Năm đó nàng thích hoa đỗ quyên, hắn lập tức sai người trồng rất nhiều đỗ quyên hai bên đường.
Giờ đúng vào mùa hoa, đỗ quyên nở rộ, cả đình việc tràn ngập một mùi hương thấm gan thấm ruột.
Đỗ quyên trắng thuần khiết trong sáng, đỗ quyên hồng diễm lệ xinh đẹp, đỗ quyên vàng kim quang chói lọi, mỗi đóa hoa một vẻ đẹp, cùng tô điểm cho khung cảnh thiên nhiên nơi đây.
Nàng từng nói cho hắn biết ý nghĩa của hoa đỗ quyên là “mãi mãi thuộc về nhau.”
Trên mặt cỏ xanh biếc kia, nàng đã từng ôm Lạc nhi, rúc vào bờ vai hắn, ngắm mặt trời lặn, thỏa mãn mà nói với hắn rằng nàng rất hạnh phúc, rất khoái nhạc.
Trên chiếc đu dây, nàng thường đu lên đỉnh cao nhất, hét lên vui vẻ, nói nàng bay thật cao, nhìn thấy thật xa, nói nàng rất yêu rất thương hắn.
Dưới cành lá tươi tốt của cây dong, có vài đêm hắn mang nàng tới tâm tình, cùng nàng đi vào thế giới tình ái tuyệt đẹp. Lúc ấy nàng hưng phấn rên rỉ dưới thân hắn, nói nàng yêu nhất hắn, vĩnh viễn không muốn rời xa hắn.
Nhìn cảnh vật xung quanh làm Vi Phong lại nhớ lại những kỷ niệm trước kia, hắn không khỏi tự giễu. Hóa ra những lời ngon tiếng ngọt đó đều là dối trá! Tất cả đều là mộng ảo!
Mở cửa, hắn bước qua đại điện, trực tiếp đi vào tẩm phòng, ánh vào mắt chính là một vài bức tranh vẽ cảnh thiên nhiên cực kỳ mỹ lệ.
Bức thứ nhất, quần sơn tủng thúy, nhai hác dày đặc, cây cối rậm rì, trời quang mây tạnh, tranh kỳ đấu dị.
Bức thứ hai, mưa bụi mông lung, thôn thụ Hàm Yên, nhà cửa đan xen, ruộng nương ngang dọc.
Bức thứ ba, trời xanh mây trắng, màu xanh hoa cỏ đầy khắp núi đồi; ruộng vườn vàng óng, mọi người đang cần lao thu hoạch.
Bức thứ tư, bờ cỏ xanh mướt vây quanh mặt hồ trong xanh, sóng nước dập dờn, bên bờ liễu rủ thướt tha, nhẹ quấy mặt hồ tạo thành những vòng nước lan rộng ra mãi.
Bức thứ năm, một cây đào lớn rực rỡ, một đôi nam nữ đang ôm nhau đứng dưới gốc cây, tựa hồ đang thủ thỉ tâm sự lời tình yêu.
Bức thứ sáu, dưới làn mưa phùn giăng mắc mênh mông, một đôi nam nữ đang tươi cười vui vẻ, cùng nhau trồng cây.
Bức thứ bảy…
Những bức vẽ này đều là do hắn tìm thấy trong tủ quần áo khi nàng đã đi khỏi, đây rõ ràng là cảnh ở Đào Nguyên thôn, đôi nam nữ trong bức vẽ chính là hắn và nàng!
Buổi tối hôm tìm thấy những bức vẽ kia, hắn cơ hồ cả đêm không ngủ, ở nơi này tự mình ôm nỗi nhớ nhung, sau đó nằm trên giường ngắm chúng cho đến tận hừng đông. Bạn đang đọc truyện online tại website: 77F1.XTGEM.COM
Tất cả hình như vừa mới xảy ra, nhưng thực tế, nàng đã đi được ba năm rồi, từ đó sinh mệnh hắn dường như cũng hoàn toàn biến mất.
Bàn tay to chậm rãi thò vào ngực áo, lấy ra một tú cầu nho nhỏ, ánh mắt hắn dán chặt vào đỉnh cầu, nơi có chữ “Phong” sắc đỏ.
Hắn nhớ rõ lúc nàng đưa tú cầu cho hắn, trong đôi mắt to đẹp của nàng chứa chan tình cảm, đôi môi anh đào nhẹ nhàng thốt lên ba chữ “ta yêu ngươi”.
Yêu? Đây là tình yêu của nàng sao? Vô tâm rời đi, để hắn lại một mình cũng với nỗi cô đơn và thương tâm.
Ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, nghĩ lại hắn mới phát hiện bản thân vẫn có thể vượt qua.
“Hoàng thượng!” Hốt nhiên, phía sau vang lên một thanh âm, là Lý Ánh Hà.
Vi Phong xoay người, đạm mạc gật đầu.
Lý Ánh Hà thoáng nhìn về phía những bức tranh trên vách tường, lại nhìn tú cầu trên tay Vi Phong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, “Xem ra Hoàng thượng không thể quên được Tinh phi.”
Vi Phong không lên tiếng, mắt lại lướt trên những bức họa.
“Đã ba năm qua đi rồi, Hoàng thượng có nên để xuống hay không?” ngăn chặn tức giận nơi đáy lòng, Lý Ánh Hà nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn.
Vi phong vẫn không nói một lời.
“Hoàng thượng…”
“Di nương đi Vân Hoa cung tìm Vân phi đi.” Vi Phong rốt cục không nhịn được, nói một câu.
“Hoàng thượng, hôm nay di nương vào cung không chỉ muốn thăm Vân phi mà còn muốn gặp ngài! Xin hỏi Hoàng thượng tại sao lại không chịu đi Xinh Tươi quốc?”
“Về phương diện quốc sự, trẫm tự mình sẽ có dự định, không cần nhọc công di nươn lo lắng.”
“Hoàng đế Hùng Thăng quốc dã tâm bừng bừng, lần này tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Hoàng thượng, chuyến này ngài không thể không đi a!”
Vi Phong không để ý tới thần sắc hoảng hốt của nàng, tiếp tục si ngốc ngắm nhìn mấy bức họa.
Lý Ánh Hà thấy thế thì lửa giận công tâm, thanh âm cũng trở nên nghiêm túc, “Di nương không biết Hoàng thượng yêu Tinh phi sâu đậm đến đâu, tình nhiều thế nào, nhưng di nương cần nói cho Hoàng thượng, thân là đế vương cần phải có khát vọng và lý tưởng, cần phải có trách nhiệm với sinh linh trong thiên hạ, chứ không phải ngày ngày lâm vào tư tình nhi nữ. Hoàng thượng biến thành như vậy, thật làm cho di nương đau lòng.”
“Con người ai cũng thay đổi. Di nương chẳng lẽ lại không thay đổi sao?” Vi Phong lạnh lùng liếc nhìn Lý Ánh Hà.
“Hoàng thượng, di nương không hiểu ý của ngài!”
“Di nương lui ra đi, trẫm muốn được yên tĩnh một mình!” Ngữ khí bình thản nhưng lại không cho phép từ chối.
Lý Ánh Hà tràn đầy oán giận, nhìn kỹ Vi Phong một lúc rồi mới căm tức hành lễ, “Di nương xin được cáo lui trước!”
Lý Ánh Hà đi rồi, Vi Phong lại chú ý vào những bức tranh, tâm tình hoài niệm không hề bị ảnh hưởng, giống như Lý Ánh Hà chưa từng qua đây vậy.
Hắn cứ đứng ngơ ngác như vậy cho đến khi Dạ đưa theo Chính Nghiêm đại sư xuất hiện.
“Bần tăng khấu kiến Hoàng thượng!”
“Chính Nghiêm đại sư, ngài rốt cục đã trở về!” Nhìn lão tăng nhân trước mắt đạo cốt tiên phong, Vi Phong kích động vạn phần.
“Bần tăng đi Tuyết sơn tu luyện ba năm, tối hôm qua vừa về tới thì nghe được Lý hòa thượng nói Hoàng thượng muốn tìm bần tăng. Sáng nay bần tăng liền xuống núi, đến nửa đường thì gặp vị đại nhân này!” Chính Nghiêm đại sư vừa nói vừa chỉ vào Dạ ở bên cạnh.
“Đúng vậy, trẫm có việc gấp muốn đại sư giảng giải…”
“Hoàng thượng nhất định muốn biết chỗ Tinh phi nương nương.”
“Đại sư, làm sao ngươi biết?” Đối với lão tăng nhân này, Vi Phong không khỏi thất kinh.
“Kỳ thật, nương nương không phải người ở nơi này như chúng ta.”
“Không phải người nơi này? Đại sư, lời này là sao?” Vi Phong càng cảm thấy khốn hoặc.
“Nương nương trời sanh dị bỉnh, sống ở tương lai, vì nhân duyên mà tới đây, cùng Hoàng thượng gặp gỡ, quen biết, yêu nhau.”
“Tương lai là cái gì?” Vi Phong tiếp tục buồn bực hỏi.
“Đó là thời không sau chúng ta một ngàn năm. Một xã hội văn minh, nam nữ ngang hàng, trí tuệ bọn họ thật sự vượt xa người ở niên đại này.” Chính Nghiêm đại sư giải thích.
Nam nữ ngang hàng? Trí tuệ vô cùng? Khó trách nàng biết nhiều như vậy, khó trách cử chỉ của nàng không giống người thường, khó trách tính cách nàng quật cường cùng phản nghịch, khó trách tư tưởng nàng cổ quái như thế.
“Vậy đó chính là nàng đã trở về, trở về thế giới của nàng?” Nghĩ đến vấn đề này, tim Vi Phong cơ hồ vỡ ra, cả người hoảng loạn.
Chính Nghiêm đại sư lại phi thường khí định thần nhàn, “Hoàng thượng không cần lo lắng, tất cả đều là thiên định. Lúc ấy Càn Khôn dịch chuyển, sinh ra một đạo quang mang quỷ dị, đúng lúc phù hợp dị thể của nương nương. May mắn đạo quang mang đó cường độ không đủ nên chưa đủ để đưa nương nương trở lại thế giới của nàng.”
“Vậy giờ nàng ở đâu?”
“Cái…này… Xin thứ cho bần tăng không biết!”
“Được, trẫm lúc ấy rõ ràng cũng ở giữa đạo lục quang, tại sao lại bị đẩy ra ngoài?”
“Hoàng thượng vốn thuộc về nơi này, cùng đạo lục quang đó không tương đồng, tự nhiên sẽ đã bị bài xích.”
Nhưng nam nhân kia tại sao lại cùng biến mất với Hàn Lăng, chẳng lẽ nam nhân đó cũng giống Hàn Lăng, đều đến từ dị thế? Nghĩ tới đây, trong lòng Vi Phong lại chấn động, khó trách bọn họ quan hệ thân mật như vậy!
“Hoàng thượng, nếu ngài đã đợi ở hoàng cung ba năm mà không được, sao không đi ra ngoài một chút, nói không chừng có thể có thu hoạch.” Chính Nghiêm đại sư ý vị thâm tường.
“Đại sư, ý ngươi là…”
“Bần tăng cũng chỉ là đoán mò, tất cả phải trông vào duyên phận của Hoàng thượng và nương nương.”
Tất cả phải dựa vào duyên phận! Đó mới là cách tìm được Lăng Lăng! Vi Phong mừng rỡ như điên, lập tức phân phó Dạ: “Gọi bọn Phong chuẩn bị, trẫm muốn tham gia lễ hội tơ tằm của Xinh Tươi quốc!”
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Vân Hoa cung!
“Nương, vẫn không được sao?” Thấy thần sắc khó coi của Lý Ánh Hà, Vân phi liền biết ngay lần thuyết khách này lại thất bại.
“Thật không biết nữ nhân kia rốt cục có cái gì mê hoặc hắn, để hắn trầm mê như thế!” Lý Ánh Hà hét lớn lên, nhưng cũng không giải tỏa được bức xúc trong lòng.
“Tiện nhân kia tự dưng biến mất, còn tưởng rằng cơ hội của chúng ta đã đến, không ngờ lại càng làm cho mọi chuyện hỏng bét!” Vân phi cũng giận dữ, “Ba năm, vì tiện nhân kia mà Hoàng thượng thủ thân đúng ba năm. Tin này mà truyền ra thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.”
“Hắn cứ như trúng tà, cả ngày không màng quốc sự, chỉ biết chăm chú ngắm nhìn mấy bức tranh đó. Trước kia hắn cái gì cũng nghe ta khuyên nhủ, hôm nay lại không để cho ta chút mặt mũi nào.”
“Mẫu thân, vậy phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy thì nữ nhi cũng không muốn sống!” Thủ ba năm sống một mình, đối với Vân phi mà nói là hạng dày vò hành hạ cực kỳ nặng nề.
Lý Ánh Hà mục quang hiện lên mấy phần ác độc cùng kiên quyết, “Hắn nếu như vẫn không tỉnh ngộ, chúng ta chỉ có xuất thủ !”
“Mẫu thân, không được! Ta không thể mất đi Hoàng thượng!” Vân phi đã sớm biết mưu kế của mẫu thân, vừa nghe nàng muốn thực hiện thì vội vàng cầu khẩn.
“Nhưng đây là bất đắc dĩ, mẫu thân cũng không muốn tuyệt tình như vậy.” Lý Ánh Hà nhẹ nhàng vỗ vai Vân phi, “Đồ ngốc, chờ hắn không được thì đợi đến khi hắn bị chúng ta quản chế rồi, ngươi sợ gì hắn không phục tùng ngươi?”
“Nhưng lỡ như hắn…”
“Yên tâm đi, mặc kệ hắn là nam nhân gian ngoan thông minh thế nào cũng phải có lúc thỏa hiệp, mẫu thân sẽ không để cho ngươi khổ sở.”
“Ân!”
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Xinh Tươi quốc!
“Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng tỉnh!” nhìn thấy nữ vương tỉnh lại, Hàn Lăng kích động chảy nước mắt. Ở chung hai tháng làm nàng nảy sinh một thiện cảm sâu đậm với nữ vương.
Bàn tay tái nhợt của nữ vương vươn lên mặt Hàn Lăng, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ, “Đừng khóc, quả nhân không sao, đừng khóc, nhé?”
Hàn lăng không ngừng gật đầu tỏng khi nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
“Đây là bệnh cũ, sau khi phát tác thì sẽ khỏi rất nhanh, không cần lo lắng.” Kỳ thật, nội tâm nữ vương cũng đang ngầm dậy sóng.
Mọi khi bệnh phát tác, mặc dù cung nô cũng thương tâm lo lắng nhưng không giống như Hàn Lăng lúc này, làm cho nàng cảm động mãnh liệt, thật giống như người nhà vậy.
“Được, bệ hạ, ta nghe Tố Nga nói đây là di chứng của việc ngài bị trúng độc lúc trước để lại, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ có thể nói với ta không?”
“Hai mươi năm trước quả nhân đã trúng một loại kịch độc, may mắn được Thất Hiền* pháp sư ra tay cứu giúp, quả nhân mới có thể giữ được tính mạng, nhưng tàn độc thì không thể trừ tận gốc, cứ cách một năm độc tính lại phát tác một lần.