“Mẫu thân, đợi khi tiện chủng Vi Lạc kia tròn ba tuổi, vạn nhất Lãnh Tinh mê hoặc cùng kích động Hoàng thượng phong hắn làm thái tử, đến lúc đó chúng ta có làm cái gì cũng vô dụng!” Điều Vân phi nói cũng là vấn đề Lý Ánh Hà đang băn khoăn.
Lý Ánh Hà đột nhiên biến sắc mặt, mắt lộ hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sẽ không, bất cứ cái gì dám ngăn cản chúng ta, mẫu thân tuyệt không buông tha! Thái tử à? Phải để xem hắn có mệnh đó hay không đã!”
“Mẫu thân…”
“Ngươi đừng hoảng. Mẫu thân sẽ đi tìm sư thúc ngươi, nàng luôn yêu thích nghiên cứu chế tạo các phương thuốc ly kỳ cổ quái, nói không chừng nàng có thể chẩn trị cho ngươi, để ngươi sớm có thể thụ thai.”
“Sư thúc? Nương, ý người là vu bà ẩn cư ở Đào Nguyên thông gì gì đó đúng không?”
“Phóng tứ, không cho phép ngươi gọi nàng như vậy!”
“Bà ta… bà ta hành động quái dị, cả ngày mặt mũi đen sì, lại một thân hắc y, đầu đội cái mũ cổ quái, đích xác rất giống vu bà mà…” Phát hiện sắc mặt Lý Ánh Hà ngày càng khó coi, Vân phi lập tức dừng lại, cười cười nói: “Vậy làm phiền mẫu thân!”
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Một gian phòng nhỏ, ánh sáng u ám, không khí đục ngàu, hương chúc vị ngập tràn khắp nơi. Trên tường treo đầy các loại phật tượng. Cả không gian sâm sâm, quỷ dị dị thường.
Giữa không gian đó có một cái bàn dựng sát tường, mặt trên bày ba hình người giấy, nhìn bức họa thì biết đó đều là hài đồng.
Phía trước những người giấy đó là một lư hương, trước lư hương bày đầy rẫy các loại cống phẩm.
Một nữ nhân trong trang phục cung trang, mặt mũi tiều tụy, bình tĩnh đứng trước bàn, hai mắt si ngốc nhìn vào mấy người giấy kia, một hồi sau, bàn tay nhỏ gầy của nàng xoa lên mặt người giấy, thấp giọng nỉ non: “Giác nhi có thấy không? Mẫu phi đã cho hắn đi gặp ngươi, ngươi sẽ không cô đơn nữa. Sau này, mẫu phi sẽ đưa một kẻ nữa cho ngươi, có bọn họ ở cùng ngươi, mẫu phi mới an tâm.”
Lúc tầm mắt nhìn về người giấy phía bên trái, con mắt lộ ra vẻ hả hê, lúc chuyển sang người giấy bên phải thì lại ánh lên vẻ bất mãn phẫn hận, ác độc cùng dữ tợn.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Hôm nay tâm tình không tệ nha, như vậy mới đúng chứ! Chứ như hai hôm trước, cứ buồn bã không vui, làm hại người lạc quan như ta cũng lây nhiễm ưu sầu của ngươi.” Liễu Đình Phái hân hoan nhìn Hàn Lăng.
Hàn Lăng ngồi trên chiếu, nhìn đầm nước trong suốt, khóe miệng cong lên, mỉm cười.
“Ta đã nói từ trước rồi, lão công hoàng đế của ngươi khẩn trương như vậy, chắc chắn sẽ không lạnh nhạt ngươi được lâu đâu.” Liễu Đình Phái tiếp tục nói.
“Ta có nói hắn lạnh nhạt ta sao?” Hàn Lăng vui vẻ càng đậm.
Hai ngày đầu sau khi sinh non, tâm tình Vi Phong rất xấu, nhưng cũng bình phục rất nhanh, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn chịu nỗi đau mất nhi tử. Huống hồ, hắn gánh vác trách nhiệm của cả một quốc gia, quốc sự bận rộn không cho phép hắn ngã xuống.
“Được, ta quên hỏi ngươi, ngươi làm gì ở cổ đại này? Sao ngươi lúc nào cũng ở thạch thất này?” Hàn Lăng quay đầu nhìn hắn.
“Ta?” Liễu Đình Phái do dự trong chốc lát, đáp: “Ta là thành viên của một tổ chức.”
“Tổ chức? Tổ chức kiểu gì?”
“Chuyên môn thay người làm việc. Người ta đưa bạc cho chúng ta, chúng ta làm việc hắn muốn chúng ta làm.”
“Đó chính là lấy tiền của người, thay người tiêu trừ tai họa? Có phải là cái gì cũng làm? Gồm cả phóng hỏa giết người?”
“Không sai!”
“Ngươi…” Không ngờ hắn trả lời nhanh như vậy, Hàn Lăng chợt thấy buồn cười.
“Luyện công!” Liễu Đình Phái đứng lên.
Hàn Lăng cũng đứng lên, “Ngươi lần trước nửa đêm xâm nhập hoàng cung, cũng là thay người làm việc?”
“Ân!”
“Làm gì vậy?” Thấy hắn tựa hồ không muốn đáp, “Đúng rồi, lần trước ngươi cũng không chịu nói.”
“Bắt đầu thôi, hôm nay ta muốn dạy ngươi một bộ quyền pháp, chiêu thức tương đối nhu hòa, rất thích hợp với ngươi.”
“Ta muốn học khinh công, dạy ta được không?”
“Khinh công?” Liễu Đình Phái ngạc nhiên.
“Biết khinh công, cho dù không đánh được người ta cũng có thể chạy trốn.” Kỳ thật, nàng là muốn thử nghiệm cảm giác bay lượn trên không trung.
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì? Sợ ta sẽ giỏi hơn ngươi sao?” Hàn Lăng liếc hắn, nàng cho rằng bản thân nhẹ hơn hắn thì thời gian luyện tập sẽ nhanh hơn so với hắn.
“Kỳ thật, ngươi đừng nhìn lủi thượng túng hạ, như bay bồ lạc diệp, ta đã phải cố gắng rất nhiều mới được như vậy. Loại gian khổ này ngươi không thể tưởng tượng được đâu.”
“Có nghiêm trọng như vậy không?”
“Học khinh công thì vấn đề tuổi tác, thể chất và nghị lực là rất quan trọng. Lúc ta đến cổ đại đã mười tám tuổi, đã thuộc về đám người quá tuổi, nhưng nhờ ta thể chất khác với người thường, lại có ý chí cùng nghị lực mới có thể đạt được cảnh giới như hiện nay.”
“Theo như ý ngươi nói thì ta là hết hy vọng rồi?” Hàn Lăng mếu máo.
“Xem như… là vậy!”
“Là chắc chắn, không phải là không phải, cái gì gọi là xem như? Hừ!”
“Đừng như vậy, ngươi cả ngày ở trong cung, lại có lão công hoàng đế của ngươi bảo vệ, còn học khinh công làm gì?”
“Khó mới được đến cổ đại một chuyến, đương nhiên muốn cảm nhận cảm giác bay lượn trên không hay lướt trên mặt nước.”
Thấy dáng vẻ thất vọng nặng nề của nàng, Liễu Đình Phái đột nhiên kéo nàng, “Nào, đi theo ta!”
“Đi đâu?”
“Rồi sẽ biết.” Vừa nói, hắn vừa đưa nàng tới cửa thạch thất, mở cánh cửa đá ra, đi theo một con đường mòn về phía trước, lúc bước ra khỏi động khẩu, một cánh đồng bát ngát xuất hiện trước mặt Hàn Lăng.
“Đây… đây là đâu?” Hàn Lăng đi ra xung quanh một chút, phát hiện phía xa có một loạt cung điện ngói vàng tường đỏ, kinh ngạc thốt lên, “Đó không phải là hoàng cung sao?”
“Đúng, đây là ngọn núi phía sau hoàng cung.”
“A? Nói như vậy là bí đạo trong phòng ta có thể thông tới tận đây?”
“Không sai!”
Hàn Lăng nghe xong thì rất là kinh ngạc. Thiên, đúng là không thể tưởng tượng! Nàng vốn tưởng rằng tận cùng của bí đạo là gian thạch thất, không ngờ tới lại là nơi này.
“Vậy bí đạo đó là ai tạo ra?”
“Ta cũng không rõ lắm.” Liễu Đình Phái lắc đầu, nghĩa phụ không nói cho hắn điều này, phỏng đoán ngay cả nghĩa phụ cũng chưa chắc biết.
“Được, ta còn chưa chính thức thấy ngươi thi triển khinh công, cho ta xem đi.” Hàn Lăng nhìn chung quanh trống trải, hăng hái bừng bừng nói.
Liễu Đình Phái đầu tiên là sững sờ, tiện đà gật đầu, “Nhìn kỹ nhé!”
Nói xong hắn liền chạy một đoạn đường, chỉ thấy hắn đi lại vô cùng nhẹ nhàng phiêu hốt, không cuốn lên chút bụi nào. Rất nhanh, hai chân hắn điểm một cái xuống đất, thân thể nhẹ tựa lông hồng bay lên, giống như phi yến lược không.
Hàn Lăng nhìn lom lom vào hắn, tầm mắt dán vào bóng dáng của hắn, miệng mở to, liên tục thán phục. Lại thấy hắn giống như chuồn chuồn nước lướt là là trên mặt đất tựa như sắp rơi xuống, vô thanh vô tức, nàng vỗ tay càng to.
“Quá lợi hại, trời ạ, thật sự quá lợi hại!”
“Có muốn thử cảm giác chao liệng trên bầu trời không?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, Liễu Đình Phái đột nhiên hỏi.
“Có thể chứ?”
“Tất nhiên!” Vừa nói xong, hắn đã ôm nàng bay lên giữa không trung.
“Oa, thật cao, thật kích thích a!” Hàn Lăng gắt gao túm áo hắn, mắt nhìn xuống cảnh vật dưới mặt đất, hưng phấn kích động hét lớn.
“Máy bay người xem ra còn tốt hơn máy bay thực ha?” Liễu Đình Phái nhìn Hàn Lăng.
“Đó là đương nhiên, máy bay bay rất cao, tầm nhìn cũng không rộng rãi như thế này. Trời ạ, chắc đêm nay ta không thể ngủ được mất.”
Liễu Đình Phái nghe thấy thế thì cười nhẹ. Trong đôi măt sâu thẳm hiện lên ánh nóng bỏng, bàn tay đặt trên thắt lưng nàng cũng siết chặt hơn một chút. (Lãng mạn quá trời!)
Sau một lúc, phát hiện mặt Hàn Lăng vì gió thổi bạt mà ửng hồng lên, hắn từ từ hạ xuống.
Hàn Lăng vẫn tựa vào trong lòng hắn, cảm giác thần kỳ khi nãy vẫn còn chưa tan.
Gió thổi nhè nhẹ, từng đợt hương thơm truyền lên, trong lòng Liễu Đình Phái xuất hiện một cảm giác không biết tên.
“Ngươi không sao chứ?” Hàn Lăng ngẩng đầu, thấy mặt hắn đỏ bừng thì đưa tay lên, định đặt lên trán hắn.
Liễu Đình Phái hốt nhiên nắm tay nàng, nhìn chăm chú vào nàng, từ từ cúi đầu.
Thấy mặt của hắn ngày càng gần, Hàn Lăng kinh ngạc, nhất thời không biết làm sao. Đợi lúc nàng tỉnh táo lại thì hắn đã hôn lên môi nàng.
“Đừng…” Nàng theo bản năng cự tuyệt.
Liễu Đình Phái nhân cơ hội này nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào miệng nàng, nhiếp trụ nàng.
“Ngô…” Hàn Lăng nhẹ nhàng giãy dụa thân thể.
Không biết làm thế nào, hắn ôm chặt làm nàng không thể động đậy. Đồng thời, đầu lưỡi hắn cũng đã tìm được lưỡi của nàng, cuốn lấy nó.
Hàn Lăng ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng, đôi mắt mỹ lệ mở thật lớn. Mãi đến khi môi của hắn rời đi, nàng vẫn không thể khôi phục như cũ.
Ý thứ được hành vi vừa rồi của mình, Liễu Đình Phái xoay người lại rất nhanh. Trời, hắn vừa mới… vừa mới mất khống chế mà hôn nàng!
Hai người cứ đứng như vậy, lo lắng, cuối cùng, vẫn là Liễu Đình Phái bình phục trước. Nhìn lên trời một chút, hắn nhắc nhở nàng, “Sắp giữa trưa rồi, trở về đi thôi.”
Hàn Lăng đi theo hắn, một mạch hỗn hỗn độn độn, cho đến trở lại tẩm phòng, tinh thần vẫn còn hốt hoảng.
“Tinh Tinh…”
“Ân?” Hàn Lăng đáp một câu, đến lúc nàng nhìn rõ khuôn mặt lo lắng trước mắt, cả người liền tỉnh táo lại, “Hoàng thượng, sao ngài lại ở đây?”
“Sắp đến giờ dùng bữa còn không thấy ngươi, trẫm liền vào đây xem sao. Nghe cung nô bẩm báo dạo gần đây ngươi thường xuyên tự nhốt mình trong phòng. Ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ?”
“Ách, không có việc gì! Ta cảm thấy mệt, dù sao cũng không có việc gì làm nên ăn sớm một chút rồi trở về phòng ngủ.”
Vi Phong nghe xong thì mừng rỡ như điên, “Tinh Tinh, vậy ngươi có cảm thấy buồn nôn, tức ngực không?”
Hàn Lăng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, vì vậy cười cười lắc đầu, “Không có, ta chỉ là mệt nhọc thôi, không giống như ngươi nghĩ đâu!” Bọn họ mặc dù thường xuyên hoan ái nhưng ngay hôm sau là nàng liền uống thuốc, làm sao có khả năng mang thai.
Trong mắt Vi Phong hiện lên vẻ thất vọng.
“Hoàng thượng, chúng ta đi ăn cơm đi.” Hàn Lăng ôm cánh tay của hắn, đi ra phòng ngoài.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Ách, không khí bên ngoài đúng là rất khác!” Nhìn dòng người bốn phía, Hàn Lăng thập phần sung sướng hân hoan.
Ngày hôm đó, Liễu Đình Phái tự nhiên hôn nàng, làm nàng nghi hoặc không giải thích được, muốn hỏi hắn nhưng lại không dám. Tuy nhiên, đến ngày thứ hai nàng lại đến thạch thất tìm hắn.
Nhìn thấy nàng, hắn đầu tiên là cảm thấy hơi không tự nhiên, cuối cùng mới nói chuyện phiếm với nàng như không có chuyện gì xảy ra, dạy võ công cho nàng.
Hàn Lăng thấy thế thì cũng không lưu tâm nữa, coi cái hôn kia chỉ là việc ngoài ý muốn. Hôm nay nàng lại đến thạch thất, chỉ thuận miệng nói một câu là cả ngày sống trong hoàng cung thật là chán, hắn liền không cần nhiều lời đưa nàng tới đây.