Mượn ánh trăng yếu ớt, Vưu Chính Hồng thấy Hàn Lăng cứ lật qua lật lại trên giường thì rời khỏi giường của mình, đốt nến lên, ánh sáng ngời chiếu gian phòng.
“Tinh, sao còn chưa ngủ?” Hắn từ từ bước đến trước giường.
Hàn Lăng mở mắt ra, nhìn hắn, sau đó khom lưng ngồi dậy.
“Nghe Thúy Trúc nói lúc chiều ngươi đóng cửa hàng rồi ngủ thẳng đến đêm, hay là thân thể không khỏe? Bụng có đau không?”
Hàn Lăng… không nó gì, nhìn hắn một hồi lâu, rồi nói: “Tại sao muốn giấu ta?”
“Ân?”
“Ta mang thai, ngươi cũng biết, có phải hay không?”
“Tinh, ngươi… ngươi nghe ai nói?” Vưu Chính Hồng thất kinh. Hắn rõ ràng đã bảo Khai đại phu không nói cho nàng biết.
“Ngươi cũng biết ta mang thai dã chủng nên khó mở miệng, hay là khinh thường ta, không thèm nói?”
“Tinh, ngươi nói bậy gì vậy! Ta sao có thể nghĩ như vậy được!” Vưu Chính Hồng vội vàng ngắt lời nàng, “Ta sở dĩ không nói cho ngươi là vì… vì ta không biết phải nói thế nào, ta sợ ngươi nhất thời không chịu được, mới tạm thời giấu ngươi.”
“Ngươi giấu được bao lâu rồi? Một tháng? Hai tháng? Ngươi coi ta là đồ ngốc sao?” Hàn Lăng cao giọng nói, ngực phập phồng không ngừng.
“Đừng kích động… !” Vưu Chính Hồng ngồi xuống, “Ngươi biết ta không có ý đó mà!”
“Đại tẩu hôm nay đến cửa hàng, rất cao điều, rất ghê tởm nhục mạ ta, nói ta không biết liêm sỉ, đi dụ dỗ người ta, còn mang thai dã chủng…” Từ trưa cho đến giờ tâm trạng của nàng không thể bình tĩnh được, nằm trên giường cũng không thể ngủ được, chỉ nghĩ tới việc Mạc Bích Liên nói.
“Nàng đi tìm ngươi? Nàng sao lại biết được?” Vưu Chính Hồng hồ nghi hỏi.
“Chính Hồng, có thể nói cho ta biết, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Ta thật sự mang thai sao? Có thật không?” Hàn Lăng nắm cánh tay của hắn, ánh mắt cầu khẩn bất lực nhìn hắn.
Vưu Chính Hồng nhìn lại nàng, gật đầu không nói.
“Sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy?” Hàn Lăng tâm lạnh tới cực điểm, “Khai đại phu chẩn sai rồi đúng không? Không thể nào, ta đâu phải là Thánh mẫu, sao lại mang thai được!”
“Tinh! Đừng vội,… trước đừng hoảng hốt, được không?”
“Ngươi bảo không vội làm sao được!” Hàn Lăng tức điên nói, “Ta ngay cả việc đã làm với ai, làm bao giờ cũng không biết, thế mà trong bụng lại có hài tử!”
“Ngoan, đừng như vậy, sẽ động thai khí.”
“Động càng tốt, tốt nhất là sảy luôn đi!” Hàn Lăng bị làm cho sắp nổi điên, lý trí bay biến hết, căn bản không biết mình đang nói gì.
Đột nhiên trên nóc nhà truyền ra một tiếng động, nhưng nàng không nghe thấy.
Ngay cả Vưu Chính Hồng cũng không phát hiện ra bởi vì lúc này, hắn chỉ chú ý đến Hàn Lăng.
“Không được, ta muốn tìm đại phu kiểm tra lại lần nữa, nếu đó là sự thật thì lập tức lưu rớt.” Hàn Lăng vừa nói vừa xuống giường.
Vưu Chính Hồng vội vàng đè nàng lại, “Bây giờ đang là nửa đêm, ngươi đi đâu tìm đại phu? Còn nữa, ngươi không thể cho lưu rớt hài tử!”
“Tại sao?”
“Nếu để đại tẩu biết, nàng sẽ càng thêm nhận định ngươi hoài chính là dã chủng.”
“Thì nó vốn là dã chủng, sợ cái gì?”
“Nhưng mà… bọn họ sẽ nhân cơ hội đó phá đám, chẳng những sẽ thương tổn tới ngươi mà còn có thể gián tiếp ảnh hưởng tới danh dự của Vưu gia và việc kế thừa chức quản lý thương hội nữa.” Vưu Chính Hồng nói ra hết hậu quả.
Đúng vậy! Sao nàng lại không nghĩ tới! Vợ chồng Mạc Bích Liên chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ tô vẽ thêm vào, bắt đầu truy cứu, vạn nhất việc Chính Hồng yêu thích nam sắc bị vạch trần thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
“Vậy đợi hài tử sinh ra ta sẽ coi hắn như con mình.” Vưu Chính Hồng nắm bả vai nàng, “Ta sẽ cho hắn cuộc sống tốt nhất, cho hắn tình thương của cha.”
Một làn hơi ấm tức thì lan tỏa trong lòng Hàn Lăng, vẻ mặt nàng không còn vội vàng xao động nữa mà chỉ có cảm động. Nhưng rất nhanh nàng lại khôi phục bối rối, “Không được, ta không thể sinh nó. Ta muốn bỏ nó.”
“Tinh…”
“Chính Hồng, ta ngay cả phụ thân của hài tử là ai cũng không biết, ta thật sự vô phương đón nhận nó. Ta vô phương đón nhận một hài tử không rõ lại lịch.” Khuôn mặt Hàn Lăng vì thống khổ mà nhăn lại.
“Đồ ngốc, nó là khúc ruột của ngươi, là máu thịt của ngươi, thiện lương như ngươi, sao lại có thể không thương tiếc mà vứt bỏ cốt nhục của mình?”
“Đúng! Chính bởi vì nó mới chỉ là một khối thịt nho nhỏ, ta đối với nó không có tình cảm, ta muốn hiện tại lộng rớt hắn chứ không muốn tương lai sẽ chán ghét hắn. Vừa yêu vừa hận, tình cảm nhân gian thống khổ nhất cũng chỉ đến thế này thôi.”
Thấy nàng như vậy, Vưu Chính Hồng cũng không biết làm thế nào cho phải, chỉ biết đau lòng ôm nàng, thấp giọng nói: “Muộn rồi, ngươi trước đi ngủ đi. Ngươi đang mang thai, không thể thức đêm.”
“Nhưng mà…”
“Đừng nghĩ nữa, có chuyện gì chúng ta ngày mai hãy quyết định, được không? Ngoan!”
Nhìn Vưu Chính Hồng hai mắt đầy tơ máu, mặt mũi mỏi mệt cơ hồ không chịu nổi, Hàn Lăng gật đầu, nằm xuống giường.
Vưu Chính Hồng đắp chăn lên cho nàng, nhìn kỹ nàng một lúc rồi mới đi về phía giường của mình.
Sau khi nến tắt, chung quanh lại khôi phục yên tĩnh, bóng đen từ nãy vẫn một mực “sống” trên nóc nhà rốt cục đứng lên, thân hình cao lớn mạnh mẽ lướt qua một loạt mái ngói, tới sau một căn phòng khách sạn thì biến mất.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Đây là cái gì?” Nhìn một bao đầy đồ trên mặt quầy, Hàn Lăng cau mày hỏi. Cửa tiệm vừa mở, tên nam nhân này liền ôm những thứ này trong tay đi vào.
Vi Phong lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy đưa cho nàng, “Đây toàn là những đồ tốt, ngươi về phân phó hạ nhân làm, nhớ kỹ ngày nào cũng phải ăn.”
Hàn Lăng lại một hồi buồn bực, chần chừ nhận lấy, mở ra xem thì thấy viết: a giao, tổ yến, vây cá, đương quy, cỏ linh chi, v…v… Thập toàn đại bổ!
“Cầm lấy!” Hàn Lăng ném tờ giấy lại cho hắn, đem bao đồ đổ ra trước mặt hắn.
“Ngươi đang có bầu, nhất định phải ăn!”
Hàn Lăng biến sắc mặt, quát lên: “Nói bậy!”
“Có một số việc ngươi không thích nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại! Trên đời này thánh khiết nhất, vĩ đại nhất chính là con cái, mặc kệ thế nào, hắn cũng là một tiểu sinh mệnh, không thể chỉ vì ý muốn của ngươi mà bóp chết hắn.”
“Ngươi cuồng ngôn loạn ngữ cái gì! Ta dù có mang thai cũng không liên quan ngươi!” Hàn Lăng thẹn quá hóa giận: “Lấy lại đồ của ngươi đi, ta đếm ba tiếng, ngươi mà không cầm lấy thì ta ném hết!”
“Cũng sắp làm mẹ trẻ con rồi, còn không biết thu liễm tính tình.” Vi Phong mày kiếm nhíu lại, “Vạn nhất thương hại đến thai nhi thì phải làm sao?”
“Mắc mớ gì tới ngươi! Hài tử là ở trong bụng ta, ta thích thế nào thì là như thế, chỉ cần ta không muốn, tùy thời có thể lưu rớt hắn.” Hừ, hắn là ai chứ, dĩ nhiên lại đi giáo huấn nàng! Nhìn khuôn mặt đáng chết của hắn nàng lại thấy yếm ác.
Cả đêm qua không ngủ, cơn tức vốn đã nhiều, sáng sớm hôm nay lại bị Mạc Bích Liên châm chọc khiêu khích. Cứ nghĩ là đến cửa hàng cho dễ thở, không ngờ tới lại đụng phải tên thần kinh này.
Nhìn khuôn mặt đang nén giận của nàng, trong đầu Vi Phong không khỏi hiện lên một dung nhan khác tương đồng, tức thì cảm thấy vừa tức lại bất đắc dĩ, vì vậy trầm mặt nhìn nàng chăm chú.
Hàn Lăng cũng không cam lòng yếu thế, mắt hạnh trừng trừng, hận không thể làm hắn biến mất ngay lập tức.
Không khí trong tiệm trong nháy mắt trở nên khẩn trương và quỷ dị, hết sức căng thẳng, giống như kíp nổ vậy.
Đúng lúc đó thì Vưu Chính Hồng xuất hiện. Hắn nhìn nhìn Vi Phong, nhìn thoáng qua đống đồ trên mặt quầy, cuối cùng ánh mắt rơi đến Hàn Lăng: “Tinh, chuyện gì vậy?”
“Ra cửa gặp xui, đụng phải một tên bệnh thần kinh!” Hàn Lăng tức giận không giảm.
Vưu Chính Hồng hiểu ra, lập tức xoay người, túm lấy vạt áo Vi Phong, “Tên hỗn đản, đem lời cảnh cáo của ta vào tai nọ ra tai kia hả? Hay là ngươi giả vờ ngu? Cẩn thận kẻo ta kéo ngươi đi gặp quan.”
Vừa bị Hàn Lăng quát mắng, giờ lại bị Vưu Chính Hồng khi dễ, Vi Phong thực chưa từng gặp xui như vậy bao giờ, không khỏi nổi giận, ánh mắt âm trầm như một thanh lợi kiếm, bắn về phía Vưu Chính Hồng, “Buông tay!”
Trong thoáng chốc tay Vưu Chính Hồng run lên, không khống chế được buông Vi Phong ra.
Ngón tay thon dài của Vi Phong nhẹ nhàng kéo lại vạt áo vừa bị níu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Lăng, ôm lấy đống thuốc bổ đi ra ngoài, lúc ra đến cửa tiệm liền ném luôn vào đống rác, làm cho bao dược liệu quý báu cùng với rác rưởi “ôm” chung một chỗ.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Không gian hoang dã, nơi nơi tràn ngập một cỗ khí tức âm trầm quỷ dị, mặt trời chiếu chói chang nhưng lại không hề có chút nhiệt nào, một hàng nhân ảnh tóc tai bù xù nhẹ lướt lên trước, bọn họ đều mặc bạch y, trong miệng phát ra những tiếng kêu ai oán.
Từ hai bên lưng núi tràn xuống một dòng đỏ rực như máu, đó là Tiếp Dẫn chi hoa, chúng nở rộ yêu mị, nở rộ đến cuồng dã, còn chứa nỗi thê lương phảng phất.
Hàn Lăng dịch chuyển hai chân, giẫm lên đá vụn trên đường, vừa hoảng sợ hoang mang nhìn cảnh tượng kinh khủng bốn phía, vừa bước dọc theo đường mòn về phía trước, đến nơi có chiếc cổng lớn phát ra hắc sắc quang mang, phía cao trên đó khắc hai chữ đen nhìn ghê người: Địa Ngục.
Vượt qua cánh cửa kia, nàng cảm thấy được một tia tử vong khí tức, tình cảnh trước mắt làm nàng chấn động mạnh.
Một người tay cầm một chiếc bình trong suốt, bên trong chứa rất nhiều trẻ con. Bọn chúng thân thể đều trần truồng, hai cánh tay vũ động, thống khổ kêu rên.
“Biết những đứa trẻ này là từ đâu tới không?” Hốt nhiên, trong không khí ám trầm vang lên một âm thanh già nua.
Hàn Lăng nhìn mọi nơi cũng không phát hiện ra bất cứ kẻ nào.
Âm thanh già nua đó lại vang lên, “Bọn chúng đều là những kẻ chưa kịp ra đời đã bị mẫu thân vô cớ giết chết, thấy hài tử của ngươi không? Chính là đứa nằm ở dưới cùng, muốn hô cũng không hô lên được, muốn giãy dụa cũng đành chịu bó tay.”
Cảm giác sợ hãi lan tỏa toàn thân, Hàn Lăng chần chừ định tới gần, trẻ con trong chiếc bình đó đang giãy dụa, có đứa đột nhiên mở mắt, oán hận nhìn nàng, phảng phất nàng đã gây ra tội ác tày trời.
Một làn gió lạnh thấu xương thổi tới Hàn Lăng, nàng cảm giác như có một viên đá gõ lên chân, đau quá, nàng thấy đau quá, chẳng những thân thể đau mà cả nội tâm cũng đau đớn.
Nàng đưa tay lên, liều mạng đánh vào chiếc bình, muốn ôm những đứa trẻ kia. Nhưng vô luận nàng dùng sức thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Tay đã rách ra tướm máu, máu xuôi theo tay chảy xuống đập vào mắt, nhìn thật kinh tâm. Nàng vẫn như không hề hay biết, vẫn tiếp tục dùng tay đánh, miệng thê lương hô lên: “Cục cưng, cục cưng…”
“Tinh, tỉnh, tỉnh, mau tỉnh lại!” Vưu Chính Hồng lo lắng kêu lên, đưa tay vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của nàng.
“Cục cưng…” Rốt cục, Hàn Lăng cũng tỉnh dậy, đôi mắt đen khủng hoảng nhìn qua bốn phía, cuối cùng thở ra một hơi.
Vưu Chính Hồng nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán nàng, ôn nhu hỏi: “Vừa rồi mơ thấy ác mộng phải không?”
Hàn Lăng không nói, cả người vẫn run lên, đột nhiên nắm lấy cánh tay Vưu Chính Hồng, dồn dập nói: “Chính Hồng, ta