/> Nghe tiếng nói từ tính quen thuộc, Hàn Lăng một hồi không tự nhiên, giãy dụa muốn thoát ra khỏi lòng hắn.
Không biết sao hắn lại không buông tay, thanh âm tiếp tục truyền ra, lần này có chứa cả sự phẫn nộ, “Biết rõ là có bầu lại còn đi nhảy múa, chẳng lẽ ngươi không biết thương tiếc thân thể? Hay là ngươi căn bản không thèm để ý đến thai nhi trong bụng?”
Hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ trúng gió độc? Vậy cũng không nên phát tiết lên người nàng nha. Ý thức được bàn tay đang đặt trên bụng nàng càng ngày lực đạo càng lớn, thậm chí làm nàng hơi đau, Hàn Lăng không khỏi ngẩng mặt lên nhìn hắn, “Ngươi làm sao vậy?”
“Sau này không cho phép ngươi khiêu vũ gì nữa, còn nữa, mọi việc phải lấy hài tử làm trọng!”
“Ngươi cho rằng mình là ai hả? Ta tại sao phải nghe lời ngươi?” Nhìn bộ dáng giáo huấn của hắn, Hàn Lăng không khỏi tức giận, “Chúng ta chỉ giả làm tình lữ mà thôi, ngươi còn cho ta là người bạn gái đã chết kia sao? Hoang đường!”
“Ngươi…” Vi phong vừa nghe, tuấn dung đột nhiên biến sắc, bàn tay to không khống chế được vung lên.
“Ngươi có giỏi thì đánh xuống đi, cẩn thận kẻo ta kéo ngươi đi báo quan!” Hàn Lăng cũng không bị vẻ mặt hắn làm cho sợ, ngược lại không cam lòng yếu thế nói: “Đi ra ngoài! Còn nữa, lập tức cút khỏi Đào Nguyên thôn cho ta! Ta thật sự là bị quỷ ám mà, lại đi đáp ứng yêu cầu ngu ngốc của ngươi!”
“Ngươi ngoài việc trêu hoa ghẹo nguyệt (hờ hờ, cái câu này ta thấy để chỉ man thì đúng hơn nhưng trong nguyên tác ghi như vậy nên ta cứ cho vào đây), thấy ai yêu người đó thì còn biết gì nữa không? Nữ tử cần phải chung thủy kiên trinh, chẳng lẽ nương ngươi không dạy ngươi sao?” Vi Phong cũng nộ khí đằng đằng gầm rú.
“Ngươi…” Vương bát đản, dám ẩn ý bản thân không gia giáo! Hóa ra kẻ có khuôn mặt như vậy thì đều là ghê tởm, cực kỳ ghê tởm. Nàng cầm lấy tay hắn, hung hăng cắn một phát.
Trên cánh tay tráng kiện tức thời hiện ra một tơ máu trên dấu răng không chút lưu tình, Vi Phong con ngươi đen căng thẳng, tức giận vô cùng, âm thầm trơ mắt nhìn nàng, một hồi lâu sau lao ra khỏi phòng như một cơn lốc.
Hàn lăng vẫn cả người rung động, ngực phập phồng, khuôn mặt nén giận. Tối hậu, kéo cao chăn trùm lên cả đầu lẫn chân.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Phía tây đỏ rực ráng chiều. Trời chiều nổi lên trên mặt sông như một cái lòng đỏ trứng thật lớn, một đoàn thuyền mộc từ xa đang chuyển động.
Hàn Lăng kinh ngạc nhìn dãy núi phía xa, lòng tư lự. Nàng thực không hiểu tên gia hỏa kia đã biến mất khỏi mắt mình một ngày, lẽ ra nàng phải cao hứng mới đúng, vì sao lại cảm thấy thất lạc thế này. Chẳng lẽ bản thân đã đem giả thành thật, đã thích hắn rồi?
Không, không có khả năng, tuyệt đối không thể! Nàng không khỏi phiền não lắc đầu, hai mắt nhắm lại, bắt buộc bản thân không được nghĩ đến hắn.
Đúng lúc nàng mở mắt lần nữa thì thấy một chiếc vòng cổ làm bằng đậu đỏ xuất hiện trước mặt. Là hắn! Xem nhẹ luồng tia nhảy nhót trong thâm tâm, nàng lơ hắn đi.
“Vẫn còn giận sao?” Vi Phong đi tới trước mặt nàng, chắn trước tầm mắt nàng, “Vòng cổ đậu đỏ này là tự tay ta xâu chuỗi để xin lỗi ngươi.”
Thấy Hàn Lăng vẫn hờ hững, hắn tiếp tục nói: “Xin lỗi, xin tha thứ cho sự vô lễ của ta, tha thứ cho sự tức giận của ta, để chúng ta thật vui vẻ vượt qua hai ngày còn lại. Được không?”
Nhìn khuôn mặt tràn đầy cầu khẩn cùng đau đớn của hắn, lại nhớ ra mấy ngày nay hắn tỉ mỉ chăm sóc cho mình, tâm Hàn Lăng tự nhiên mềm nhũn ra.
Vi phong mừng thầm, nắm cơ hội vung lên chiếc vòng cổ đậu đỏ trong tay, “Ta giúp ngươi đeo nhé?” Thấy nàng không cự tuyệt, hắn vội vàng đem vòng cổ vòng trên cái cổ trơn bóng trắng nõn của nàng.
Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên truyền đến làm Hàn lăng hơi hơi run lên một cái.
“Đi, ta đưa ngươi đi trồng cây!” Vi phong rèn sắt khi còn nóng, kéo tay nàng.
“Đến đó ngươi sẽ biết!” Vi Phong giả vờ thần bí, nắm lấy tay nàng rời khỏi bờ sông. Một lúc sau đã tới một chỗ trồng đầy đào.
“Đây là cây gì?” Hàn Lăng tò mò nhìn vào hai cái cây nhỏ trong tay Vi Phong.
Vi Phong nhìn nàng một hồi rồi nói: “Cây Tương Tư!”
“Cây Tương Tư?”
“Hai cái cây này luôn luôn mọc bên nhau, tượng trưng cho tình yêu trung trinh không đổi của chúng ta.” Khuôn mặt tuấn mỹ của Vi Phong trở nên dị thường nghiêm túc cùng kiên định.
“Nhưng mà… chúng ta chỉ giả vờ mà thôi, đâu phải tình lữ chân chính.”
Vi phong bỗng dưng chấn động, như có điều suy nghĩ, tối hậu yếu ớt thở dài, “Chúng ta trồng hai cái cây này, hy vọng kiếp sau ta và nàng có thể giống như chúng, vĩnh viễn không phân ly!”
Hàn lăng lại đầu hàng ! Nàng cho hắn một nụ cười an ủi, từ trong tay của hắn tiếp nhận một thân cây, ngồi xổm xuống.
Hai người vụng về bận rộn một lúc, nhìn thấy hai cái cây nhỏ xanh biếc đứng song song nhau, sừng sững trong gió đêm, nụ cười hân hoan phát ra từ nội tâm lộ ra trên mặt.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Vưu phu nhân, nếu rảnh rỗi phải trở lại chơi nhé!” Nét mặt già nua của bác Vương hiện lên vẻ lưu luyến không rời.
“Ân, ta nhất định sẽ trở lại!” Hàn Lăng cảm thấy vành mắt nóng lên, một lớp sương mù che tầm mắt của nàng. Năm ngày đã qua, thóc thu hoạch xong cũng l à lúc nàng phải về thành Vĩnh Châu.
“Vưu phu nhân thượng lộ bình an!” Những thôn dân khác cũng nhao nhao đến đây tạm biệt.
Nhìn những thôn dân thuần phác thiện lương, nội tâm Hàn Lăng lại một hồi cảm động, “Đa tạ các vị, cám ơn mọi người đã trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó này!”
“Đi thôi.” Vi phong đở nàng, chuẩn bị lên xe ngựa.
Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy dồn dập truyền đến, “Xin hãy đợi!”
“Mộc Tường Vi cô nương?” Hàn Lăng vui mừng nhìn Mộc Tường Vi đang hấp tấp chạy đến.
“Cái này cho ngươi!” nàng nhét một cái tú cầu lung linh khéo léo vào tay Hàn Lăng rồi lại cầm một con tằm đưa cho Vi Phong, “Cái này, cho ngươi!”
Vi phong thờ ơ nhìn con tằm một chút, cũng không có ý định nhận. Mãi đến khi Hàn lăng gọi hắn, hắn mới vươn tay.
Con tằm nhỏ từ trên những ngón tay trắng nõn non mịn chậm rãi chuyển sang bàn tay rắn chắc của Vi Phong.
Hơn mười cỗ xe ngựa to chở thóc từ từ xuất phát. Hàn Lăng cũng bước lên một cỗ xe ngựa khác cùng Vi Phong.
Bọn họ không thể thấy được đằng sau lưng có đạo ánh mắt tính toán nhìn chằm chằm vào phương hướng bọn họ rời đi, thật lâu không dứt.
Tai Họa Bất Ngờ
"Tinh, ngươi có khỏe không?”
“Phu quân, ngươi không sao chứ?”
Cửa lớn nhà họ Vưu, Vưu Chính Hồng và Hàn Lăng bốn mắt nhìn nhau.
“Hài tử có làm ngươi mệt không?” Vưu Chính Hồng lo lắng hỏi.
“Không có.” Hàn Lăng cúi đầu nhìn cái bụng vẫn bằng phẳng, mặt đầy nhu tình, “Hắn trái lại rất bình yên nằm trong bụng ta.” Còn chưa được hai tháng, hắn nhiều nhất cũng chỉ là một cái phôi thai nho nhỏ thôi.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!”
“Được rồi, vậy chân của ngươi không sao chứ?” Lúc nàng xuống xe ngựa thì phát hiện hắn đi tập tễnh.
“Đã không còn gì đáng ngại nữa, giờ đang phục hồi như cũ.” Vưu Chính Hồng lúc này mới chú ý đến Vi Phong, “Cám ơn ngươi!”
“Lần này may mắn có Vương công tử hỗ trợ.”
“Vương công tử, nếu không chê, không bằng đến nhà ta một chuyến để Vưu mỗ có thể đáp tạ ngươi thật tốt!” Vưu Chính Hồng nói.
Vi phong nhìn thoáng qua Hàn lăng, lạnh lùng cự tuyệt: “Không cần!” Sau đó, xoay người rời đi.
Hàn Lăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, mãi đến Vưu Chính Hồng gọi nàng mới lấy lại tinh thần, theo hắn đi vào bên trong.
“Thật là thoải mái!” Hàn Lăng tắm rửa xong, thay vào y phục sạch sẽ. Lúc gặp kẻ đuổi giết, bao nhiêu y phục vẫn ở trong xe, nàng hai bàn tay trắng đi Đào Nguyên thôn, bộ quần áo này cũng phải mặc được sáu ngày rồi. (ặc, thế mà anh Phong ôm kinh thế!)
“Xin lỗi, đã để ngươi chịu khổ!” Vưu Chính Hồng bưng một bát cháo gà tới trước giường, cẩn thận đưa cho nàng.
Hàn Lăng đón lấy, nói đúng một câu, “Ngon quá!”. Ở Đào Nguyên thôn, thức ăn đều là rau cỏ, bát cháo gà ngấy mỡ mà nàng từng chán ghét giờ xem ra phi thường ngọt ngào, phi thường ngon miệng.
“Mấy ngày hôm nay chắc là đói bụng lắm!” Vưu Chính Hồng đau lòng nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của nàng.
“Chỗ bác Vương cơm canh mặc dù không phong phú nhưng không đến mức đói bụng đâu. Được rồi, đã tra ra lai lịch đám sát thủ chưa?”
“Là Hồ Duệ!” nhu tình trong mắt Vưu Chính Hồng tức thì biến mất, lộ ra hung quang cùng phẫn hận.
“Xác định là hắn sao? Ta còn tưởng rằng là đại ca ngươi.”
“Đại ca bình thường đúng là âm hiểm hẹp hòi, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là thích bới móc bí mật của ta để bêu xấu mà thôi chứ sẽ không thuê người giết ta đâu. Hồ Duệ là kẻ khả nghi nhất, động cơ của hắn rất rõ ràng! Thanh trừ ta rồi, hắn có cơ hội ngồi trên chiếc ghế quản sự thương hội.”
“Chính Hồng, có chuyện ta đang lo lắng, ngoài một vài hạ nhân trong phủ ra thì chỉ có Tu Tinh Khiết là biết chúng ta sẽ đi Đào Nguyên thôn, Hồ Duệ làm sao lại biết được? Chẳng lẽ trong phủ có nội gian?”
“Những hạ nhân này đều là những người ở Vưu gia lâu rồi, mấy người mới nhất thì cũng đã được vài năm, bọn họ nhất định sẽ không bán đứng ta. Còn như Tu Tinh Khiết thì càng không có khả năng, hắn đã từng liều mình cứu ta, làm sao có thể đem ta vào chỗ chết.”
“Nhưng việc này thật sự rất quỷ dị. May mắn có Vương công tử cứu giúp, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.”
“Được, vậy Vương công tử rốt cuộc là người thế nào? Sao hắn lại nguyện ý cùng đi với ngươi tới Đào Nguyên thôn?”
“Hắn…” Hàn Lăng thoáng suy tư, quyết định không nói hết, “Ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ hắn đúng là thuộc loại anh hùng trượng nghĩa trong truyền thuyết, thấy việc bất bình là ra tay cứu giúp.”
“Ta cảm giác được lai lịch của hắn không nhỏ, tuyệt không phải người bình thường. Mấy ngày nay ta phái người điều tra nhưng không thể tra được bất cứ đầu mối nào, chỉ biết là hắn mới xuất hiện ở thành Vĩnh Châu.”
“Ta nghĩ, hắn đối với chúng ta vô hại, nếu không cũng sẽ không cứu ngươi, lại càng không giúp chúng ta mua thóc.”
“Ân! Mấy ngày này chắc ngươi ngủ không ngon, trước tiên hãy chợp mắt một chút đã, đến bữa tối ta sẽ đánh thức ngươi.”
“Được!” Hàn Lăng đưa chiếc bát không cho hắn rồi xốc chăn, nằm xuống.
Vưu Chính Hồng lại liếc mắt nhìn nàng rồi mới đi ra khỏi phòng, khuôn mặt anh tuấn vẫn đầy trầm tư.
“Chủ tử, ngài có khỏe không?” Dạ ân cần nhìn người trước mắt.
“Không có việc gì!” Vi Phong ngả người trên ghế, hai chân duỗi ra, từ từ buông lỏng toàn thân, “Điều tra đến đâu rồi?”
“Cũng không ngoài sở liệu của ngài, những sát thủ này đúng là do Hồ Duệ phái tới.” Dạ yên lặng nhìn Vi Phong, chần chừ nói ra những nghi hoặc trong lòng, “Chủ tử, thuộc hạ cả gan, vì sao ngài lại làm nhiều việc cho Vưu gia như vậy?”
Thấy Vi Phong tựa hồ không muốn đáp lại, Dạ tiếp tục nói: “Mấy ngày ngài đi Đào Nguyên thôn, thuộc hạ rất lo lắng, lo ngài ở dó không được an toàn, lại sợ ngài sẽ phát sinh ra việc ngoài ý muốn. Kỳ thật, ngài chỉ cần một đạo thánh chỉ, lập tức điều tra Hồ Duệ, ngự phong Vưu Chính Hồng làm quản sự thương hội Giang Nam, không đư