“Dạ, ngoài năm năm gần đây ra, còn lại thì trống rỗng.”
“Không có việc gì , đi xuống đi!”
“Dạ, Hoàng thượng!”
o(∩_∩)oo(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)o
Bầu trời trong trẻo không mây, một chiếc diều hình con heo hồng và một chiếc hình tiểu phi long sắc vàng đang bay lượn.
“Tiểu phi long, mau đuổi theo con heo nhỏ đi!” Cốc Thu vừa chạy trên cỏ vừa hét lên.
“Lạc nhi, mau lên, chúng ta nhất định phải vượt qua con heo nhỏ kia!” Hàn Lăng tay phải ôm nhi tử, tay trái giật sợi dây diều.
Bọn họ chơi mê mải, không phát hiện ra một bóng dáng cao lớn đang đứng xa xa.
Mắt thấy con heo nhỏ sắp bỏ xa tiểu phi long, Hàn Lăng không khỏi khẩn cấp, nhất tâm muốn chạy thật nhanh, không lưu ý để gấu váy mắc vào một tán cây bụi, cả thân thể hốt nhiên mất thăng bằng, cả người lao về phía trước.
Hàn Lăng kinh hãi, vội vàng đưa nhi tử ra phía sau, chuẩn bị để mình ngã xuống dưới.
Đúng lúc này, một cánh tay kịp thời vươn ra đỡ lấy nàng, rất tự nhiên đặt đúng vị trí tròn đầy phía trước nàng.
“Phụ… hoàng!” Vi Lạc nhìn thấy phụ thân, hưng phấn mà kêu to.
Hàn Lăng thấy Vi Phong thì vô cùng kinh ngạc, sau ý thức được bàn tay hắn đang để trước ngực mình thì lập tức mất tự nhiên mà giãy ra. Hỗn đản, ngay cả cứu người cũng dùng cái phương thức như vậy.
“Lạc nhi vừa nói cái gì? Ngươi gọi phụ hoàng phải không? Gọi lại một lần, mau đi!” Nghe được âm thanh phát ra từ miệng Vi Lạc, Vi Phong kích động.
“Phụ hoàng!” Vi lạc mở cái miệng nhỏ nhắn.
“Bảo bối! Ngươi cuối cùng cũng biết gọi phụ hoàng!” Vi Phong càng thêm hưng phấn, ôm lấy hắn từ trong tay Hàn Lăng, “Ngoan, gọi mẫu phi đi!”
“Mẫu… phi!”
“Cáp, Tinh Tinh, ngươi nghe thấy không? Lạc nhi đang gọi đấy, hắn biết gọi phụ hoàng cùng mẫu phi .” Vi phong vừa mừng vừa sợ, theo bản năng địa lắc lắc cánh tay Hàn Lăng.
Ánh mắt Vi Phong tối lại, bất đắc dĩ nhìn nàng, mãi đến khi Vi Lạc lại gọi hắn, hắn mới khôi phục như cũ, lại chú ý đến nhi tử.
Lúc này, Cốc Thu vội vã chạy tới, “Hoàng thượng!”
“Ân!” Vi Phong gật đầu với nàng, đặt Vi Lạc lên cỏ, bản thân cũng ngồi xuống, lấy từ trong ngực áo ra một bộ bài pu-khơ, “Lạc nhi, phụ hoàng dạy ngươi chơi đấu địa chủ.”
Ánh mắt của hắn, giống như vô tình liếc về phía Hàn Lăng.
Hàn Lăng cả kinh, nhưng cũng bảo trì trấn định, yên lặng nhìn.
Phát hiện ra Vi Lạc đưa một quân bài vào miệng, nàng lập tức ngồi xuống, kéo tay hắn, “Lạc nhi, vật này rất bẩn, mau nhả ra!”
“Ngô…” Vi Lạc lại cho quân bài pu-khơ là một món ngon, dĩ nhiên không chịu buông ra.
“Lạc nhi!” Hàn Lăng lớn tiếng quát, “Ngươi dám không ngoan, không nghe mẫu phi nói?” Nói xong, nàng dùng sức cạy hai hàm răng của hắn ra, thật vất vả mới đưa được miếng bài pu-khơ dính đầy nước miếng ra.
“Oa oa… mẫu phi phá hư… phá hư!” Vi Lạc lập tức khóc lớn. Hàn Lăng thường xuyên tại trước mặt của hắn nói Vi Phong phá hư, không nghĩ tới Vi Lạc thông minh hiểu được lại còn học được cách dùng. Ha ha.
Nhìn thấy nhi tử đỏ bừng mặt vì khóc, Vi Phong đau lòng không thôi, vội vàng ôm lấy hắn, ôn nhu dỗ: “Lạc nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc, phụ hoàng yêu, yêu.” Sau đó chuyển ánh mắt sang Hàn Lăng, “Sao ngươi lại nổi nóng với hắn, hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử.”
Kỳ thật, thấy nhi tử khóc như vậy, Hàn Lăng cũng vô cùng đau lòng, nàng đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Vi Phong, cho rằng đều là lỗi của hắn, “Đều là tại ngươi, sao lại đưa thứ đồ hư này cho hắn xem.”
“Thứ đồ hư? Ngươi dám nói ngươi không thích?” Vi phong cũng nổi giận.
“Thứ đồ ác tâm như vậy, ta thích mới là lạ!”
“Ngươi thực sự cảm giác được ác tâm? Hãy để tay lên ngực tự hỏi mình xem, rồi hãy nói lại cho ta nghe.” Hắn không tin đây là lời nói thật tâm nàng. Những quân bài pu-khơ này đều là nàng tự tay tạo ra, hắn vĩnh viễn nhớ vẻ chuyên chú và vui vẻ lúc nàng chơi bài.
“Bệnh thần kinh!” Mệt chết đi, nàng rủa nhỏ một câu rồi bế lại Vi Lạc từ tay hắn, “Lạc nhi ngoan, là mẫu phi nhất thời nóng giận, mẫu phi là suy nghĩ cho sức khỏe của Lạc nhi, vật kia rất bẩn, ăn vào sẽ sinh ra nhiều tiểu côn trùng ở trong bụng nha. Nào, mẫu phi đưa ngươi đi thả diều! Chúng ta lần này nhất định thắng được con heo nhỏ kia.”
Nói xong liền nhặt lấy con diều tiểu phi long, gọi Cốc Thu, cũng không thèm nhìn tới khuôn mặt đen ngòm của Vi Phong.
“Hoàng thượng, hay là ngài cùng chơi đi.” Cốc Thu muốn tìm cơ hội để bọn họ hòa hảo.
“Cốc Thu, ai bảo ngươi bao đồng, nếu không lại đây, sau này ta không để ý đến ngươi nữa.” Hàn Lăng vừa nghe, lập tức quát nàng.
“Ngươi đi đi.” Vi Phong nói với Cốc Thu, con ngươi đen gắt gao nhìn bóng lưng Hàn Lăng, nội tâm chẳng những giận dữ mà còn bất đắc dĩ buồn bã.
Mãi một lúc sau hắn mới thu hồi tầm mắt, nặng nề lê bước rời khỏi Vân Tiêu đảo…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Ân ngô…” trong giấc mơ, Hàn Lăng không tự giác ngâm lên.
Dần dần, nàng cảm thấy nhiệt độ toàn thân nhanh chóng tăng lên, nàng vội vàng mở mắt.
Nhìn thấy tuấn nhan tà mị của Vi Phong, nàng không khỏi nhẹ giọng tả oán, “Hỗn đản, sao lại chạy vào giấc mơ của ta?”
Nghe thấy từ “lại”, Vi Phong nhếch môi lên, khóe miệng lộ ra nụ cười phi thường mê hoặc nhân tâm.
“Bại hoại, sao lại mê người như vậy chứ!” Nhìn hắn, Hàn Lăng lại nỉ non một câu, “Ta đã quyết tâm quên ngươi rồi, cho nên hãy mau chóng cút ra khỏi giấc mơ của ta.”
“Ngươi trong hiện thực không muốn thấy trẫm, vậy thì để trẫm gặp ngươi trong mộng đi, chẳng lẽ ngươi không thích trẫm trong mộng sao?” Tiếng nói trầm thấp, tràn ngập dụ dỗ cùng mị hoặc.
“Ngươi trong mộng đích xác là khả ái hơn hiện thực nhiều.” Hàn Lăng vẫn một bộ dáng ngây thơ, ánh mắt mê mang nhìn thẳng vào Vi Phong.
Bộ dáng ngây thơ của nàng, lời nói làm say lòng người của nàng… làm cho Vi Phong nhiệt huyết dâng trào…
“A!” Hàn Lăng không tự chủ kêu to một tiếng, cảm giác này sao mà chân thật, không giống như là mộng.
Đầu óc hỗn độn lập tức thanh tĩnh, ánh mắt mê mang trở nên tỉnh táo, lúc nàng nhìn rõ tất cả trước mắt, lập tức kêu to lên, “Cút ngay!”
Vi Phong tạm thời dừng lại, hống trứ nàng, “Ngoan, đừng như vậy, để trẫm ái ngươi thật tốt.”
“Ta không cần!” Hàn Lăng nói. Tên hoàng đế này, dĩ nhiên nhân lúc nửa đêm nàng ngủ chạy tới tẩm phòng xâm phạm nàng. Ghê tởm!
Vi Phong cuồng vọng cười một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ tự tin. Thanh nộn như nàng, làm sao có thể là đối thủ của bản thân.
Trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Tất cả mọi thứ xung quanh phảng phất đô đình chỉ, chỉ có tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của hai người bọn họ…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Tinh Tinh, trẫm rất nhớ ngươi, không có ngươi bên người, buổi tối trẫm không thể ngủ được!”
“Hừ, ban đầu là ai vô tình đem ta trục xuất Dụ Nhân cung, ném vào cái… nơi bỏ đi này?”
“Trẫm vốn chỉ muốn làm giải tỏa nhuệ khí của ngươi, không nghĩ tới ngươi lại bướng như vậy, không chịu thỏa hiệp lấy một chút, trẫm kim khẩu nhất khai, nếu thu hồi lại sẽ mất hết mặt mũi.”
“Mặt mũi quan trọng hay là ta quan trọng?”
“Đương nhiên là ngươi! Ngoan, đừng giày vò trẫm , theo trẫm trở về được không? Nơi này, không phải chỗ cho người ở.”
“Ngươi muốn ta đi thì ta đi, muốn ta trở về ta cũng trở về, không phải là ta rất không có chủ kiến sao? Ta mặc kệ, trừ phi ngươi dùng ô tô chở ta về!”
“Ô tô? Đó là cái gì?”
“Không biết coi như thất bại!”
“Ngươi! Xem ra, trẫm chỉ có như vậy mới có thể lệnh ngươi nghe lời !”
“A! ! Hỗn đản! !”
…
Người nằm trên giường hai mắt khép hờ, vẻ mặt thỏa mãn, vừa nhìn cũng biết là đang nằm mơ, hơn nữa, giấc mơ này không hề tầm thường.
Rốt cục, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, duỗi người, phát hiện cánh tay mát mẻ khác thường, nàng mới giật mình tỉnh, bản thân… sao lại cởi bỏ y phục?
“Ngươi tỉnh?” Một tiếng nói từ tính đột nhiên vang lên.
Ánh mắt nhìn sang phải, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nàng lại hét chói tai, “Ngươi… ngươi sao lại xuất hiện ở đây?”
Liễu Đình Phái xuất ra một nụ cười mà hắn tự cho là… mê người nhất, “Hôm đó còn chưa nói lời từ biệt đã bỏ đi, ta vẫn cảm thấy băn khoăn.”
Nhìn thấy những dấu hôn trên cổ tay nàng, hắn chế nhạo nói: “Xem ra, lão công hoàng đế đó vẫn chưa hoàn toàn quên ngươi a.”
“Ngươi…” khuôn mặt Hàn Lăng ửng hồng, trong đầu lập tức hiện lên tình cảnh tối hôm qua.
“Ta đã nói, ngươi thiên sinh lệ chất, chỉ cần ngươi hạ chút thanh kính, nhất định sẽ thắng những cổ nhân này.”
Hàn Lăng lại lườm hắn.
“Hoàng thượng, nương nương có lẽ còn chưa tỉnh ngủ.” Hốt nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm của cung nữ.
Thiên, Vi Phong sao lại tới đây? Nhìn Liễu Đình Phái trước giường, Hàn Lăng một hồi kinh hoàng.
Liễu Đình Phái cũng biến sắc, chuẩn bị nhảy lên giường.
“Uy, lần này không được!” Hàn Lăng vội vàng ngăn hắn lại. Bản thân dưới chân chính là không một mảnh vải, để hắn vào chẳng phải là để hắn chiếm tiện nghi sao!
Liễu Đình Phái kịp thời thu chân lại, nhanh chóng nhìn xung quanh, cuối cùng chạy đến trước tủ quần áo, mở cửa ra, lách người vào.
Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, Vi Phong một thân long phục tôn quý, thần thái sáng láng đi đến.