, chỉ nghĩ tới việc ngày mai có thể ở cùng Vi Lạc là không thể ngủ nổi, cả đêm cứ lật qua lật lại, mãi đến tận canh bốn mới ngủ say thật sự.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Chủ tử, đã nửa canh giờ rồi, không bằng tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi một chút?” Nhìn Vi Phong buồn bã không vui, đi lang thang không mục đích trên đường, Dạ lo lắng hỏi.
Vi Phong không nói, cứ vừa đi vừa suy nghĩ.
“Chủ tử, thuộc hạ đêm nay sẽ tiếp tục dò xét, cần phải tìm bằng được nương nương” 【 Dạ 】 lại khuyên.
Vi phong cũng không nói một lời, con ngươi đen mọi nơi nhìn quanh, khi hắn thấy phía trước có hai bóng dáng một lớn một nhỏ, thì ngay lập tức dừng bước.
“Phụ thân, ta khát!” Vi Lạc kéo ống tay áo Liễu Đình Phái.
“Vậy phụ thân mang ngươi đi trà lâu uống trà!” Liễu Đình Phái khom lưng ôm lấy hắn, đi vào trà lâu bên cạnh.
Nhìn bọn họ từ từ biến mất khỏi tầm mắt, Vi Phong từ nãy đến giờ vẫn đang ngơ ngác liền không tự chủ được, cũng tiến vào trà lâu.
【 Dạ 】 buồn bực thoáng cái, vội vàng đuổi kịp.
“Mụ mụ ngày hôm qua lại thất ước, tại sao?” Vi Lạc ngồi trên chiếc ghế dài, đôi chân mập mạp đung đưa, biển trứ cái miệng nhỏ nhắn.
“Mụ mụ ngày hôm qua thật sự rất bận.” Liễu Đình Phái ngồi xuống bên cạnh Vi Lạc.
“Vậy hôm nay thì sao? Nàng có tới hay không?”
“Việc này…” Liễu Đình Phái không nói được gì. Hôm nay là ngày bắt đầu mở triển lãm bán hàng, hắn không thể biết được Hàn Lăng có rảnh rỗi hay không.
“Hôm nay cũng sẽ không tới, đúng không?” Vi Lạc cơ hồ muốn khóc, “Mụ mụ lại gạt người, nói cái gì cho dù nhiều việc bận rộn cũng sẽ bớt thời gian tới gặp ta. Hơn nữa, đã hơn mười ngày qua rồi mà vẫn không ở cùng ta!”
“Lạc Lạc ngoan, đợi vài ngày nữa ngươi nhất định sẽ được ở cùng mụ mụ!” Ý thức được mặt mũi Vi Lạc không vui, giọng điệu Liễu Đình Phái hốt nhiên trở nên thương tâm, “Chẳng lẽ Lạc Lạc muốn như vậy rời xa phụ thân?”
Nhìn bộ dáng thương cảm của Liễu Đình Phái, mặt Vi Lạc bắt đầu hiện lên một tia áy náy, “Không phải, phụ thân đừng buồn. Lạc Lạc nhiều năm như vậy không gặp mụ mụ nên mới muốn cùng ở với nàng. Mụ mụ đứng thứ nhất trong lòng Lạc Lạc, phụ thân đứng thứ hai, Lạc Lạc chẳng những muốn ở cùng phụ thân mà còn muốn ở cùng mụ mụ nữa.”
Cách nói chuyện của Vi Lạc có vẻ ngây thơ nhưng lại là phát ra từ nội tâm, Liễu Đình Phái nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, yết hầu không khỏi căng thẳng. Hắn rất hy vọng bé là con của chính hắn, hắn rất hy vọng mình chính là phụ thân thật sự của bé.
Đồng thời với Liễu Đình Phái, Vi Phong ngồi ở bàn bên cạnh nghe thấy lời Vi Lạc mới nói cũng dậy sóng. Nội tâm trào lên một cỗ lực lượng không biết tên, thúc đẩy hắn xoay người, hâm mộ nói với Liễu Đình Phái: “Hắn rất hiểu chuyện, rất khả ái! Ngươi là một phụ thân vĩ đại, đồng thời cũng là một phụ thân hạnh phúc!”
Liễu Đình Phái kinh ngạc, sau đó mỉm cười hữu hảo với Vi Phong.
“Chào thúc thúc!” Vi Lạc cũng mỉm cười ngọt ngào với Vi Phong.
“Chào… chào ngươi!” Lúc nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của hắn, Vi Phong cảm thấy kích động, từ đáy lòng tựa hồ nổi lên một loại tình cảm khác thường, rốt cục đó là cảm giác thế nào, chính hắn cũng không thể lý giải.
“Nhìn trang phục của thúc thúc không giống với người địa phương, chẳng lẽ thúc thúc cũng tới tìm mụ mụ?” Ha hả, tiểu gia hỏa này, mới đến Xinh Tươi quốc nửa tháng mà đã học được sự khác nhau giữa người Xinh Tươi quốc và người ngoại quốc rồi.
“Ách…” Vi Phong nhất thời cứng họng. Chuyến này đi Xinh Tươi quốc hắn vẫn vận y phục thường ngày. Hôm nay đúng lúc hắn mặc một bộ trường bào bằng gấm màu tím, đúng là khác biệt với người địa phương.
Thấy Vi Phong đang bí, Liễu Đình Phái vội vàng lộ vẻ xin lỗi, “Thật là xấu hổ, đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị ta làm hư, cho nên có khi hơi… hơi…”