“Bệ hạ!” Hàn Lăng đi theo Tố Nga đi tới tẩm cung của nữ vương.
Nữ vương ngẩng đầu lên sau án thư, vẫn mang chiếc mặt nạ nhỏ bằng bạc, cười với Hàn Lăng rồi lệnh cho Tố Nga lui ra.
“Đi Túy Mộng lâu, cảm giác thế nào?” tiếng nói nhu hòa bằng phẳng, phảng phất như nói người nhà chuyện phiếm, không có chút gì giống hoàng đế.
“Bệ hạ, để ngài thất vọng rồi!” nhớ lại tình cảnh vừa rồi ở Túy Mộng lâu, lại nhớ ra bản thân phí công đi về, Hàn Lăng thập phần ảo não, tràn đẩy khiểm ý.
“Đứa nhỏ ngốc này, cần gì phải nói xin lỗi với quả nhân?” Ánh mắt nữ vương rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết kết quả sẽ như vậy, “Có thể lại đây xoa bóp cho quả nhân không?”
“Ách, được!” Hàn Lăng bước nhanh tới sau ghế, những ngón tay nhỏ dài rất nhanh đã đặt trên huyệt thái dương của nữ vương.
Nữ vương thoải mái ưm lên hai tiếng, cả thân thể dựa vào lưng ghế, chậm chạp nhắm mắt lại.
Ngón tay Hàn Lăng không ngừng chuyển động, đôi mắt đẹp nhìn ra xung quanh, nhìn thấy một đống giấy màu đỏ trên bàn thì tò mò hỏi: “Bệ hạ, xin hỏi, những giấy đỏ này là cái gì?”
“Thiệp mời!”
“Thiệp mời?”
“Xinh Tươi quốc rất nhiều tơ tằm, rực rỡ nhu hòa, chất to nhẵn nhụi, mềm mại. Tháng sau là lễ hội tơ tằm hằng năm của Xinh Tươi quốc, các quốc gia phụ cần đều đến đây tham gia, vừa là để xúc tiến tình hữu hảo giữa các bang quốc, mặt khác còn để thuận tiện cho việc triển lãm, bán tơ tằm của Xinh Tươi quốc.”
Đó là lễ hội tương đương với triển lãm ở hiện đại? Không ngờ tới ở cổ đại lại có mậu dịch quốc tế như vậy, nhìn thiếp mời đầy mặt bàn, Hàn Lăng tùy ý hỏi một câu: “Bệ hạ, việc viết những thiệp mời này làm tốn không ít thời gian của ngài nhỉ?”
“Ân! Những thiệp mời này vốn phải gửi đi từ hai ngày trước rồi, nhưng mà dạo gần đây trời mưa dầm dề, bệnh cũ của quả nhân tái phát, hai tay phát run, không thể cầm bút được.”
“Bệ hạ sao không phân phó thần tử khác viết?”
“Đây là gặp gỡ giữa những quốc gia phụ cận thân thiết, để biểu hiện thành ý, quả nhân muốn đích thân viết, không thể để người khác viết được.”
Vậy cũng đúng! Hàn Lăng nhìn chăm chú vào đống thiệp mời dày đặc những chữ, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, “Bệ hạ, sao không in ra một loạt thiệp mời?”
“In ra?” Nữ vương mở mắt.
“Kỳ thật, thiệp mời trừ tên khách là khác nhau thì những nội dung khác đều giống nhau. Nếu như cứ viết tay từng tờ từng tờ thì chẳng những tốn thời gian lại dễ viết sai.”
Nữ vương gật đầu phụ họa, “Ân. Quả nhân tối qua viết đến tận khuya, tinh thần không tốt, ngón tay mỏi nhừ nên viết sai mất hơn chục tờ, chỉ có thể vứt bỏ.”
“Cho nên, nếu như trước tiên in ra những nội dung cơ bản, sau đó bệ hạ chỉ việc điền tên họ của khách, thì vừa tiện lợi lại không sợ sai.”
“Chủ ý này không tệ! Nhưng vấn đề là làm thế nào có thể in trước nội dung?” Nữ vương hứng thú, chỉ cái ghế đối diện, ý bảo Hàn Lăng ngồi xuống.
Hàn Lăng ngồi đối diện với nàng, từ từ giải thích: “Các công văn trọng yếu của quốc gia đều yêu cầu bệ hạ phê chuẩn và đóng dấu. Kỳ thật, bản khắc in ấn cũng giống như con dấu; hay có thể nói là bản khắc để in ấn có thể tham chiếu kỹ thuật in nhuộm.”
Thấy nữ vương có vẻ mê hoặc, Hàn Lăng tiếp tục phân tích: “In nhuộm là khắc ra hoa văn đồ án trên tấm ván gỗ, dùng thuốc nhuộm in lên vải. Chúng ta chỉ cần đổi vải thành giấy, đổi thuốc nhuộm thành mực, in mực ra giấy là có một ấn phẩm in khắc.”
“A, cái… này quả nhân đã hiểu!”
“Có bản khắc in ấn, chẳng những tiết kiệm thời gian, tránh những tổn thất không đáng có mà còn có thể xúc tiến văn hóa phát triển, có tác dụng truyền bá văn hóa. Chúng ta có thể dùng gỗ cây lê hoặc tảo làm bản khắc.”
“Gỗ lê và tảo thì ở Xinh Tươi quốc cũng không ít. Vấn đề là, quá trình điêu khắc này sẽ do ai đảm nhiệm?”
“Bệ hạ nếu như tin tưởng ta, ta nguyện vì bệ hạ cống hiến sức lực!”
“Để cho ngươi giữ trách nhiệm?” nữ vương lạ lẫm hỏi, “Ngươi khẳng định sẽ trợ giúp quả nhân? Tại sao?”
Hàn Lăng cười trong suốt, “Cũng như bệ hạ đã nói, là duyên phận! Bệ hạ không cần nghĩ ngợi mà đưa ta về hoàng cung, đối với chân tâm này, bệ hạ đáng giá để ta cống hiến sức lực.”
Nữ vương thoạt đầu sững sờ, sau thì cười, “Xem ra, duyên phận này thật sự rất trọng yếu. Quả nhân lần đầu gặp ngươi, không hiểu sao lại nảy sinh ý nghĩ muốn thu lưu ngươi; ngươi mới ở cùng quả nhân mấy ngày liền đã thay quả nhân suy nghĩ. Ông trời cuối cùng cũng bồi thường quả nhân một lần!”
Thấy trong mắt nữ vương đột nhiên hiện ra thần sắc đau thương, Hàn Lăng ân cần hỏi: “Bệ hạ, ngài không sao chứ?”
“Ách, quả nhân không sao!”
“Bệ hạ thân là nữ tử, có thể thống lĩnh cả Xinh Tươi quốc, làm cho quốc thái dân an, đây không phải là ân tứ ông trời ban cho bệ hạ sao?”
Nữ vương ngẩn người, lập tức thay đổi đề tài, “Có thể nói cho quả nhân trước về cách thứ in ấn không?”
Thấy nữ vương tránh né không muốn nói, Hàn Lăng cũng không hỏi thêm, quay lại với vấn đề in ấn, “Đầu tiên, chúng ta phải chọn gỗ tốt để tạo thành những tấm ván theo khung giấy, sau đó khắc lên những nội dung cần thiết, vì dụ như nội dung trên giấy mời của bệ hạ. Lúc này có một vấn đề phải chú ý, đó là nội dung khắc phải được kiểm tra kỹ lưỡng, cần phải thật chuẩn xác, không được sai sót. Văn tự điêu khắc hoàn thành thì chúng ta sẽ in lên giấy.”
Nữ vương liên tiếp gật đầu, con ngươi đen lộ vẻ khen ngợi cùng thán phục, “Ngươi tuổi còn trẻ, lại là nữ tử mà lại biết nhiều như vậy. Những điều này ngươi học ở đâu?”
“Kỳ thật, ngoài du lịch ra thì ta ngày thường khi không có việc gì làm thường thích suy nghĩ miên man, nghiên cứu phát minh một số thứ thô vụng.” Hàn Lăng cười hắc hắc, đáy lòng tự sám hối việc mình ăn trộm bản quyền của người khác, âm thầm khẩn cầu vị tiền bối phát minh ra bản khắc in ấn đừng trách cứ nàng.
“Xem ra, mệnh của Xinh Tươi quốc không nên dứt, quốc dân thật có phúc!” Nữ vương nỉ non một câu, thanh ấp thấp đến mức chỉ có nàng mới nghe thấy.
Hàn Lăng biết nữ vương lại lâm vào trầm tư nên biết cho dù bản thân hỏi, cũng sẽ không có đáp án, liền cũng an tĩnh lại, yên lặng bồi ở một bên.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Từ sau khi Hàn Lăng đề xuất ý kiến điêu khắc in ấn thì thái độ của nữ vương đối với nàng càng thêm thân mật, thậm chí đã bắt đầu nói về quốc sự với nàng, trưng cầu ý kiến của nàng.
Lúc mới bắt đầu, Hàn Lăng còn hơi cố kỵ, nhưng dần dần, nàng liền mở rộng tư tưởng, tận tình phát biểu ý kiến cũng như đưa ra đề nghị của mình.
Trừ việc in ấn, nàng còn vận dụng kiến thức, đưa ra việc đơn giản hóa nét chữ Hán, một lần nữa chỉnh sử ấn chế quốc thư Xinh Tươi quốc.
Nữ vương đối với nàng vừa là thưởng thức vừa là tín nhiệm, một tháng sau, phong nàng làm thiếp thân nữ quan (tương đương chủ tịch, bí thư ở hiện đại), cùng nhau thương nghị quốc sự.
Xinh Tươi quốc là quốc gia nữ tôn, quan viên triều đình, nữ giới chiếm một nửa, Hàn Lăng được thăng nữ quan cũng không gặp phải chất vấn hoặc phản đối của các quan viên khác, bởi vì nàng đã có những cống hiến to lớn cho quốc gia.
Với việc này Hàn Lăng cũng không từ chối, thứ nhất là nàng khá thích thú, thứ hai là để thuận tiện báo đáp ân tình của nữ vương đối với mình.
Kỳ thật, còn một nguyên nhân quan trọng hơn là nàng muốn cố gắng, nhất định phải làm cho bản thân mạnh mẽ hơn.
Oan có đầu nợ có chủ, Nhị Cẩu uổng mạng, Vi Giác chết thảm, Vi Lạc sống chết còn chưa rõ, tất cả những việc này nàng vẫn ghi khắc trong lòng, nếu Vi Phong làm việc thiên tư, vậy thì nàng cần phải nhờ vào sức mình, nhất định làm cho mẹ con Vân phi phải trả nợ.
Nàng tin chắc không lâu nữa nàng có thể báo thù rửa hận, tự mình trừng phạt hai mẹ con độc ác đó.
Tri ân báo đáp, ngoài việc hiệp trợ nữ vương vấn đề quốc sự ra thì còn có cả việc riêng. Hàn Lăng vẫn canh cánh trong lòng việc làm sao khuyên phục Lý Dật Thanh.
Hôm nay nàng nhân lúc rỗi rãi liền ra cung, lại lần nữa tới Túy Mộng lâu.
Bước vào cửa, nàng trực tiếp đến trước quầy, đưa ra bài tử của Tố Nga.
Tên chưởng quỹ “trong mắt chỉ có bài tử” quả nhiên không nhận ra Hàn Lăng, hắn giải quyết việc xong thì cầm lấy bài tử kiểm tra đối chiếu, sau đó nói: “Bài tử này không dùng được!”
Hàn Lăng vừa nghe xong thì khó tin nói, “Sao lại không dùng được, ta tháng trước còn dùng mà!”
“Tháng trước là tháng trước, dù sao ta cũng chỉ làm việc theo lệnh.” Chưởng quỹ mặt không chút thay đổi, trả lại bài tử cho Hàn Lăng.
“Không thể nào, ngươi gọi Lý Dật Thanh đến gặp ta!”
“Muốn gặp lâu chủ thì xin lại bài tử đi.” Chưởng quỹ không nhịn được, liếc mắt nhìn Hàn Lăng, lại vùi mặt vào việc khác.
Nhìn hắn, Hàn Lăng ngập đầy lửa giận, đây… đây là thái độ gì vậy! Túy Mộng lâu chết tiệt! Lý Dật Thanh chết tiệt!
Ý thức được bài tử trong tay đã bị Lý Dật Thanh xếp vào sổ đen, Hàn Lăng hung hăng trợn mắt với chưởng quỹ rồi không biết làm gì khác, lao ra khỏi Túy Mộng lâu.
Trong lòng thật là nặng nề, nàng chưa muốn hồi cung ngay, vì vậy cứ đi lang thang trên đường. Đi tới đi tới mãi, đột nhiên nghe được một cách xưng hô quen thuộc.
“Phụ thân, chúng ta đã ở thủ đô của nữ tôn quốc vài ngày rồi mà sao còn chưa thấy mụ mụ?”
Mụ mụ! Ở cổ đại này sao lại có cách gọi như thế! Hàn Lăng nghi hoặc quay đầu lại, tìm về hướng phát ra thanh âm, thấy cách đó một đoạn có hai bóng dáng, một lớn một nhỏ làm nàng chấn trụ.
Đúng lúc này nhân ảnh cao lớn kia cũng ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau. Kinh ngạc, vui mừng, kích động cùng lúc xuất hiện trên mặt hai người.
Hai chân tự động tiến về phía trước, khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn, sau khi nhìn rõ mặt đối phương, hai giọng nói cùng vang lên.
“Hàn Lăng!”
“Đình Phái!”
Nếu như không phải vì trên đường còn có người, hai người nhất định sẽ hưng phấn ôm chầm lấy nhau! Nếu như không phải còn có một nhân vật quan trọng hơn ở bên, Hàn Lăng nhất định đã khóc nấc lên rồi.
Ngắm nhìn hình ảnh nhân nhi nhỏ bé quen thuộc mà xa lạ trước mắt này, Hàn Lăng chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay chần chừ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, tiếng nói lộ ra kích động, “Lạc nhi, thật là Lạc nhi sao?”
Đôi mắt to thiên chân vô tà kia vụt sáng, hai tay mập mạp cũng chầm chậm sờ lên má Hàn Lăng, âm thanh chứa đựng cả sự phân vân và nỗi nhớ nhung, “Mụ mụ?”
Nghe thấy tiếng gọi đã lâu không nghe, Hàn Lăng cũng không kìm nén được nữa, kích động ôm hắn vào lòng.
“Mụ mụ, ta cuối cùng cũng tìm được mụ mụ, lần này phụ thân không có lừa Lạc Lạc, mụ mụ thật sự ở đây.”
“Lạc nhi, tâm can bảo bối của mụ mụ, vận mệnh của mụ mụ, mụ không ngờ, thật sự không ngờ…” nước mắt giống như nước lũ tràn đê, mãnh liệt tuôn ra khỏi khóe mắt Hàn Lăng.
Đã bao đêm nàng bị ác mộng đánh thức, nàng mơ thấy Lạc nhi bị chết thảm, có khi còn bị đánh đòn tới chết, có khi lại trúng độc bỏ mình, thất khiếu chảy máu, có khi bị chém từng đao, cuối cùng chết trong đau đớn.
Cũng có khi nàng không khỏi nghĩ ngợi, nếu như nàng nhất định mất đi Vi Lạc, nàng thà không sinh ra hắn