. Nhưng vài tháng sau nàng vẫn sinh ra hắn, mặc dù chỉ ở chung có chín tháng ngắn ngủi, nàng vẫn cảm thấy được niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có, được thử nghiệm niềm hạnh phúc khi làm mẹ.
“Mụ mụ, người ôm ta chặt quá, ta thấy hơi đau!” Thanh âm nho nhỏ kéo Hàn Lăng từ trong trầm tư trở lại.
Tâm tình kích động của nàng thì vô phương bình phục. Hàn Lăng hơi lỏng tay, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lên. Khuôn mặt này đã thay đổi một chút rồi, nhưng vẫn rất là khả ái, rất tuấn tú.
“Lạc nhi, để mụ mụ ôm một lần, một lần nữa nhé?” nàng lại ôm hắn vào lòng, lâu thật lâu.
Vi Lạc vốn trưởng thành sớm, tựa hồ cũng hiểu được tâm tình của mẫu thân lúc này, nên mặc dù thân thể có hơi đau, hắn cũng nhịn xuống, bởi vì hắn biết không thể phá hỏng tâm trạng của mẫu thân, hơn nữa, hắn cũng thực không muốn xa rời lồng ngực ấm áp này.
“Mụ mụ, xin đừng rời khỏi ta, được không?” Vi Lạc lẳng lặng tựa vào trong lòng Hàn Lăng, tiếng nói non nớt khẩn cầu.
“Sẽ không, mụ mụ sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa!” Hàn Lăng hứa hẹn.
“Tiểu Hi và Nhị Tôm thường xuyên nói với ta, sở dĩ mụ mụ rời đi là bởi vì ta không nghe lời, ta không ngoan! Mụ mụ, người để phụ thân làm việc thay nha. Hay là nếu công việc không thể giao cho ai ngoài mụ mụ ra thì người hãy mang theo ta, ta sẽ giúp mụ mụ, nấu cơm cho mụ mụ.”
Một hài tử trưởng thành sớm, một hài tử cực kỳ nhu thuận, một hài tử tri kỷ, trừ khi chính tai nghe thấy, nàng thật sự không thể tin được những lời này xuất phát từ miệng của một đứa bé.
Nghe, nghe, hốc mắt Liễu Đình Phái tựa hồ cũng nóng lên, thanh âm hắn khàn khàn, “Từ khi hắn hiểu chuyện tới nay thì luôn hỏi ta mụ mụ đi đâu, tại sao các hài tử khác đều có mụ mụ, chỉ có hắn là không có. Từng có một thời gian hắn trầm mặc ít nói, học nấu cơm, học giặt quần áo, hắn nghĩ ngươi rời đi là do hắn không ngoan.”
Hàn Lăng khóc càng to hơn, nước mắt không ngừng chảy qua hai gò má, nàng đau lòng vuốt ve hài tử trong lòng, không ngừng nói xin lỗi, “Lạc nhi! Xin lỗi, là mụ mụ sai, thật sự xin lỗi!”
“Cũng có khi ta hối hận, lẽ ra ban đầu không nên bảo ngươi đi. Nếu ngươi ở đó, có thể sẽ gặp nhiều chuyện không vui nhưng sẽ được sống cùng Lạc nhi. Lạc nhi lúc được hai tuổi đã được ta dẫn đi khắp nơi. Ta lần nào cũng cho hắn hy vọng, nhưng vẫn mãi mãi không thể thực hiện.” Nhớ lại khuôn mặt Vi Lạc khổ sở thất vọng, tâm Liễu Đình Phái lại đau đớn.
Rốt cục, Hàn Lăng cũng khóc rống lên.
“Mụ mụ!” Vi Lạc cũng khóc nức nở.
Liễu Đình Phái đứng yên một bên, mặt mũi tối hù. Mãi đến khi ý thức được người đi đường đang nghi hoặc chỉ trỏ hắn mới thanh tỉnh lại, đưa Hàn Lăng và Vi Lạc tới một quán trà gần đó.
“Tại sao Lạc nhi lại lớn như vậy? Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Lạc nhi hiện tại mấy tuổi?” Sau khi ngồi trong quán trà, tâm tình kích động của Hàn Lăng mới bình phục một chút, bắt đầu nghi hoặc.
“Bốn tuổi! Năm đó, đạo lục quang cũng không mang ta về hiện đại mà là tới một ngọn núi ngoài hoàng cung, ta tìm chung quanh đó suốt hai ngày liền cũng không thấy ngươi, sau đó không thể làm gì khác hơn là về chỗ nghĩa phụ ta. Hóa ra đã qua ba tháng.”
“Nói cách khác, đạo lục quang đó cho ngươi xuyên đến ba tháng sau nhưng lại đem ta tới tận ba năm sau.”
“Ba năm?”
Hàn Lăng gật đầu, “Ta sau khi tỉnh lại, xuất hiện ở nơi này, cho tới bây giờ mới được hai tháng!”
“Trời, quá thần kỳ” Liễu Đình Phái không khỏi kinh hô.
“Được, ngươi là làm sao tìm được Lạc nhi, hắn không phải đã…”
Liễu Đình Phái nhìn nàng, trầm ngâm một hồi rồi nhẹ nhàng nói, “Hàn Lăng, kỳ thật… kỳ thật Lạc nhi là do ta cướp đi. Hôm đó ta từ mật đạo tiến vào tẩm phòng của ngươi, đúng lúc ngươi đang ngủ trưa cùng Lạc nhi, ta hạ thuốc mê cho ngươi rồi ôm lấy Lạc nhi, theo mật đạo thoát ra ngoài.”
Hàn lăng vừa nghe, thoáng chốc ngây ra như phỗng.
“Nghĩa phụ đã nhận một sinh ý, có người muốn Lạc nhi chết, lúc nghĩa phụ giao nhiệm vụ đương nhiên là ta không nhận, tuy nhiên nghĩa phụ nói vì danh dự của tổ chức, Vi Lạc nhất định phải chết, còn nói ta không đi thì có người khác đi. Ta hiểu rõ tính tình của nghĩa phụ, hắn nói được thì sẽ làm được, vì tránh để Vi Lạc rơi vào tay người khác, ta đã tạm thời đáp ứng nghĩa phụ, cướp Lạc nhi đi rồi đem hắn giấu ở một nơi không ai biết.”
Liễu Đình Phái nghỉ một lát rồi tiếp tục kể, “Sau khi nghĩa phụ biết kế hoạch của ta thì truy đánh ta, muốn ta giao ra Lạc nhi. Vì Lạc nhi, ta đã quyết đấu cùng hắn, đáng tiếc cuối cùng vẫn thua trong tay hắn, Lạc nhi cũng bị hắn tìm thấy.”
“Vậy sau đó thì sao?” Hàn Lăng đã bình tĩnh lại.
“Nghĩa phụ đối với ta vẫn còn tình nghĩa, lúc ta trở lại tổ chức thì thấy Vi Lạc vẫn còn sống, hơn nữa, đã được một tuổi. Hóa ra nghĩa phụ đã sai người tìm một tử thi rồi dùng thuật dịch dung, để hắn thế thân cho Lạc nhi, lừa bịp kẻ ủy thác!”
“Sau đó thì sao? Ngươi phải đáp ứng điều kiện gì mới có thể giữ tính mạng Lạc nhi?” Hàn Lăng rất rõ ràng, nghĩa phụ Liễu Đình Phái sở dĩ giữ lại Lạc nhi, nhất định là muốn dùng Lạc nhi kiềm chế Liễu Đình Phái.
“Ta làm việc lúc nào cũng nhanh nhẹn, chính xác, ở trong tổ chức tám năm, chưa từng thất bại lần nào, nghĩa phụ tự nhiên không muốn mất đi một dũng tướng như ta. Mấy năm nay ta luôn để ý nghe ngóng tin tức của ngươi. Bắt đầu từ năm ngoái, Lạc nhi cứ la hét muốn đi tìm ngươi. Vì vậy, ta xin nghĩa phụ cho ta ba năm tự do để đưa Lạc nhi đi. Không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây!”
Thì ra là thế! ! Hàn Lăng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ.
“Hàn Lăng, xin lỗi!”
Xin lỗi? Hắn có lỗi với bản thân sao? Không sai, là hắn cướp đi Lạc nhi, nhưng thực ra là hắn cứu Lạc nhi. Như hắn nói, nếu hắn không làm thì sẽ có sát thủ khác làm. Bất luận thế nào, hắn đều là ân nhân cứu mạng của Lạc nhi.
Bởi vậy, nàng không trách cứ hắn, mà cần phải cảm tạ hắn, “Cám ơn ngươi, Đình Phái! Nếu không có ngươi, chỉ sợ Lạc nhi đã thật sự…”
“Chỉ tiếc, cho tới bây giờ nghĩa phụ cũng không chịu nói cho ta biết rốt cuộc là ai muốn sát Lạc nhi, hắn chỉ là nói là nhân vật trọng yếu trong hoàng cung.”
“Không vấn đề gì!” Hàn Lăng ra vẻ không sao. Nghĩ tới người muốn hại Lạc nhi, nàng trong lòng hiểu rõ, đó chỉ có thể là Vân phi lòng dạ độc ác.
“Được rồi, ngươi thì sao? Ngươi sống ở đây thế nào?”
“Ta? Đạo lục quang đó dẫn ta đến hoàng cung Xinh Tươi quốc, gặp ngay nữ vương bệ hạ. Nàng chẳng những thu lưu ta mà còn đối đãi ta như người thân.” Hàn Lăng mang hết những chuyện xảy ra hai tháng gần đây kể cho hắn.
“Không ngờ ngươi lợi hại như thế, dĩ nhiên là bí thư cho nữ vương!” Liễu Đình Phái khen ngợi.
“Là duyên phận!” Hàn Lăng lại nhớ lại lời nữ vương. Đúng vậy, chỉ ngắn ngủi hai tháng mà có thể trải qua tất cả những việc này, chỉ có thể nói là do duyên phận an bài.
Ánh mắt nàng lại trở lại trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc Vi Lạc, không ngừng thủ thỉ, “Lạc nhi, Lạc nhi của ta, bảo bối của ta!”
“Vậy sau này làm sao bây giờ?” Liễu Đình Phái là nam nhân tương đối lý tính, lập tức nghĩ đến các vấn đề cần giải quyết, “Ngươi sẽ an trí Lạc nhi thế nào? Có thể đưa vào hoàng cung cùng sống không?”
Hàn Lăng còn chưa kịp trả lời, Vi Lạc đã hét lớn: “Mụ mụ, không được rời khỏi ta, ta muốn theo mụ mụ chung một chỗ!”
Hàn Lăng lại cảm động, “Ta trở về sẽ nói với nữ vương. Cho ta hai ngày, bất luận thế nào ta cũng sẽ không tách rời khỏi Lạc nhi nữa!”
“Được! Cũng không còn sớm nữa, ngươi có muốn về cung trước không? Ta và Lạc nhi sẽ ở lại khách sạn Thăng Bình.”
“Ân! Đi ra cũng lâu rồi, phải về thôi.” Hàn Lăng hôn vài cái lên trán Lạc nhi, chuẩn bị để hắn xuống.
Vi Lạc ôm chặt lấy nàng, “Không được, ta không rời khỏi mụ mụ!”
“Ngoan, ngày mai mụ mụ sẽ trở lại thăm ngươi, mụ mụ muốn chuẩn bị một căn nhà thật tốt để ở cùng Lạc nhi.”
“Ta không cần nhà tốt, ta chỉ muốn ở cùng mụ mụ!”
“Lạc Lạc, mẹ của ngươi vẫn còn việc cần làm, tạm thời chưa thể ở cùng ngươi…”
“Vậy sao phụ thân không đi làm!” Liễu Đình Phái còn chưa nói xong, Vi Lạc liền lớn tiếng ngắt lời hắn.
Liễu Đình Phái và Hàn Lăng thấy thế thì mỉm cười, tiểu gia hỏa này, còn nhỏ tuổi mà tính cách đã bá đạo như thế rồi.
“Lạc nhi nghe lời, đợi hai ngày nữa mụ mụ nhất định sẽ ở cùng ngươi, được không?” Hàn Lăng tiếp tục dỗ dành hắn, nàng làm sao có thể có ý nghĩ rời xa hắn chứ.
“Nhưng mà ta sợ sẽ không gặp lại mụ mụ!” Vi Lạc ngước mắt, thương tâm nhìn Hàn Lăng.
“Sẽ không. Lạc nhi biết không, mấy ngày nay mụ mụ lúc nào cũng nghĩ đến ngươi, thật vất vả mới tìm thấy ngươi, mụ mụ tuyệt đối sẽ không rời xa ngươi. Mụ mụ ngày mai còn đến gặp ngươi.”
“Thật sự?”
“Ân!” Hàn Lăng trọng trọng gật đầu.
“Hai ngày sau Lạc nhi thật sự có thể ở chung với mụ mụ, buổi tối được ngủ cùng mụ mụ?”
“Đương nhiên là thật!” Lần này, Liễu Đình Phái cũng nói chen vào, “Phụ thân có nói lần này nhất định sẽ gặp mụ mụ, ngươi xem, thật sự đã gặp, cho nên dự cảm của phụ thân rất linh, phụ thân nói là nhất định đúng!”
“Vậy được rồi!” Vi Lạc cuối cùng tin, “Nhưng mà mụ mụ, ta còn muốn ngươi ôm ta một lúc!”
Hàn Lăng cười sủng nịnh, lại ôm hắn vào lòng, rất lâu sau mới lưu luyến giao hắn cho Liễu Đình Phái, dặn dò mãi mới trở về hoàng cung.
Lúc Hàn Lăng vừa bước vào tẩm cung đã thấy Tố Nga hoang mang rối loạn chạy tới.
“Tố nga, có chuyện gì mà kinh hoảng như thế?” Hàn Lăng gọi lại nàng.
“Bệ hạ té xỉu , ta phải đi gọi thái y!” Tố Nga vội vã đáp một câu, lướt qua bên người nàng, tiếp tục hướng tới thái y viện.
Hàn Lăng thất kinh, bước chân nhanh hơn, chạy thẳng tới tẩm phòng của nữ vương.
Nữ vương hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, vô sinh khí nằm trên chiếc giường lớn hoa lệ. Càng làm cho Hàn Lăng kinh ngạc hơn chính là mái tóc đen của nữ vương đã chuyển sang màu trắng.”
Hàn Lăng vươn tay, run run vén lên mấy sợi tóc trắng cước, rồi lại kinh hoảng khi thấy một dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy ra từ tai nữ vương.
Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, bản thân mới ra ngoài có vài giờ ngắn ngủi, nữ vương sao lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, tóc biến bạch, lỗ tai còn chảy máu?
“Bệ hạ, bệ hạ!” Nàng cất tiếng gọi.
Nhưng nữ vương vẫn lẳng lặng nằm, chỉ có tiếng thở yếu ớt truyền ra là cho thấy nàng vẫn còn sống.
“Hàn cô nương, xin cho đi qua, để thái y chữa bệnh cho bệ hạ!” Tố Nga đưa theo thái y nhanh chóng chạy tới.
Hàn Lăng lập tức khởi hành, đứng ở một bên.
Thái y không cần bắt mạch, trực tiếp xuất ra một viên thuốc, đút vào miệng nữ vương. Một hồi sau, sắc mặt nữ vương dần dần hồng nhuận, máu ở tai cũng chầm chậm ngừng lại.
Thái y thở dài một hơi, nói với Tố Nga, “Vẫn như bình thường, cho bệ hạ uống thuốc đúng giờ.” Nói xong, hắn lo lắng đi ra khỏi phòng.
“Tố Nga, xảy ra chuyện gì? Bệ hạ sao lại đột nhiên biến thành như vậy?” Lúc trong phòng chỉ còn lại bản thân và Tố Nga, Hàn Lăng vội vàng hỏi.
“Bệnh này của bệ hạ, nghe nói là do trước đây trúng độc mà thành, mỗi năm đều phát bệnh một lần, không ngờ lần này lại sớm như vậy.” Tố Nga chỉ tay vào bát thuốc, “Ta đi cho bệ hạ uống thuốc.”