“Nương nương, nương nương!” Cung nữ vừa rồi chạy vào, “Nô tỳ đã tìm mọi chỗ trong phòng tiểu hoàng tử nhưng cũng không thấy bóng dáng tiểu hoàng tử đâu.”
Nàng biết, cho dù lật tung cả hoàng cung lên thì cũng không thể thấy Lạc nhi. Hàn Lăng đứng lên, đẩy cung nữ ra, lao ra khỏi tẩm phòng, ra khỏi Quý Hoa cung.
Dọc đường, nàng hấp tấp chạy, điên cuồng mà chạy, lòng nàng như lửa đốt, dĩ nhiên lại quên mất có xe ngựa.
Đôi bàn chân mảnh mai của nàng, cách một lớp giày vải mỏng, giẫm lên mặt đá cẩm thạch phát đau đớn, nhưng nàng không hề cảm nhận được. Nàng ngã dúi ngã dụi, nhưng lại đứng lên rất nhanh, tiếp tục đi về phía trước.
Cung nhân trên đường nhìn thấy nàng thì nhìn nàng chằm chằm, phần vì tò mò, phần vì sợ hãi, có vài người còn đuổi theo, đi bên cạnh nàng, ân cần hỏi han, nhưng nàng không hề nhìn thấy, cũng không hề nghe được.
Rốt cục, nàng đã đến được Dụ Nhân cung. Giờ phút này, nàng tóc tai rối loạn, áo váy xộc xệch, vạt áo lấm lem. Khuôn mặt mỹ lệ vì chạy lâu mà đỏ bừng lên, đôi mắt to trông hơi dại đi.
Thấy bộ dáng này của Hàn Lăng, Lục công công đầu tiên là buồn bực, sau đó hỏi: “Nương nương, người làm sao vậy?”
“Hoàng… Hoàng thượng đâu?” Nàng thở hồng hộc, cơ hồ nói không ra tiếng.
“Hồi nương nương, Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng.”
Lục công công thấy thế thì vội vàng ngăn cản nàng, “Nương nương xin dừng bước, Hoàng thượng đang thương nghị chuyện quan trọng cùng các đại thần. Hoàng thượng đã ra lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được vào quấy rầy!”
“Cút ngay!” lúc này Hàn Lăng lòng như lửa đốt, không còn tâm trí đâu nữa.
Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt dáng sợ đó của Hàn Lăng, Lục công công bị dọa cho phát hoảng, tự dưng nhảy vọt sang một bên, trơ mắt nhìn Hàn Lăng phóng vào trong điện.
Đi tới ngự thư phòng, Hàn Lăng không nghĩ ngợi gì, dùng sức đẩy cánh cửa đang đóng chặt.
Vi Phong đang lúc nghị sự, chợt thấy có người xong vào thì mắt đanh lại, chuẩn bị phát uy nhưng vừa nhìn ra đó là Hàn Lăng thì kịp thời dừng lại.
Nhìn lại bộ dáng cổ quái của Hàn Lăng, hắn cho đại thần lui, “Hứa ái khanh, ngươi lui xuống trước đi, sau trẫm sẽ cho người gọi ngươi lại đây tiếp tục thương nghị.”
“Vi thần tuân chỉ!” Hứa đại nhân mặc dù rất không hài lòng nhưng cũng nghe theo. Lúc đi qua bên người Hàn Lăng thì cúi đầu càng thấp, sau đó thối lui khỏi cửa.
“Lăng Lăng, xảy ra chuyện gì?” Vi Phong đứng dậy, nhanh chóng tới bên người Hàn Lăng.
“Phong, Lạc nhi, Lạc nhi bị bắt cóc rồi!” Hàn Lăng gắt gao túm tay hắn.
“Bắt cóc?” Vi Phong không hiểu.
“Hắn… hắn bị người bắt đi!” Hàn Lăng vừa nói vừa đưa tờ giấy đã bị nàng nắm chặt trong tay cơ hồ như muốn nát vụn cho Vi Phong.
Sau khi đọc tờ giấy, Vi Phong chấn trụ. Cuối cùng, cũng chính là Hàn Lăng đánh thức hắn.
“Lăng Lăng, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt!” Kỳ thật, tâm hắn cũng đang run lên.
“Lạc nhi là ta mười tháng hoài thai, là ta dùng tính mạng đổi lấy, ta không thể để cho hắn có việc gì được, quyết không thể để hắn có việc!” Hàn Lăng kích động thét lên chói tai.
“Ngoan, sẽ không, Lạc nhi cũng là bảo bối của trẫm, trẫm nhất định sẽ không để hắn gặp chuyện gì!” Ban ngày ban mặt mà có thể cướp người trong hoàng cung, hung thủ nhất định không giống người bình thường, cho nên lòng tin của Vi Phong thực ra cũng không vững chắc lắm.
Tuy nhiên, hắn cũng cực lực ổn định nỗi sợ hãi của mình, bởi vì nhân nhi trước mặt còn cần hắn an ủi.
Hàn Lăng ôm chặt Vi Phong, nàng cảm thấy rất lạnh, thật giống như khi bản thân quang lỏa rơi xuống một hầm băng vậy, bốn phía toàn là lãnh khí lạnh thấu xương, lãnh khí từng chút, từng chút thấm vào da thịt nàng, thâm nhập vào xương vào tủy nàng, đông cứng toàn thân nàng, làm nàng đau đớn.
“Lăng Lăng ngoan, bình tĩnh lại, không có việc gì, Lạc nhi sẽ không sao!” Thấy nàng càng ngày càng run rẩy, Vi Phong chỉ muốn cởi bỏ y bào, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho nàng.
“Trên giấy không phải nói hai ngày sau sao? Vậy tức là Lạc nhi hiện tại vẫn khỏe mạnh, chúng ta có thời gian hai ngày, trẫm sẽ trước hai ngày tìm Lạc nhi về, sẽ đưa Lạc nhi khỏe mạnh, hoàn hảo vô khuyết cho ngươi, được không?” Hắn vỗ về an ủi Hàn Lăng, lau đi nước mắt cho nàng, vén lại những sợi tóc tán loạn trên trán nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
Dưới sự an ủi của Vi Phong, Hàn Lăng dần dần không cảm thấy lạnh nữa, không thấy run rẩy nữa, nàng chỉ thấy mệt, rất mệt, hai mắt chậm rãi nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Vi Phong hôm vài cái lên trán nàng, dè dặt ôm lấy nàng trở lại tẩm cung, để nàng nằm trên chiếc giường lớn màu vàng, lau đi những giọt nước mắt và mồ hôi còn sót lại trên mặt nàng, đắp chăn cho nàng, phân phó cung nô canh giữ ở phòng ngoài, còn hắn thì trở lại ngự thư phòng.
Hắn đi tới trước giá sách, gõ nhịp, một lát sau giá sách mở, Dạ đi ra.
“Hoàng nhi của trẫm đã bị người bắt đi!” Hắn đem tờ giấy trong tay cho Dạ.
Kìm nén kinh ngạc, Dạ tiếp nhận tờ giấy, đọc xong thì nghĩ ngợi trong chốc lát, sắc mặt lập tức ngưng trọng, nói: “Hoàng thượng, chỉ bằng vào những chữ này, không có lấy một chút đầu mối, thực sự không thể điều tra ra tiểu hoàng tử là bị ai bắt.”
“Ân! Trẫm muốn ngươi lập tức tới bờ biển Tần thôn, lén giám thị xem, nếu thấy nhân vật khả nghi thì cũng chớ manh động, cần âm thầm theo dõi.”
“Thuộc hạ hiểu, tiểu hoàng tử không thoát hiểm trước, thuộc hạ nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.”
“Được, lui xuống đi. Nếu có tin tức gì, lập tức bẩm báo cho trẫm.”
“Thuộc hạ tuân mệnh!”
Dạ đi rồi, Vi Phong tiếp tục nhìn chăm chú vào tờ giấy kia, đau khổ suy nghĩ.
Rốt cuộc là ai làm? Bắt Lạc nhi đi có mục đích gì? Nếu không sát hại Lạc nhi, lại còn lưu lại thư này, tức là người đó không muốn tính mệnh của Lạc nhi. Vậy rốt cuộc kẻ đó muốn gì?
Hoàng cung đề phòng sâm nghiêm, hơn nữa lại là ban ngày ban mặt, người nọ cho dù có năng lực siêu phàm thì cũng không thể vô thanh vô tức xuất nhập hoàng cung, trừ phi có bí đạo.
Bí đạo! Nhưng trừ ngự thư phòng ra thì hoàng cung không thể có cái bí đạo thứ hai nào thông ra ngoài cung. Mà bí đạo trong ngự thư phòng thì chỉ có những người trong tổ chức hắc y tử sĩ mới có thể ra vào. Chẳng lẽ… hung thủ vẫn chưa rời hoàng cung?
Lạc nhi vẫn còn ở trong tay địch nhân, trước mắt còn chưa rõ mục đích của chúng, không thể kinh động. Vì vậy, hắn tự mình đi kiểm tra mọi ngõ ngách trong hoàng cung, lặng lẽ lục soát nhưng không thu lại kết quả gì.
Sắc trời dần dần tối sầm xuống, Vi Phong kéo thân thể mỏi mệt trở lại tẩm cung.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng thét phát ra từ trên giường.
Hắn vọt tới giường, vỗ nhẹ lên mặt Hàn Lăng, vội vàng kêu gọi, “Lăng Lăng, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh!”
Hàn Lăng mở mắt, vừa nhìn thấy hắn, đã nắm lấy cánh tay của hắn, “Phong, Lạc nhi đang khóc, hắn gọi chúng ta đến cứu hắn. Làm sao bây giờ, ta không biết hắn ở nơi nào, làm sao bây giờ?”
“Ngoan, ngươi nằm mơ thôi. Lạc nhi hiện giờ đang ở một chỗ rất an toàn, hắn không sao đâu.” Vi Phong chậm chạp lau đi mồ hôi cho nàng, đỡ nàng đứng dậy, “Đói bụng chưa, trẫm đưa ngươi đi dùng bữa.”
“Trời tối rồi, Lạc nhi đói bụng rồi, Phong, ta muốn đem cơm cho Lạc nhi ăn.”
“Lăng Lăng!” Sự thất thường, cùng lời nói không mạch lạc của nàng làm Vi Phong càng thêm hoảng, tiếng nói không khỏi đề cao.
“Lạc nhi mỗi lần ăn cơm đều phải nghe ta hát, nếu không hắn sẽ không chịu ăn. Không được, ta phải đi tìm hắn, ta phải đi tìm hắn!” Hàn Lăng đang bị vây trong trạng thái hoảng hốt, nàng đẩy Vi Phong ra, chuẩn bị xuống giường.
Vi Phong ôm cổ nàng, “Lăng Lăng, đừng như vậy, van xin ngươi đừng như vậy! Ngươi và Lạc nhi đều là người quan trọng nhất của trẫm, trẫm đã không có Lạc nhi, không thể mất ngươi nữa!”
“Lạc nhi! Ta muốn Lạc nhi! Buông, ta muốn đi tìm Lạc nhi! !” Hàn Lăng bấn loạn lên tiếng khóc rống, tiếng khóc cắt qua tẩm phòng, vô hạn thê thảm cùng bi thương.
Vi Phong rơi lệ, hắn chết lặng ôm nàng, “Lăng Lăng, hai ngày sau, nhớ không? Chúng ta hai ngày sau là có thể nhìn thấy Lạc nhi, bởi vậy ngươi phải bảo trọng thân thể. Ngươi không ăn cơm làm sao có thể đi đến bờ biển gặp Lạc nhi? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi? Không muốn tự mình đón Lạc nhi về?”
Đúng! Hai ngày sau! Hàn Lăng tỉnh lại, “Phong, ta muốn ăn cơm, ta muốn đủ sức khỏe đi gặp Lạc nhi!”
“Được, được!” Tâm trạng lo lắng của Vi Phong rút cục cũng nhẹ nhàng bớt.
Hắn ôm lấy nàng, động tác vô cùng tỉ mỉ, vô cùng mềm nhẹ, phảng phất như nàng là một chiếc bình thủy tinh, chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ làm vỡ vụn ra được.
Bàn tay nhỏ bé của Hàn Lăng cũng ôm chặt lấy lưng áo hắn, vùi đầu trước ngực hắn, trong khoảnh khắc này, lòng của nàng không còn cảm thấy sợ hãi, bất lực, bàng hoàng, thất thố hay đau đớn nữa…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Núi hoang, cánh đồng bát ngát, tật phong gào thét, một hắc bào lão nhân và một lam sam nam tử đang giằng co.
“Đình Phái, ngươi đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của nghĩa phụ hả?” Lão nhân nộ khí đằng đằng, hai mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.
Liễu Đình Phái bạc môi khẽ nhếch, không rên một tiếng, con ngươi đen sâu không thấy đáy.
“Nghĩa phụ nói lại một lần nữa, bất cứ việc gì làm ảnh hưởng đến danh dự của Hỏa Minh hội, nghĩa phụ sẽ tuyệt đối không cho phép; bất cứ kẻ nào có ý đồ làm phá hư hoặc gây tổn hại cho Hỏa Minh hội, nghĩa phụ sẽ không dễ dàng bỏ qua! Ngươi, tốt nhất đừng làm nghĩa phụ nổi giận!”
Liễu Đình Phái như cũ im miệng không nói.
“Hừ, ngay từ đầu ngươi đã muốn bảo vệ nhi tử của hoàng đế, ngươi sở dĩ đón nhận nhiệm vụ là không muốn để những người khác sát hại nó, ngươi đã đem nó đi trốn.” Lão nhân nói xong thì nghiến răng nghiến lợi.
“Nghĩa phụ nếu hiểu cho Đình Phái thì xin người đừng gây khó khăn cho Đình Phái nữa!” Rốt cục, Liễu Đình Phái cũng mở miệng.
“Hoang đường! Ngươi đừng quên công phu của ngươi là do nghĩa phụ dạy dỗ, tất cả những gì của ngươi đều là của nghĩa phụ giao cho. Một khi ngươi xúc phạm nghĩa phụ, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng!”
“Đình Phái rõ ràng! Nhưng là, Đình Phái không cho phép bất luận kẻ nào gây thương tổn người nhà của Đình Phái”
“Ngươi…” khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân thoáng chốc vặn vẹo thành một khối, trông càng thêm kinh khủng, càng làm cho người ta sợ hãi, “Ngươi muốn ép nghĩa phụ xuất thủ?”
“Đình Phái đã từng nói sẽ chịu toàn bộ tổn thất kinh tế của giao dịch lần này.”
“Ta cũng đã từng nói, đây không phải là vấn đề tiền bạc mà là vấn đề quan hệ đến danh dự của Hỏa Minh hội. Được, ngươi đã như vậy, ta cũng không phí lời với ngươi nữa.” Lão nhân nói xong liền vọt người tới, xuất chưởng về phía Liễu Đình Phái.
Liễu Đình Phái nhanh chóng lui về phía sau vài bước, tập trung nội lực, lăng không dựng lên, huy chưởng nghênh đón.
Hai chưởng chạm vào nhau, “Oanh” – một tiếng vang thật lớn, một luồng bạo phong mãnh liệt cuốn lấy hai người làm trung tâm, thổi bạt ra bốn phía, cơ hồ đất rung núi chuyển.
Lão nhân “di” một tiếng, lui một bước. Liễu Đình Phái cũng phải dùng khí lực rất lớn mới có thể đứng vững cước bộ.