“Truy mệnh đoạt hồn phấn! Nó gồm bảy thứ độc thảo pha chế mà thành, người trúng độc, sau mười hai giờ nếu có thể kịp thời uống thuốc giải thì sẽ bình yên vô sự, nếu không chắc chắn phải chết, quả nhân ước chừng được cứu trị muộn mất nửa tháng, có thể giữ được tính mạng đã xem như được ông trời ban cho kỳ tích.”
“Là ai nhẫn tâm như vậy? Dĩ nhiên hạ độc thủ như vậy?”
“Ách, đừng thương tâm như vậy, được không?”
Ý thức được nữ vương không muốn trả lời, Hàn Lăng càng thêm tò mò cùng nghi hoặc, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng quyết định không hỏi nữa, đổi đề tài: “Bệ hạ, ngài nói mỗi năm phát tác một lần, vậy sẽ phát tác trong bao lâu?”
“Nửa tháng! Chỉ cần quả nhân đúng hạn uống thuốc, sau nửa tháng, tất cả đều sẽ khôi phục bình thường.”
“Trong thời gian này tai ngài còn chảy máu không?”
“Thỉnh thoảng, nhưng sẽ không ra nhiều. Yên tâm, quả nhân đã quen rồi, không sao đâu.” Nữ vương lại an ủi Hàn Lăng.
Hàn Lăng ngoài mặt thì gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng thì đầy bi thương khổ sở.
Hàn Lăng hầu như cả ngày ở trong phòng nữ vương, tự mình bón thuốc cho nữ vương, cùng nữ vương thương thảo quốc sự, đợi nữ vương ngủ rồi mới trở lại tẩm phòng, lúc này nàng mới giật mình nhớ ra bản thân dĩ nhiên đã quên ước hẹn với Vi Lạc.
Để tránh để Liễu Đình Phái lo lắng, càng sợ Vi Lạc buồn khổ, vì vậy chiều ngày thứ hai, nàng xin nghỉ nửa ngày, vội vàng ra cung, chạy tới khách sạn Liễu Đình Phái trọ.
“Lạc Lạc!” Thấy bảo bối, Hàn Lăng trước tiên ôm Vi Lạc vào ngực, mãnh liệt hôn.
Vi Lạc đặc biệt an tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu lộ gì.
Hàn Lăng đặt hắn lên ghế bên cạnh mình, phát hiện ra dị trạng của hắn, vội vàng hỏi, “Lạc Lạc, có phải không thoải mái ở đâu không? Mau nói cho mụ mụ biết!”
Thấy Vi Lạc không hề phản ứng, Hàn Lăng càng thêm hoảng hốt, chuyển sang hỏi Liễu Đình Phái, “Lạc Lạc làm sao vậy?”
Liễu Đình Phái nhún nhún vai vẻ bất đắc dĩ, nói: “Tiểu gia hỏa này lại tức giận đấy.”
Hàn Lăng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức một lần nữa ôm lấy Vi Lạc, ôn nhu dỗ dành: “Lạc Lạc ngoan, hôm qua mụ mụ bận quá nên không có thời gian tới gặp ngươi, ngươi xem, hôm nay mụ mụ đã bớt thời giờ để tới rồi.”
“Đồ nói dối!” cái miệng nhỏ của Vi Lạc kéo cao lên, hai mắt không nhìn vào Hàn Lăng.
“Ngoan, mụ mụ sai rồi, mụ mụ hứa sau này mặc kệ công việc bận rộn thế nào cũng sẽ bớt thời gian tới gặp ngươi…”
“Không phải ngài nói ngày mai sẽ ở cùng ta sao? Cái gì còn bớt thời gian tới gặp ta!” Vi Lạc nóng lòng ngắt lời Hàn Lăng.
“Ách…”
“Ngài cũng là gạt người!” Vi Lạc lập tức nhảy ra khỏi lòng Hàn Lăng, ngồi sang một bên, đôi mắt to nhìn trừng trừng vào Liễu Đình Phái, “Phụ thân cũng thế! Các ngài đều là đồ lường gạt!”
“Lạc Lạc, ai cho ngươi không lễ phép như vậy? Mau xin lỗi phụ thân!” Hàn Lăng thấy thế thì thấp giọng trách cứ.
“Sao lại mắng ta, cả ngài và phụ thân đều phải xin lỗi ta! Từ nhỏ ngài đã mặc kệ ta, ném ta đi, phụ thân thì lúc nào cũng nói dối! Các ngài cũng sai!”
“Ngươi…” nhìn khuôn mặt quật cường, ẩn chứa tức giận của hắn, Hàn Lăng tự nhiên lại nghĩ tới một khuôn mặt khác, nội tâm lại bừng lên một cỗ lửa giận vô danh.
“Lạc Lạc ngoan, ngươi phải thông cảm cho mụ mụ, tin tưởng mụ mụ.” Ý thức được Hàn Lăng cũng tức giận, Liễu Đình Phái không khỏi dỗ Vi Lạc.
“Đình Phái đừng để ý hắn! Cái tốt thì không học, xấu tính xấu nết giống hệt phụ thân, dã man bá đạo!” Hàn Lăng không khỏi tả oán một câu.
“Hắn cũng là tiểu hài tử mà. Hắn đã mong chờ nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tìm được ngươi. Hôm qua mới sáng sớm hắn đã rời giường, ở đây chờ ngươi, khuôn mặt nhỏ nhắn từ chờ mong, mừng rỡ dần dần thành khổ sở, thất vọng. Ngươi mà nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, nhất định sẽ rất đau lòng. Ta nói dẫn hắn ra phố hắn cũng không chịu, một mực nằm ở trên giường, ấm ức không vui, sinh ra hờn dỗi.”
Nghe Liễu Đình Phái nói xong, lửa giận trong Hàn Lăng biến mất, nàng cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên phát hiện ra Vi Lạc tựa hồ vẫn còn giận dỗi, vì vậy tạm thời nói việc chính với Liễu Đình Phái.
“Hôm trước lúc ta vừa về cung thì nữ vương đột nhiên phát bệnh ngất xỉu, mãi đến giữa trưa hôm qua mới tỉnh lại, ta một mực canh giữ bên cạnh nàng, chia sẻ quốc sự với nàng, không thể rời đi được.”
“Cũng khó trách! Vậy tình hình hiện tại sao rồi?”
“Nàng là do di chứng của ngày trước bị trúng độc, mỗi năm phát tác một lần, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện giờ lo nhất chính là hội chợ triển lãm tơ tằm sắp bắt đầu, thái y lại nói nữ vương mấy ngày tới không thể vất vả. Nữ vương hôm qua cũng có nói, dự định để ta chịu trách nhiệm về lễ hội lần này. Ta rất muốn giúp nàng nhưng chưa biết bắt tay vào làm thế nào.”
Hôm qua khi nghe tin tức đó, Hàn Lăng nửa buồn nửa vui. Vui vì nữ vương tín nhiệm bản thân, đem việc lớn như vậy giao cho mình; buồn là do nàng chưa có kinh nghiệm, sợ không đạt được hiệu quả như mong muốn, cô phụ sự phó thác của nữ vương.
“Triển lãm bán hàng… bọn họ định làm thế nào?”
“Đem các loại tơ tằm làm thành xiêm y, trưng bày tại một khu vực riêng trong hoàng cung (giống như các gian hàng trong triển lãm ở hiện đại), để các quốc gia đi thăm, thảo luận, đưa ra ý kiến, cuối cùng là đặt mua.”
Hàn Lăng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ta ban đầu định tổ chức một buổi biểu diễn thời trang, dùng tơ tằm may các loại trang phục mặc trước mặt các tân khách. Nhưng nếu không có âm nhạc tương ứng kết hợp thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.”
“Trình diễn thời trang vừa sống động lại cụ thể, càng hấp dẫn ánh mắt khách khứa.” Liễu Đình Phái gật đầu đồng ý, “Còn về mặt âm nhạc, ta có thể giúp ngươi!”
“Ngươi giúp ta?”
Liễu Đình Phái cười một tiếng, “Ở hiện đại, trừ võ công ra, ta còn có sở thích âm nhạc. Chắc là lúc mang thai ta, mẹ ta thường xuyên nghe nhạc nên đã bồi dưỡng tế bào yêu nhạc nơi ta. Ta am hiểu vài loại nhạc khí, có thể biên khúc phổ, nếu cần ta có thể dạy lại cho các nhạc sĩ trong cung.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá! Tơ tằm mềm mại mịn màng, là hàng tiêu dùng cho tầng lớp cao, ta định thiết kế một số trang phục tao nhã cao quý. Trong một kỳ nghỉ hè ta đã từng làm người mẫu, đến lúc đó ta sẽ chọn ra một vài cung nữ thích hợp, dạy cho các nàng.”
“Rất tốt! Ta có thể đoán được show thời trang lần này của ngươi sẽ mang lại cho cổ nhân nơi đây một rung động mãnh liệt! ta không thể chờ để xem!” Liễu Đình Phái hăng hái dạt dào, nhiệt tình khen ngợi.
Để đến lúc vào cung ta sẽ trình bày kế hoạch này với nữ vương, đến lúc đó ngươi có thể tự do xuất nhập hoàng cung, ta còn có thể nhân cơ hội đề xuất với nữ vương chuyện của Lạc Lạc.”
“Được, cứ làm như thế đi!”
“Thật tốt quá, thật sự là quá tốt!” Hàn Lăng hưng phấn vui sướng, không thể ngờ tới show thời trang riêng đầu tiên của nàng lại diễn ra ở cổ đại.
Chính lúc đang say sưa hoan hỉ, Hàn Lăng chợt thấy chéo áo bị kéo một cái, là Vi Lạc, tiểu gia hỏa này không cam lòng bị lạnh nhạt nên không nhịn được mà đầu hàng.
Hàn Lăng thấy thế thì khấp khởi mừng thầm, cố ý phụng phịu không để ý tới hắn.
“Mụ mụ…” âm thanh mềm nhũn truyền ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, thương cảm nhìn Hàn Lăng, sau đó leo lên đùi Hàn Lăng.
“Lạc Lạc chủ động hòa hảo, Hàn Lăng ngươi cũng đừng quá đắc ý, hãy nhớ lấy, nếu không thì hắn sẽ giận thật đấy!” Liễu Đình Phái chế nhạo nàng.
Hàn Lăng không tin, hỏi Vi Lạc: “Lạc Lạc, nói cho mụ mụ, ngươi hiểu rõ ai nhất?”
“Đương nhiên là mụ mụ!” Vi Lạc vừa nói vừa hôn Hàn Lăng.
Hàn Lăng vui vẻ kích động, hôn liên tiếp lên trán, lên lông mày, lên mắt, mũi, thậm chí cả cái miệng nhỏ nhắn của Vi Lạc.
Nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt, tuấn nhan của Liễu Đình Phái dần dần lộ ra vẻ mừng rỡ.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đêm nay sẽ là một khoảng thời gian đặc biệt, là thời gian vui mừng, là thời khắc trọng đại của Xinh Tươi quốc.
Trong đại điện nguy nga lộng lẫy dựng lên một võ đài hình chữ T nguy nga lộng lẫy, ánh nến lan tỏa, chiếu qua từng lớp giấy màu, tản mát ra từng đạo quang mang rực rỡ.
Cả đại điện được bố trí xa hoa mà ôn hòa thanh lịch, thần bí mộng ảo mà ý vị vô cùng.
Một thứ âm nhạc đặc biệt tràn ngập cả đại điện, tiến vào tâm phế của mọi người, làm cho toàn thân người ta tựa hồ đều nở bung ra.
Một loạt quan khách ngồi trên ghế xôn xao náo nhiệt, tò mò thán phục đánh giá những bó trí kỳ quái trước mặt, nghe thứ âm nhạc xa lạ mà kích động nhân tâm, tâm tình tốt đẹp hưng phấn.
Hốt nhiên âm nhạc dừng lại, người điều khiển chương trình của hoàng cung mặt cười tươi rói, tự nhiên tiêu sái bước lên võ đài, cao giọng nói: “Đầu tiên, xin cho một tràng pháo tay nhiệt liệt, hoan nghênh các tân khách từ các quốc gia láng giềng, cám ơn các ngài quang lâm!”
Trong điện tức thì vang lên từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài chừng một phút rồi từ từ nhỏ dần.
Người điều khiển chương trình tiếp tục lên tiếng: “Lễ hội triển lãm tơ tằm năm nay của Xinh Tươi quốc có thể nói là xưa nay chưa từng có, chúng ta sẽ thể hiện những đặc tính mềm mại, đẹp đẽ, kỹ thuật in điêu luyện của tơ tằm Xinh Tươi quốc cho quý vị, hy vọng có thể mang đến cho các tân khách một cảm nhận mới mẻ! Ta xin tuyên bố, lễ hội chính thức bắt đầu!”
Người điều khiển chương trình vừa dứt lời, nương theo một tràng pháo tay nhiệt liệt, âm nhạc lại vang lên, ánh sáng đủ mọi loại màu sắc cũng chiếu sáng rực rỡ cả võ đài.
Đầu tiên, một đám nữ tử diễm lệ trong trang phục làm từ tơ tằm đi tới trước mặt quan khách dọc theo võ đài hình chữ T.
Có xa hoa cao quý, có thanh lịch khác biệt, mỗi một loại y phục đều rất nổi bật, mang một phong cách riêng.
Các nàng đi theo tiếng nhạc, lộ ra vẻ tao nhã dị thường, lại cao quý mê người.
Dưới đài nhao nhao truyền ra những âm thanh trầm trồ thán phục, có vài tân khách còn đứng lên, nhìn chăm chú vào võ đài.
Các người mẫu không ngừng thay đổi, hiện ra trước mặt quan khách với những trang phục khác nhau. Lúc Hàn Lăng xuất hiện càng làm cho buổi diễn trở nên cao trào.
Chỉ thấy nàng búi cao mái tóc dài, trang nhã vô cùng, hai bên má buông xuống hai lọn tóc, càng làm nàng thêm quyến rũ.
Một thân trang phục tuyết trắng, cắt may tinh tế, đường nét phiêu dật, mang tới hiệu quả thị giác đặc biệt, tôn lên những đường cong nữ tính đầy mị lực.
Đặc biệt là cái cổ áo hình chữ V khoét sâu không hề e dè khoe ra nét gợi cảm của nàng, làm nổi bật lên dáng vẻ mê người của nàng, đôi xương quai xanh nhỏ nhắn cùng cần cổ trắng ngần trơn bóng cũng triển lộ rõ ràng.
Càng làm cho người ta mê hoặc hơn chính là những động tác dịu dàng động lòng người, cử chỉ cao quý tao nhã.
Trên mặt nàng mang nụ cười mê người, đôi mắt đẹp đảo quanh sân khấu, nhìn xuống chúng nhân dưới đài, cước bộ nhịp nhàng theo tiếng nhạc tựa như đã quen thuộc lắm.
Đám người dưới đài đã gần như điên cuồng, bọn họ cao giọng hò hét, cao giọng h